Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoo thị, bởi vì tài lãnh đạo sáng suốt cùng phong cách phát triển vô cùng đặc biệt, sớm đã làm bao nhiêu công ty quyền quý khác xem như miếng mở béo ngậy mà mong muốn được hợp tác cùng.

Trãi qua bao đời gìn giữ cùng xây dựng, cơ ngơi này cuối cùng truyền đến tay người cháu đời thứ mười bảy, tên gọi là Yoo Jungseok.

Anh đã bộc lộ tư chất thông minh sáng tạo từ nhỏ, những món ăn chỉ cần nghe tên người đã làm ra nó là cháu đích tôn duy nhất của Yoo thị thì ngay lập tức giá cả của nó có thể tăng lên theo cấp số nhân. Anh chính là niềm tự hào lớn nhất của Yoo thị lúc bấy giờ.

Rồi đến một ngày đẹp trời, anh gặp được tình yêu ngây ngô đầu đời của mình, anh cùng cô ấy yêu nhau ngỡ như trời đất không thể tách rời. Cuối cùng họ cũng đã kết hôn, cô liền mang trong mình đứa con của anh. Họ cứ nghĩ cuộc đời an an ổn ổn thế này đã khiến cho cả hai hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng có vẻ như lão thiên thấy anh đã có mọi thứ nên sinh lòng ghen tỵ chăng. Một ngày nọ, người vợ anh yêu quý nhất đau đớn điên cuồng gào thét tên anh trong phòng sinh, lúc đó đột nhiên trước mắt anh một đạo bóng tối bao trùm, không biết anh ngủ bao lâu cho đến khi một người y tá trong tay mang con của anh đưa đến trước mặt, còn nói thêm vợ anh vì khó sinh mà qua đời.

Lúc đó, anh như một người điên tìm kiếm người mình yêu nhất trên đời, nhưng nhận lại tất cả chỉ lại lời động viên anh hãy cố gắng gượng mà lãnh đạo công ty, hảo hảo nuôi dưỡng đứa con bảo bối của mình.

Đứa con, phải anh vẫn còn con của cô ấy, là kết tinh tình yêu của hai người. Nhưng lão thiên vẫn không buông tha cho anh, kết tinh tình yêu này lại là một cô bé hồng hào mủn mỉn.

Yoo thị có một truyền thống mà không người nào có thể phá vỡ được đó chính là người nối dõi tông đường giúp công ty phát triển vạn nhất phải là con trai.

Anh biết đời này bản thân chắc chắn không thể đem một ai khác đặt vào vị trị trống vắng trong trái tim ngoài trừ vợ mình. Sau bao đêm khổ sở suy nghĩ đủ mọi biện pháp, anh quyết định đem đứa con gái duy nhất của mình trở thành một đứa con trai chân chân chính chính. Cái tên mà vợ anh khi ấy đã luôn bên tai anh thủ thỉ khi sinh đứa bé ra là một bé trai kháu khỉnh, nó sẽ được đặt tên là Yoo Jungyeon.

Cuộc đời Yoo Jungyeon bắt đầu với một thân phận mà không một đứa trẻ nào không muốn được ngồi trên vị trí đó cả.

Đứa bé Yoo Jungyeon luôn được nuôi dạy như một bé trai thực sự, không ngoài kỳ vọng của gia tộc, đứa bé ấy không thua kém gì ba mình thời trẻ cả, thậm chí có thể vượt xa ngoài mong đợi của gia tộc nữa có chăng chỉ cần thêm thời gian.

Qua vài cái mùa thu, đứa bé ấy cũng đã đến tuổi đi học, nó thật phấn khởi khi biết mình sẽ được gặp nhiều bạn bè cùng trang lứa, một điều ước mà nó đã mong muốn từ rất lâu. Bởi thực chất nó phải được phát triển theo một khuôn khổ, quá trình đào tạo nên kỹ năng của bản thân phải trải qua tô luyện rất nhiều lĩnh vực, bao nhiêu ngày nó được sinh ra cũng là bấy nhiêu ngày nó bị giam lỏng trong vòng xoay của chương trình được gọi là đào tạo người kế thừa này.

Nó đặt báo thức sớm hơn giờ đi học cũng phải vài giờ đồng hồ, nó không muốn ngày đầu tiên đi học xảy ra bất kỳ chuyện gì khác, nó muốn gặp những người sau này nó gọi là bạn bè, nó muốn có thực nhiều, thực nhiều bạn bè.

Nó mặc đồng phục tươm tất, nó ăn sáng một cách ngon lành, nó hào hứng đến mức anh cũng phải bất ngờ.

"Con sẽ đến lớp với cái tên Yoo Kuyngwan nhé, ba ba không muốn mọi người xem con như người thừa kế Yoo thị mà đối xử. Ba ba muốn con giống như bao bạn khác, được mọi người quan tâm quý mến với tư cách là Yoo Kuyngwan có được không?" Yoo Jungseok ôn nhu xoa đầu con của mình, tươi cười nói.

"Vâng ạ, chỉ cần là ba ba nói tất cả con đều nghe" Yoo Jungyeon tươi cười híp mắt nhìn ba ba mình.

Nó được ba ba dắt đi nơi nào đó, xa lắm, nó mệt quá muốn ba ba cõng nó, ba ba liền nở nụ cười khom mình xuống cõng nó trên lưng. Ba ba lại đi tiếp.

"Còn đi nữa sao ba ba?" Nó nghi hoặc nhìn ba ba mình hỏi.

"Sắp đến rồi" Ba ba nó xoay đầu hướng nó đáp.

Ba ba còn đi lâu lắm, không phải sắp đến, ba ba gạt nó làm nó giận dỗi, hai cái má phụng phịu nhăn lại thành một cục.

Đến nơi nó không thèm để ý ba ba nó làm gì, chỉ cuối gầm mặt xuống đất nhìn mũi chân của mình.

"Để hiệu trưởng chờ lâu như vậy, thật ngại quá" Yoo Jungseok gãi gãi đầu ngượng ngùng nói với người trước mặt.

"Không ngại.. không ngại, được tổng giám đốc Yoo tín nhiệm giao người thừa kế duy nhất của Yoo thị cho bác dạy dỗ phải là phúc lớn của trường bác chứ" Hiệu trưởng Im nói, cao hứng đến mức cười rung hết râu bên dưới cằm.

"Đừng khách sáo như vậy bác Im, ai không biết trường của bác nổi tiếng cơ sở vật chất đầy đủ lại còn có đội ngũ giáo viên có thâm niên trong nghề, cháu đưa Jungyeon đến đây học là đương nhiên" Yoo Jungseok hớp một ngụm trà sau đó từ tốn đáp lại.

"À còn chuyện hứa hôn của hai đứa nhỏ, cháu thấy thế nào?" Hiệu trưởng Im hưng phấn hỏi tiếp.

"Chuyện này.. a cái này cần thêm thời gian mà bác, bây giờ chưa phải là lúc" Yoo Jungseok khó xử nói.

Đôi mắt hiệu trưởng Im lập tức đen lại, không mặn không nhạt nói: "Chuyện này đúng là chưa phải lúc để bàn tới nhưng năm đó ba cháu đã cùng bác lập chuyện hứa hôn này, không lẽ cháu là đang nghĩ cháu gái ta không xứng với Jungyeon sao?"

"Không phải.. không phải, chỉ là..." Yoo Jungseok khó khăn nói.

"Thôi được rồi trước không cần bàn tới, đợi khi tụi nhỏ lớn lên rồi hẳng nói đến" Bao nhiêu cao hứng ban đầu đều bị câu nói lấp lửng này của Yoo Jungseok làm cho mất hết, tay hiệu trưởng Im khẽ siết chặt bên dưới cái bàn.

"Jungyeon mau nhìn bạn con đi" Yoo Jungseok nhận thấy cái cục than đỏ đỏ bên cạnh mình từ đầu đến giờ vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt lập tức cười làm lành nói.

Yoo Jungyeon nghe nói đến từ bạn liền quên đi giận dỗi mà lập tức ngước đôi mắt to tròn của mình lên.

"Oa đó là thiên thần, không phải bạn con đâu ba ba" Yoo Jungyeon kéo cái tai ba ba mình xuống thì thầm to nhỏ.

"Con thật là hết nói nỗi" YooJungseok lắc lắc đầu cười nói.

Im Nayeon ngồi bên cạnh hiệu trưởng Im không có nói lời nào thậm chí là chán ghét đứa "con trai" trước mặt. Không phải vì hắn thì cô sẽ không phải sáng sớm liền bị ông bắt thức dậy, còn phải ăn mặt gọn gàng, đã vậy chọc cho cô sinh khí lại không thèm dỗ dành cô một câu.

"Như vậy được rồi, mau đưa Jungyeon về lớp đi" Hiệu trưởng Im lên tiếng.

"Vậy cháu xin phép" Yoo Jungseok lễ phép chào sau đó cõng Yoo Jungyeon đến lớp học của nó.

Nó chào tạm biệt ba ba sau đó nhanh chóng lựa một chỗ ngồi mà nó yêu thích, nó thích nhìn ra ngoài cửa sổ, nó thích được nhìn thấy tất cả các bạn trong lớp, nên nó ngồi ở vị trí gần cửa sổ ở cuối lớp.

Sau khi cô giáo điểm danh và bắt đầu buổi học đầu tiên, đến giờ giải lao, nó tìm kiếm hộp thức ăn mà ba ba nó chuẩn bị sẵn trong chiếc cặp màu vàng nho nhỏ của nó.

Một thằng bé khác đưa tay hất đổ cả hộp cơm của nó xuống đất, sau đó cùng mấy đứa bạn của thằng bé đó tươi cười trước thành quả của mình làm ra.

"Xem kìa.. xem kìa, nó tên Yoo Kyungwan chắc cũng liên quan đến cái tập đoàn chết tiệt Yoo thị chứ nhỉ? Coi như hôm nay tao thay ba tao chừng trị mấy đứa đáng ghét như mày" Thằng bé đó nhếch mép sau đó khinh bỉ nói.

Nó không nói gì, nó biết bạn bè không phải người nào cũng tốt nên tốt nhất nó sẽ không vì mấy chuyện không đáng như thế này mà mất bình tĩnh. Nó lẳng lặng khom người xuống nhặt lại cơm vương vãi trên đất.

Thằng bé kia thấy nó không phản ứng gì nhất thời xấu hổ, đi đến kéo lấy cổ áo nó, hung hăn quát: "Mày bị điếc à, hay là không dám đánh lại tao, cũng phải thôi ai mà không biết Yoo Jungseok kia chỉ là một kẻ bất tài chỉ giỏi chèn ép công ty nhỏ khác, hại ba tao khốn khổ. Hôm nay dạy mày một bài học cũng chưa hả được cơn giận của tao"

Nghe đến người khác nói xấu ba ba nó, đôi con ngươi nó hằn lên gân máu, nó hất đôi tay đang trên cổ áo nó xuống sau đó tặng thêm cho thằng bé đó một đấm.

"Các người mau dừng tay lại" Lớp trưởng Park Jihyo tức giận rống lớn.

Không khí liền trở nên im lặng, nó thấy Jihyo hùng hồn đi đến tách nó cùng thằng bé kia ra.

"Bạn Lee Minhyuk sau này bạn nên tránh xa mình một chút, nếu bạn cứ tiếp tực lãi nhãi như một cô bé thì mình không chắc bạn có thể nguyên vẹn mà trở về nhà" Yoo Jungyeon ngữ khí bình tĩnh nói.

Mọi người trong lớp học đều bị câu nói này làm cho dựng tóc gáy, kể cả Lee Minhyuk đang đau đớn ôm má trái cũng phải bị dọa cho hai mắt rưng rưng.

"Chỉ giỏi dọa người khác" Yoo Jungyeon khinh thường cười, sau đó cuối xuống tiếp tục dọn dẹp cơm thừa cả trên đất lẫn trên bàn học, rồi lặng lẽ đi đến nhà vệ sinh.

Nó lấy nước lạnh liên tục hất lên mặt, nó ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nó cười tự giễu: "Mày phải sống cuộc đời như thế này đấy Yoo Jungyeon"

Nó trở lại lớp, giờ đây những người mà nó mong muốn được trở thành bạn bè lại nhìn nó với một cặp mắt khiếp sợ, người gây sự là nó sao? Nó chán nản ngồi về chỗ cũ sau đó yên lặng học tiếp.

Lúc nó thu dọn sách vở chuẩn bị đi về thì trước mắt nó xuất hiện một cái khăn tay, nó ngạc nhiên nhìn người trước mắt.

"Dùng nó lau vết máu trên cổ đi, đừng để ba mẹ cậu lo lắng" Park Jihyo tươi cười hướng nó nói.

Giờ nó mới biết là lúc nãy Lee Minhyuk vô tình đã làm xướt cổ nó, nó cười "Cám ơn cậu"

"Chúng ta làm bạn nhé" Park Jihyo mở bừng đôi mắt to tròn của mình hỏi nó.

"Đương nhiên" Yoo Jungyeon vui vẻ gật đầu.

Nó và Jihyo tạm biệt nhau sau đó nó tiếp tục đi ra cổng trường nơi có ba ba đang đợi nó, nó tự nhủ "Jungyeon mày vẫn còn có Jihyo là bạn đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro