Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hồ từ lúc nhận được thánh chỉ kia, Lâm Nhã Nghiên như người không hồn, thơ thơ thẩn thẩn, thậm chí còn không có ý định cùng Du Trịnh Nghiên cãi vã nữa.Nói cũng không nói, đi cũng không đi, Lâm Nhã Nghiên cứ như vậy ngồi ngốc lăng ở một chỗ trên giường, lâu lâu lại nhíu mày, đôi khi lại thấy khóe mắt hồng hồng như muốn khóc, người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy.

Đỉnh điểm là lúc trời tối, Du Trịnh Nghiên thử leo lên giường nằm ì trên đó đợi Lâm Nhã Nghiên đến mà ngắt mà đánh mình, nhưng người kia lại xem nàng như không khí, chỉ im lặng lại bàn sau đó ngồi xuống và ngủ.

Du Trịnh Nghiên đương nhiên không nghĩ nàng lại như vậy im lặng, đợi nàng ngủ say sau đó mới lén lút rời khỏi giường, nhẹ nhàng bồng nàng trở lại giường, cẩn thận đặt nàng xuống sau đó liền kéo chăn lên kín cổ cho nàng, khi nàng đã ngủ say nhưng mày vẫn nhíu chặt giống như là đang kiềm chế điều gì đó, làm Du Trịnh Nghiên khó hiểu vô cùng.

Lon ton chạy đến chỗ lúc nãy Lâm Nhã Nghiên ngồi, Du Trịnh Nghiên đưa cái mông mình đặt xuống, vừa vặn ngã cái đầu lên bàn, tầm mắt một khắc không rời xa Lâm Nhã Nghiên, giống như sợ một khắc kia không để ý đến nàng liền xảy ra bất trắc vậy.

Mắt thấy thời gian tiến cung sắp đến, Du Trịnh Nghiên lén đến thư phòng thay đổi kiện xiêm y màu lam nhạt mà Quách Duyệt Phong chuẩn bị từ trước. Vì tránh gặp phải tình huống nguy hiểm như lần trước nên nàng đành phải nhường phòng lại cho quận chúa thay y phục còn bản thân thì trốn tới trốn lui khổ sở như vậy.

Sau khi thay xong y phục, Du Trịnh Nghiên liền vòng trở về phòng, thấy ngươi kia cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng có điều khuôn mặt vẫn như vậy tái nhợt không một tia huyết sắc, lòng Du Trịnh Nghiên chợt nhói lên, thà nàng nơi nơi gây sự với mình chọc cho mình sinh khí còn hơn như bây giờ lại ẩn ẩn bí bí như vậy.

Ngoài phủ sớm đã chuẩn bị một cỗ xe ngựa, đợi cho hai người đều đã lên xe, gia đinh liền đánh xe một đường chạy đến hoàng cung.

Hai người dọc đường đi vẫn duy trì trầm mặt, Du Trịnh Nghiên mặc dù mông đã sớm không chịu nổi mà trở nên mỏi nhừ nhưng vẫn không dám động đậy. Nhìn người kia trầm mặt so với dữ dằn bắt bẻ mình vẫn hơn a, không may đụng đến liền như con sói vồ lấy mình thì hậu quả sẽ ghê gớm biết chừng nào.

"Du Trịnh Nghiên ngươi phải tịnh tâm, tịnh tâm a" Môi Du Trịnh Nghiên từ đầu đến giờ không ngừng thì thầm.

Không biết tịnh tâm bao nhiêu lần đột nhiên bên vai truyền tới một sức nặng cùng với một loại hương khí dị thường thanh thoát, Du Trịnh Nghiên kinh ngạc xoay đầu qua bên cạnh, đầu người kia thế nhưng gối lên vai mình.

Chưa hết kinh ngạc lại nghe tiếng nức nỡ truyền đến, đây là cái loại tình huống gì a.

"Này, ngươi làm sao vậy" Du Trịnh Nghiên lo lắng hỏi, tay đã muốn đưa đến gương mặt nàng kéo đến đối diện mình.

Biết được hành động của Du Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên liền nói:"Đừng động" 

Đôi tay lơ lững giữa không trung liền dừng lại, từ đưa đến trước mặt liền chuyển thành vòng qua lưng ôm lấy tấm lưng nhỏ bé kia, để người nọ gần như lọt thỏm vào lòng Du Trịnh Nghiên, tay còn lại nắm lấy bàn tay người người nọ nhẹ nhàng xoa.

"Ta không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đã có ta bên cạnh, dù vui hay buồn ngươi chỉ cần khóc thôi còn việc lau nước mắt cứ để ta"

Ách, Du Trịnh Nghiên ngươi điên rồi, khi không lại đi an ủi cái người lần đầu tiên thấy mình liền sỉ vả mình, liền đánh đến hạ bộ bầm tím, liền làm mình sinh khí đến mức muốn thổ huyết.

"Cám ơn ngươi" Lâm Nhã Nghiên nhẹ giọng nói.

Ách, Du Trịnh Nghiên ngươi nghe nhầm sao? Cái người hung dữ này cư nhiên cám ơn mình? Ngày mai chắc chắn lão thiên bởi vì cảm động mà rơi lệ đến mức lũ lụt cũng không chừng.

Dù sao thì Lâm Nhã Nghiên cũng chịu nói chuyện, khiến cho Du Trịnh Nghiên cao hứng không ít. Kì quái? Nàng nói chuyện tại sao lại khiến mình cao hứng được chứ, Du Trịnh Nghiên a ngươi thật sự điên rồi.

Tiếp tục trầm mặt, không khí trong cỗ xe yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của hai người, đây là cái không khí quỷ gì đây, hương khí thoát tục cùng thân nhiệt ấm áp của Lâm Nhã Nghiên liên tục dung hòa vào cơ thể của Du Trịnh Nghiên, làm lòng nàng không biết khi nào đã mọc một cái kén.

Từng chút, từng chút tình cảm mà Du Trịnh Nghiên dành cho Lâm Nhã Nghiên đang từ từ nuôi dưỡng cái bọc kén đáng yêu này.

Cỗ xe cuối cùng dừng lại trước cửa cung, Du Trịnh Nghiên nhanh chóng xuống xe trước, vừa xoay người lại, hai mắt liền trợn trắng.

Này quá mức khủng bố đi, mặc dù lúc nãy không nhìn thấy rõ biểu tình của Lâm Nhã Nghiên như thế nào nhưng chắn hẳn cũng là thập phần thương tâm cùng kiều mị, mà bây giờ mấy cái yếu đối kia liền biến mất không còn một chút gốc rễ để lại cái biểu tình nơm na hai chữ *băng lãnh a*, này không phải trở mặt còn nhanh hơn lật bánh thì là gì?

Nhìn gương mặt rất ư là khó hiểu của Du Trịnh Nghiên, Lâm Nhã Nghiên không có nói gì chỉ kéo tay nàng cùng với một đội hộ vệ sớm đã đợi các nàng ở ngoài cửa cung hướng Dương cung mà đi.

Đứng bên ngoài cánh cổng cao lớn, một vị thái giám trẻ hô: "Quận chúa cùng quận mã gia, thỉnh đợi một lát để nô tài thông báo với hoàng thượng một tiếng" 

Thấy quận chúa gật nhẹ đầu, thái giám kia liền đi mất.

"Nhị vị, mời theo ta tiến vào" Gã thái giám lần nữa tiến ra, cất liên cái giọng the thé.

Hai người liền im lặng đi theo sau gã thái giám tiến vào diện thánh. Nói nơi ở của vua trang hoàng lộng lẫy là không đùa một chút nào, Du Trịnh Nghiên thời điểm vừa tiến vào liền bị dọa cho hoa mắt chóng mặt, xung quanh đều là vàng son lộng lẫy, dù là một cái ly uống rượu cũng là một màu vàng rực rỡ.

Một hồi tiếng âm thanh náo nhiệt cách đó không xa liền đem tầm mắt của Du Trịnh Nghiên dời đi, cùng thái giám đi tới sau tấm bình phong, nàng cuối cùng thấy được long nhan của đế quốc chi tử.

Biết rằng nói ra những lời này liền có thể chọc giận hoàng đế bất quá cũng không thể phủ nhận, kia không phải chỉ là một vị đại thúc đến tuổi trung niên thôi sao? Cùng với vương gia Lâm Tể Phạm có ba điểm tương đồng, nhưng khác biệt là trên thân thể mặc một kiện áo bào hoàng kim...

Thái giám dừng lại, khom người đối hoàng thượng nói: "Bẩm hoàng thượng, quận chúa cùng quân mã đã tới"

Vị hoàng thượng kia đặt ly rượu xuống, âm trầm liếc mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên cùng Du Trịnh Nghiên.

Hai người chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Lâm Vương hoàng đế liền lên tiếng: "Miễn lễ, miễn lễ..."

Thái giám đưa hai người đến một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, đợi hai người an vị liền có nô tì hầu hạ rót rượu, Du Trịnh Nghiên không khỏi cảm thán: "Nguyên lai người hoàng cung lại an nhàn như vậy"

Tò mò đưa tầm mắt dạo quanh, đột nhiên Du Trịnh Nghiên chú ý tới người ngồi bên bàn dối diện, vị huynh đài này sao cũng có mặt ở đây?

Người kia nhận thấy có một ánh mắt chú ý đến mình cũng đưa lại một ánh mắt đáp trả.

Hai người đấu mắt đến khi giọng nói hoàng thượng vang lên cắt đứt: "Hôm nay ta gọi chư vị đến đây là muốn ôn chuyện, thoải mái một chút đi nào"

Vị huynh đài kia liền dời tầm mắt hướng hoàng thượng, vui vẻ nâng chén rượu, cung kính đáp: "Tạ hoàng thượng"

Du Trịnh Nghiên liền chột dạ cũng luống cuống hướng hoàng thượng nói: "Tạ hoàng thượng"

"Quả nhiên là nhân trung long phượng, chẳng trách hoàng đệ muốn đem Nhã Nghiên gã cho ngươi" Lâm Vương hoàng đế cười cười nói.

Du Trịnh Nghiên kinh ngạc, nhân trung long phượng? Dù nàng có tuấn nhưng thế nào lại đến mức nhân trung long phượng, trong lòng thầm thở dài, mặc dù người hoàng cung quả thực rất an nhàn nhưng lại nói ra chỉ toàn lời ba hoa.

Phải biết để hôm nay được ngồi ở chỗ này Lý Mẫn Hách đã hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư tìm kiếm phi tử tuyệt sắc cho hoàng thượng, nhưng không một ai buồn liếc mắt đến hắn, khuôn mặt hắn méo mó nói: "Bẩm hoàng thượng, thần trước khi đến đây có chuẩn bị một tràng kiếm vũ hiện tại muốn thi triển"

Hoàng thượng vui vẻ gật đầu, còn phất tay ý bảo chuẩn bị kiếm.

Đợi khi Lý Mẫn Hách tiếp nhận kiếm liền thi triển tràng kiếm vũ của hắn. Nói kiếm vũ cũng thực quá mức xúc phạm người luyện võ như Du Trịnh Nghiên a, tràng kiếm vũ của hắn chẳng qua là mấy thế quyền mèo cào. Mới múa kiếm một chút trán liền xuất hiện một lớp mồ hôi, tay chân lại luống cuống, cuối cùng không trụ được nữa lập tức thu kiếm về giả vờ lau mồ hôi trên trán.

Hoàng thượng cũng nhìn ra được Lý Mẫn Hách khó xử liền lên tiếng: "Kiếm vũ của ngươi rất tốt, trẩm rất thưởng thức, không biết quận mã gia muốn trỗ tài nghệ gì để cho trẩm thưởng thức đây"

Lâm Nhã Nghiên từ đầu đến giờ đều trầm mặt, lúc nghe đến hoàng thượng nói như vậy, mày liễu khẽ nhíu nhìn Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên cười cười nói: "Thần không tài không cán duy chỉ có kiếm vũ cũng là thuộc loại hiểu biết, chi bằng thần liền dân lên một tràng kiếm vũ cho bệ hạ thưởng thức vậy"

Dứt lời, Du Trịnh Nghiên liền phi thân đến rút ra trường kiếm vừa mới tra vào vỏ, đem vỏ kiếm ném qua một bên, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào thân kiếm bóng loáng. Cánh tay phải của nàng từ từ nâng lên, thân kiếm theo đó nổi lên từng trận sát khí.

Mọi người trong điện chỉ thấy thân ảnh màu lam nhạt kia ở giữa tiến thoái lượn vòng chuyển động duyên dáng, như hồ điệp nhẹ nhàng, như vân hạt mạnh mẽ, thân trường kiếm kéo dài truy kích lại vừa xoay tròn giống như cầu vòng, trên không trung họa xuất đường cong tuyệt đẹp, kiếm minh du dương theo thân kiếm chấn động truyền ra.

Gương mặt vốn thanh tú mộc mạc, lại ở giữa kiếm quang lưu chuyển hiển xuất vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Hồi lâu thân ảnh lam nhạt kia cuối cùng dừng lại, Du Trịnh Nghiên nhìn đến ánh mắt si ngốc của Lâm Nhã Nghiên đang không ngừng chú ý đến từng động tác của mình, miệng vô thức vẽ nên một nụ cười, tiêu sái về lại chỗ ngồi

Chấn động qua đi, đáy mắt Lâm Vương hoàng đế phức tạp nhìn Du Trịnh Nghiên nói: "Không nghĩ đến quận mã lại như vậy tài giỏi, làm trẫm rất cao hứng"

"Phu quân của quận chúa đương nhiên tài giỏi" Lâm Nhã Nghiên cuối cùng chịu lên tiếng, nhưng mà lời nói ra không khỏi quá mức băng lãnh, khóe môi cơ hồ còn khẽ nhếch lên.

Du Trịnh Nghiên mơ hồ hiểu được đột nhiên tiểu quận chúa dữ dằn bên cạnh thay đổi biểu tình chống mặt đến như vậy, chắn hẳn có liên quan đến Lâm Vương hoàng đế kia.

Nhìn Lâm Nhã Nghiên giờ đây xung quanh như bao bộc một ngọn lửa sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào, khiến cho Du Trịnh Nghiên toàn thân run rẩy.

Du Trịnh Nghiên ngươi đang đùa với lửa đấy...

Còn phần về công tử phong lưu Lý Mẫn Hách của chúng ta chính thức được mọi người xem như không khí a...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro