Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở quốc năm 918

"Duyệt Phong nàng yên tâm hảo hảo ở lại phủ nghỉ ngơi, ta nhất định sẽ mang Trịnh Nghiên về" Du Kiến Thuần ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt đã tái nhợt của Quách Duyệt Phong nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không được. Thiếp muốn cùng chàng đi tìm Nghiên nhi, hài tử đã mất tích bảy ngày rồi ở lại phủ thiếp không yên tâm một chút nào, có được không?" Quách Duyệt Phong rưng rưng nước mắt nhìn Du Kiến Thuần nhỏ giọng nỉ non.

Du Kiến Thuần nhìn thê tử mình vì suốt mấy ngày liền không ăn không uống tựa hồ thân thể không còn chút thịt mà xót xa, nhịn không được một chưởng đánh ngất nàng, mong nàng ngủ lâu một chút trong thời gian này sẽ đi tìm nam hài tử duy nhất Du Trịnh Nghiên.

"Anh Tuấn chuẩn bị ngựa, đem theo mười tinh binh tinh nhuệ nhất cho ta, lần này nhất định mang được Nghiên nhi trở về bằng không ta cũng không còn mặt mũi gì nhìn mặt Phong nhi nữa. Đường đường là đại tướng quân của Sở quốc lại giữ không được hài tử của mình còn đáng làm bật anh hùng sao? Hahaha nếu vẫn không tìm được Nghiên nhi ta sống trên đời này còn nghĩa lí gì nữa" Tiếng cười chua xót vang lên trong không khí, tiếp đó là ánh mắt tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng, một cỗ đau thương tràn ngập khắp thân thể Du Kiến Thuần.

"Bẩm Du tướng quân đã chuẩn bị xong, đang chờ lệnh của ngài" Anh Tuấn một thân bạch y oai hùng, tuấn tú, là cánh tay phải đắc lực của Du Kiến Thuần dõng dạc phân phó tinh binh chờ lệnh.

"Xuất phát" Du Kiến Thuần hô to đồng thời thúc ngựa lao đi, xé toang mảnh không khí yên tỉnh trước mặt.

Ba ngày sau

"Du tướng quân, có bồ câu đưa thư từ Thuần Phong phủ" Một thuộc hạ dùng khinh công bắt lấy bồ câu đem đến trước măt Du Kiến Thuần.

"Để ta xem" Du Kiến Thuần thân thủ tiếp lấy lá thư bên chân bồ câu đọc nội dụng bên trong, càng đọc sắc mặt càng tím tái, trong lòng một trận khẩn trương.

Anh Tuấn thấy sắc mặt Du tướng quân như vậy nhất thời không kìm lòng được đoạt lá thư trên tay Du Kiến Thuần đọc to "Du tướng quân, là Nguyệt nhi hầu hạ bên cạnh phu nhân đây, hiện giờ phu nhân đã tỉnh nhưng có vẻ thần trí không còn được bình thường, điên điên loạn loạn, lúc tỉnh lúc mê thật sự nô tì không biết phu nhân chịu đựng được nữa hay không, mong Du tướng quân nhanh chóng trở về bằng không phu nhân rất có thể sẽ tẩu hỏa mà chết"

Từng lời từng chữ hung hăn đánh vào phần trái tim yếu đuối của Du Kiến Thuần làm hắn tiến thoái lưỡng nan, về không được, đi tiếp lại càng không thể. Lão thiên à chẳng lẽ ông muốn bức chết Du Kiến Thuần ta đây hay sao?

"Du tướng quân phía trước có con suối nhỏ chi bằng dừng lại nghỉ chân, uống một chút nước rồi hẳng đi tiếp" Anh Tuấn nhìn các tinh binh người nào người nấy mệt mỏi, đôi môi vì thiếu nước khô khóc đến nổi muốn nức hết cả ra không đành lòng đánh tiếng hỏi Du Kiến Thuần.

Du Kiến Thuần mơ màng chẳng còn suy nghỉ được gì tùy tiện gật đầu.

Đi thêm chừng mười thước một cái dáng nhỏ bé mơ hồ hiện lên dưới tán cây cổ thụ to lớn, chỉ có Anh Tuấn còn tỉnh táo nhất nheo mắt nhìn thấy liền một mình đi nhanh tới trước kiểm tra xem hài tử nhà ai lại đi nằm ngủ tùy tiện như thế kia.

Anh Tuấn với tay lật thân thể nhỏ bé kia quay lại đối diện mình lập tức cả kinh, không tin được vỗ mặt mình mấy cái lại tiếp tục nhìn hài tử nằm đó lớn giọng gọi "Du tướng quân, tìm thấy rồi, thật sự tìm thấy rồi, Nghiên nhi đang ở đây"

Du Kiến Thuần đang mơ mơ màng màng nghe Anh Tuấn gọi lập tức theo tiếng gọi chạy đến không để ý vấp phải cục đá to trước mặt, té đến cả đầu gối muốn hư đi vẫn không thèm để ý một đường thẳng chạy đến chỗ Anh Tuấn giọng lấp bấp "Nghiên nhi ... cuối cùng cha cũng ... cũng tìm được con rồi, mười ngày qua con..... con khổ sở lắm phải không, có cha ở đây rồi .... đừng sợ, con của ta" Du Kiến Thuần nhẹ nhàng ôm chặt hài tử vào lòng vừa nhỏ giọng nỉ non vừa lau đi vết nước trên mặt hài tử.

"Du tướng quân có điều không đúng" Anh Tuấn nhìn hài tử trong lòng Du Kiến Thuần nghi hoặc nói.

"Có gì không đúng chứ, ngươi không thấy đây rõ ràng là Trịnh Nghiên hài tử của ta sao" Du Kiến Thuần tức giận trừng mắt nhìn Anh Tuấn gằn từng chữ.

"Du tướng quân ngài không cảm thấy y phục trên người hài tử này rất lạ sao chưa kể gương mặt lại còn có nét của nữ tử không phải nét mặt góc cạnh của một nam tử, thuộc hạ cũng thật không hiểu hài tử này sao lại trông giống Nghiên nhi đến vậy"

Lúc này Du Kiến Thuần mới áp chế xúc động trong lòng an ổn cuối xuống nhìn cho thật kĩ hài tử trong lòng. Quả thật đúng như lời Anh Tuấn không sai, sao lại như thế này ? Bàn tay run run xé đi thứ kì lạ đang bao bọc hạ bộ hài tử kia. Một trận chấn động "Không.... Không phải.... Không phải con ta.... Sao lại thế chứ..... Ta không tin..... Hài tử này rõ ràng là nữ nhi tại...tại sao lại trông giống Nghiên nhi của ta đến vậy... Ta ... Ta phải làm sao đây" Du Kiến Thuần một lần nữa suy sụp ngồi bệt xuống đất, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện những giọt nước mắt bi thương, đau đớn đến không còn lời nào có thể diễn tả được.

"Du tướng quân, tình thế cấp bách thuộc hạ sợ phu nhân ở phủ chịu không được lúc đó tình hình không thể cứu vãn lại càng nghiêm trọng chi bằng cứ đem hài tử này về cho mặc y phục của Nghiên nhi đem đến chỗ phu nhân, thuộc hạ nhận thấy hài tử này tuổi cũng xấp xỉ Nghiên nhi chắc chắn lừa được phu nhân để nàng an an ổn ổn lại thần trí sau đó hãy tính tiếp, lúc này không nhanh về sau hối hận cũng không còn kịp nữa" Anh Tuấn hiểu rõ sự tình phân tích cho Du Kiến Thuần đang thất thần ngồi dưới đất.

Lòng Du Kiến Thuần đang mâu thuẫn một cách dữ dội. Hài tử kia rõ ràng còn có phụ mẫu sao có thể làm càng bắt đi hài tử của họ. Phong nhi ở phủ phải làm sao đây , cuối cùng ta phải làm sao mới thõa đáng đây ? Đấu tranh tâm lí một cách dữ dội cuối cùng đành miễn cưỡng "Đem hài tử này về cho nàng phẫn nam trang đi, lừa gạt Phong nhi được ngày nào hay ngày ấy"

Anh Tuấn nghe phân phó đem hài tử để trong ngoại bào của mình buộc lại sau đó để hài tử sau lưng chỉnh lại ngay ngắn buộc chặt trên người cẩn thận leo lên ngựa cùng lúc hô "Mọi người, đã tìm thấy thiếu gia lập tức hồi phủ" Một đường mang hài tử trở về Kiến Phong phủ

Du Kiên Phong thất thần nhìn đoàn người trở về phủ đôi mắt mông lung rơi trên người hài tử an ổn ngủ sau lưng Anh Tuấn, nước mắt vừa khô lại một lần nữa như đại hồng thủy ào ạt hung hăn tràn ra khóe mắt. Hài tử à ủy khuất cho ngươi rồi, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi thật tốt. Cuối cùng gượng dậy nắm lấy dây cương, leo lên bạch mã thúc một cái 'Cha' bạch mã hiểu ý liền hí một tiếng lao như bay về phía đoàn người đang đi xa, bước đi này là đến thiên đường xanh ngát hay địa ngục đen tối âm u? Du Kiến Thuần không muốn nghĩ ngợi nữa. Tùy ý thiên số định đoạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro