Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ gần đến xa, một đoạn cỏ non trùng trùng điệp điệp đang tận lực hấp thụ lấy sương sớm, chim chóc hót ca ríu rít, mặt trời thể hiện uy nghiêm đứng sừng sửng trên trời tỏa ra muôn vàn ánh sáng, mang ấm áp đến cho muôn loài.

Bên trong căn biệt thự xa hoa, một cô bé đang ngồi bệt dưới đất, ánh đèn vàng nhàn nhạt trên các bước tường tỏa sáng khắp nơi, chiếu sáng lên gương mặt non nớt nhưng thập phần kiều mị cùng xinh đẹp không loài hoa nào có thể tự tin đến bên cạnh cô cùng cạnh tranh vẻ đẹp.

Vẻ đẹp đến mức làm hương hoa thất sắc cớ sao lại phải ngồi bệt dưới đất?

Im Nayeon sau khi trở về từ cơ quan mật sâu dưới lòng đất, vẻ mặt mệt mỏi vô cùng. Đêm qua, mấy cái chương trình đào tạo khắt nghiệt kia đã gần như vắt kiệt mọi sức lực của cô.

Đối với một đứa bé năm tuổi mà nói, những việc cần nhiều năng lượng như vậy nếu không có thời gian để phục hồi chắc chắn sẽ sớm kiệt quệ mà chết. Vỗn dĩ Nayeon dự định hôm nay sẽ dành thời gian nhiều một chút để ngủ nào ngờ vừa đến phòng đã bị ông cứng rắn lôi ra ngoài.

"Cháu mau thay đồ đến trường cho ông" Hiệu trưởng Im ngồi nhâm nhi ly trà trên tay, ngữ khí bình thản nói.

"Để hôm sau được không ông, hôm nay cháu rất mệt" Im Nayeon dựa cái đầu nhỏ vào cái ghế tựa đằng sau, thều thào đáp lại.

"Khi nào lời ta nói mà cháu dám không nghe" Hiệu trưởng Im bắt đầu lộ vẻ tức giận.

"Cháu từ trước đến giờ đều nghe lời ông, chỉ là hôm nay cháu thực sự rất mệt rồi"

"Không nói nhiều, lập tức thay đồ chuẩn bị đi học cho ông"

"Ông đừng mà, cháu xin ông"

Im Nayeon quỳ xuống ôm chặt lấy chân hiệu trưởng Im năn nỉ, không ngờ ông chẳng những không thương tình mà còn mạnh bạo hất cô ngã nhào xuống đất.

"Ông tha thứ cho tiểu thư Im đi mà, dù sao cháu nó cũng còn nhỏ, có gì từ từ dạy dỗ" Vú nuôi của Im Nayeon đứng bên cạnh lập tức quỳ xuống ôm cô vào lòng, nức nở nói.

Quả nhiên, như bị châm thêm ngòi nổ, vừa nghe vú nuôi nói xong, hiệu trưởng Im giận dữ hét lớn: "Hôm nay tôi đã quyết định, ai có thể cản"

Nói xong liền mang Im Nayeon đang ngồi khóc dưới đất đến xe hơi đã được đỗ sẵn trước cổng biệt thự, thô bạo tống cô vào, sau đó không nói hai lời liền lên xe đưa cô đến trường.

Xe đi một chút liền dừng lại, hiệu trưởng Im nét mặt tức giận bước ra khỏi xe, lôi Im Nayeon theo mình vào phòng hiệu trưởng.

"Con nên biết, thuận ông thì sống mà nghịch ông thì chết, ngoan ngoãn nghe lời ông, lúc đó con sẽ tiếp tục được ăn ngon mặt đẹp" Hiệu trưởng Im hâm dọa nói.

Im Nayeon sợ sệt gật mạnh đầu, cái miệng nhỏ vẫn còn thút thít.

Sau khi ổn định lại tính khí, hiệu trưởng Im cho gọi cô giáo đang chủ nhiệm lớp học của Yoo Jungyeon vào để nói chuyện.

"Cô Chae làm phiền cô dạy dỗ đứa cháu ngỗ ngược này của tôi" Hiệu trưởng Im hướng Son Chaeyoung cười cười nói.

"Tất nhiên rồi, hiệu trưởng cứ yên tâm" Son Chaeyoung run run nói, tay lén đưa lên lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán.

"À tôi muốn cháu tôi được tiếp cận nhiều một chút với cậu học trò Yoo Kyungwan được chứ"

"Tôi hiểu rồi thưa hiệu trưởng, không còn gì nữa tôi xin phép mang cháu Im Nayeon đến lớp học"

Nhận thấy hiệu trưởng Im gật nhẹ đầu, Son Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhỏm, lập tức đưa Im Nayeon đi.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn một mình hiệu trưởng Im, ông siết chặt hai bàn tay, tức giận nói: "Nayeon lúc này lại không chịu nghe lời, không phải lúc đấy ba cháu một thân đầy máu đem cháu đến chỗ ta sau đó nói rằng ba mẹ cháu bị tai nạn xe sớm không thể qua khỏi thì ông cũng không cần một đứa cháu ngoài dã thú như cháu đâu, còn không biết ngoan ngoãn nghe lời nếu sự việc mà đổ vỡ thì đừng trách người làm ông như ta độc ác"

Lại mội buổi sáng ấm áp như bao ngày, nó đi bộ đến trường tiện thể hít đầy buồng phổi bầu không khí trong lành này. Hôm nay trường nó hình như nhộn nhịp hơn mọi khi chăng, nó không mấy quan tâm đến những chuyện này nên cứ thế đi thẳng vào lớp.

Yoo Jungyeon sau khi vào lớp học liền cảm thấy mọi người hôm nay rất lạ, không giống như hôm qua nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt, đặc biệt hôm nay còn có cô bé mà hôm trước nó gọi là thiên thần đang ngồi bên cạnh nó kìa.

Nó cẩn thận nhìn ngắm cô bạn cùng bàn của nó, hình như khóe mắt cô ấy có nước, cô ấy tại sao lại khóc. Sao tim nó lại nhói lên như vậy? Nó không muốn người bên cạnh thương tâm mà sinh khí, nó muốn an ủi cô bé ấy.

Yoo Jungyeon lấy khăn tay trong túi áo đưa đến trước mặt Im Nayeon, nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại chưa kịp khô trên gương mặt non nớt kia.

"Xem cậu kìa, khóc đến cái bộ dạng xấu như vậy" Nó cười cười nói.

Nhận thấy người nọ không vì câu nói của nó mà có chút phản ứng liền chột dạ, ngượng ngùng nói tiếp "Không sao, dù cậu có xấu thì tớ vẫn sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu"

Ngượi nọ cuối cùng cũng cười, nụ cười làm tim nó đập loạn, nó đỏ mặt không dám đối diện với người nọ, nó bị điên rồi sao?

"Tớ là Yoo Kuyngwan rất vui được biết cậu"

"Tớ là Im Nayeon cũng rất vui khi làm quen với cậu"

Người nọ tên Nayeon, cái tên thật đẹp, nó phải nhớ kỹ mới được.

"Ba ba con vui quá đi mất " Nó nhảy cẩng lên cau lấy cổ ba ba của nó, vui sướng nói.

"Có chuyện gì vui, kể cho ba ba nghe với nào " Yoo Jungseok ôn nhu xoa đầu nó.

"Không biết nữa ba ba, tự dưng con thấy vui thôi" Nó cười hì hì nói tiếp.

"Con chỉ giỏi bày trò" Yoo Jungseok cưng chiều nhéo nhéo hai cái má mủm mỉn của nó.

Yoo Jungseok đột nhiên trầm mặt, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh trước kia, đột nhiên khi nhìn thấy biểu tình vui sướng trên mặt đứa con bảo bối của mình lại thương tâm, đột nhiên muốn rơi lệ.

Nhận thấy ba ba khác thường, nó lo lắng hỏi: "Ba ba người không khỏe sao?"

"Nào có, hôm nay đi thăm mẹ con nhé cũng lâu rồi chúng ta chưa có dip đi thăm mẹ con chắc là cô ấy buồn lắm " Giọng ba ba càng lúc càng khàn đặc tựa hồ như nước mắt đã muốn trào ra khỏi khóe mắt.

" Đúng thật, đã lâu rồi chưa có thăm mẹ, nếu mẹ còn sống chắc chắn chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc nhất thế gian" Đôi mắt Yoo Jungyeon khi nói đến điều này chợt lóe sáng.

Nước mắt chực chờ nơi khóe mắt của Yoo Jungseok cũng đã rơi "Ba ba xin lỗi con Jungyeon à, là ba ba không thể cho con một gia đình hoàn hảo lời nói này chỉ có thể giữ trong lòng hy vọng con không hận ba ba"

Vì là nơi có nhiều âm khí, nên nơi ở của mẹ Jungyeon tương đối cao, chiếc xe hơi sang trọng chậm chậm lăn bánh đi qua vài con dốc lớn nhỏ lớn khác nhau.

Cuối cùng dừng lại, phía trước cổng nghĩa trang là một vườn hoa nhỏ, xung quanh không có lấy một bóng người, không khí bao quanh mảnh đất vắng vẻ này bởi vì không thường được chăm chuốt kỹ lưỡng càng nổi bật lên sự âm u lạnh lẽo.

Yoo Jungyeon vừa bước xuống xe liền như bay nhào đến di mộ của mẹ mình thủ thỉ bao nhiêu chuyện lớn nhỏ mà thời gian qua nó đã trãi qua.

Yoo Jungseok chỉ im lặng ngắm nhìn thời khắc thiêng liêng này.

Qua hồi lầu cho đến khi ngưng thất thần, Yoo Jungseok mới để ý đến sắc trời liền lên tiếng: "Chúng ta nên về thôi Jungyeon à trời tối rồi.

"Vâng ạ" Yoo Jungyeon luyến tiếc đặt lên tấm ảnh của người mà nó gọi là mẹ một nụ hôn, sau đó mới nặng nề đi.

Xe đi được một đoạn thì xảy ra vấn đề, phanh đột nhiên bị hỏng làm bánh xe không cách nào dừng lại được, ngay trước mắt lại là vực thẳm.

Yoo Jungseok lo lắng nhìn đứa con bảo bối của mình vẫn còn sợ hãi ngồi trong xe, mắt thoáng giật liền không nói hai lời buông tay lái, đem Yoo Jungyeon ném ra ngoài của sổ của xe.

Yoo Jungyeon lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này nhất thời tứ chi đình chỉ hoạt động, chỉ cảm thấy thân mình được ba ba bế lên trực tiếp ném qua cửa xe.

"Ba ba đừng bỏ con..... con sợ lắm.... ba ba....... " Yoo Jungyeon sợ hãi hét lớn.

Phía trước nó đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng màu đen dường như nơi đó đang cuốn lấy nó vào trong đó, ý thức dần mất đi chẳng lẽ nó sẽ chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro