Chap 3: Ra đi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP III: Ra đi…

Tôi ra đi để cho cậu 1 cơ hội…

Nhưng khi tôi trở về, hãy trả lại Thiên thần cho tôi…

-    Mấy đứa, có thể hyung sẽ dời Hàn Quốc trong vòng 2 năm. – DooJoon bỗng nói.

Không khí trong phòng chợt đông cứng. DooJoon nói gì vậy? Mấy đứa nghe nhầm không?

-    Hyung! Sao hyung lại đi? – KiKwang nhíu mày hỏi.

-    Doo hyung à? Chẳng phải hyung nói sẽ không bao giờ ra khỏi Hàn Quốc sao? – DongWoon cũng bất ngờ không kém.

-    Hyung, hôm nay không phải Cá tháng 4 đâu, đừng đùa vậy chứ? – YoSeob mặt hơi biến sắc.

-    Không, hyung đã quyết định rồi. Hyung sẽ tới Mỹ trong 2 năm. – DooJoon nhin tất cả.

Anh đứng dậy vào nhà vệ sinh. Mấy đôi mắt đảo qua đảo lại đầy thắc mắc, duy chỉ 1 người vì anh đã biết lý do.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flashback…

Hoàng hôn buông xuống mọi ngóc ngách trên khu phố. Ánh chiều tà còn sót lại len lỏi trong từng góc 1. DooJoon thẫn thờ ngắm nhìn nó. Đẹp lắm, nhưng thật buồn. Hoàng hôn chính là lúc chấm dứt 1 ngày đầy nắng, nó tượng trưng cho sự ra đi và chia tay.

Két…

Cửa hàng rào được mở ra rồi khép lại nhanh chóng khép lại. 1 bóng hình đổ dài xuống đất. Cái bóng đó càng ngày càng gần về phía anh…

-    DooJoon, có chuyện gì vậy? – JunHyung ngồi xuống ghế.

-    Tớ sẽ đi Mỹ 1 thời gian. – Anh mân mê cốc café trong tay.

-    Tại sao? – JunHyung thốt lên.

-    Tớ muốn trốn chạy… - Anh nói lấp lửng.

-    Khỏi em ấy? – JunHyung nhìn anh.

-    Đúng. Tình cảm này… Nó ngày càng mạnh mẽ rồi JunHyung à. – DooJoon chạm tay vào ngực mình, nơi có trái tim khẽ rung lên.

-    Cậu phải đối mặt với nó. – JunHyung quả quyết, trái tim anh lúc này cũng đang đau lắm.

-    Không thể. Em ấy sẽ ghét bỏ tớ, em ấy sẽ khinh bỉ cái thứ tình cảm này… - DooJoon lắc đầu.

Cả 2 ngồi lặng yên. Mỗi người đi theo 1 dòng suy nghĩ khác nhau. JunHyung trôi dần về phương nào đó. Anh nhắm mắt lại, trái tim anh đang khẽ nhói đau khi mà người bạn thân của mình lại yêu cùng 1 người với mình. Biết sao bây giờ, khi mà anh cũng đã đặt trọn tình cảm của mình dành cho người đó. Người mà có nụ cười ấm áp. Gương mặt thiên thần ấy, đã khiến bao đêm anh nhớ mong, mất ngủ.

Nhưng ai mà biết được…

Ông trời đã trêu ghẹo tình cảm của anh….

Với cả tình bạn từ khi còn là những cậu nhóc…

Khi mà DooJoon cũng yêu người đó, phải làm sao bây giờ khi anh vừa không muốn mất đi người bạn thân nhất mà cũng không muốn mất đi người mình thương yêu.

-    Tớ sẽ ra đi, để em ấy lại cho cậu. Nhưng 2 năm nữa. Tớ trở về và sẽ giành lại em ấy… - Giọng DooJoon nhẹ như gió thoảng rồi biến mất.

  Anh đứng dậy, mở cửa kính vào nhà bỏ lại JunHyung vẫn còn đang suy nghĩ….

“DooJoon… Xin lỗi… Nhưng tôi không chắc có thể giao em ấy lại cho cậu khi cậu trở về đâu”

JunHyung hạ quyết tâm rồi cũng đứng dậy ra khỏi nhà DooJoon. Hoàng hôn vụt tắt, ngày mai sẽ là 1 ngày mới… Ai sẽ chiến thắng trong cuộc chơi này…

End Flashback…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon đang sắp xếp lại đồ đạc của mình trước khi lên đường. Anh cầm cái khung ảnh có mặt của 4 đứa lên, khẽ mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên gương mặt thiên thần đó rồi cho nốt cái khung ảnh ấy vào vali rồi kéo khóa lại…

Cộc, cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên…

-    Mời vào… - Anh nói.

Cạch…

-    Hyung!! – Giọng nói ấy, là chất giọng mà anh luôn mong chờ.

-    YoSeobie! Em sang đó hả? – Anh quay đầu lại, mỉm cười.

-    Hyung đi thật sao? – YoSeob phụng phịu nhìn căn phòng bây giờ chỉ còn lại những chiếc kệ trống hoác.

-    Ừh, hyung muốn sang đó tìm hiểu đối tác làm ăn. – DooJoon gật đầu

-    Vậy bao giờ hyung về?

-    Sớm nhất là 1 năm rưỡi, còn nếu theo kế hoạch là 2 năm. – Anh nói.

YoSeob không nói gì, mặt mày buồn thiu rút ra đưa cho anh 1 cái móc điện thoại có hình chibi của 1 thiên thần có đôi cánh màu xám. Phía trên cậu bé thiên thần còn có mặt chữ “YS” lồng vào nhau rất đẹp. Cậu lấy điện thoại đang đặt trên bàn của anh, khẽ luồn cái dây ấy vào rồi ngắm nghía.

-    Đẹp không hyung??

-    Đẹp lắm. Nhưng sao lại có chữ “YS” chứ không phải “DJ”? – Anh thắc mắc.

-    Để trong thời gian ở Mỹ hyung sẽ nhớ tới em. – YoSeob cười nhẹ. – Hyung xem, em cũng có 1 cái nhưng là lồng chữ “DJ” nè… - Cậu giơ chiếc Iphone của mình lên, hớn hở.

DooJoon hạnh phúc mỉm cười , kéo cậu vào lòng để cậu cảm nhận thấy nơi trái tim của mình đang rung lên đầy hạnh phúc. YoSeob cũng vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, chỉ sợ ngay lúc này cậu sẽ không được ở trong vòng tay quen thuộc này nữa…

-    Em có đợi hyung trở về được không? – DooJoon khẽ hỏi.

-    Em sẽ đợi, bao lâu nữa em cũng sẽ đợi, hức hức… - YoSeob gật gật rồi cọ cọ đầu vào ngực anh.

-    Đợi hyung trở về nhé. Lúc đó hyung sẽ dành lại em… - Anh xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu để dỗ cậu nín khóc.

Không khí trong phòng thật ấm áp. Trên môi DooJoon khẽ vẽ thành 1 nụ cười mãn nguyện. Chỉ cần cậu chấp nhận đợi anh thì anh sẽ trở về bên cậu và cả đời cũng sẽ không xa cậu thêm 1 ngày nào nữa. Nhưng khác với nụ cười của anh…

Đau quá…

Đừng nói vậy mà…

Xin em đấy…

 Đừng khóc trong vòng tay của người khác…

Xin em đấy…

Đừng hứa hẹn như vậy…

JunHyung đứng ngoài đó, ánh mắt đau khổ nhìn cậu. Bàn tay đang cầm hộp quà của anh buông thõng. Mặt anh không còn chút sức sống nào nữa. Trái tim anh quá đau rồi. Yoon DooJoon… Từ ngày hôm nay, chúng ta chính thức không còn là bạn nữa…

END CHAP III

A.N: Chap 3 được thiên về DooSeob couple nhé. Nhưng JunSeob holic đừng lo. Mỗi couple sẽ được 2 phần đất như nhau. Nên không có chuyện Zubi là DooYoBi (dù rất muốn) mà thiên vị cho pama đâu…

Enjoy… Love ya:x~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro