Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta có hơi khó chịu, ngươi tránh xa ra một chút" Ở trong lòng Du Trịnh Nghiên hồi lâu, Lâm Nhã Nghiên mới e thẹn lên tiếng.

"Này a.. Ta cũng không phải là cố ý thất lễ với ngươi, chẳng qua ta muốn giúp ngươi thôi... Đừng hiểu lầm ta" Du Trịnh Nghiên hơi hoảng hốt trước hàng động có phần thân mật của bản thân, cư nhiên lại có thể để bản thân mình thoải mái như vậy, dù gì cũng đang mang phận nam nhân, nàng phải biết tiết chế một chút mới đúng.

Hai thân ảnh không nhanh không chậm mà mang chén thuốc quý đến phòng của Quách Duyệt Phong, vừa mở cửa ra Du Trịnh Nghiên đã bước vào trước không quên giữ cửa để Lâm Nhã Nghiên phía sau có thể thuận tiện bước vào theo.

Hết thảy Quách Duyệt Phong đang mệt mỏi nằm trên giường kia vẫn có thể thu hết vào mắt, nhìn hài tử cùng với nương tử của hắn thân mật như vậy, ý cười trên môi càng đậm. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nức của nữ nhi đã bước qua tuổi trung niên có phần thêm hồng hào.

Quách Duyệt Phong không nhịn được vừa uống thuốc đắng vừa thăm dò hỏi: "Khi nào hai người có thể sanh ngoại tôn để ta bồng đây? Ta thực khẩn trương, dạo này sức khoẻ ta không được như trước, thực mong trước khi qua đời có thể thấy được gia đình hài tử Trịnh Nghiên của ta hạnh phúc"

Hai người nghe xong không tự chủ được run rẩy kịch liệt.

Nữ nhi cùng nữ nhi sao có thể?

Lâm Nhã Nghiên một bụng uỷ khuất, đối với nàng mà nói dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa nàng cũng không thể mở lòng mình ra mà đón nhận bất kì nam nhân nào, không phải vì lần đó có lẽ nàng đã không xuất hiện ở nơi này, càng không phải là thành hôn với "hắn"

"Hắn" so với cái nam nhân ngoài kia không xem ra được phần nào khác biệt, bất quá trước mặt nhạc mẫu nàng không muốn Quách Duyệt Phong mất hứng, gương mặt lạnh lùng không thể hiện một tia biểu cảm.

"Nhạc mẫu nên hảo hảo chiếu cố bản thân mình ạ, còn chuyện này cứ để thuận theo lẽ tự nhiên a" Lâm Nhã Nghiên suy nghĩ một chút nhẹ nhàng đáp.

"Đúng đúng.." Du Trịnh Nghiên cũng phụ hoạ theo.

Lao tâm hồi lâu, hai người cùng nhau trở về phòng của mình, tình cảnh có chút không đúng, làm sao có thể nghỉ ngơi trên cùng một chiếc giường đây?

Trong lúc bối rối, Du Trịnh Nghiên đánh tiếng trước: "Chân ngươi còn chưa khoẻ hẳn, hay là ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đến thư phòng đọc sách một lát sẽ quay về sau, không làm phiền ngươi nữa, ta đi trước"

Nghe Du Trịnh Nghiên nói vậy, Lâm Nhã Nghiên cũng không phản kháng, nàng ậm ừ rồi thả cơ thể tuỳ ý nằm lên giường, một lúc sau lại nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt phượng lại, dung nhan tuyệt sắc cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Thấy Quận Chúa không đáp lời, Du Trịnh Nghiên đứng ngóng một hồi từ xa mới tiến lại gần xem nàng thế nào, trông sắc mặt nàng kém quá, thật muốn hảo hảo chiếu cố nàng, không nói hai lời liền lập tức đi thẳng xuống phòng bếp nấu cho nàng một ít cháo trắng.

Bận Đông bận Tây cuối cùng cũng xong, Du Trịnh Nghiên cẩn thận mang chén cháo nóng hổi trở lại phòng mình, mắt Thấy Lâm Nhã Nghiên vẫn còn trong cơn mộng mị cũng không đành lòng hồ nháo để nàng thức giấc, đành chậm một chút đưa ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Thật sự là giống đến hồ đồ rồi, người kia tại sao lại giống với "nàng" như vậy?

"Nghiên nhi" Ta thực sự rất nhớ nàng.

"Rột... rột" Âm thanh kì lạ phát ra từ bụng Du Trịnh Nghiên khiến nàng hơi hoảng, lúc này mới chú ý đến bản thân vậy mà cũng đã vắt đến sức cùng lực kiệt rồi, cũng phải hảo hảo chiếu cố bản thân mình, không nhanh không chậm mà tự thưởng thức bát cháo nóng hổi trước mắt.

-----------------------------------------------

Năm nay nhận thấy thiên mệnh đã đến, Lâm Vương hoàng đế dự định thay đổi tên gọi của tiền xu Sở Quốc từ "Càng Long thông bảo" trở thành "Gia Khánh thông bảo" để mở đường ngồi lên ngai vàng cho Thái Tử điện hạ lúc bấy giờ, cũng là để ăn mừng đại thọ của mình, năm nay đặc biệt ngài rất có hứng thú đối với tỷ phu của Quận Chúa.

Dù chỉ mới nhìn qua một lượt, Lâm Vương cũng đã hiểu được Du Trịnh Nghiên kia không hề tầm thường, rất có khí chất cao cao tại thượng, nhân lúc này nên thử "hắn" một chút, thực chất ngụ ý là trêu chọc Quận Chúa cao ngạo kia.

Chiếu chỉ đã ban, ai nấy đều e ngại sợ rằng một tên tiểu tử Du Trịnh Nghiên kia không gánh nổi trọng trách, bậc quân vương đã chỉ đích danh, lần này muốn khước từ thực sự là không có cách nào.

Du Trịnh Nghiên từ lúc nhận thánh chỉ cho đến hiện tại đều là một bộ dạng vô cùng khẩn trương, nàng nghĩ đến nghĩ lui cũng chưa nghĩ được cuối cùng là hoàng đế kia thực sự có ẩn tình như thế nào với Lâm Nhã Nghiên, cơ hồ từ lúc tiếp xúc với nàng, Du Trịnh Nghiên luôn luôn cảm thấy bên cạnh nàng dường như có sự hậu thuẩn vô cùng đặc biệt từ Lâm Vương hoàng đế, bất quá thân là trượng phu chắc chắn không để nàng chịu một chút nào uỷ khuất rồi

Du Trịnh Nghiên tự nhủ rằng phải cố gắng hết mình, là nàng ban đầu khi dễ nữ nhi nhà Vương gia mà, xem ra nàng cũng là phải nhận hoàn toàn trách nhiệm đi.

Những ngày này vô cùng bận rộn, bận đến mức khiến Du Trịnh Nghiên quên ăn quên ngủ. Các tiền trang nhân cơ hội này tăng giá đồng lên gấp hai ba lần, làm nàng vô cùng khó khăn để có thể đưa ra quyết định có nên thử thách vận may của mình hay không.

Du Trịnh Nghiên cũng hay lui đến phủ Vương gia hơn, thuận tiền cùng với người đưa ra cách tốt nhất để có thể đúc tiền đồng cho Lâm Vương hoàng đế, đối với tình cảnh hiện tại, số ngân lượng mà Sở Quốc thu xếp cho hai không tài nào có thể đáp ứng được số lượng tiền đồng được đúc ra.

Dư Trịnh Nghiên xoa xoa hai bên vần thái dương của mình đau đầu nói: "Càng Long thông bảo cũ và Gia Khánh thông bảo mới đúc ra nhìn bề ngoài thì không có gì là khác biệt cả, nhưng thực tế Càng Long thông bảo nặng hơn"

"Con nói rất đúng" Lâm Chí Huân vừa vặn gật đầu.

Suy nghĩ một chút, Du Trịnh Nghiên lại nói tiếp: "Hiện nay Càng Long thông bảo có bảy phần là đồng đỏ, ba phần là chì, mỗi một đồng tiền nặng nhất bốn phân còn Gia Khánh thông bảo nặng nhất chỉ hai phân, nhạc phụ có thể cách nhau hai phân này mà bị tru di cửu tộc, kể cả ngài có là tông thân."

"Nghiêm trọng đến như vậy sao, Nghiên nhi con có suy nghĩ được cách nào tốt hơn chưa?" Nhân trung của Bát vương gia đều muốn nhăn lại thành một đoàn hết rồi.

" Nhạc phụ nghĩ xem Điện Hạ Gia Khánh sống được bao lâu? Vẫn là chưa lên được ngài vàng đi, cũng như câu nước chảy đá mòn, năm này qua năm khác Gia Khánh thông bảo dần dần bị bào mòn càng dùng thì càng mỏng, đến lúc Điện Hạ lên làm vua đại thọ sáu mươi e răng luôn cả hai chữ Gia Khánh cũng chưa chắc thấy rõ"

"Nói rất có lý, đến lúc đó Hoàng thượng sẽ trách tội ta"

"Có thể đó là chuyện của tương lai, nếu để loại Gia Khánh thong bảo này lưu hành ra ngoài, con e rằng sẽ có kẻ gian thừa cơ vào trong triều đình tấu sớ nói là Vương gia dùng đồng tiền ám chỉ Gia Khánh hoàng đế bạc mệnh, lúc đó tội không phải tầm thường, nhẹ thì tru di tam tộc còn nặng thì tru di cửu tộc"

"Lần này ta nghĩ có thể lập công lớn, Trịnh Nghiên con giúp ta đi..."

"Chỉ cần tăng thể hai phân cho mỗi đồng tiền, như vậy thì không có rắc rối"

"Ta biết nhưng bây giờ tất cả tiền đồng đều thừa cơ lên giá, nếu ta đúc đồng tiền nặng một chỉ bốn phân vậy thì lần này chắc ta phải tán gia bại sản, đúng là làm cũng chết mà không làm cũng chết"

"Nhạc phụ người yên tâm, mọi việc cứ để Du Trịnh Nghiên ta đây lo liệu"

Nói đoạn liền cáo từ Lâm Chí Huân trở về Thuần Phong phủ.

Trước sự thúc giục của Bát Vương gia, Du Trịnh Nghiên cuối cùng cũng nghĩ ra cách, lần này ông trời đúng là chiếu cố đến nàng rồi.

Trời vừa sáng Du Trịnh Nghiên đã ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Lâm Nhã Nghiên, vì gần đây căng thẳng quá độ mà sắc mặt của Du Trịnh Nghiên vô cùng kém, vừa nhìn thấy thân ảnh bạch y của "hắn" Lâm Nhã Nghiên không tự chủ được bản thân có một chút lo lắng, ánh mắt cũng có phần ôn nhu hơn.

Suy cho cùng hết thảy mọi chuyện chính nàng là người tường tận nhất, vì mình mà người trước mắt tự khi nào trở nên thê thảm như vậy, "hắn" cuối cùng là con người như thế nào vậy?

Phải chăng nàng đã hiểu lầm hắn?

"Ngươi kéo ta đi đâu vậy?" Sau một thoáng suy nghĩ, Lâm Nhã Nghiên vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi dò.

"Lát nữa người sẽ biết" Gương mặt bây giờ đã hiện lên ba phần ửng đỏ của Du Trịnh Nghiên cùng với tia mỉm cười khó dấu trên khoé môi của nàng mấp máy vài từ.

Sau khi đã đưa được Lâm Nhã Nghiên đến phiên chợ trong một thôn nhỏ, Du Trịnh Nghiên cao hứng không thôi, nàng ngó ngang ngó dọc, món gì cũng mua, đồ nào cũng đều là nhìn qua, lại liên tục thăm dò Quận Chúa xem có thích gì hay là không.

Lâm Nhã Nghiên bị một màng trước mắt làm cho phì cười, "hắn" là hài tử mới lớn hay là lần đầu tiên đến những phiên chợ thế này, làm gì mà cao hứng đến như thế.

Thứ cần biết, Du Trịnh Nghiên đã chứng thực rồi, một hồi hồ nháo hai thân ảnh cũng về đến phủ, không nói lời nào nàng đã lập tức rời đi để lại Lâm Nhã Nghiên không hiểu chuyện gì đứng ngốc trước cổng Thuần Phong phủ.

Cái kia... Lâm Nhã Nghiên đang thực sự lo lắng cho "hắn", lúc nãy vẫn còn cao hứng thế kia, tại sao bây giờ lại đi nhanh như vậy, nhìn có vẻ là chưa dùng thiện rồi, nhìn "hắn" hốc hác hơn lúc trước rất nhiều.

Không biết tên xú tiểu tử Du Trịnh Nghiên lại giở trò gì, chỉ biết rằng "hắn" đối với Lâm Nhã Nghiên mà nói đã có chút gì đó khiến nàng bận tâm rồi.

Nàng biết lo lắng đến "hắn" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro