Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó về sau, cơn sốt kia sớm đã được Quách Duyệt Phong hảo hảo ngày đêm chiếu cố, đem căn bệnh này vứt đi thật xa, nhưng kì lạ là Du Trịnh Nghiên một mục nhắm nghiền đôi mắt không có đấu hiệu muốn tỉnh lại, làm cho trên dưới Thuần Phong phủ xôn xao một mảnh.

Thiếu gia a người đã như vậy cứ nhắm mắt nằm đó xấp xỉ đã tám ngày rồi, mai là ngày trọng đại của người đó.

Mới sáng sớm, Kim Đa Hiền một bộ thận trọng đem bát thuốc màu vừa đen xì mùi lại cực kì khó chịu đưa vào phòng Du Trịnh Nghiên, đặt chén thuốc lên bàn rồi lại cẩn thận đóng chặt cửa tránh cho gió truyền vào chẳng may làm thiếu gia nhiễm phong hàn thì nguy, đi đến gần giường giọng đều đều nói: "Thiếu gia người bây giờ sao còn chưa tỉnh chứ, hôm nay phu nhân không có đến chiếu cố người được, trời còn chưa sáng phu nhân đã tất bật lo liệu chuyện thành gia lập thất cho thiếu gia rồi, nô tì nói người phước lớn mạng lớn chỉ có tí xíu phong hàn nhiễm vào người liền bất tỉnh lâu như vậy thực không có đúng nga, Lâm quận chúa kia cũng thực kì lạ cư nhiên mấy ngày qua đều một bộ dạng lãnh lãnh đạm đạm chẳng giống một cô nương chuẩn bị xuất giá một chút nào, còn nữa nha... ấy chết nô tì quên mất đến giờ uống thuốc rồi, để nô tì uy người uống"

Du Trịnh Nghiên bất động nằm trên giường, nghe đến hai từ uống thuốc mày liễu khẽ giật giật, hai tay gắt gao siết chặt, trên trán liền hiện lên ba đường hắc tuyến.

Đợi đến khi đôi môi thật sự cảm nhận một cỗ nhiệt độ cực nóng ập tới liền trợn to hai mắt, đem bát thuốc mạnh mẻ hất ra.

Kim Đa Hiền run run xoa đôi mắt to tròn của mình nhìn cho kĩ người trước mắt thực sự là tỉnh hay chưa, nàng lúc này có một suy nghĩ thoáng qua rằng bản thân làm việc nhiều quá hẳn là hoa mắt đi.

"Thiếu gia, người tỉnh?" Kim Đa Hiền kinh ngạc nói.

"Không bị chén thuốc đắng ngắt kia làm hư cả lưỡi của ta thì cũng bị ngươi lãi nhãi muốn điếc cả tai rồi, không tỉnh không được" Du Trịnh Nghiên một bộ oán trách đáp lại.

"Nô tì lập.. lập tức thông báo phu nhân một tiếng" Kim Đa Hiền mừng rỡ nói.

"Ấy đừng, ngươi phiền chết ta, mau chuẩn bị hành lý một chút, ta muốn đi" Du Trịnh Nghiên ngồi dậy, hai tay xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình.

"Mai là ngày đại hôn của người, người muốn đi đâu?" Kim Đa Hiền nghi hoặc nhìn nhìn người trước mặt.

"Ta muốn đi, ngươi quản được sao?" Du Trịnh Nghiên hận không thể một chưởng đánh ngất nàng, thời gian qua không vận động một chút nào khiến cho tay chân Du Trịnh Nghiên không còn một chút lực nào cả.

"Thiếu gia đừng đùa như vậy, người cứ như vậy nô tì chết mất" Kim Đa Hiền lập tức quỳ xuống cau chặt cái chân Du Trịnh Nghiên năn nỉ.

"Đa Hiền, ngươi phiền phức quá, được rồi ta không đi" Du Trịnh Nghiên bị tiếng khóc rống của Đa Hiền làm nhức hết cả đầu.

"Người nói thật" Kim Đa Hiền thút thít hỏi lại.

"Ta gạt ngươi bao giờ chưa" Du Trịnh Nghiên thở dài nói, vốn nàng muốn trốn đi nơi khác đợi cho sự tình lắng xuống sẽ trở về bồi tội với phụ mẫu nào ngờ gặp cái vật cản mít ướt này, ý định ban đầu vì người này làm cho náo loạn.

"Vậy thì nô tì mới an tâm, còn nữa thiếu gia, người mau đi thử trang phục tân lang đi phu nhân sớm đã chuẩn bị rồi" Kim Đa Hiền vừa nói tay vừa vuốt vuốt cái ngực đập điên loạn của mình.

"Được rồi" Du Trịnh Nghiên chán nản gật đầu.

Không lâu sau, một bộ hỷ phục đỏ chói được đưa vào phòng Du Trịnh Nghiên, từng lớp y phục được nàng hảo hảo mặc lên một cách hoàn hảo, cẩn thận đem đai lưng thắt chặt vào vòng eo nhỏ, mái tóc dài được vén lên gọn gàng tạo nên một cảm giác vô cùng hoạt bát. Sóng mũi cao cao, môi không điểm lại đỏ, hai má bởi vì thời tiết gần đây nóng bức không khỏi ửng hồng, một bộ dạng mà thiếu nữ nào may mắn chứng kiến đều có thể dâng hiến cả thân thể cho yêu nghiệt này~~~.

"Cái loại y phục gì thế này, thật khó mặc, nóng chết ta" Du Trịnh Nghiên khó chịu lấy tay nới lỏng vạt áo, trên trán cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

"Thiếu gia a, người thực tuấn quá đi mất" Kim Đa Hiền ánh mắt lung linh nhìn Du Trịnh Nghiên một thân đỏ rực trước mắt.

Du Trịnh Nghiên nghe Kim Đa Hiền nói vậy cũng rất tò mò dáng vẻ mình như thế nào, liền đi đến cái gương đồng gần đó, lúc nhìn mình ở trong gương đôi mắt nhất thời ngẩn ngơ nhìn say đắm nam nhân tuấn dật kia, giờ nàng mới ngộ ra một điều, bản thân thế nhưng lớn lên trổ mã xinh đẹp như vậy.

Thời gian cứ thế tiếp tục trôi đi, ngày quan trọng của một đời người cuối cùng cũng đến. Khi trời còn chưa trắng, bà mối đã đến đập điên cuồng của phòng của Du Trịnh Nghiên, mặc xong hỷ phục liền bị kéo ra ngoài phủ, Du Trịnh Nghiên vì quang cảnh trước mắt mà bị dọa cho choáng váng đầu óc, toàn bộ phủ giờ đây một bộ dạng đỏ lòe, còn có rất nhiều người dân vì đại hôn của quận chúa nổi tiếng toàn thành mà ra xem kịch vui, khiến cho con đường ngày thường có thể nhét ba con đại mã giờ đây chật ních toàn là người với người.

Du Trịnh Nghiên cưỡi con hắc mã dẫn đầu đoàn người đến phủ quận chúa, dọc đường liên tục bị mấy cô nương liếc mắt đưa tình, làm toàn thân nàng đổ một trận mồ hôi lạnh, lòng thầm than "Tuấn cũng là một cái tội a~~~"

Đoạn đường đi đến phủ vương gia rất nhanh đã đi hết, ngựa dừng trước cổng phủ, Du Trịnh Nghiên oai phong xuống ngựa, nghiêm túc đứng chờ tân nương.

Từ trong đại sảnh, quận chúa được bà mối nắm tay dẫn ra đến cửa phủ, bà mối sau đó hướng Du Trịnh Nghiên nói to: "Tân lang còn đứng đó, mau cõng tân nương lên kiệu"

Du Trịnh Nghiên còn đang ngẩn ngơ nhìn người kia liền bị tiếng nói của bà mối kéo trở về, biết mình thất thố liền hướng bà mối cười cười nói: "Ta đến ngay"

Chạy đến chỗ quận chúa liền khom người xuống, chuẩn bị tinh thần gánh cái cục mỡ này đến kiệu, nào ngờ người nọ vừa hướng tấm lưng nhỏ bé của nàng ngã vào, lại cảm giác tựa như lông hồng bay trong gió không có một chút sức nặng nào, nàng cau mày thầm nghĩ "Người này bình thường không ăn không uống hay sao, thân thể làm sao lại nhẹ như vậy, sau này phải dùng mọi cách vỗ béo nàng mới tốt"

Hai chân lon ton chạy đến kiệu để quận chúa cẩn thận đi vào liền lên ngựa hướng Thuần Phong phủ mà quay về.

Về đến phủ, không khí sớm đã tưng bừng, kèn trống kéo nhau không dứt vang lên cùng với tiếng hò reo của mọi người. Du Trịnh Nghiên xuống ngựa, hướng đại sảnh đi tới liền nhìn thấy vương gia cùng phụ mẫu đang ngồi ngay ngắn tại trung tâm.

"Tân nương đến" Bà mối hô to.

Tiếng hò reo cũng vì lời nói này mà nâng lên đến cao trào.

Ngày đại hôn đương nhiên phải dị thường cao hứng nhưng Du Trịnh Nghiên cùng quận chúa lại không bằng lòng đứng ngay ngắn trước mặt các vị trưởng bối.

"Nhất bái thiên địa ~~~"

"Nhị bái cao đường ~~~"

"Phu thê giao bái ~~~"

"Lễ thành ~~~"

Sau khi cái giọng the thé kia dừng lại, Du Trịnh Nghiên thầm oán: "Có cần phải cho công công đọc cái này không a, điếc hết cả tai"

Tân nương sớm đã được đưa vào tân phòng, chỉ cực khổ cho tân lang bị biết bao nhiêu người vây lại chuốc rượu, đến khi trời tối khuya mới buông tha cho Du Trịnh Nghiên trở về tân phòng.

Du Trịnh Nghiên thận trọng bước từng bước về phía tân phòng, vì lo lắng cho bí mật bị phát hiện nên lúc nãy khi người khác mời rượu, nàng đều đổ hết vào vạt áo không dám uống dù chỉ một giọt, giờ đây người nàng đâu đâu cũng là mùi rượu khiến nàng khó chịu vô cùng, muốn nhanh một chút đem bộ y phục này cởi ra.

Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, lòng quận chúa theo đó cũng khẩn trương một chút.

Thấu Kì Sa Hạ cùng một vài nô tì khác nhìn thấy Du Trịnh Nghiên tuấn dật đi tới lập tức chấp tay "Tham kiên quận mã"

Nhận thấy quận mã gật nhẹ đầu, mấy nô tì liền thức thời mà lui ra.

Không khí trong phòng liền dị thường an tĩnh, Du Trịnh Nghiên đến gần ngồi bên cạnh quận chúa, nhất thời tay chân luống cuống không biết làm gì. Theo bản năng đôi con ngươi dạo quanh phòng liền thấy kia chung rượu và hai cái ly.

Hai người qua hồi lâu vẫn không phản ứng một chút gì, Du Trịnh Nghiên sốt ruột xoay qua nhẹ nhàng nhất lên khăn voan đang đội trên đầu, lập tức một gương mặt hồng nhan họa thủy xuất hiện trước tầm mắt. Kia vầng trán cao cao tại thượng, kia chiếc mũi thẳng tắp, kia đôi môi hồng khẽ mín, còn có đôi mắt sáng ngời như trăng rằm tháng tám, tất cả đều kết hợp một cách hài hòa, làm Du Trịnh Nghiên nhìn đến mức si ngốc.

"Ngươi lại thất thố rồi" Du Trịnh Nghiên vừa nói vừa đánh lên đầu vài cái.

Ngay tại thời khắc Du Trịnh Nghiên tuấn dật làm một cái hành động ngu ngốc như vậy, con ngươi Lâm Nhã Nghiên khẽ thoáng qua một tia tiếu ý bất quá rất nhanh thu hồi lại vẻ lãnh đạm như trước.

"Chúng ta còn phải uống rượu giao bôi nữa haha" Du Trịnh Nghiên chữa ngượng lập tức lái sang chủ để khác, nhanh chân nhanh tay đem hai ly rượu đến bên cạnh Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên như cũ, điềm tĩnh choàng cánh tay qua cánh tay của người kia nhanh chóng uống hết ly rượu sau đó liền không nói hai lời nằm xuống giường.

Đợi Du Trịnh Nghiên đem hai ly rượu đặt lại chỗ cũ, đã thấy Lâm Nhã Nghiên nằm xuống giường, cũng không quản người kia có nhìn thấy gì không, cởi bỏ đi áo choàng đỏ thẳm trên người, nàng sớm đã chịu không nỗi mùi rượu trên xiêm y của mình rồi.

"Ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Nhã Nghiên vốn đang muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng nhìn thấy "phu quân" của mình làm ra cái hành động ám muội như vậy tim liền đập liên hồi, nguyên lai "hắn" cũng như bao nam nhân háo sắc khác.

"Ta khó chịu trong người, muốn thoát y không được sao?" Du Trịnh Nghiên nhìn Lâm Nhã Nghiên bởi vì tức giận mà hai má hồng hồng không khỏi dâng lên một cảm giác muốn trêu ghẹo nàng.

"Ngươi đừng làm bừa, nếu không đừng trách bổn quận chúa" Lâm Nhã Nghiên nhận thấy "hắn" đang muốn đến gần nàng lập tức ngồi bật dậy, lên tiếng cảnh cáo.

"Nàng đã là nương tử của ta, nào ai lại đi uy hiếp phu quân của mình chứ" Du Trịnh Nghiên cười cợt nhã nói.

Con ngươi Lâm Nhã Nghiên đanh lại, ngữ khí thập phần tức giận nói: "Là ngươi ép ta"

Tiếp sau đó chỉ thấy Du Trịnh Nghiên đau đớn ôm lấy hạ bộ, lăn qua lăn lại rên rỉ: "Không đùa nữa... Không đùa nữa, ta chịu thua a~~~"

"Cho ngươi đùa bỡn bổn quận chúa" Lâm Nhã Nghiên hừ lạnh, quả nhiên đối với mấy tên như "hắn" cứ thủ một loại quyền như thế này, há có thể không nghe lời nàng hay sao.

Du Trịnh Nghiên sau khi nếm trải mùi vị đau đớn này lập tức như con mèo nhỏ, chui đến cái bàn xoa xoa hạ bộ, sau đó gối đầu lên bàn tiến vào mộng đẹp, không muốn ghẹo cái người trước mặt một chút nào nữa.

Lâm Nhã Nghiên sau khi nghe thấy hơi thở đối phương đều đều, cũng liền an tâm nằm xuống giường mà ngủ.

Du Trịnh Nghiên mặc dù đã ngủ nhưng mồm vẫn không ngừng rên rỉ: "Không đùa... không đùa ngươi nữa, đồ bà chằn, đồ... đồ vũ phu... đồ...vvv"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro