Chương 8: Gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động kéo ý thức Hyunjin trở lại với thực tại. Cô mở mắt trong trạng thái như có hàng ngàn nhát búa bổ xuống đầu. Đây không phải là thứ duy nhất phá bĩnh một buổi sáng của cô. Khứu giác của Hyunjin trở nên nhạy bén hơn khi cô ngửi được một mùi thơm toả ra từ trong bếp.

Khi Hyunjin nhìn thấy bóng lưng của Điền Cơ Chấn, đôi đồng tử của cô giãn nở vì ngạc nhiên. Hàng ngàn câu hỏi rơi xuống dưới chân cô như nước mưa rơi xuống từ trên bầu trời. Hyunjin mất một khoảng thời gian ngắn chỉ để đứng nhìn Điền Cơ Chấn, ngắm nhìn cô ấy bận rộn trong bếp nấu gì đó.

"Tôi không nghĩ lại thấy cô ở đây."

Giọng nói của Hyunjin, thứ âm thanh Điền Cơ Chấn muốn nghe. Cô không ngạc nhiên khi nghe thấy giọng của Hyunjin vang lên sau lưng mình. Đôi tay cô vẫn chăm chỉ làm công việc của chúng, bỏ rong biển vào trong nồi, đảo đều.

"Sau này chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ đến đây mỗi ngày."

Hyunjin ngồi xuống ghế, hơi thẫn thờ một chút. Cô ấy vừa mới nói chuyện không kính ngữ với mình. Cô không nghĩ cả hai có thể thân thiết đến mức như thế, nhưng cô cũng không bắt bẻ câu nói của Điền Cơ Chấn. Chỉ là cô không hiểu cụm từ "đến đây mỗi ngày" của cô ấy là ý gì.

"Trời lạnh lắm sao?"

Khi Điền Cơ Chấn bưng món canh đặt lên bàn, Hyunjin ngẩng đầu hỏi – "Sao cô lại quàng khăn choàng thế kia?"

Điền Cơ Chấn đặt bàn tay lên chiếc khăn màu hồng choàng trên cổ mình, chất vải sờn khô ráp áp vào da ngón tay của cô, nhưng trái tim cô chỉ cảm thấy chúng thật mềm mại.

"Em thấy nó như thế nào, đẹp không?"

Hyunjin nhíu mày, "Không biết, tôi chỉ thấy nó cũ lắm rồi."

Điền Cơ Chấn kéo ghế ngồi xuống, "Đúng vậy, một người quan trọng với tôi đã tặng cho tôi chiếc khăn này, cũng đã lâu lắm rồi."

Thông tin này làm cho Hyunjin chú ý. Như những gì mà cô đã biết khi đọc thông tin của Điền Cơ Chấn, cô ấy không có người thân thích. Ba từ người quan trọng mà Điền Cơ Chấn nói ra khiến Hyunjin tò mò. Người ấy là ai?

"Là người tôi cực kì quan trọng với tôi."

Hyunjin không hỏi, nhưng Điền Cơ Chấn tự nguyện nói. Hyunjin tuy tò mò, nhưng cô không có thói quen nhiều chuyện về đời tư của người khác trừ khi đối phương đứng trước mặt cô là một kẻ phạm tội.

Cô cũng hơi khó hiểu, sao hôm nay trông Điền Cơ Chấn lại cư xử một cách khác thường như vậy.

"Hôm nay cô thật lạ." – Hyunjin nói, múc một muỗng canh cho vào miệng – "Ngon thật."

"Em không tò mò người đó là ai à?"

"Cô không phải tội phạm, tôi tò mò làm gì?"

Điền Cơ Chấn mỉm cười, "Chúng ta từ bây giờ là hàng xóm đấy, hãy quan tâm đến tôi một chút."

Hyunjin chống cằm, nhìn cô, "Chấn, hôm nay cô lạ lắm đấy nhé, ấm đầu à, hay hôm qua tôi say vô tình đánh trúng vào đầu cô?"

"Em chẳng làm gì cả."

"Cô còn nói chuyện không có kính ngữ nữa."

"Tôi chỉ muốn chúng ta thân thiết với nhau một chút."

"Thế từ đầu ai là người nói không muốn qua lại với cảnh sát, chắc là không phải là cô đâu nhỉ?"

"Tôi không muốn qua lại với cảnh sát xấu, em không phải là loại cảnh sát như vậy."

"Thế tôi là loại cảnh sát như nào?"

"Em ấy hả?" - Điền Cơ Chấn đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc – "Em chính là kiểu luôn hết lòng vì mọi người. Cho dù em bị kẻ xấu đánh chết đi sống lại thì em vẫn muốn cứu Yerim. Ngay cả khi em chỉ là một nhân viên tuần tra giao thông đi chăng nữa, em vẫn muốn thực thi công lý bắt lấy kẻ trộm. Có thể liên tưởng em với hình ảnh áng nắng đầu tiên sau cơn mưa. Khi cơn bão qua đi, ánh nắng đầu tiên đã đến, khiến cho lòng người trở nên ấm áp. Nếu em cần tôi đặt tên, tôi sẽ gọi em là ánh nắng đầu tiên."

Điền Cơ Chấn nhận xét xong thì đôi mắt của Hyunjin đã trở nên hoe đỏ. Nhưng đó không phải là chuyện quan trọng. Hyunjin còn cảm thấy trái tim mình khẽ khàng đập nhanh hơn một chút trong lồng ngực. Trái tim này như đang đi dạo chơi sang người đang ngồi đối diện Hyunjin một chút. Hyunjin cúi đầu, bỗng dưng cảm thấy no hẳn ra khi mà cô chỉ mới húp có một muỗng canh. Không hiểu là đang no vì ăn hay đang no vì lời nhận xét của Điền Cơ Chấn nữa.

"Làm sao vậy, cảm động à?"

Dĩ nhiên là cảm động, nhưng Hyunjin không phải kiểu thể hiện ra ngoài như vậy. Cô giấu đi vẻ không tự nhiên của mình, nhìn Điền Cơ Chấn nói, "Đúng là một câu chuyện cảm lạnh."

Điền Cơ Chấn chỉ cười mà không đáp. Vì biết Hyunjin chính là người mà cô tìm kiếm bấy lâu rồi, trong lòng cô sản sinh ra rất nhiều sự cưng chiều và nhường nhịn dành cho Hyunjin. Vì người ấy là Hyunjin, Điền Cơ Chấn sẽ bảo bọc cô ấy và nhường nhịn cô ấy hết thảy mọi việc.

.

.

.

Người đàn ông trong bộ đồ đánh golf nhẹ nhàng quất cây gậy vào không khí. Quả bóng theo lực đạo cùng kĩ thuật của người đánh mà bay vút lên cao, băng qua một con sông rồi uốn cong một vòng thật đẹp trước khi lăn vào lỗ.

"Anh Kim à, anh thực sự là càng ngày càng khó chơi trong trò này rồi. Tôi thua anh, hahaha."

"Không có gì đâu sở trưởng à, chắc là anh đang nhường nhịn tôi đấy thôi."

Phục vụ sân golf đem trái cây bày biện lên bàn. Sở trưởng nhíu mày khi thấy trong dĩa có quả vải, loại trái cây mà ông ta dị ứng. Ông ta trợn mắt nói với phục vụ.

"Tôi là khách quen ở đây, ông chủ các cậu biết tôi dị ứng với vải mà còn đem cái này lên đây, mau dẹp đi."

"Dạ, nhưng.." - Người phục vụ ái ngại nhìn chủ tịch Kim – "Món này là do đích thân ngài Kim nói muốn thêm vào ạ."

Sở trưởng ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy, ông ta nhìn chủ tịch Kim, "Anh Kim à, sao lại..?"

"Sở trưởng à, có gì đâu mà." - Chủ tịch Kim ngồi xuống cười hiền lành – "Khó chịu lắm phải không, cảm giác ăn phải đồ mà mình bị dị ứng ấy."

Sở trưởng như nhớ ra được chuyện gì đó, ông liền lên tiếng thanh minh, "Chuyện ấy cũng chẳng có gì đâu, ngài chủ tịch, ông đừng quá nhạy cảm như vậy, chỉ là một trạm tuần sát thôi mà."

"Nhưng không phải đó là trạm tuần sát tại chợ Hwasang hay sao?" – Kim Tae Soo nhíu mày – "Sở trưởng à, tôi khá rõ rằng ông hiểu chợ Hwasang quan trọng như thế nào với chúng ta. Ông đưa con gái tôi đến đó, chậc.."

Kim Tae Soo cầm lên cây gậy golf giơ lên cao, "Ông đang muốn cảnh cáo tôi nên biết vị trí của mình à?"

Gương mặt của sở trưởng có chút biến sắc. Ông ta biết vị thế của Kim Tae Soo càng ngày càng lớn mạnh, cũng biết rõ chiếc ghế thị trưởng thành phố Seoul sắp thuộc về ai. Thế lực khủng khiếp như vậy thật sự rất khó đe doạ, ông chỉ là muốn cầm được một chút ít phía cán dao để kìm hãm Kim Tae Soo. Đối với Kim Tae Soo, hắn chỉ có một điểm yếu duy nhất của mình, chính là con gái của hắn Kim Hyunjin.

"Về trạm tuần sát, đó chính là do Kim Hyunjin lựa chọn, tôi thật sự không có ý đồ gì."

"Ông có thể cho con bé chọn vị trí khác nhưng không, ông có ý gì?"

"Tôi hoàn toàn trung thành với anh. Mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên, không hề có sự phản bội ở đây."

"Trung thành?" – Kim Tae Soo cười nhạt – "Vậy được rồi, xin lỗi vì đã doạ sở trưởng một phen như vậy."

Kim Tae Soo thu lại vẻ mặt doạ người, cúi đầu xuống, chỉ về đĩa trái cây, "Sở trưởng, tôi rất vui nếu như ông chịu ăn hết dĩa vải kia. Loại trái cây này được nhập khẩu từ Việt Nam đấy, thật sự không rẻ đâu."

Sở trưởng cau mày, nhưng ông biết rằng sự đe doạ này không phải chỉ nói miệng. Ông biết rằng mình không nên phản kháng lại lời mời nhưng không khác gì lời đe doạ cấm từ chối. Ông đã cùng trên một con thuyền với Kim Tae Soo từ khi hắn ta ra tay giúp ông ngồi đến được vị trí này. Ông thật sự không còn cách nào khác. Bàn tay run run cầm đến những quả vải rồi nhét vào mồm, nhét đến đâu nước mắt ông chảy đến đấy, cả người bắt đầu có triệu chứng dị ứng với loại trái cây này. Kim Tae Soo nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn hài lòng mà tiếp tục chơi tiếp ván golf của mình.

.

.

.

Điền Cơ Chấn ngồi trước máy tính, xem lại những tấm ảnh mà mình đã lén chụp được về quá trình điều tra hôm nay. Hôm nay lại gặt được thêm những tin tức lớn. Đó chính là việc những người bán ở chợ này, hay chính xác hơn là toàn bộ những người bán ở chợ này, đều đang bán ma tuý thông qua hình thức nhét ma tuý vào một túi zip nhỏ, sau đó cho vào bên trong bụng của cá bơn.

Đó là lý do vì sao những người mà Điền Cơ Chấn thấy đến mua cá bơn vào những hôm trước đều không có yêu cầu làm sạch ruột cá. Họ chỉ đến và mua những con cá còn nguyên rồi mang đi. Quả thật là một biện pháp tài tình để né tránh sự điều tra của cảnh sát.

Điền Cơ Chấn ngồi nghĩ ngợi một lúc, lại nhớ đến mấy câu nói của Hyunjin lúc cô ấy say mèm mà nằm trên lưng mình. Những lời tâm sự của Hyunjin nghe vô cùng bất lực. Điền Cơ Chấn nhìn mấy tấm ảnh một lúc. Sau đó kéo hộc tủ ra, lấy tấm danh thiếp của Hyunjin, thứ mà cô thó được vào đêm cô cõng Hyunjin vào phòng.

Điền Cơ Chấn nghĩ ngợi thêm một lúc nữa, quyết định làm theo những gì mình nghĩ.

Hyunjin đang ngồi làm việc trên giường, bỗng máy tính báo có tin nhắn đến. Cô mở hộp thư ra, nhận được tin nhắn của một người lạ. Người lạ gửi cho cô một file ảnh với cái tên đặt trên file là "Chợ Hwasang" mà chẳng kèm theo nội dung gì. Hyunjin cảm thấy nghi ngờ, liệu file ảnh này có chứa mã độc gì hay không, nhưng dòng chữ "Chợ Hwasang" lại thu hút sự chú ý của cô vô cùng. Cuối cùng, cái mũi đánh hơi thấy mùi tội phạm của cô đã khiến cho cô click chuột vào file này để tải ảnh xuống.

Khi file ảnh được mở ra thì Hyunjin đã tá hoả với những gì mà mình nhìn thấy. Cô nhận được tầm khoảng hai mươi bức ảnh. Các bức ảnh đều có rất nhiều góc chụp đa dạng nhưng chủ yếu tập trung vào hành vi trao đổi ma tuý giữa người bán là những thương nhân ở chợ và kẻ mua. Thật không ngờ chúng có thể trao đổi ma tuý một cách công khai như vậy. Thì ra đó là lý do vì sao chợ Hwasang lớn mạnh như vậy. Hyunjin lặng người đi một chút. Cô tiếp tục lướt từng tấm ảnh cho đến khi lướt đến tấm cuối cùng. Bức ảnh cuối cùng, người trong bức ảnh lại chính là cô trong bộ đồng phục của nhân viên tuần tra giao thông. Cô đứng nghiêm trong ánh nắng, chăm chú theo dõi sự qua lại của các phương tiện. Hyunjin chưa từng biết mình sẽ đẹp như vậy dưới ống kính của người này. Hyunjin không hề biết đối phương là ai, nhưng cách người này chụp hình lại dường như biết về cô rất rõ.

Cô cẩn thận lưu lại từng tấm hình, sau đó mặc áo khoác đi ra bên ngoài. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Điền Cơ Chấn cũng mở cửa đi ra, trong tay còn cầm một cái bịch gì đó.

"Đi đâu vậy?" - Điền Cơ Chấn lên tiếng trước.

"Đi dạo thôi." - Thực ra là Hyunjin muốn đi một vòng dạo quanh khu chợ, cô muốn tìm xem có thêm bằng chứng nào nữa hay không mà thôi.

"Trùng hợp vậy, tôi cũng có chuyện đi dạo quanh đây, tôi đi chung với em nhé?"

"Tuỳ cô thôi."

Hyunjin nói xong liền đi trước, Điền Cơ Chấn ở phía sau nối gót đi theo. Cô biết Hyunjin đi đâu, tình huống gặp nhau trước cửa cũng không phải là trùng hợp. Điền Cơ Chấn chỉ muốn nhìn Hyunjin mỗi ngày mà thôi, nhưng không biết tìm đâu ra lý do để được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.

Hyunjin đi ra chợ, tỏ vẻ mình chỉ là một người đi dạo bình thường. Chợ buổi tối dĩ nhiên là không có ai, nhưng để ý kĩ thì có vài thanh niên ngồi ở đây, nhìn là biết dân vô gia cư. Có vẻ đó là những người "đói hàng" cần "hàng" ngay lập tức. Hyunjin không tạo ra điểm bất thường gì, cứ như vậy đi vòng quanh vòng quanh. Đến lúc nhận ra tiếng bước chân sau lưng mình thì mới quay đầu.

"Sao cô lại đi theo tôi?"

"Thì tôi nói mình có việc mà."

"Cô đi theo tôi mà là việc ư?"

"Tôi đi tìm mèo hoang thôi." - Điền Cơ Chấn giơ lên túi đồ cầm trên tay, sau đó miệng kêu – "Meo meo meo."

Một vài chú mèo hoang nghe tiếng gọi thì liền chậm chạp cẩn thận xuất hiện. Sau khi xác nhận là người quen thì cả đám liền đâm đầu chạy ra. Hyunjin đứng nép qua một bên nhường đường cho những chú mèo. Điền Cơ Chấn dùng bịch thức ăn dẫn đường cho tụi nhỏ đến dưới một cột đèn, ánh sáng vàng nhẹ chiếu xuống cả người lẫn mèo, tạo thành một khung cảnh yên bình. Mấy bé lao nhao khi Điền Cơ Chấn đổ túi thức ăn ra. Hyunjin đứng im nhìn cô ấy đùa giỡn với đám nhóc khi mấy nhóc nhỏ đang ăn, cảm thấy Điền Cơ Chấn thật sự không phải lạnh lùng lắm như cách cô ấy thể hiện.

"Cô thường đến cho chúng ăn à?"

"Ừ, hai ba ngày sẽ đến một lần."

"Chúng sẽ quen hơi cô đấy, sau này cô không đến nữa thì chúng sẽ lại thất vọng."

"Sao tôi lại không thể đến nữa?" - Điền Cơ Chấn quay đầu, hỏi Hyunjin.

"Không phải cô chỉ là khách du lịch thôi ư, cô định ở lại đây luôn sao?"

"Nếu tôi nói có thì sao?"

Hyunjin khoanh tay đi về phía Điền Cơ Chấn, "Vậy lý do nào khiến cô ở lại đây vậy?"

Hyunjin ngồi xuống trước mặt Điền Cơ Chấn, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, như thể có hàng ngàn lời muốn nói. Một chú mèo đã ăn no, vác cái bụng to lặc lè bất ngờ nhảy lên người Hyunjin khiến Hyunjin bất ngờ ngã ngồi xuống. Mèo ta được đà vẫn không tha cho Hyunjin khi tiếp tục liếm lên má của cô.

"Thiên tính của loài mèo không hề thể hiện rõ ràng như vậy, con mèo này tỏ ra quý mến em như thế, chắc là em có duyên với nó đấy." - Điền Cơ Chấn giúp Hyunjin ôm bé mèo ra khỏi người cô. Bé mèo vẫn tỏ vẻ quyến luyến bịn rịn Hyunjin lắm khi cứ quấn hết cả người vào chân cô khiến cô xiêu lòng.

"Ngay cả mèo cũng thích em." - Điền Cơ Chấn nói.

Câu nói này có ý nghĩa gì, Hyunjin cảm thấy rất tò mò, nhưng không dám hỏi. Cô có cảm giác nếu như mình hỏi, thì bản thân cô sẽ phá vỡ đi một điều gì đó. Cô có cảm giác Điền Cơ Chấn đối với mình khác lúc trước rất nhiều. Cô có cảm giác cô ấy quan tâm và tình cảm hơn, đáng sợ hơn là hình như cô ấy chỉ làm như vậy với một mình cô. Hyunjin đã trưởng thành rồi, làm sao không nhận ra cho được. Nhưng cô chọn cách tảng lờ, không suy nghĩ đến nữa.

Hyunjin kéo chú mèo ra khỏi chân mình nhưng những âm thanh non nớt meo meo của chú mèo khiến cho lòng Hyunjin trở nên mềm nhũn. Cô ôm chú mèo, vẻ mặt khó xử nói.

"Tao không thể nhận nuôi mày được, tao không biết cách nuôi một con thú cưng."

"Nhận nuôi đi, tôi sẽ thay em chăm sóc nó."

Cuối cùng thì Điền Cơ Chấn cũng tìm ra cách để gặp được Kim Hyunjin mỗi ngày rồi.

.

.

.

Au note: Tui đã quay trở lại rồi đây <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro