Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường dài đã bào mòn sức lực của Lâm Nhã Nghiên không ít, vì đường lên núi khó khăn không thể dùng xe ngựa hay bất cứ thứ gì để hỗ trợ duy chuyển, cơ hồ đem toàn bộ năng lượng của một nữ tử yếu ớt như nàng trút hết đi mất, mệt mỏi vô cùng.

Bên cạnh Du Trịnh Nghiên cũng chật vật không kém, một thân võ nghệ tinh thông cũng phải chào thua với địa hình nơi đây.

Ròng rã suốt mười ngày đêm cuối cùng cũng đến được đỉnh núi Côn Luân, cả hai đều đã mệt muốn ngã gục đến nơi, trước mắt cuối cùng đã hiện ra thứ thảo dược cần tìm.

Hai người vui mừng không siết, Lâm Nhã Nghiên ôm chặt lấy Du Trịnh Nghiên mà phấn khởi, hồ hởi như một đứa trẻ. Du Trịnh Nghiên vì cao hứng của người trong lòng không nhịn được mà cưng chiều nàng.

Nguyên lai cọp cái cũng có mặt này khả ái.

Lâm Nhã Nghiên mà biết được "hắn" vừa mới suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ đem "hắn" ra mà chém đầu mất.

Một lúc sau nhận thấy mình hơi thất lễ, Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng buông đôi tay ngọc đang ôm lấy "hắn" ra, nàng thẹn thùng nói: "Ta chẳng qua là quá đỗi vui mừng, xem nhạc mẫu như ruột thịt của mình nên với vô tình làm vậy, người không cần để ý"

Du Trịnh Nghiên buồn cười nhìn nàng, không đáp lời nàng mà chỉ ậm ừ vài tiếng, làm nàng mất mặt có khi cái mạng nhỏ này không còn đầu nằm trên cổ nữa.

Du Trịnh Nghiên sau một hồi suy nghĩ rồi nói: "Nơi này núi non ta e rằng ở lại lâu cũng không được tốt, chi bằng mau hái dược thảo còn có thể hồi phủ sớm, sức khoẻ của Quận Chúa đại nhân đã bị bào mòn rất nhiều rồi, ta lo lắng cho ngươi đấy"

Lâm Nhã Nghiên nghe vậy cũng đồng ý, biểu tình thản nhiên đáp: "Vậy nhanh lên, thật sự ta cũng cảm thấy hơi chóng mặt rồi"

Đối với Lâm Nhã Nghiên mà nói, nam nhân đều như nhau kể cả tên Du Trịnh Nghiên trước mắt cũng không khác gì, lời nói của đám nam nhân thật không thể nào tin tưởng được, trong nội tâm của nàng từ lâu đã không còn có thể cảm nhận được thế nào là sự ấm áp của tình cảm thần tuý nữa rồi. "Hắn" lo lắng cho nàng hay thật sự chỉ đang lo lắng cho cơ thể tuyệt sắc này? Nàng làm sao biết được thứ "hắn" cần là gì.

Sau khi thu thập đủ thảo dược quý, hai người lập tức quay trở về, trên núi sương mù dày đặc, rất nhanh trời đã muốn tối, Du Trịnh Nghiên nhìn sắc trời thâm hô không tốt, lại nhìn đến Quận Chúa sắc mặt tái nhợt, lập tức kéo nay nàng đi nhanh hơn để kịp trước khi trời tối phải xuống được chân núi.

Lâm Nhã Nghiên bị kéo đi như vậy, cổ tay bị lực đạo kia năm đến đau nhức, nàng giận dữ hét lên: "Ngươi đang vô lễ với ai vậy hả?"

"Trời sắp tối rồi, nếu còn không đi nhanh ta sợ sẽ nguy hiểm đến ngươi" Du Trịnh Nghiên cũng đành bất đắc dĩ đáp lời Quận Chúa ngang bướng này.

Hai người vùng vẫy hồi lâu, Lâm Nhã Nghiên đột nhiên trượt chân té vào một cái khe núi bị khuất sau đám rể cây cỗ thụ to lớn kia. Du Trịnh Nghiên vừa kịp hoàn hồn lại đã thấy Lâm Nhã Nghiên ngất xỉu nằm phía dưới, làm nàng lo lắng không thôi, không thể suy nghĩ nhiều thêm nàng liền như vậy lao đến bên Quận Chúa, bởi vì nàng đã hứa sẽ bảo vệ cho Lâm Nhã Nghiên rồi mà, hay thật sự nàng đang lo lắng cho thân thể yếu đuối kia.

Du Trịnh Nghiên ôm lấy người của Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng lây, nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông trời cũng thật có mắt, đỗ một trận mưa to, hai người bị kẹt dưới khe núi lại thêm khí trời càng lúc càng lạnh lẽo, Du Trịnh Nghiên lúc này bất lực thật rồi.

Thân thể Quận Chúa lạnh quá, Du Trịnh Nghiên gấp rút cởi bỏ áo bào để choàng lên người Lâm Nhã Nghiên, hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn. Như vậy được một lúc, sau khi đã nhóm được một ngọn lửa nhỏ coi như là tốt hơn lúc nãy đi, Lâm Nhã Nghiên cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mắt phượng khẽ hé mở, trong mơ màng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bởi vì ánh sáng nhàn nhạt từ đóm lửa nhỏ hiện lên trước mặt, là Nghiên nhi của nàng... nàng hoảng hốt nhìn chầm chầm vào Du Trịnh Nghiên.

Không đúng rồi, là nàng đã nhìn nhầm rồi, nàng tự nhủ trong lòng.

Nhưng có điều gì đó không đúng, tại sao nam nhân trước mắt lại có thân thể gầy yếu như vậy, không hề thô kệch như những nam nhân nàng từng gặp qua, nhưng lại mang một chút gì đó cứng cáp để nàng có thể tựa vào, quả thật là phi lý.

Du Trịnh Nghiên còn đang ngây ngô không biết rằng Quận Chúa đã tỉnh lại, nàng khó khăn cởi bỏ lớp áo ngoài chỉ giữ lại trụng y, bởi vì trời mưa rất to làm y phục của nàng ướt sũng, đến khi nàng sắp cởi bỏ cả trung y ra thì hoảng hốt phát hiện như vậy Lâm Nhã Nghiên đã thức giấc từ lúc nào rồi.

Không xong rồi, mình đã bị phát hiện rồi sao?

Lâm Nhã Nghiên vì hành động hốt hoảng vừa rồi của nam nhân trước mắt có phần khó hiểu, nàng nhăn đôi lông mày liễu lại nghi hoặc hỏi: "Ngươi là nam nhân, cần gì phải khẩn trương như vậy, không lẽ ngươi có điều gì dấu diếm ?"

Du Trịnh Nghiên nở nụ cười một cách méo mó: " Ha ha... làm gì có khẩn trương, chỉ là ta hơi giật mình mà thôi"

"Phải không?"

"Hơ hơ... phải phải"

Làm sợ chết ta rồi, Du Trịnh Nghiên sợ đến mức tim gan đều nhảy ra ngoài rồi, nguy hiểm quá.

Lâm Nhã Nghiên sau khi tỉnh lại, cảm thấy đôi chân vô lực, không còn cảm giác gì cả, nàng lo lắng hỏi Du Trịnh Nghiên: "Chân tay hình như có vấn đề rồi"

Du Trịnh Nghiên nghe xong lập tức kiểm tra một chút, đúng là bị bong gân rồi, lắc đầu nhìn nàng.

"Lúc nãy ta có hái thêm một ít thảo dược khác phòng trừ bất trắc, bây giờ không nghĩ là cần dùng đến nhanh vậy, để ta trị thương cho ngươi" Nàng vừa nói vừa đưa lên miêng một nắm lá xanh nhai nhai.

Bởi vì vị đắng của lá nên nàng hơi nhăn mặt lại, làm Lâm Nhã Nghiên có một chút thiện cảm, cũng cảm thấy có lỗi vì khiến hai người rơi vào tình cảnh này.

Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng bôi một ít lá cây đã nhuyễn lên chân của Lâm Nhã Nghiên, dù sao cũng không thoát ra khỏi đây được ngay nên tối hôm nay tạm trú ẩn ở trong khe núi này, chỉ sợ người bên cạnh không thoải mái.

"Quận Chúa nghỉ tạm ở đây được không? Ta cũng hết cách rồi" Du Trịnh Nghiên chán nản nói.

"Ta muốn gì là được sao? Nghỉ ở đây thì là vậy đi, ngươi không được làm càn với ta, bằng không ta giết chết người đấy" Lâm Nhã Nghiên không quên lườm "hắn" một cái.

Cái đại hỗn đản này, Quận Chúa gì chứ, ta khinh, ta mới không thèm đụng vào người nàng.

Đường đường là phu quân chính thống mà lại rơi vào tình cảnh này, hỏi thử xem thiên hạ nào có ai được khoảnh khắc độc nhất này chứ, đích thị chỉ có thể là Du Trịnh Nghiên trải nghiệm mà thôi.

"Hắn" không để ý nàng nữa, bao nhiêu là hảo cảm cũng từ đây biến mất tâm hơi, khuynh quốc khuynh thành để làm gì chứ, cũng đâu mài ra mà ăn được, cái đồ xú Quận Chúa, đồ Quận Chúa đáng ghét, ta ghét ngươiiii.

Vận động nhiều như vậy Du Trịnh Nghiên mệt rồi, nàng thiếp đi lúc nào không hay, để lại Lâm Nhã Nghiên ngồi đó nhìn mình có chút ngây ngốc.

Ngũ quan thanh tú, thân thể cũng đặc biệt, quái nào là nam nhân mà lại trắng trẻo như vậy, lúc ôm cũng cảm giác được mềm mại và ấm áp hơn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không đúng.Nhìn "Phu quân" của mình an ổn nhắm mắt như vậy, xem ra cũng có nhan sắc, nhưng mà Nghiên nhi của nàng vẫn hơn một bậc.

Nhớ đến hôm đó "hắn" làm nhục nàng, con thịnh nộ lại nổi lên rồi, từ tò mò nhìn ngắm nàng lại sinh khí, đánh vào vai "hắn" một cái, vậy mà "hắn" không thèm thức giấc, đôi mắt vẫn mệt mỏi nhắm nghiền như cũ.

Trời cuối cũng cũng trắng, vạn vật lại bắt đầu một ngày mới, hai người kẹt dưới hang động cũng thức giấc và tìm cách thoát ra khỏi nơi này.

Du Trịnh Nghiên thân thế phi phàm, một cái bậc nhẹ đã kéo được cả mình cùng Lâm Nhã Nghiên trở lên trên mặt đất.

Nhìn vết thương của Lâm Nhã Nghiên, Du Trịnh Nghiên thở dài kéo nàng ngồi lên lưng của mình, cùng nhau trở về.

Lâm Nhã Nghiên bị hành động càn rỡ này làm cho giật mình, nhưng cũng không cự tuyệt, có điều nàng vẫn sẽ không bao giờ có tình ý gì với nam nhân nào khác ngoài Nghiên nhi của nàng.

"Ngươi nặng quá" Du Trịnh Nghiên cảm thán một câu.

Cõng Lâm Nhã Nghiên trên lưng, Du Trịnh Nghiên đùa bỡn với nàng một chút.

"Còn nói nữa bổn Quận Chúa cắt lưỡi ngươi ra" Lâm Nhã Nghiên sinh khí đáp.

Lần đầu tiên có người dám chê nàng béo, nữ tử khuynh quốc như nàng làm sao chấp nhận nổi đã kích như vậy, thật là tức chết nàng mà.

Sao lại có cảm giác ấm ấp đến vậy, tấm lưng của người trước mắt kì thực không to lớn, nhưng tại sao lại yên tâm đến vậy, khiến Lâm Nhã Nghiên cảm thấy rất thoải mái. Bao lâu rồi nàng mới có thể yên ổn mà cảm nhận được cảnh vật xung quanh thế này, bình yên quá, cảnh vật thực đẹp.

Không... nàng vẫn ghét "hắn"

Về đến phủ, Lâm Nhã Nghiên đã tức tốc đi xuống nhà bếp để sắc thuốc cho nhạc mẫu, thân thế là Quận Chúa từ nhỏ đến lớn chưa từng xuống bếp làm sao có thể làm tốt được. Nàng bị bỏng khi đang tìm cách nấu nước sôi, sau lưng lại truyền đến hỏi thở gấp gáp cùng với hơi ấm đáng ép vào lưng của nàng.

"Tại sao lại làm một mình như vậy, rất nguy hiểm" Vừa nói Du Trịnh Nghiên vừa nắm lấy hai bàn tay của Lâm Nhã Nghiên, hơi xoa xoa mu bàn tay của nàng, sau đó dùng tay mình nắm lấy và hướng dẫn cho Quận Chúa cách sắc thuốc, đều dùng đến dao cẩn thận một chút vẫn hơn.

Lâm Nhã Nghiên bất ngờ nhìn tay "hắn" đang nắm lấy tay mình mà sắc thuốc, thầm nghĩ "hắn" thật biết cơ hội. Dù sao nàng cũng thật vụng về, không để "hắn" giúp thì không biết khi nào mới xong được.

Ở ngoài Du Kiến Thuần hết thảy đều chứng kiến tất cả, thầm cầu mong hai đứa trẻ sẽ không xảy ra chuyện gì bằng không hắn sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro