Chương 7: Buổi tối của sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán của Gowon đã bắt đầu đông lên từ chiều. Bởi vì là lần đầu mở quán cho nên cô chủ nhỏ bận bịu từ chiều đến tối, cho dù bận sấp mặt như vậy nhưng nụ cười của Gowon vẫn luôn đeo trên môi. Khi cô thấy Hyunjin và Hyeju đến nơi, Gowon nhanh chóng đi đến tiếp đón hai người bạn của mình.

"Hai người đến rồi à, lại đây đi, mình để sẵn bàn cho hai người rồi."

"Cô chủ nhỏ chu đáo quá." – Hyunjin tấm tắc khen Gowon, cô nhìn quanh một lượt – "Đông người quá, như thế này là ổn rồi, cậu không cần ngồi cùng tụi mình đâu. Cứ đi làm việc của cậu đi."

"Ngại quá, đáng lẽ phải ngồi cùng hai người một chút cho vui nhưng mình lại không có thời gian. Hai người cứ gọi món đi, khi nào mình xong mình sẽ đến ngồi với hai cậu." – Gowon nói, ánh mắt chuyển từ Hyunjin sang Hyeju – "Em thích ăn gì cứ gọi nhé."

Hyunjin nhìn cử chỉ Gowon một chút rồi cúi đầu cầm lấy thực đơn, Gowon có vẻ đã rõ ràng trong lòng rồi, cậu ấy thật sự muốn tấn công Hyeju một cách thẳng thừng. Hyunjin hơi bất ngờ vì nhìn bên ngoài trông Gowon không phải kiểu người sẽ chủ động đến như thế. Nhắc về chủ động, người ngồi một cục bên cạnh cô trông có vẻ giống hơn.

"Cậu cứ đi đi, khi nào rảnh lại ngồi cùng cũng được." – Hyunjin trả lời.

Sau khi Gowon đi rồi, cô nhìn Hyeju, "Em muốn ăn gì gọi đi, nay chị trả tiền, đừng ngại."

Hyeju nhìn xuống, không có tâm trạng để ăn cho nên trả lời, "Tuỳ ý chị, em ăn cái gì cũng được."

Hyunjin nghe vậy thì gọi món theo ý thích của mình, không quên gọi thêm vài chai bia, ăn gà rán dĩ nhiên phải uống kèm với bia rồi.

"Điền Cơ Chấn ấy." – Đang ngồi đợi món thì bất chợt Hyeju lên tiếng, khiến Hyunjin chú ý.

"Cô ấy thì sao?"

"Dạo này chị còn quan sát cô ta không?"

"Cũng có, chỉ là không phát hiện ra điểm gì khả nghi."

"Cũng có, tức là chủ động hay không chủ động quan sát?" – Hyeju quay sang nhìn Hyunjin – "Chị có biết quá khứ của cô ta không?"

Ngón tay đang nhịp nhịp trên bàn của Hyunjin chợt dừng lại khi nghe Hyeju nói về hai chữ quá khứ, "Em nói chuyện nghe trầm trọng vậy, quá khứ của cô ấy có gì à?"

Những gì ghi trong file điều tra mà bạn cô gửi cho cô không chứa gì nhiều, mọi thứ giống như đã bị xoá sạch, hay nói đúng hơn là người không có quá khứ. Một trang giấy ghi ngắn gọn vài dòng là trẻ mồ côi, được một ông cụ nhận nuôi. Thông tin về ông cụ cũng không được mô tả chi tiết, mọi thứ rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức đáng ghi. Hyeju cảm thấy thực sự trên đời này có một bông tuyết trong sạch đến vậy sao?

Dĩ nhiên, cô không tin.

"Em đã cho người điều tra cô ta." – Hyeju nhẹ giọng nói – "Kết quả là, chẳng có gì cả."

Hyunjin bất ngờ nhưng cô không trách Hyeju, em ấy có quyền làm điều đó.

"Kết quả có làm em hài lòng không?"

"Như chị thấy, em không hài lòng." – Hyeju quay sang nhìn Hyunjin, ánh mắt nghiêm túc – "Em luôn cảm thấy một người trong sạch như vậy thì làm sao biết sử dụng súng như thế, em vẫn giữ vững quan điểm của mình."

"Lát nữa cô ấy đến thì chị sẽ hỏi thẳng cô ấy để thoả mãn sự tò mò của em."

Hyeju ngạc nhiên, "Lát nữa?"

Khi Hyeju vừa nói xong thì một bóng người lướt qua sau vai Hyunjin khiến cô ngẩng đầu nhìn lên, là cô ta. Điền Cơ Chấn đi ngang qua hai người và rồi ngồi xuống vị trí đối diện Hyunjin, gật đầu chào Hyunjin và Hyeju.

"Đến rồi à." – Hyunjin mỉm cười – "Hyeju, đây là Chấn. Chấn, đây là Hyeju, hai người chắc cũng gặp nhau rồi mà nhỉ, làm quen lại một lần nữa đi."

"Chấn?" – Hyeju nghe Hyunjin gọi Điền Cơ Chấn một chữ ngắn gọn mà thân mật như vậy, đáy lòng rất rõ ràng tràn lên một cảm giác không thích – "Hai người từ bao giờ xưng hô thân mật như vậy?"

Hyunjin nhíu mày, "Thân mật cái gì, tụi chị có phải là người yêu đâu mà thân với mật, gọi vậy cho ngắn gọn."

"Cô không cảm thấy phiền hả?" – Hyeju hỏi Điền Cơ Chấn, người vẫn im như khúc gỗ nãy giờ.

"Vẫn ổn, cảm giác chỉ hơi lạ một chút."

"Lạ hả, nghe nhiều thành quen." – Hyunjin nói chen vào, đúng lúc đồ ăn lên, bia cũng lên, Hyunjin lại hỏi.

"Chấn, biết uống bia không?"

Điền Cơ Chấn gật đầu, "Uống được một ít."

"Không sao, biết uống là được, văn hoá của Hàn Quốc ấy mà, phải uống bia khi ăn gà thì mới ngon."

Hyeju nhìn Hyunjin, chị ấy nãy giờ tỏ ra vô cùng niềm nở với Điền Cơ Chấn, hoàn toàn quên mất có mình ngồi bên cạnh. Hyeju còn chưa nói đến chuyện chị ấy mời Điền Cơ Chấn mà không nói trước với mình.

Điền Cơ Chấn nhìn mấy đĩa đồ ăn trước mặt, toàn là đồ rán, dầu mỡ. Cô không thích đồ dầu mỡ, cô thích đồ ăn thanh đạm, bia thì cô uống được. Đáy mắt cô khẽ sượt qua Hyeju, rất rõ ràng cô gái này không ưa mình, ánh mắt cô ấy thể hiện rõ ràng sự ghét bỏ.

"Đưa ly đây, tôi rót cho." – Hyunjin là người duy nhất ngây thơ hay nói đúng hơn tâm đặt vào đồ ăn trên chiếc bàn này, hoàn toàn không để ý đến thái độ kình địch giữa hai người Hyeju và Điền Cơ Chấn.

Điền Cơ Chấn hơi ngần ngại, vành ly có dính một ít vệt bẩn, cô ngần ngại đưa tay lau rồi mới đưa ly cho Hyunjin rót bia. Hyeju để ý từng động tác của Điền Cơ Chấn, cô cũng rất ghét vòng vo nên hỏi thẳng.

"Sao cô sử dụng súng giỏi thế?"

Hyunjin nhớ những gì mình nói với Hyeju, chỉ là cô không ngờ em ấy nôn nóng đến mức như thế, người ta mới ngồi xuống, còn chưa nóng mông mà em ấy đã hỏi thẳng như vậy. Hyunjin nhìn hai người, thái độ của hai người bắt đầu như sói và và hổ nhìn nhau.

"Lúc nhỏ có học qua."

"Đi học quân sự à?"

"Không."

"Ai dạy cô?"

"Ông tôi."

"Ông cô là ai?"

"Đã từng làm trong quân đội."

"Tên gì?"

"Được rồi, Hyeju, em đang tra khảo phạm nhân à?"

Hyunjin lên tiếng ngắt ngang, "Hôm nay là bữa tiệc khai trương quán của Gowon chứ không phải phiên sơ thẩm gì đâu, em cũng không phải thẩm phán, đừng làm tình hình nghiêm trọng nữa."

"Cứ để cô ấy thoả mãn sự tò mò của mình." - Điền Cơ Chấn nói, uống cạn ly bia rồi đặt xuống bàn – "Cô còn muốn hỏi cái gì nữa không?"

"Làm sao tôi biết cô có trả lời thật hay không chứ?"

"Cô có thể điều tra."

"Cô nghĩ tôi sẽ làm chắc?"

"Tôi đoán cô hỏi tôi như vậy chắc là trước đó cô cũng phải làm rồi."

Hyunjin đặt ly bia vào tay Hyeju, "Em đừng nói nữa được không, em muốn hỏi gì người ta cũng đã trả lời rồi, đừng làm càn nữa."

"Sao chị cứ bênh cô ta?"

"Chị bênh chỗ nào, nhỏ này, em cứ làm loạn cả lên. Em hỏi cũng đã hỏi rồi, chị nhắc lại, đừng làm loạn nữa."

Điền Cơ Chấn thấy thái độ của Hyunjin dành cho Hyeju là nhẹ nhàng và bảo ban, cô đoán chừng vị trí của Hyeju trong lòng Hyunjin là không tệ, chắc là em gái hoặc bạn thân gì đấy.

Hyeju không nói nữa. Bữa ăn vốn nên bắt đầu từ lâu thì bây giờ mới có thể bắt đầu. Lúc này Gowon cũng rảnh nên mới ghé lại, nhìn thấy Điền Cơ Chấn, Gowon liền cúi đầu.

"Xin chào, cô là bạn của Hyunjin hả?"

Điền Cơ Chấn không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, nếu là bạn thì cũng không đúng, không là bạn thì tại sao cô lại đến đây, cô cũng không rõ nên giới thiệu mình với tư cách như thế nào.

"Hàng xóm thân thiết của mình đấy."

Trùng hợp cách gọi này của Hyunjin làm cô khá vừa ý, hàng xóm nghe cũng gần, không quá thân mật, cũng có liên quan đến nhau.

"Vậy à, tôi là bạn thân của Hyunjin, tên là Gowon, cũng là chủ quán ở đây luôn. Cô tên gì?"

"Tôi tên Điền Cơ Chấn."

Gowon nhướn mày, "Người Trung Quốc?"

Điền Cơ Chấn gật gầu, "Đúng vậy, đến từ Cáp Nhĩ Tân."

"Hyunjin không có bạn là người Trung bao giờ." – Bàn bốn người nên Gowon chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Điền Cơ Chấn – "Cô là người đầu tiên đấy."

"Thật vinh hạnh, tôi cũng chưa từng có hàng xóm là thanh tra bao giờ." – Cô nói, nhìn Hyunjin, người nghe xong liền cười lớn.

"Bây giờ là nhân viên điều tiết giao thông quèn rồi, không còn như xưa nữa." – Hyunjin bắt đầu mè nheo, uống thêm một ly bia nữa.

"Nhưng vẫn hăng hái bắt kẻ trộm nhỉ?" - Điền Cơ Chấn hiếm lắm mới thấy chen vào nói một câu trông như có vẻ bông đùa khiến Hyunjin ngạc nhiên. Cô vừa hỏi vừa cười.

"Cô đang khen hay chê tôi bao đồng đấy?"

"Tuỳ cô nghĩ thôi."

"Tôi cho là khen nhé, cô hiếm khi khen tôi còn gì." – Hyunjin cười nói, đôi má hơi hồng lên trông thấy vì chất cồn nãy giờ đã thấm. Điền Cơ Chấn nhìn xuống bàn, nãy giờ nói chuyện với cô gái kia mà không để ý Hyunjin đã uống nhiều như vậy rồi.

"Cô uống ít thôi."

"Được rồi, tôi biết rồi, lâu lâu mới có dịp vui như vậy."

Bữa ăn được tiếp tục, chủ yếu là Gowon và Hyunjin nói chuyện, lâu lâu Điền Cơ Chấn và Hyeju sẽ thêm vào. Bốn người ngồi nói chuyện với nhau tới tầm mười một giờ thì bắt đầu đứng dậy ra về. Hyunjin uống khá nhiều nên không thể chạy xe được, cứ hết nghiêng qua bên này rồi lại nghiêng qua bên kia, trông như sắp ngã đến nơi.

"Em đưa chị về."

"Em ngược đường mà .. ừa .. gì ấy nhỉ .. Chấn đâu rồi?" – Hyunjin ỡm ờ - "Đưa tôi về .. cô ở đối diện nhà tôi mà.."

Nhìn dáng vẻ xiêu qua xiêu lại của Hyunjin mà Điền Cơ Chấn nhíu mày, nhưng cô cũng không có ý muốn đưa Hyunjin về, cô chỉ cảm thấy cả hai không hề thân thiết đến mức như vậy, cho dù đoạn đường về nhà có chung đi chăng nữa.

"Em không đưa được hay sao mà phải là cô ta, đứng thẳng lên, em đưa chị về."

"Em nên ở lại phụ Gowon .. chị lo lắm .. Gowon lát nữa còn phải về nhà một mình .."

Hyunjin nói không phải không có lý, dạo gần đây có rất nhiều vụ án do những kẻ vượt biên gây nên. Cô cũng đã từng gặp phải mà còn bị đánh cho mềm người thì một cô gái như Gowon sao chống đỡ được. Hyunjin nhất định để phần việc này cho Hyeju.

"Đi mà lo cho Gowon, nhiệm vụ của em đấy, chị giao nhiệm vụ này cho em."

Hyunjin đẩy Hyeju vào lại quán, đúng lúc này, do mất đà nên Hyunjin hơi chới với về phía đằng sau. Hyeju nhanh chóng đưa tay ra nhưng Hyunjin đã ngã về phía sau, rất may là Điền Cơ Chấn lúc này đã đứng ngay sau lưng Hyunjin.

Mà lúc nãy Hyeju còn thấy cô ta đứng ở một khoảng tầm ba mét, cô ta đi nhanh đến vậy à?

Hyunjin ngã vào người Điền Cơ Chấn, cô cười cười, vòng tay quanh cổ Điền Cơ Chấn, "Đưa hộ tôi về nhé, thông cảm giùm tôi nhé, tôi không thể lái xe khi chất cồn vượt quá nồng độ cho phép."

"Làm thanh tra có quy tắc quá nhỉ." - Điền Cơ Chấn vòng tay quanh eo Hyunjin, cảm thấy cô ấy như một con mèo dính người, đáy mắt hơi ươn ướt, đoán chừng là vì bia rồi.

Lúc này trông Hyunjin khá lành tính, không cộc cằn như bình thường, không nói một câu thì cãi một câu, dáng vẻ này nhu thuận hơn, khiến cho Điền Cơ Chấn không nỡ từ chối.

"Nói hưu nói vượn." – Hyunjin mắng Điền Cơ Chấn, mắng như mắng yêu, giọng nói không chứa hàm ý tức giận, chỉ có chút mệt mỏi của người uống quá chén. Điền Cơ Chấn không giữ tư thế này quá lâu, cảm thấy không thích hợp. Cô lấy chìa khoá mà Hyunjin đưa cho cô, sau đó bấm nút. Chiếc xe đậu bên đường lập tức chớp tắt, thông báo vị trí. Điền Cơ Chấn liền cõng Hyunjin về phía chiếc xe.

Hyeju dĩ nhiên xem từ đầu đến cuối không thiếu một chi tiết nào. Trái tim cô đau thắt lại, nếu như Hyunjin thích cô, thì cô đã có lý do lấy lại chị ấy từ trong tay của cô ta. Nhưng Hyunjin không thích cô, cô rõ ràng cảm nhận được chị ấy chỉ xem cô như là em gái. Cô kéo dài hi vọng này để rồi lại nhận được vô vàn sự thất vọng. Cô không chấp nhận được sự thật, nhưng sự thật là chiếc xe của Hyunjin đã đi dần dần rồi mất tích vào trong bóng đêm. Chị ấy về nhà cùng với cô ta, không hiểu sao Hyeju lại lo được lo mất. Có khi nào chị ấy sẽ thích cô ta hay không?

Gowon đang dọn dẹp lại quán ở bên trong, thấy Hyeju đi vào t thì cô ngạc nhiên.

"Sao em còn chưa về?"

"Tụi mình uống chút gì đó được không?"

.

.

.

Hyunjin cảm thấy mình đang ở trên một cái gì đó thật êm, thứ mà cô chưa từng có cơ hội được trải qua bao giờ. Giống như một chiếc chăn bông, một bộ lông cừu, hay là những đám mây bồng bềnh. Còn có cả mùi thơm chẳng rõ nữa, vừa là mùi hoa lan, lại có cả mùi của buổi sáng sớm, Hyunjin mở hé hé mắt, nhìn thấy trước mắt mình là từng bậc cầu thang. Từng bậc, từng bậc, từng bậc, cứ thế trôi qua.

"Thang máy .. lại hỏng nữa rồi sao .. Chấn?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Hyunjin trở đầu một chút, thở hắt ra, cô biết cô đang say, cô có hơi không tỉnh táo, nhưng cô vẫn phân biệt được Điền Cơ Chấn đang cõng cô để đi bộ hai mươi lăm tầng lầu.

"Cô để tôi xuống được không .. tôi đi được .."

"Cô nghỉ ngơi đi."

Giọng nói của cô ấy êm dịu như tiếng mưa đêm, thứ âm thanh cứu rỗi lòng người khác. Có lẽ lúc này đó là thứ mà Hyunjin thích nhất ở Điền Cơ Chấn, cô ấy không nói nhiều, cô ấy giống như một bức tượng đá im lặng mà lắng nghe, nhưng là một bức tượng đá ấm áp.

"Tôi buồn .. cô biết không ..?"

"..."

Hyunjin như thể đang trút bầu tâm sự, bởi vì có chất cồn, và vì nơi đây chẳng có người xa lạ, chỉ có một cô hàng xóm khó tính và không thích nói mà thôi.

"Chút nữa thì tôi đã phá được vụ án buôn nguời xuyên quốc gia rồi, có cả tổ quốc của cô ở trong đấy nữa đấy, nhưng tôi không làm được, cho nên tôi bị mất chức rồi."

"..."

"Sở trưởng nói có người điều tra ra được rồi, tôi thì không, cũng tại tôi cược chức vụ của mình vào nên tôi đã đánh mất tất cả, cô nói xem, tôi có điên không, nhưng tôi tin vào trực giác của mình, vụ buôn nguời và ma tuý này không dễ bị phanh phui như vậy được."

"..."

"Cáp Nhĩ Tân .. ừ .. hình như tháng trước sào huyệt của bọn tội phạm nào đó bị ai đó phá ấy nhỉ .. có lên báo đấy .. cô có biết không ..?"

"..."

"Không biết là vị anh hùng nào nhỉ .. tôi ước gì .. cũng có vị anh hùng như thế xuất hiện và cứu tôi một mạng xem, giúp tôi vụ án này .. thật sự hết cách rồi .. tôi nghĩ sở trưởng cũng đã bị mua chuộc rồi .. tôi buồn lắm .. thật sự .. tôi chẳng còn ai cả .. "

Những bước chân của Điền Cơ Chấn vẫn tiếp tục đi lên không có dấu hiệu dừng lại. Giọng nói của người con gái nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Ánh đèn chung cư hiu hắt hắt vào hai chiếc bóng đang lặng lẽ đi qua từng tầng lầu. Đến tầng của Hyunjin, Điền Cơ Chấn nhỏ giọng.

"Đến rồi."

Không thấy tiếng hồi đáp, Điền Cơ Chấn đành phải để Kim Hyunjin ngồi xuống, cô ấy đã nhắm nghiền mắt, đoán chừng đang du lịch với thần ngủ rồi. Cô lấy chìa khoá khỏi túi Hyunjin rồi tra vào ổ, cửa mở, Điền Cơ Chấn bồng Hyunjin đi vào.

Đèn bật sáng, cả căn phòng chìm ngập trong ánh sáng màu vàng ấm áp. Nhà như chủ, tông vàng, ấm áp như ánh sáng mặt trời. Ban công có trồng hoa, bếp núc sạch sẽ, Điền Cơ Chấn liếc nhanh căn nhà trước khi ẵm Hyunjin thẳng đến phòng ngủ.

Đặt Hyunjin xuống giường, Điền Cơ Chấn đứng một lúc rồi vươn tay kéo chăn đắp cho Hyunjin. Cô tính quay đi, nhưng một thứ đã níu giữ bước chân của cô trở lại.

Ở bên cạnh giường ngủ của Hyunjin, thùng hồ sơ đựng những thứ liên quan đến công việc của Hyunjin trước đó vẫn đang nằm tại đấy. Điền Cơ Chấn nhíu mày khi nhìn thấy khung ảnh nằm trên cùng, người con gái trong bức ảnh thật sự quen mắt.

Điền Cơ Chấn cầm khung ảnh lên, cứ thế đừng nhìn rất lâu rất lâu. Trong bức ảnh có hai người, một người con gái, một người phụ nữ. Người phụ nữ ôm người con gái, trên cổ người con gái có quàng một chiếc khăn màu hồng. Bàn tay Điền Cơ Chấn khẽ siết lại. Sau lưng họ là cổng chào của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cổng chào này hiện tại đã không còn nữa mà đã được đập đi và xây một kiểu mới. Kiểu cổng này là cổng của năm ấy, của năm mà Điền Cơ Chấn đã gặp Kim Hyunjin.

Điền Cơ Chấn nhìn Hyunjin đang nằm trên giường, có chút xúc động trào dâng không thể giấu được. Cô không hiểu tại sao Hyunjin lại nói dối rằng bản thân cô ấy chưa từng đến Cáp Nhĩ Tân, cô ấy rõ ràng đã đến, nhưng Điền Cơ Chấn cũng chẳng cần bận tâm đến động cơ vì sao cô ấy lại che giấu nữa vì cuối cùng, Điền Cơ Chấn đã tìm thấy cô ấy. Mặc dù cô vẫn chưa có ý định đi tìm cho đến khi nào cô giải quyết xong chuyện của hiện tại, việc tìm được Hyunjin một cách ngẫu nhiên như vậy, hoàn toàn là do ý trời.

Điền Cơ Chấn đặt bức ảnh về chỗ cũ, hoàn toàn quên mất lý do mình muốn về. Cô ngồi xuống bên cạnh Hyunjin, ánh mắt cứ dán chặt lên gương mặt của Hyunjin. Cô thực sự có nhiều thứ muốn nói cho Hyunjin nghe, về khoảng thời gian kinh khủng khi cô ở trong sào huyệt của bọn tội phạm, về những gì mà Điền Chính Hạo dạy dỗ cô. Cô cũng muốn biết về quá khứ của Hyunjin, so với việc nói về cô, cô muốn nghe mọi thứ về cô ấy hơn. Hyunjin hiện tại quả nhiên giống Hyunjin trong quá khứ mà cô đã từng biết, cô ấy vẫn luôn là một vị thanh tra hết lòng như vậy.

Chỉ là cô quá vui mừng mà thôi. Cô muốn nắm lấy tay của Hyunjin, nhưng cô cũng sợ sệt không cho mình cái quyền được làm mà không hỏi ý như thế.

Hyunjin trở mình, đôi mắt hơi mở ra một chút, thoáng nhìn thấy bóng hình Điền Cơ Chấn đang nhìn mình một cách rất chăm chú. Hyunjin mỉm cười, vẻ đẹp của người phụ nữ lần lượt được bày tỏ ra dưới đôi mắt của Điền Cơ Chấn, cô nghiêng đầu, bàn tay cô đặt trên gối như có như không đang nắm lấy cái gối, rờ rờ một chút, cảm thấy mềm mềm.

"Sao vậy .. chưa về à .."

"Chưa." - Điền Cơ Chấn vươn tay, dùng mấy ngón tay lướt nhẹ tóc mái của Hyunjin – "Ngủ đi, tôi ở đây với em."

Hyunjin nghe chữ được chữ mất, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, không trả lời. Không hề biết có người cứ mãi ngồi tại đó mà nhìn cô ngủ, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro