Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho ngươi"

Du Trịnh Nghiên nắm lấy ly nước đưa đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên. Nàng làm vậy chủ yếu cũng chỉ muốn người bên cạnh có thể nào giảm đi cái cơn lửa đang bùng cháy trên đỉnh đầu kia.

Xem kìa, đều nóng muốn cháy hết cả tóc, mà Du Trịnh Nghiên càng không muốn cái 'nương tử đại nhân này thiêu chết chính mình a'

"Ngươi... đừng có làm càn" Lâm Nhã nghiên lòng như lửa đốt, lại gặp cái tên đại hỗn đản bên cạnh làm ra cái trò ngốc nghếch như vậy, nhất thời cảm thấy thật vô phương cứu chữa.

Bất quá hiện tại cũng không thể làm mất mặt 'hắn', chỉ có thể trong lòng thở dài, nay nàng đã làm dâu nhà người khác, không thể tùy tiện như trước, 'hắn' là ông trời của nàng, hắn mất mặt cũng là nàng mất mặt, mà lại mất mặt trước người kia, tuyệt đối không bao giờ có thể xảy ra.

Hơi hắng giọng, nàng ghé vào tai Du Trịnh Nghiên: "Hồ nháo một lần nữa, ta cho người chặt ngươi làm 7 khúc cho cẩu ăn đấy"

Nói xong lại trở về chỗ cũ, ung dung thưởng thức cao sơn mỹ vị trước mắt.

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Du Trịnh Nghiên cười hì hì, cái này a, là con cọp cái đi, đích thực là cầm tinh con cọp cái rồi.

Nào là hồng nhan họa thủy, nào là quốc sắc thiên hương, cầm kì thi họa đều tinh thông, mắt sáng như ngọc, da trắng như tuyết chẳng qua là con cọp cái tu luyện thành tinh mà thôi.

Du Trịnh Nghiên khẳng định... trong đầu thôi.

Thiên a... con sắp bị dọa cho chết không kịp nhắm mắt rồi.

"Hôm nay quận mã gia cũng đã trổ tài kiếm vũ rồi, chẳng nhẽ đệ nhất nữ tử của Sở Quốc không cho trẫm thưởng thức vũ khúc của khanh sao?" Lâm Vương hoàng đế từ trên ngai vàng nhìn đến Lâm Nhã Nghiên, giọng nói trầm khàn cùng tia cưng chiều ẩn hiện sâu trong đáy mắt.

Trong tay nắm giữ toàn bộ gian sơn, không phải có tài là đủ, mưu mô chốn quan trường cũng là một dạng điều kiện để có thể leo đến vị trí hiện tại. Lợi dụng nhau để từng bước đạp đỗ mọi vật cản đường, kể cả giết người nếu cần thiết. Bởi vậy mới nói, sự cưng chiều kia dù là nhỏ bé từ Thánh thượng cũng là điều ngàn vạn lần mới xuất hiện.

Ánh mắt ấy, nàng thật sự rất căm hận, nàng hận không thể đem người đó chà đạp dưới chân, tùy ý nàng ngược đãi, để rửa cái mối nhục nhã mà nàng phải đem theo suốt cuộc đời này.

Nam nhi, toàn là một lũ cặn bã.

Lệnh của Hoàng đế, tự nhiên không thể nào trái ý. Không lâu sau, huyền cầm đã được chuẩn bị, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng chạm lấy những sợi dây đàn mềm mại trên chiếc huyền cầm kia, nàng hơi nghiên đầu đánh giá nó, vẫn là không bằng chiếc huyền cầm trong phủ của 'hắn'

"Hoàng thượng đừng chê cười"

Sau câu nói dửng dưng kia là hàng loạt âm thanh du dương khẽ bay bổng theo không gian, lẫn khuất vào thời gian, cái đẹp man mác lấy đầy tâm hồn người.

Nhất thời lắng đọng lại trong cảm nhận của người nghe chỉ còn là vô hạn ấm áp, sâu lắng cùng với chân thực sinh động.

Ánh mắt của Lâm Nhã Nghiên trong phút chốc lại nhìn đến 'hắn'

Sao nàng lại cảm thấy khó chịu như vậy, mày liễu khẽ cau lại, chỉ có 'hắn' là người duy nhất ở đây không nhìn đến nàng. Vũ khúc của nàng không đủ làm 'hắn' chú ý sao?

Trong vô thức, nàng đã đi sai một lỗi nhỏ, nhưng Hoàng đế làm sao có thể bỏ qua chi tiết này.

Lại một lần nữa Lâm Vương hoàng đế cảm thấy bất ngờ, bất quá long nhan vẫn như cũ uy nghiêm, không hiển lộ tia nào khác biệt .

Du Trịnh Nghiên phải mạnh mẻ lên không thể để nàng hấp dẫn mình như vậy, nàng là cọp cái, tất cả mọi người ở nơi đây chẳng qua là bị nàng lừa gạt thôi. Cũng không thể phủ nhận Quận chúa ở phương diện này thật sự rất xinh đẹp, mình sinh ra lại là nữ nhi, bằng không với vẻ mĩ lệ này, bị thu hút không thể nào thoát ra được cũng là chuyện hiển nhiên.

Giờ đây dường như không thế lực nào cản nổi tên Lý Mẫn Hác đang thô kệch nhìn chằm chằm vào người Quận chúa, đôi mắt hắn khao khát đến mức nổi lên dục vọng, người hắn lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Bàn tay bắt đầu không yên phận, bên dưới lén lút xoa xoa vùng hạ bộ.

Hắn thầm nghiến răng: "Chết tiệt, hôm nay lại phải đi tìm một nữ nhân khác"

Du Trịnh Nghiên chán ghét nhìn vẻ mặt dâm đãng của hắn, đúng là hết nói nổi, đông người như vậy cũng không biết tiết chế bản thân một chút, thật là thô thiển, nàng cũng đang mang danh là một đại nam nhân, hắn như vậy không phải làm mất mặt một đấng nam nhi như nàng sao chứ?

Tiếng đàn kia cuối cùng dừng lại, vẻ mặt ai nấy đều tiếc nuối cảnh tiên trước mắt, không phải muốn là đều có thể thưởng thức nó, hôm nay may mắn nhờ ân huệ của Hoàng thượng mà được đại khai nhãn giới, xem như bao nhiêu công sức bỏ ra để có mặt tại buổi tiệc hôm nay đều rất đáng giá.

Lâm Nhã Nghiên quận chúa là cỡ nào thanh cao quyền quý, thoát tục bất phàm, hơn nữa còn được ân sủng từ Hoàng thượng, là bảo vật trân quý không những của Bát vương gia mà con là niềm tự hào của Sở Quốc.

Có điều... ai cũng không ngờ nàng lại gả vào phủ của một tên xú tiểu tử như vậy, cứ xem là 'hắn' có chút công phu, nhưng suy cho cùng vẫn là không thể nào xứng đôi với Quận chúa.

Thật là quá uỷ khuất một người như Quận chúa.

"Tốt" Lâm Vương hoàng đế hô một tiếng, sau đó cho người mang huyền cầm lui xuống.

"Nghiên nhi vẫn tài sắc vẹn toàn, đúng là không làm trẫm thất vọng" Hoàng đế anh minh rõ ràng hoàn thành câu nói trong có vẻ rất tầm thường nhưng lại chứa đầy thâm ý.

Đợi Lâm Nhã Nghiên trở về chỗ cũ, buổi yến tiệc lại tiếp tục, hôm nay thưởng thức như vậy cũng đã đủ, văn võ bá quan xa đọa vào tiệc rượu, cũng không màn đến thế tục, ăn uống thật no say.

Yến tiệc cũng đến lúc tàn, ai nấy đều ngà ngà say, gia đinh cùng tì nữ đưa theo cũng lần lượt đưa chủ nhân họ ra về. Lòng dạ nam nhân, Lâm Nhã Nghiên hiểu rõ, đều là một đám cặn bã, nay mượn rượu cố ý làm nhục nàng, những ánh mắt như hổ đói kia cứ luôn rình rập lấy nàng, hành động vô cùng càn rỡ, khiến sự chán ghét trong ý nghĩ của nàng đối với nam nhân càng gia tăng thêm.

Quả nhiên danh tiếng đồn xa. chẳng mấy chốc diễn biến của bữa tiệc mừng tầm thường nhưng có sự hiện hữu của đệ nhất tài nữ Sở quốc, đương nhiên sẽ trở thành một tâm điểm chú ý khác. Không những thế, lại đi cùng với trượng phu, cùng trượng phu trai tài gái sắc, một đôi long phụng hiếm có khó tìm phô triển tài năng, đẳng cấp đã lên một tầm cao mới.

Du Trịnh Nghiên cùng nương tử đại nhân cũng hồi phủ với vô vàng ánh mắt luyến tiếc, trong đó có cả sự thèm khát sâu sắc của tên Lý Mẫn Hách và ánh mắt suy tư trăm phần của Lâm Vương hoàng đế.

Vừa lên kiệu, Lâm Nhã Nghiên không nhịn được mà tựa đầu vào vai của Du Trịnh Nghiên để tìm kiếm một chút ấm áp, kì lạ thay nàng lại cảm thấy nam tử trước mắt cư nhiên là có vài phần an tâm để nàng có thể trút bỏ được những chán ghét ẩn sâu trong tâm trí của nàng.

Cuối cùng nàng sống vì mục đích gì vậy? Nàng không rõ nữa, chỉ là tự tạo cho mình một lớp phòng vệ đối với nam nhân để chờ đợi người, chờ đợi Nghiên nhi... của nàng.

Nàng mệt mỏi đến ngốc rồi, hồ đồ đem người trước mắt biến thành Nghiên nhi, nàng nhớ "hắn" quá.

Từ đầu đến cuối bao nhiêu biểu cảm của Lâm Nhã Nghiên đều được Du Trịnh Nghiên thu hết vào tầm mắt, vì cớ sự gì khiến cho một nữ tử khuynh quốc khung thanh thế này trở nên buồn rầu đến thế? Thập phần đáng thương, Du Trịnh Nghiên như thế nào lại muốn hảo hảo bảo vệ nàng thật nhiều.

Trong nội tâm của cả hai người đã từng chút một thay đổi rồi.

Dạo gần đây khí trời thay đổi thất thường, thân thể vốn không khoẻ của Quách Duyệt Phong cũng bỏi vì vậy mà lâm trọng bệnh, cả phủ ai nấy đều lo lắng, chạy đông chạy Tây để tìm cách chữa trị cho nàng, lúc này đây chắc chắn người đang khẩn trương nhất chính là Du Kiến Thuần rồi.

Du Trịnh Nghiên và Lâm Nhã Nghiên cũng đứng ngồi không yên, phải nói đến từ lúc chuyển đến đây Lâm Nhã Nghiên hết thảy đều được nhạc mẫu chiếu cố không thôi, cho nên đối với người, Nhã Nghiên rất có hảo cảm.

Nghe nói trên núi Côn Luân có một loại thuốc quý hiếm có thể chữa bách bệnh nhưng đường xá trùng trùng điệp điệp khó khăn, không phải ai cũng có can đảm để đi hái nó, nhưng đối với Lâm Nhã Nghiên từ lâu đã xem nhạc mẫu như mẫu thân ruột thịt thì có hề hấn gì chứ.

Ngày hôm sau nàng đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị tư trang cần thiết để lên đường, lại va phải Du Trịnh Nghiên cũng đang khẩn trương làm gì đó. không nhịn được nàng bất giác hỏi: "Mới sáng sớm người làm gì mà khẩn trương thế?"

"Ta mới là người phải hỏi Quận Chúa đại nhân mới đúng, tại sao lại k nói chuyện này với ta, tại sao lại muốn một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy chứ? Sa Hạ đã nói với ta hết rồi" Du Trịnh Nghiên một bộ tức giận, hung hăn tra khảo nàng.

Lâm Nhã Nghiên nghe đến đây trừng mắt nhìn Sa Hạ đang cuối gầm mặt xuống dưới đất.

"Sao ngươi lại đem chuyện này nói với hắn vậy? Đã căn dặn ngươi là không được nói với bất kì ai mà" Nhã Nghiên lên tiếng chất vấn.

Sa Hạ chỉ có thể thỏ thẻ nói lí nhí: "Nô tì thấy người đi như vậy thật sự rất nguy hiểm, nếu trên đường đi có gì bất trắc nô tì sợ hai chúng ta không xoay sở được thưa tiểu thư"

Du Trịnh Nghiên đứng một bên ra sức đồng tình, cũng khiến cho Lâm Nhã Nghiên có phần bất đắc dĩ nhìn hai người trước mắt.

"Ta cùng với Quận Chúa sẽ đi chung, Sa Hạ người ở lại phủ đối phó với phụ mẫu ta chuyện hai chúng ta đã xuất phủ đi, hết thảy ta xin nhờ cậy vào ngươi" Du Trịnh Nghiên suy nghĩ một lúc rồi nói.

Dù sao đường xá cũng xa xôi, hôm nay rời phủ không biết khi nào mới có thể về, bệnh tình của Quách Duyệt Phong thì càng ngày càng khó lường không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Du Trịnh Nghiên cùng Lâm Nhã Nghiên hợp sức xem ra cũng thoả đáng.

Mặc dù không đồng tình với ý kiến của Du Trịnh Nghiên nhưng mắt thấy tiểu thư không chút biểu cảm, giống như cũng thoả hiệp với hắn nên Sa Hạ cũng không nói gì hơn, đành giúp hai người họ đối phó với gia đinh trong phủ khi mà họ ra ngoài vậy.

"Hai người đi bảo trọng" Sa Hạ lo lắng căn dặn.

"Hảo.. Ta sẽ chiếu cố cho tiểu thư của ngươi" Du Trịnh Nghiên ôn tồn đáp.

Trên khoé miệng của Lâm Nhã Nghiên thoáng qua ý cười, nhìn Du Trịnh Nghiên ôn nhu lo lắng cho mình như vậy, bản thân cũng đã từng chút chấp nhận "hắn" bước vào thế giới của nàng.

Tui đã quay lại rồi đây các mẹ ơi!!!!! Xin lỗi nhen vì ngâm lâu quá bị chưa luôn cái fic này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro