Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Lâm Nhã Nghiên đã thức dậy, nhìn "phu quân" của mình vẫn còn say giấc bên cạnh bàn, miệng cơ hồ còn một vệt ánh sáng lấp lánh, cái kia không phải là nước vãi đấy chứ... khiến tâm tình vốn không tốt của nàng liền trầm thêm mấy phần, nàng thở dài vài hơi sau đó thay đổi hỷ phục sang một kiệm xiêm y màu hồng nhạt khác. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, sau đó ra khỏi phòng, nàng muốn hít thở không khí trong lành một chút, ở trong phòng từ hôm qua đến giờ làm nàng khó chịu vô cùng.

"Quả nhiên ra ngoài một chút mới tốt" Lâm Nhã Nghiên vươn vai vài cái, hít đầy một buồng không khí mát lành vào phổi.

Tiếp tục lang thang đến hậu viện, nàng nghi hoặc nhìn về phía cây hoa lê trắng đang trổ bông nghi ngút kia, tim khẽ nhảy lên một nhịp, nheo mắt nói: "Nơi kia sao lại quen thuộc như vậy?"

Đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.

"Tiểu thư, người ở đây làm nô tì tìm muốn chết" Thấu Kì Sa Hạ vì chạy gấp đến nơi liền khom người thở dốc, nói.

"Ân Sa Hạ, có chuyện gì sao?" Lâm Nhã Nghiên vẫn còn đang thả hồn vào mùi hương của hoa lê trắng, không để ý đến Thấu Kì Sa Hạ tùy ý đáp.

"Hôm nay người cùng quận mã phải đi vấn an nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân, quận mã đang đợi người ở trong phòng"

"Ta biết rồi"

Lâm Nhã Nghiên cùng Thấu Kì Sa Hạ trở về phòng, không nghĩ tới vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Du Trịnh Nghiên xoay lưng về phía các nàng mặc y phục. Gương mặt Lâm Nhã Nghiên thoáng chốc đỏ bừng, lập tức ra ngoài đóng cửa phòng lại.

"Sa Hạ sao ngươi nói hắn đang chờ ta, ngươi thật là" Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng nói.

"Sáng sớm nô tì lập tức đến phòng của tiểu thư, đem nước ấm tới cho người cùng quận mã rửa mặt, vừa vào phòng liền không thấy tiểu thư đâu, mà quận mã hắn lại nói trước đi tìm tiểu thư không cần quan tâm hắn, nô tì làm sao biết khi trở về lại như thế này chứ" Thấu Kì Sa Hạ cũng bị tình cảnh này làm cho ngượng ngùng không ít, cuối đầu đáp.

Bên trong phòng, Du Trịnh Nghiên thời điểm đang thay đồ bị người nọ đột ngột mở của phòng dọa cho nàng sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cuối đầu xuống nhìn lớp y phục trên người, Du Trịnh Nghiên thở phào, cũng may lúc đó chỗ cần che cũng đã được che kỹ, sau này nàng phải cẩn thận hơn mới được.

"Vào đi" Du Trịnh Nghiên hắng giọng nói.

Biết hắn đã thay xong y phục, hai người Lâm Nhã Nghiên cùng Thấu Kì Sa Hạ lúc này mới đè nén ngượng ngùng trên mặt xuống, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Du Trịnh Nghiên ngồi bên bàn, tay rót một ly trà nóng, đang từ từ thưởng thức vị ngon của trà. Hắn mặt một thân bạch y, hành động nhã nhặn cùng với gương mặt tuấn dật kia giờ đây như được kết hợp một cách hài hòa, khiến cho Lâm Nhã Nghiên nhìn đến si ngốc, khiến cho nàng nghi ngờ không biết rằng hắn cùng với tên háo sắc hôm qua có phải cùng một người, nếu nàng chưa từng thấy qua hắn háo sắc cùng với vô sĩ làm nhục mình thì không biết bao nhiêu cô nương nguyện quỳ gối dưới chân hắn, mong dù chỉ một cái liếc mắt của hắn chắc hẳn cũng sẽ vì thế mà cao hứng.

"Ta biết ta lớn lên trỗ mã rất tuấn nhưng cũng không có cần nhìn đến như vậy đâu nương tử đại nhân của ta" Du Trịnh Nghiên đang chú tâm vào ly trà nhưng miệng vẫn không ngừng lãi nhãi.

"Ngươi nói bậy gì đó" Lâm Nhã Nghiên liên tiếng phản bác, nhưng nàng không thể phủ nhận hắn thật sự rất đẹp.

"Nếu ngươi muốn nhìn ta thay y phục thì có thể nói với ta một tiếng mà nương tử đại nhân" Lời này nói ra, Du Trịnh Nghiên đã dùng hết tất cả can đảm của mình, hy vọng Lâm Nhã Nghiên sẽ vì lời nói này mà sinh khí, tránh né nàng càng xa càng tốt.

Bao nhiêu hảo cảm vừa nãy đều bị câu nói này của Du Trịnh Nghiên đem vứt đi không còn một chút gốc rễ, Lâm Nhã Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói: "Chớ nói lời dư thừa, bổn quận chúa mới không cần nhìn tên háo sắc như ngươi thay y phục, còn không mau cùng ta đi vấn an nhạc phụ cùng nhạc mẫu"

Du Trịnh Nghiên thở phào, quả nhiên nàng sinh khí, vậy trước không sợ nàng phát hiện, lon ton theo nàng đến đại sảnh.

Vừa đến đại sảnh đã thấy Du Kiến Thuần cùng Quách Duyệt Phong đang vui vẻ dùng thiện, mắt thấy Lâm Nhã Nghiên đến gần, nét mặt phúc hậu của Quách Duyệt Phong càng thêm rạng rỡ, hướng các nàng nói: "Đến thật đúng lúc, mau đến cùng nhau dùng thiện nào"

Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng khụy gối xuống, chất giọng thanh thoát vang lên "Tham kiến nhạc phụ, nhạc mẫu"

Tiếp theo Du Trịnh Nghiên cũng đến gần nói: "Phụ thân, mẫu thân"

"Người một nhà, không cần khách khí" Quách Duyệt Phong vừa nói vừa kéo tay Lâm Nhã Nghiên đến bàn, đặt nàng ngồi bên cạnh, tay liên tục gắp nhiều thức ăn bổ dưỡng cho nàng.

Nhìn hành động quan tâm như vậy của Quách Duyệt Phong, Lâm Nhã Nghiên có một cảm giác xúc động muốn rơi lệ. Nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân bên cạnh, dưới sự chăm sóc của một mình phụ thân nàng dần dần khôn lớn, nàng không giận phụ thân vì không thể cho nàng một gia đình đầy đủ nhưng nàng luôn mong muốn có một người mẫu thân bên cạnh nàng, cùng nàng chia sẽ hỉ nộ ái ố, cuối cùng mong muốn của nàng đã trở thành hiện thực. Giờ đây trước mặt nàng có một mẫu thân như vậy ôn nhu bồi nàng ăn uống.

"Ngươi khóc sao?" Du Trịnh Nghiên cơ hồ nhìn thấy khóe mắt người đối diện có nước, không tự chủ muốn đưa tay lên lau đi.

Người nọ liền né tránh cười cười nói: "Chỉ là bụi bay vào mắt thôi, không có gì"

Du Trịnh Nghiên khó hiểu thu tay về, rõ ràng là nàng khóc mà, không lẽ gả đến đây khiến nàng thương tâm sao?

Du Kiến Thuần mặc dù từ đầu đến giờ không nói lời nào, nhưng thời điểm nhìn thấy gia đình như vậy vui vẻ, đáy mắt tràn đầy nhu tình.

"Ăn nhiều một chút, như vậy mới có sức để mà sinh quý tử chứ, ta thật muốn sớm một chút bồng ngoại tôn của mình" Quách Duyệt Phong ánh mắt si mê nói.

Ba người còn lại như hóa đá, nhất thời không khí liền im lặng.

Cuối cùng Du Kiến Thuần lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này "Phong nhi nàng gấp cái gì, chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên là được rồi"

"Đúng đúng, mẫu thân không cần gấp" Du Trịnh Nghiên tiếp tục lên tiếng phụ họa, toàn thân nàng giờ đây toát một tầng mồ hôi lạnh.

Lâm Nhã Nghiên thì đã sớm không thể thốt nên lời, chỉ ngồi im nhìn hai phụ tử bọn họ cuống quýt nói.

"Ta chỉ thuận miệng nói thôi mà, các người khẩn trương làm cái gì"

"Chúng ta làm gì khẩn trương"

Không khí nháy mắt vui vẻ trở lại, bốn con người dùng xong thiện đều tách nhau ra.

Lâm Nhã Nghiên buồn chán chân vô thức đi đến thư phòng, nàng liền tò mò bước vào. Sách, tràn ngập mắt đều là sách, trừ bỏ sách còn có một cái bàn học. Trên tường còn treo một cái huyền cầm, màu sắc bắt mắt cùng dáng vẻ thanh lệ thoát tục của nó làm thu hút tầm mắt của Lâm Nhã Nghiên, ở phủ vương gia mặc dù cũng có huyền cầm nhưng nàng khẳng định cái huyền cầm trước mắt chắc chắn hơn hẳn cái ở phủ.

Nàng liền mang cái huyền cầm này đến bên dưới gốc cây hoa lê trong hậu viện, nhánh cây dùng sức vươn ra ngoài tạo một khoảng bóng mát cực kì rộng, cây đại thụ nở rộ đầy hoa lê, mấy bông hoa nhỏ óng ánh như tuyết, hòa với màu xanh ngát của cành lá um tùm tạo nên quang cảnh cực kì đẹp mắt.

Nàng đưa tay nhẹ gãy huyền cầm, không gian cứ như vậy phá vỡ đi sự yên tĩnh của nó. Một cơn gió xuân thổi, mái tóc nàng nhẹ bay, ống tay áo khẽ động, hoa lê cũng rơi theo gió, giữa không trung xoay tròn vũ động, hồi lâu không chịu hạ xuống.

Ngón tay thon dài cuối cùng cũng dừng lại, âm thanh du dương theo đó mà dứt. Nàng hơi ngẩng đầu, đưa tay tiếp được một đóa hoa, nàng nhìn nó nhẹ mỉm cười, Lâm Nhã Nghiên nhìn chăm chú đóa hoa kia một lúc lâu, sau đó khẽ hé môi thổi nó rơi xuống.

Du Trịnh Nghiên không nghĩ đến bản thân có thể nhìn thấy được nữ tử trước mắt từng chút từng chút hòa vào mỹ cảnh. Chính là nàng cũng không ngờ rằng, đối phương lúc đó ở trong mắt chính mình cũng không đơn giản là mỹ cảnh, Du Trịnh Nghiên lại càng không nghĩ đến, mỹ cảnh trước mắt này sẽ trở thành đoạn kí ức mà cả đời khó quên.

"Ta biết bản thân lớn lên trổ mã khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng không có cần nhìn đến vậy đâu phu quân của ta" Chữ phu quân gần như được Lâm Nhã Nghiên nhấn mạnh nói.

Biết người kia phát hiện ra mình lén lút, Du Trịnh Nghiên liền cười hì hì nói: "Không nghĩ đến nương tử đại nhân lại tài giỏi như vậy"

"Là do trước giờ ngươi mù nên mới không thấy ta tài giỏi như vậy" Lâm Nhã Nghiên liền lên tiếng châm chọc.

Du Trịnh Nghiên giận tím mặt quát "Ngươi... ngươi giỏi lắm, ta không đấu lại ngươi"

"Du Trịnh Nghiên ngươi phải nhẫn, phải nhẫn, không được mất bình tĩnh, nàng chỉ là không khí, là cái đại hỗn đản, không cần vì nàng mà sinh khí" Du Trịnh Nghiên tự thì thầm.

Tiểu quận chúa thấy người trước mặt hai tay nắm chặt thành quyền, gương mặt bởi vì tức giận mà hồng hồng không khỏi mỉn cười, nguyên lai hắn cũng có mặt này khả ái.

Sau khi Lâm Nhã Nghiên đem huyền cầm cất lại chỗ cũ, liền tiếp tục cùng Du Trịnh Nghiên đấu võ mồm ra tới đại sảnh. Đại sảnh người đông như kiến, chen chen chúc chúc làm hai người phải dừng lại mà liếc nhìn.

Trong đại sảnh giờ đây trừ bỏ hai mươi ba người lớn nhỏ trong phủ còn có một đại đội quân cùng với Lý công công hôm trước ở Túy Hương lâu đứng bên cạnh Lâm Chí Huân.

"Thánh chỉ đến" Lý công công cất lên cái giọng the thé.

Tất cả mọi người trong phủ lập tức quỳ xuống chờ tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tối mai giờ dậu triệu cho quận chúa Lâm Nhã Nghiên cùng quận mã Du Trịnh Nghiên vào điện diện kiến thánh thượng"

Sắc mặt Lâm Nhã Nghiên giờ đây tái nhợt, tay nàng run rẩy tiếp thánh chỉ, đôi môi lẩm bẩm: "Là hắn"

Sau khi hết thảy đều trở lại làm phần việc của mình, không một ai chú ý tới sắc mặt của Lâm Nhã Nghiên thay đổi, chỉ có Du Trịnh Nghiên từ đầu đến giờ đều thu hết những biến đổi của nàng vào tầm mắt.

Nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên thất tha thất thiểu trở về phòng, trong lòng Du Trịnh Nghiên càng thêm khó hiểu "Là hắn? Lâm Nhã Nghiên kia đang nói ai vậy? Chẳng lẽ là hoàng thượng?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro