Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụ mẫu, ta sai lầm rồi... Ta thật đáng chết mà" Du Trịnh Nghiên nói, đầu liên tục dập xuống đất tựa hồ đã thấy máu ứa ra trên trán, bây giờ dù có dập đầu đến chết nàng cũng biết tình hình không thể cứu vãn được nữa nhưng sự áy náy ấy luôn bám riết lấy nàng khiến nàng khó chịu vô cùng, mượn sự đau đớn trên trán nhằm làm giảm đi cái cảm giác thống khổ này lại càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Quách Duyệt Phong cả kinh, thấy hành động lạ của nhi tử nhất thời kinh ngạc lát sau mới kịp phản ứng, nhanh chóng ngăn nàng lại đưa nàng đến bên ghế, ôn nhu vuốt tóc nàng hỏi: "Trước mau nói rõ mọi chuyện cho ta nghe, đừng làm đau bản thân như vậy"

"Ta đã làm nhục... làm nhục quân chúa" Du Trịnh Nghiên lấp bấp nói.

"Cái gì???" Chưa đợi Quách Duyệt Phong liên tiếng Du Kiến Thuần đem toàn bộ trà vừa uống trong miệng phun hết ra, lau lau cái miệng lại hét lớn.

"Ta thực sự không ngờ sự tình lại như thế này" Nhưng nếu biết trước chuyện này sẽ không xảy ra sao? Đầu Du Trịnh Nghiên bây giờ đau đến muốn nổ tung rồi.

"Lớn chuyện rồi, vậy phía Lâm vương gia như thế nào?" Du Kiến Thuần lo lắng hỏi.

Du Trịnh Nghiên lúc này thực không dám đối mặt với phụ mẫu, chỉ cuối đầu lí rí nói: "Mười lăm tháng tám cử hành hôn lễ"

"Cái gì???" Du Kiến Thuần thời điểm này là muốn thổ huyết chứ không phải phun hết nước trà nữa.

"Chàng thôi đi, hét lớn như vậy làm gì? Nghiên nhi, nam tử hán đại trượng phu có làm có chịu, ta cùng Kiến Thuần sẽ lập tức chuẩn bị sính lễ đưa đến phủ vương gia, không thể thất lễ như vậy, còn phải kiếm bà mối, rồi còn thêu hỉ phục lại phải trang hoàn lại cả phủ, chắc chắc là rất mệt mỏi đây a" Quách Duyệt Phong ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà, ung dung nói.

Bình sinh mắt của Du Kiến Thuần cùng Du Trịnh Nghiên có bao nhiêu lớn đều vì câu nói của Quách Duyệt Phong mà trợn hết lên. Cái này a làm sao có thể, nhưng cũng không thể nói ra thân phận của Du Trịnh Nghiên được, hai phụ tử chỉ có thể nhìn nhau, nước mắt rưng rưng sắp rơi ra khỏi khóe mắt rồi.

"Chuyện vui của nhi tử làm sao biểu tình lại khó coi vậy" Quách Duyệt Phong không vui nói, nếu biết được chuyện phu quân giấu nàng không biết nàng còn có thể nhìn nhận vấn đề nay vui như vậy không..

"Làm gì có, chuyện vui... là chuyện vui" Miệng nói vui mà khuôn mặt Du Kiến Thuần đã muốn nhăn lại thành một cục.

"Được rồi, tiếp tục dùng bữa thôi, Nghiên nhi mau đến đễ ta bồi con ăn nào, thật là ốm yếu quá" Quách Duyệt Phong không muốn đề cập đến vấn đề này nữa lại nhìn đến nhi tử ngồi bên cạnh, đau lòng xoa xoa lưng nàng nói.

Không khí trong căn phòng dần trở nên hòa hoãn nhưng ba người đều đang mang ba tâm trạng khác nhau.

Sau khi dùng xong bữa ăn với phụ mẫu, Du Trịnh Nghiên buồn rầu đi dạo quanh hậu viện, trong lòng vừa sợ vừa đau, chân không tự chủ lại đi đến nơi nàng bị tiểu cô nương Nghiên nhi kia cả gan đánh mất nụ hôn đầu. Thực sự sau cái ngày định mệnh ấy, vết răng mãi vẫn còn in đậm bên bả vai trái, nàng chưa bao giờ quên đi cảm giác phiến môi mềm mại của người kia ôn nhu chạm vào môi mình, tay vô thức đưa lên môi sờ sờ.

"Cảm giác này sao lại giống với đêm hôm ấy cùng quận chúa.... A ta làm sao thế này" Du Trịnh Nghiên kinh ngạc, cớ gì lại nghĩ đến nàng.

Lại lê thê bước chân đi tiếp đến một cái đình nhỏ gần đó, ngồi phịch xuống cái ghế đá lạnh lẽo, tay chống lên đầu ngước lên nhìn trời đêm đầy sao.

"Xem con kìa, trăng hôm nay hảo đẹp đúng không?" Du Kiến Thuần tay cầm một bầu rượu hướng Du Trịnh Nghiên đi tới.

"Phụ thân ta nên làm cái gì bây giờ?" Du Trịnh Nghiên vẫn đang nhìn trời, trăng quả thực rất tròn còn sáng nữa, không có quan tâm đến Du Kiến Thuần đã ngồi bên cạnh, đổ đầy rượu ra hai cái chén sau đó đẩy đến chỗ nàng một cái chén.

"Vạn sự trên đời này thực chất không cho ta lựa chọn nên làm thế nào, cũng như việc năm đó ta đưa con về phủ vậy" Du Kiến Thuần một hơi uống cạn rượu, ánh mắt tội lỗi nhìn Du Trịnh Nghiên. Nếu không phải hắn cố chấp đưa nàng về đây, ép nàng phẫn nam trang thì có thể nàng đã có một cuộc sống đơn giản giống như bao nữ tử khác, hắn không ngờ một chút hồ đồ này đã làm vận mệnh của nàng thay đổi hoàn toàn.

"Chuyện cũ không cần nhắc tới, đến mức này thì cứ để nó tiếp tục vậy" Du Trịnh Nghiên cũng uống một ngụm rượu, tà áo lất phất bay trong gió, trận gió nhẹ kia lại mang theo một chút hương hoa lê trắng thơm ngát làm lòng nàng dễ chịu hơn một chút.

Hai phụ tử trò chuyện thêm một chút, cùng nhau uống hết một bầu rượu, khí trời càng lúc càng lạnh lẽo, Du Kiến Thuần tửu lượng cao nên tinh thần vẫn còn minh mẫn, trước khi đi vỗ nhẹ bả vai của Du Trịnh Nghiên nói: "Ta tôn trọng quyết định của con nhưng nhớ tuyệt đối đừng cho quận chúa biết được thân phận mà ta cùng con che giấu bấy lâu nay là được, một khi bị phát hiện chắc chắn tội chết khó thoát"

"Ta đã biết" Du Trịnh Nghiên mặc dù ngà ngà say nhưng vẫn có thể nghe ra ý tứ của phụ thân.

Mệt mỏi một ngày quả thật nên tắm rữa, Du Trịnh Nghiên nâng tay đem quần áo từng kiện cởi bỏ, sau đó thả mình vào nước sớm đã lạnh lẻo do bản thân qua loa chuẩn bị từ trước, này thân mình tuyết trắng bởi ánh trăng chiếu rọi thập phần mê người.

Cảm nhận nhiệt độ từ nước du nhập vào bản thân khiến trí óc nàng minh mẫn hơn hẳn lại càng làm nàng cảm thấy khó sử, Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng thở phào, mí mắt nàng nặng quá muốn nhắm lại rồi.

Sáng hôm sau, rõ ràng người trong Thuần Phong phủ một trận hoảng hốt. Thiếu gia cư nhiên ngâm mình trong nước lạnh suốt một đêm, hiện tại phát sốt, mà thân thể lại nóng đến mức người khác chạm vào sẽ có một cảm giác nóng rát như bị lửa thiêu đốt. Quách Duyệt Phong thương tâm giờ giờ khắc khắc ở bên cạnh Du Trịnh Nghiên hảo hảo chiếu cố nàng. Du Kiến Thuần cực lực tìm kiếm đại phu chữa trị cho nhi tử, trong lòng cực kì lo lắng.

May mắn người phát hiện ra Du Trịnh Nghiên là Nguyệt nhi, người hầu hạ phu nhân cũng là người biết rõ thân phận của thiếu gia nhà mình. Ban đầu, Nguyệt nhi nghe phu nhân phân phó nói muốn tìm thiếu gia bàn một chút việc về hôn nhân đại sự của nàng, không ngờ đến phòng nàng lại thấy thân thể nàng kịch liệt run rẩy trong nước nhưng mắt lại nhắm nghiền, lập tức bẩm báo cho lão gia biết trước mới nói cho phu nhân nghe.

Chữa trị một hồi lại kê cho nàng mấy than thuốc bổ, tình trạng của Du Trịnh Nghiên mới khá hơn một chút, mà phu phụ Du Kiến Thuần đêm qua đã bàn bạc sáng nay sẽ đem sính lễ tới phủ vương gia không ngờ giữa chừng phát sinh tình huống như thế này. Thu thập một chút, Quách Duyệt Phong phân phó Kim Đa Hiền cùng Nguyệt nhi chăm sóc tốt thiếu gia, bản thân cùng phu quân không thể chẫm trễ một khắc liền theo kế hoạch mà thực hiện.

Đoàn người đi một chút cũng đã đến nơi cần đến. Phủ vương gia tuy rộng lớn nhưng mang lại một chút ấm áp bên cạnh đó cũng không làm mất đi một chút nào khí thế của hoàng thất, Du Kiến Thuần dù đã chuẩn bị tốt tâm lí nhưng vẫn là bị khí thế này làm cho kinh ngạc, hắn thực không muốn dây dưa với người hoàng gia một chút nào, nhìn bề ngoài dù có sóng yên gió lặng như thế thực chất trong đó đều xảy ra rất nhiều cuộc tranh chấp không đáng có.

"Du Kiến Thuần ta đến đây mục đích muốn đưa một chút sính lễ cho việc đại hôn của nhi tử, đáng lí ra hôm nay nhi tử ta phải cùng đến nhưng sáng nay hắn đột nhiên phát sốt không thể đi cùng, mong vương gia thứ lỗi"

Lâm Chí Huân nhận thấy sớm như vậy mà Du Kiến Thuần đã đến, xem như cũng để cho hắn chút mặt mũi, không mặn không nhạt đáp: "Du tướng quân không cần khách khí, là ta không đúng, không quản được nữ nhi, bây giờ ngươi như thế này bảo ta phải làm sao a"

"Vương gia đừng nói như vậy, dù sao mọi chuyện cũng đã định, đúng ngày lành chúng ta sẽ mang kiệu đến đón tân nương, xin vương gia yên tâm" Quách Duyệt Phong không kiên nhẫn nói.

Lâm Chí Huân tựa tiếu phi tiếu nói tiếp: "Du tướng quân đã như vậy ta con cách nào mà từ chối đây chứ, cứ quyết định như vậy"

"Vậy chúng ta cáo từ" Du Kiến Thuần cùng Quách Duyệt Phong giải quyết xong lập tức hồi phủ, Quách Duyệt Phong vẫn còn rất lo lắng cho nhi tử, không muốn ở đây nhàn rỗi một chút nào.

Đợi đoàn người nhà họ Du đi khuất, Lâm Chí Huân cười lớn nói: "Du Kiến Thuần a ta có nằm mơ cũng không nghĩ có thể làm thông gia với ngươi"

Lúc này, Lâm Nhã Nghiên đang nhàn nhã ngâm một khúc đàn ngồi trong đình của phủ.

Thấu Kì Sa Hạ đi lấy cho nàng một chút điểm tâm nhẹ nào ngờ nghe ngóng được Du Trịnh Nghiên hiện tại đang phát sốt lập tức bẩm báo cho tiểu thư mình một tiếng: "Tiểu thư a lúc nãy Du tướng quân hắn nói Du Trịnh Nghiên kia bị sốt rồi, người nghĩ hắn đang giở trò gì?"

"Du Trịnh Nghiên là người nào?" Lâm Nhã Nghiên ngữ khí ôn nhu nói.

"Hắn là người hôm trước đã làm nhục... A nô tì không có ý gì khác" Thấu Kì Sa Hạ nhận thấy mình đã lỡ lời lập tức biệt miệng lại hướng Lâm Nhã Nghiên sợ sệt nhìn nhìn.

"À thì ra hắn tên Du Trịnh Nghiên, cho dù hắn có làm chuyện gì đi chăng nữa chỉ cần ta không để ý là được thôi" Tính khí điềm đạm của nàng giờ khắc này đang bộc phát dữ dội, làm Sa Hạ bên cạnh không tự chủ mà run rẩy.

Một tên gia đinh chạy đến chỗ các nàng hô: "Tiểu thư có Lý công tử muốn gặp"

"Mời hắn đến đây" Lâm Nhã Nghiên thãn nhiên đáp.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn tiểu thư trước mặt mình, không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì, Sa Hạ giờ khắc này có thông minh đến mức nào cũng là lực bất tòng tâm a.

Lý Mẫn Hách hôm nay cố ý vận trang phục thật đẹp, đi đến đình không ngờ gặp được Lâm Nhã Nghiên đang lã lướt mười ngón tay gãy lên chiếc đàn tạo ra một khúc nhạc bi thương, cảnh sắc này có thể gọi là tuyệt đẹp, thật làm lòng hắn ngứa ngáy, hắn nhất quyết không thể để mĩ nhân vào tay người khác.

"Nhã Nghiên ta thật tâm yêu mếm muội, chỉ cần muội đồng ý ta lập tức thú muội không để muội chịu một chút ủy khuất" Lý Mẫn Hách đôi mắt mang đậm nhu tình nói.

"Lý công tử lúc này không nên nói những lời gây hiểu nhầm như vậy, ta không thể không nghe lời phụ thân, người đã gả ta cho nhà họ Du, ta không thể vì công tử mà chống đối người, thật xin lỗi" Lâm Nhã Nghiên ngữ khí đều đều, lời nói rõ ràng cho người trước mắt biết được không nên có sức làm gì nữa.

"Ta có thể cho nàng vinh hoa phú quý, không cần theo cái tên không ra gì kia" Lý Mẫn Hách nói, gân xanh đã muốn nổi lên trên trán, hai tay nắm chặt thành quyền.

"Thứ lỗi cho ta phụ lòng Lý công tử, người đâu tiễn khách cho ta"Lâm Nhã Nghiên bắt đầu không kiên nhẫn.

Lý Mẫn Hách dù bị lôi đi nhưng một chút thế này làm sao hắn từ bỏ, hắn không có buông tha cho Lâm Nhã Nghiên dễ dàng như vậy được, bất quá cả hai còn gặp nhau nhiều không cần vội, hắn chắc chắn sẽ làm cho quận chúa nằm dưới thân hắn mà rên rỉ nhưng thời điểm nào thì hắn vẫn chưa nắm bắt được.

"Nam nhi trên đời này thực chất chẳng có người nào tốt đẹp cả" Lâm Nhã Nghiên nào còn tâm trạng để gãy đàn, nói xong nàng đứng lên hướng phòng mình mà đi, nàng muốn ngủ một chút, nàng muốn gặp được Nghiên nhi kia cho dù chỉ ở trong mộng.

"Nghiên nhi.. ngươi bây giờ đang ở phương nào, ta miệt mỏi quá rồi, mau đến bên ta như ngày hôm ấy đi..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro