Chap IV: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tuần trước nhà Zubi ko vào được watt nên Zubi bù 2 chap nhoa mn :)~

CHAP IV : Cơ hội

Cậu ấy đã đi rồi…

Em hãy cho tôi 1 cơ hội…

“Quý khách chú ý! Chuyến bay 606 Của Hãng hàng không So BEAST từ Seoul Hàn Quốc tới New York Hoa Kỳ sẽ khởi hành trong 10 phút nữa. Xin mời các hành khách mau lên máy bay. Chúng tôi xin nhắc lại…” TIếng phát thanh viên vang vọng toàn sân bay… 

-Hyung đi mau về nhé! – YoSeob dặn dò DooJoon.

-Arraso. Em ở nhà ngoan, đừng phá gì đấy. – DooJoon xoa đầu cậu.

Cậu khẽ lau nước mắt rồi ôm chầm lấy anh. Thủ thỉ:

-Hyung nhớ giữ sức khỏe. Thỉnh thoảng gọi về cho em nhé. 

-YoSeobie ngoan, hyung sẽ nhớ em. – DooJoon xoa đầu cậu rồi ôm chặt cậu để nhớ mãi cái hơi ấm này. 

6 đứa còn lại khẽ chấm nước mắt. HyunSeung tới, vỗ vai anh:

- Này, đi nhớ về nhanh nhé. Nếu có thời gian bọn này sẽ bay sang đó với cậu.

- Ừh. Ở nhà giữ sức khỏe. – DooJoon cười tươi. 

- Hyung, em sẽ nhớ hyung. – KiWoon đồng loạt ôm chầm lấy anh.

- Oppa. Oppa hãy nhớ tới JiEun nhé. – JiEun nắm tay DooJoon.

Anh mỉm cười với tất cả rồi tìm kiếm người bạn thân mà anh yêu quý của mình. 

-JunHyung, cậu nhớ lời mình dặn rồi chứ? – Anh vỗ vai.

-Mình nhớ rồi. Yên tâm đi. – JunHyung ôm chào tạm biệt anh. 

-Thôi, tới giờ lên máy bay rồi. MÌnh đi nhé. – DooJoon vẫy chào tất cả rồi hôn lên trán YoSeob – hyung đi nhé. Nhớ ngoan đấy. 

-Hyung đi may mắn. -   YoSeob buônbg tay anh.

DooJoon nhanh chóng xách hành lý, xốc lại balo trên vai rồi chạy vào phòng cách ly. 

-Em sẽ đợi hyung… - YoSeob lẩm bẩm khi thấy bóng DooJoon biến mất dần đằng sau cánh cửa. 

-Nào, YoSeobie! Về thôi! – JunHyung đứng đằng sau cậu, bất chợt kéo YoSeob đi. 

Trên máy bay….

DooJoon cầm điện thoại, nơi có chiếc móc chìa khóa treo lủng lẳng. Anh vuốt vào mặt thiên thần đang cười. Lẩm nhẩm:

-Đợi hyung về nhé Thiên thần… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tuần sau….

-Oppa! Dậy thôi! – JiEun trong  bộ pyjama hồng bước vào phòng YoSeob. 

-Ừh… oppa dậy đây… - 1 mớ lùng nhùng trên giường chuyển động. 

-Haizz, vậy là Joon oppa đi được 2 ngày rồi đó. – JiEun ngồi xuống ghế da rồi xoay xoay nó lòng vòng. 

-Ừh… - yoseob khẽ thở dài, vậy là từ ngày hôm nay chỉ còn 3 người  mà thôi. 

Cậu ngồi dậy, vuốt tóc mấy cái rồi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là ngày quan trọng quyết định xem cậu có được lên chức trưởng phòng hay không đây. JiEun nghịch ngợm mấy món đồ linh tinh trên bàn làm việc  của YoSeob rồi cầm khung ảnh 7 đứa chụp với nhau. Lúc nào YoSeob cũng đứng giữa DooJoon và JunHyung rồi cười toe toét. Nhớ ngày xưa, lúc nào 4 anh em cũng kè kè lấy nhau. Không biết rằng nếu 1 ngày 3 người  họ tranh nhau 1 thứ gì đó thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng hình như cô nghĩ linh tinh rồi, không thứ gì chia rẽ các oppa đâu. 

Cạch…

YoSeob bước ra khỏi phòng tắm, trên cổ vẫn cố khăn mặt. Cậu lau lau mái tóc vừa gội xong, nhìn JiEun, hỏi cô:

-JiEunie, hôm nay em có kế hoạch gì không? 

-Dạ không ạ, sao thế oppa? 

-Oppa định rủ JunHyung hyung và HyunSeung hyung đi chơi. – Cậu nói. 

-Dạ, nghe hay đấy ạ. – JiEun tán thành. 

-Ừh, vậy chiều nay oppa sẽ nhắn tin cho em nhé. – Cậu cười.

-Dạ, oppa thay quần áo đi. Em đi thay quần áo đây. – JiEun nhảy ra khỏi ghế, đóng cửa phòng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-YoSeobie! JiEunie! – GIọng nói trầm trầm vang lên. 

-Doo… Ơ, JunHyung hyung… - YoSeob hơi ngỡ ngàng. 

-Sao vậy? Không quen sao? – JunHyung hỏi cậu.

-À không ạ… - YoSeob thở dài. Cậu vẫn chưa thể quên được thói quen mỗi sáng. 

JunHyung nhìn YoSeob, lòng khẽ nhói đau. YoSeob đã quá thân thiết với DooJoon mà chỉ quen anh như anh trai không hơn không kém. Thấy mặt cậu khẽ buồn buồn mà tâm trạng anh cũng không tốt cho lắm. JiEun bỗng nhảy chồm tới, kéo tay 2 oppa:

-Nào, đi thôi oppa!! Em đói quá à!! 

-Ừh, đi thôi JiEunie! – YoSeob khẽ xoa đầu cô rồi nhẹ nói với JunHyung – Hyungie hyung, ta đi thôi. 

Tại tiệm ăn sáng… 

-Oppa, chiều nay oppa đi chơi đi, rủ cả Seung oppa. Nhà KiWoon đi nữa nhé. – JiEun ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn 2 oppa đang ngồi đối diện mình.

-Được rồi, nếu JiEunie và YoSeobie thích thì oppa sẽ đi… - Anh nhẹ nhàng. 

-Hyung, vậy chiều nay chúng ta sẽ đến khu Mystery Soom nhé! – YoSeob nhìn JunHyung rồi cười tươi. 

-Ok. Hyung sẽ gọi cho HyunSeung, 2 em gọi cho KiWoon nhé. – JunHyung thỏa thuận. 

-Arraso… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công ty công nghệ điện tử Special… 

-Chúc mừng Yang YoSeob… Cậu đã được bổ nhiệm lên chức Phó phòng phòng Thiết kế. – Giám đốc nhân sự vỗ vai YoSeob.

-Cảm ơn Giám đốc. Tôi sẽ cố gắng hết mình. – Cậu cúi đầu cảm ơn. 

-Cố gắng lên nhé! – Giám đốc động viên – Mai cậu hãy gặp Trưởng phòng để bàn giao công việc nhé… 

-Dạ, cảm ơn Giám đốc. 

-Cậu về làm việc đi. 

-Xin phép Giám đốc.

YoSeob đóng cửa rồi tiến về phòng làm việc. Cậu vẫn chưa tin được là 1 nhân viên mới làm việc được 1 năm như cậu mà có thể leo lên chức Phó phòng nhanh tới vậy. Chắc hôm nay mấy con người  kia thế nào cũng bắt cậu khao này nọ thôi. Phải chuản bị trước hầu bao mới được. 

Cạch…

Pụp, pụp…

YoSeob mở cửa bước vào phòng thì bỗng giật mình vì tiếng nổ nhỏ. Mặt còn đang đơ ra thì tiếng hò reo đã vang lên:

-Chúc mừng!! YoSeobie! Khao đi nhé!!! – Các nhân viên còn lại trong  phòng nhảy chồm ra ôm vai bá cổ YoSeob vui mừng.

-Yah! Các hyung sao cập nhập nhanh vậy? – YoSeob khó thở.

-Chuyện, tính khao tụi này thế nào đây? – Tất cả mắt long lanh. 

-Mấy hôm nữa em sẽ mua quà bánh tới cho các hyung. – Cậu cười khì.

-Nhớ rủ cả JiEun nữa nhé!! – Cánh đàn ông mắt càng long lanh hơn, trong  khi mấy chị gái thì lườm cháy mắt.

-Để em xem đã. Nếu các hyung hứa không trưng cái đôi mắt đấy ra nữa. – YoSeob tỉnh bơ lách ra khỏi vòng tay các hyung rồi cười đểu.

Đơn giản thôi, anh em nhà YoSeob và JiEun là cặp sinh đôi nổi tiếng nhất cái công ty này mà. Nhắc tới YoSeob thì phái yếu phải xuýt xoa, phải mơ ước. Còn mấy anh thì lúc nào cũng nhớ tới cậu nhóc lúc nào cũng toe toét, thảo lảo. JiEun thì khỏi nói rồi, Thiên thần đấy, cô mà cười với ai quá 5 phút thôi là người  đấy sướng chết ngất thôi. Còn bên mấy chị kẹp nơ thì vừa ghen tị mà cũng vừa yêu quý vì JiEun rất ngoan, 1 dạ 2 vâng. Nói chung, anh em sinh đôi nhà này đi tới dâu là sẽ thu hút 1 lượng fan rất lớn. Nhưng ai cũng yêu quý đôi mắt to tròn và đôi má phúng phính dễ cưng dễ nựng. Chậc chậc, hết nói rồi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Công viên giải trí Mystery Soom… 

Có 2 đứa nhóc Thiên thần trong bộ đồ đi chơi thoải mái đang ngồi mút kem nhiệt tình. Cô nhóc trung thành với gu ăn mặc nữ tính với váy cổ sen màu hồng nhạt, áo cardigan màu kem nhẹ nhàng, đôi giày cao gót tone màu kẹo ngọt, mái tóc buộc sang 2 bên đày nhí nhảnh. Cô say sưa mút cái kem vị dâu ngọt lịm.

 Bên cạnh cô, cậu nhóc mút cây ken bạc hà mát lạnh khẽ nhìn đồng hồ rồi thở dài. Mấy hyung lại bắt cậu chờ đợi rồi, cậu kéo lại quần bò, nhìn cái áo ba lỗ kẻ sọc màu mè bên trong cái khoác denim của mình xem có chỗ nào bị kem dính vào không rồi quay sang nhìn cô em gái:

-JiEunie ăn nữa không?

-Dạ không, em no rồi ạ… - Cô nhóc lắc đầu. 

-Haizz, sao mọi người lâu vậy nhỉ? Nếu Joon hyung mà ở đây thì không bao giờ bắt chúng ta đợi như vậy đâu. – Cậu khẽ cười khi nhắc tới DooJoon. 

-Không biết oppa làm việc có tốt không nhỉ? – JiEunie thắc mắc.  

-Tối nào oppa cũng gọi điện cho hyung ấy. Hyung ấy nói vẫn ổn lắm. – Cậu cười. 

-Thiếu hyung ấy cũng buồn thật… - JiEun thở dài.

-Ừh… 

Không ai nói thêm câu nào, 2 anh em lại chăm chú mút hết cái kem của mình cho nó đỡ chảy nước. 2 bóng người  1 cao 1 thấp chạy tới chỗ cả 2, 2 người  đó cười toe toét:

-Hyung, noona!! Tới lâu chưa? – DongWoon toe toét.

-Xin lỗi 2 người, tại chúng tôi còn lo quần quần áo áo nữa nên tới trễ. – KiKwang thở dài.

-Hừ, suốt ngày… - YoSeob bĩu môi.

-Đừng nóng, đừng nóng… - DongWoon cười trừ. 

KiKwang ngó nghiêng nhìn xung quanh, thiếu 2 người nữa. Vừa nghĩ tới thì 1 chàng trai “mỹ nhân” tóc đỏ chạy tới, không quên hất tóc theo thói quen:

-Mấy đứa, hyung tới rồi này. Xin lỗi nhá, trên đường gặp ít biến. 

-Không sai đâu ạ. Hôm nay oppa không chơi cây hồng nữa à? – JiEun ngó nghiêng. 

-Oppa không bao giờ chuộng 1 mốt. Phải thay đổi mới là fashion. – HyunSeung nhếch môi nhìn cái áo bóng chày vàng chóe đính nhiều chiếc huy hiệu rối mắt. 

-Đẹp lắm, bữa nào oppa thiết kế cho em 1 cái như thế này nhá… 

-Okie, JiEunie đã thích thì oppa sẽ thiết kế đặc biệt cho em. – HyunSeung búng tay. 

5 đứa lại phải chờ dài cổ thêm 1 nhân vật nữa. Chậc, Giám đốc Yong JunHyung bận bịu quá cơ…

-Mọi người!!! – Giọng nói trầm trầm vang lên.

-Ahhh!! Hyung!! – YoSeob reo lên.

-Hyung tới rồi này. – JunHyung từ cổng chạy lại. 

-Sao hyung tới muộn thế? – YoSeob hỏi anh.

-Xin lỗi mấy đứa, tại công việc ở công ty bận quá/ - ANh gãi đầu. 

-Không sao đâu. Nào!!! Ta đi chơi thôi!!!! – YoSeob nhanh chóng kéo tay JunHyung đi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 đứa kéo nhau vào sân trược băng. Chà, rộng quá! Khắp nơi phủ 1 màu trắng của băng, từng chum đèm sáng choang gợi lên 1 cảm giác đang lạc vào  thế giới băng tuyết thực sự. Nhìn qua nhìn lại thì toàn trẻ con hết ạ. Những đứa trẻ háo hức đeo giày trượt, quần áo màu sắc sặc sỡ thật thích mắt. chúng cười tít mắt bám vào bố mẹ để được dẫn vào trong sân trượt. YoSeob cũng háo hức không kém, mắt đảo qua đảo lại nhing những chấm tròn đầy màu sắc trong sân trượt mà thích thú reo lên. Cậu kéo tay tất cả:

-Mọi người! Ta vào thôi!!

Xoạt, xoạt…. Xoẹt…

Tiếng lưỡi giày lướt trên băng nghe thật vui tai, YoSeob thoải mái lướt đi 1 cách tự do nhất. 1 mình cậu lướt trọn cái sân băng. HyunSeung thì đang hướng dẫn JiEun luyện tập còn nhà KiWoon thì dắt díu nhau men men ở hàng rào. 

-Hyung! Ra đây với em đi!! – YoSeob vẫy tay khi thấy JunHyung mang xong giày trượt. 

-Arraso! – Anh nhẹ đáp lại rồi trượt ra chỗ YoSeob đang đứng nghỉ. 

Cậu 1 tay chống nạnh, 1 tay không ngừng vẫy, miệng lúc nào cũng cười toe toét lộ cái má lúm đồng tiền dễ thương. JunHyung trượt gần về phía cậu rồi bẻ bánh dừng lại. Anh hỏi cậu:

-Em có mệt không? 

-Dạ không. Vui quá à!! Hyung mình trượt đi! – YoSeob nhanh chóng nắm tay JunHyung kéo anh trượt theo mình. 

-Đợi hyung với… - JunHyung cũng nhanh chóng trượt theo. 

Suốt dọc đường trượt, cậu luôn luôn ngoái lại cười với anh khiến anh thực sự rất hạnh phúc mà tay siết chặc lấy tay câu hơn. Nhưng do mải ngoái nhìn anh nên…

-YoSeobie!! Cẩn thận!! – JunHyung đột nhiên hét lớn rồi giật tay lại.

-Oái!!!!! – YoSeob quay mặt ra thì đã thấy 1 cậu nhóc trượt ngược chiều cậu với tốc độ kinh hồn, chưa kịp làm gì thì đã… 

Bịch….

-Ahh!~ - Cậu khẽ kêu kên, đầu đau như búa bổ nhìn lên trần nhà. 

-Em không sao chứ?? – Tiếng JunHyung rất gần với cậu. 

-Dạ! – YoSeob ngó nghiêng tìm JunHyung. 

Ấm quá… 

Êm quá…

Không đau nữa…

Ai đỡ cho mình vậy…

Cậu quay đầu lại thì đã thấy mình nằm gọn trong  vòng tay JunHyung, cả 2 đang ngồi bệt xuống sân trượt. Nhưng lúc YoSeob ngã, chẳng lẽ JunHyung đã đỡ cho cậu sao? Nghĩ tới vậy, YoSeob liền quay ngược người lại, lo lắng:

-Hyung!! Hyung có bị đau chỗ nào không?

-Hyung ổn… Nào đứng dậy thôi! – Anh chống 2 tay xuống nền làm điểm tựa, đứng thẳng dậy rồi mới kéo YoSeob đứng lên. 

JunHyung cứ thế cầm tay YoSeob trượt vào trong  nghỉ ngơi. Anh nhẹ tháo giày cho cậu rồi mới đưa cho cậu lon nước quả mà mình đã mở sẵn. Nhẹ nhàng:

-Em uống đi này…

-Kamsa hyung… - YoSeob nhận lấy. 

JunHyung cũng mở lon còn lại rồi nhìn mấy tên kia vui vẻ cười đùa. JiEun có vẻ tiến bộ rất nhanh, chưa gì mà đã đòi tự trượt 1 mình rồi ngã cái oạch. KiWoon thì lúc nào cũng vợ chồng hạnh phúc khiến người  khác thấy hơi chướng mắt. YoSeob cười tươi khi thất JiEun vẫy tay từ trong sân trượt với mình. 

-DooJoon… Dạo này cậu ấy có liên lạc với em không? – JunHyung bỗng ngập ngừng hỏi.

-Có ạ. Tối nào hyung ấy cũng gọi về hỏi thăm tình tình ạ. – YoSeob bỗng vui vẻ hẳn lên khi nhắc tới DooJoon - Mà hyung ấy không gọi vể cho hyung sao? 

-Có, nhưng hyung bận nên không hỏi được gì nhiều. – Anh hơi nhún vai. 

-Chậc, không biết hyung ấy ở bên đó có thích không nhỉ? – Cậu chợp nghĩ.

-Em muốn đi Mỹ chơi sao? – JunHyung hỏi cậu.

-Em muốn đi lắm. Tiếc là không có cơ hội… - YoSeob thở dài. 

-Vậy nếu em muốn thì hyung sẽ đưa em tới Mỹ. – JunHyung vòng tay ôm trọn người cậu rồi thủ thỉ - Ôm em thật thích. Ấm quá… 

YoSeob lặng người  trước biểu hiện của anh…

Vòng tay anh thật rộng…

Thật vững chãi…

Thật ấm áp…

Nhưng sao vẫn có cảm giác lạnh…

Không như vòng tay đó… 

JunHyung tiếp tục ghì sát YoSeob vào lòng mình. Anh xoa xoa lưng cậu rồi lại thì thầm:

-Cậu ấy đã đi rồi… Cho hyung 1 cơ hội được không em? 

Thịch…

Tim như rớt 1 cái…

Má cũng hơi đỏ lên… 

Anh nói gì vậy? 

Anh tỏ tình với cậu ư sao? 

Cảm giác lâng lâng này là sao chứ? 

Không thể được… 

Cậu phải đợi người đó trở về…

Cậu im lặng suy nghĩ, mặc kệ JunHyung cứ áp sát cằm mình vào đầu cậu rồi nghịch tóc cậu. Lát sau,YoSeob khẽ đẩy anh ra và ngước đôi mắt trong veo lên, nhìn JunHyung, khẽ nói:

-Hãy đợi hyung ấy trở về… Đến lúc đó, em sẽ tặng cho hyung 1 cơ hội…

END CHAP IV

A.N: Chap này bắt đầu cho sự bùng nổ của JunSeob… 

ss Jen mà không kiếm thêm reader về. 

Em sẽ hành hạ đôi này, muahahaaaaa *ho sặc sụa* 

Đùa thôi, em không dám đâu… 

Enjoy, love ya :”x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro