Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài, mặt trời cũng đã bắt đầu lên cao...

Những tia sáng gắt gao xuyên qua khung cửa sổ tầng tầng lớp lớp mang theo ấm áp đến bên hai thân ảnh vẫn còn đang triền miên ôm lấy nhau phiêu du tự tại trong mộng đẹp.

Lông mày Du Trịnh Nghiên khẽ động, đôi mắt màu hổ phách nhu hòa từ trong cơn khoái hoạt của bản thân dần dần hé mở, đuôi mắt lại nhăn một chút dần thích nghi với cái ánh sáng thực gắt kia. Không lâu liền cảm thấy một phần thân thể phía bên phải nhức mỏi kịch liệt, cái kia thực không đúng, nặng nề đưa đầu nhìn xuống một chút không nghĩ vừa vặn người trong lòng cũng đưa đôi mắt mơ hồ nhìn nhìn chính mình. Cái kia quả thực là không có đúng a...

"A.... Ngươi ngươi... ngươi"

Hai người ta chỉ ngươi, ngươi chỉ ta miệng không ngừng ngươi ngươi nữa ngày rốt cuộc cũng chưa có qua khỏi cơn bàng hoàng này.

Du Trịnh Nghiên vô tình cặp mắt lướt qua thân thể xích lõa của Lâm Nhã Nghiên bên dưới cái chăn, quán tính đưa hai tay lên che đi đôi mắt, bản thân xoay người sang hướng khác, hai má không tự chủ nhiễm một tầng ửng đỏ, đôi môi run rẩy lắp bắp nói: "Ngươi.. ngươi trước hết mặc.. mặc xiêm y vào đi"

Lâm Nhã Nghiên lúc này mới hoàn hồn trở về, nhìn đến bản thân thế nhưng bị người trước mặt vũ nhục, tâm một mãng trống rỗng, kí ức hôm ấy như một cơn cuồng phong kéo nhau ùa về bao trùm lấy tâm trí nàng, lệ theo khóe mắt không ngừng tuôn rơi như thác đổ, dừng một chút gương mặt mang theo thập phần tức giận cùng nhục nhã đem chăn che chắn lấy cơ thể, tay run run giơ lên không trung chỉ thẳng hướng Du Trịnh Nghiên hét lớn: "Ngươi.. vô sĩ"

Lúc này ngoài cửa có một tiếng động nhỏ, cánh cửa cứng rắn bị một lực đạo từ từ đẩy ra, Lâm Chí Huân cùng Lâm Tể Hào hai người cùng nhau bước vào gian phòng. Lâm Tể Hào nhìn đến người ngồi trên giường tuyệt đối không phải Lý Mẫn Hách trong lòng một trận kinh ngạc, thầm hô không tốt.

Lí Chí Huân nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đáy mắt thoáng hiện một tia ngạc nhiên bất quá rất nhanh biến mất, khóe miệng lại hơi cong lên tạo một nụ cười quỷ dị.

Lâm Nhã Nghiên thấy thân nhân của mình đều ở đây, một bụng ủy khuất muốn hỏi thực nhiều, đến cuống họng lại không thể thốt ra được nữa, lệ rơi đầy mặt hô: "Phụ thân, đại ca"

"Ngươi như thế làm nhục muội muội ta, để ngươi sống thực chướng mắt, hôm nay ta đánh chết cẩu tặc nhà ngươi" Lời vừa nói, Lâm Tể Phạm đã muốn thực sự đem cổ áo trung y của Du Trịnh Nghiên nắm đến nhàu nát.

"Bình tĩnh lại Phạm nhi, ngươi tính để muội muội ngươi suốt đời suốt kiếp không dám đối mặt với người đời hay sao?" Lâm Chí Huân tất nhiên không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra trên người nhi nữ nhà mình, cũng không thể giận quá mất khôn, bất quá tên tiểu tử Du Trịnh Nghiên vẫn còn có đất dụng a, trước giữ hắn lại sau này hẳn là giúp được rất nhiều cho mưu đồ của bản thân lại không nghĩ đến ý nghĩ này của mình thực quá mức hồ đồ.

"Nhã Nghiên muội nhanh chóng thay y phục, chúng ta ra ngoài" Lâm Tể Phạm tức giận lôi theo Du Trịnh Nghiên hướng cửa phòng mà đi ra ngoài.

"Ta nhất định không để con chịu một chút ủy khuất" Lâm Chí Huân lại gần sau đó ôn nhu xoa xoa đầu nhi nữ của mình, đau lòng lên tiếng trấn an. Mắt mang theo một tia không đành lòng lại xen lẫn một chút ý cười, dứt khoác ra khỏi phòng cẩn thận đóng nhẹ cửa lại.

Con người này thực khó đoán a...

Lâm Nhã Nghiên không có nói gì, chân thật bản thân nàng cũng không dám tin chính mình một lần nữa trãi qua chuyện kinh khủng như thế này, ngày định mệnh ấy vẫn khắc sâu trong trí não của nàng, ngày ấy nàng may mắn gặp được Nghiên nhi kia như một cỗ ấm áp đánh úp bao lấy thân thể lạnh lẽo của nàng, không dựa vài hy vọng được gặp lại người ấy, dùng cả đời bên cạnh người ấy sống một cuộc sống bình thường như bao nữ nhi khác thì sớm muộn nàng đã muốn rời xa khỏi thế gian đáng sợ này. Giờ khắc này nhìn vết máu trên tấm trãi giường lòng nàng càng khinh tởm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo dị thường. Ngươi thực muốn thú ta có cần dùng phương thức hèn hạ như thế không?

Cũng là lúc này, ngoài sảnh người người đông đúc đòi gặp mặt Lâm vương gia nhằm nhanh chóng kết thúc việc này, mọi người đã đợi từ sáng đến gần trưa rồi a, thực sự đợi không được nữa, lại làm quan cảnh thập phần ồn ào hỗn loạn.

Lâm Tể Phạm vừa lúc lôi Du Trịnh Nghiên vì mặc vội xiêm y mà trở nên méo mó khó coi ra giữa đại sảnh.

"Thứ lỗi đã để mọi người đợi lâu, phụ thân muốn Du công tử từ sau này trở đi trở thành phu quân của muội muội ta" Lâm Tể Phạm dù là không bằng lòng cũng không thể làm gì khác, có trách cũng là trách Lý Mẫn Hách kia có một chút chuyện nhỏ cũng xử lí không xong.

Lời nói này thoạt nhìn rất tầm thường, mọi người đều cực lực tán thành, cũng đúng thôi hắn tài giỏi như vậy cớ gì không lọt vào mắt xanh của vương gia đây.

Vào tai Trịnh Nghiên lại như sét đánh giữa trời quang a, làm sao... làm sao có thể. Định lên tiếng từ chối tâm trí chợt nhớ đến gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc kia, còn có ánh mắt linh động kia một mãnh sương mù vây quanh, sao lòng nàng lại nhói đau như vậy, càng không thể nói ra lời từ chối... Cớ sao ánh mắt đó quá đỗi quen thuộc, giống như đã gặp biết nhau từ rất lâu.

Lại nói đến Lâm Tể Hào thấy người bên cạnh không lên tiếng coi như hắn chấp nhận liền nói thêm: "Ngày lành cũng đã định, mười lăm tháng tám cử hành hôn lễ"

Này không phải mười ngày nữa sao? Cái này cũng thực quá gấp đi nhưng thiết nghĩ chuyện vui của người ta bản thân không nên can thiệt quá nhiều, mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay tán thành.

Du Trịnh Nghiên trong mắt chỉ nhìn thấy ánh mắt phẫn hận kia nhìn chính mình căn bản không để ý mọi người làm cái gì, cho đến khi ánh mắt kia thực sự xuất hiện trong tầm mắt mình một cảm giác tội lỗi xông thẳng vào đại não. Người kia một thân bạch y phong lưu thoát tục, giống như tiên nữ hạ phàm ban phát bình yên cho mọi người, nhưng ánh mắt kia nhìn mình sao lại đáng sợ như vậy? Du Trịnh Nghiên a ngươi luôn miệng bảo rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người tại sao bây giờ lại làm nữ tử trước mắt trở nên như vậy... Ngươi điên thật rồi...

"Phụ thân con hơi mệt, hiện tại muốn hồi phủ" Nhìn đến ánh mắt kia, Lâm Nhã Nghiên thực muốn móc ra đem sự giả tạo trong đó lột ra sạch sẽ, cho người người khinh miệt hắn, cho hắn cả đời không giám đối mặt với lời phỉ báng của người đời.

Lâm Chí Huân nhìn đến nữ nhi bên cạnh biểu tình thản nhiên nhưng biết rõ lòng nàng là đang gợn sóng bất quá không muốn làm khó nữ nhi liền nói: "Tốt, liền hồi phủ... liền hồi phủ" Lại phân phó gia đinh chuẩn bị kiệu nhanh chóng đưa nàng đi.

Đợi mọi người đều đã ra về, Lý Mẫn Hách xiêm y thậm chí còn chưa kịp mặc chỉ vỏn vẹn trung y xốc xếch, thân mình lảo đảo chạy thật nhanh đến chỗ Lâm Tể Phạm đang nhàn nhã thưởng thức trà, nắm lấy ống tay áo hắn, hung hăn hỏi: "Như thế nào rồi.. như thế nào rồi"

"Ngươi còn hỏi, không phải chuyện tốt bị ngươi làm hỏng bét hay sao? Ta nghĩ ngươi nên kiếm người khác mà thú về nhà thì hơn" Lâm Tể Phạm chán nản nhìn chén trà trên tay mình vì lực đạo của Lý Mẫn Hách làm đổ hết trà nóng lên vạt áo, hạng người này làm một chuyện gì mà phải làm cho nó hoàn hảo được hay không, hắn thực nghi ngờ.

Lý Mẫn Hách tức điên lên, đôi con ngươi đỏ như lửa trừng mắt nhìn tên gia đinh bên cạnh, không ngờ hắn trộm chó không được còn mất nắm gạo, thô bạo nắm lấy vạt áo gia đinh đó sỉ vả: "Là tên chó nhà ngươi làm hỏng đại sự của bản công tử, ngươi chết đi, ta không ngờ ngươi theo ta lâu như vậy một chút thông minh cũng không có, đúng là vô dụng" Lại hướng mấy tên gia đinh khác ý bảo mang hắn cho chó hoang cắn đến chết mới hả được cơn giận này.

Gia đinh kia ra sức vùng vẫy vẫn không thể thoát ra được sự kìm hãm của bốn năm người còn lại đành hướng Lý Mẫn Hách quát: "Ta có làm ma cũng không có tha cho ngươi"

"Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, nhanh một chút mang hắn đi cho khuất mắt ta" Lý Mẫn Hách lời nói mang theo xem thường, hắn còn hận không thể tự tay đâm tên ngu ngốc kia ngàn đao cho hắn chết không toàn thây.

Lâm Tể Phạm không muốn dây dưa nhiều, đứng lên khoát tay một đường trở về phủ, hắn thực không muốn ở lại đây xem Lý Mẫn Hách kia giờ khắc này còn ra vẻ đại công tử.

"A... Ông trời, sao lại đối xử với ta như vậy..." Bao nhiêu đồ vật gần Lý Mẫn Hách đều bị hắn lật tung lên, hắn thực muốn đem cả cái Túy Hương lâu này dỡ ngược lên.

Lâm Nhã Nghiên ngồi bên trong kiệu, vẻ mặt thản nhiên của nàng làm Thấu kì Sa Hạ một bên sợ hãi không thôi.

"Tiểu thư a, người không sao chứ? Nô tì rất lo cho người" Thấu Kì Sa Hạ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của Lâm Nhã Nghiên, lo lắng lên tiếng hỏi.

"Ta không có sao, làm ngươi lo lắng rồi, chuyện này dù sao cũng đã xảy ra ta có làm gì đi nữa thực chất cũng bằng thừa ngươi có hiểu không?" Lâm Nhã Nghiên nàng nói ra lời này trong lòng tâm cũng đã chết mất một nữa rồi. Nhiều lúc nàng hận phụ mẫu rất nhiều, vì sao sinh nàng ra để nàng phải chịu dày vò cùng cực thế này, nàng phải làm sao mới đúng đây.

"Người yên tâm, Sa Hạ nguyện theo người cả đời, dùng tất cả sức lực của mình tận tình giúp đỡ người" Từ nhỏ đã theo tiểu thư, tiểu thư người đối xử với Sa Hạ cực kì tốt chưa từng xem Sa Hạ là người hầu mà đối xử, bây giờ Sa Hạ thực không biết làm gì ngoài an ủi tiểu thư của mình cả.

Tai Lâm Nhã Nghiên nghe đến những lời này, lớp phòng thử cứng rắn kia cuối cùng cũng đem gỡ bỏ xuống, đưa hai tay ôm lấy Sạ Hạ mặc cho nước mắt liên tục rơi, rơi đến tê tâm liệt phế.

"Có ngươi ở bên cạnh ta, thực tốt quá" Lâm Nhã Nghiên nức nỡ nói.

"Dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần nhớ rằng vẫn còn nô tì bên cạnh người, cho người bờ vai nhỏ bé này để dựa vào, thế nên cứ khóc đi đừng để trong lòng, rất khó chịu" Thấu Kì Sa Hạ ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng ôn nhu lên tiếng an ủi.

Người trong lòng liên tục gật đầu, hai người một nô một tiểu thư ôm nhau an ủi nhau đến tận lúc vế phủ.

Du Trịnh Nghiên dùng hai tay ôm lấy đầu mình, liên tục lắc lắc "Tại sao ánh mắt kia lại cứ bám lấy mình không buông tha... Tại sao?"

Đưa thân mình lao ra khỏi Túy Hương lâu chạy thật nhanh về phủ, không lâu sau bầu trời liền rơi từng hạt từng hạt mưa, những hạt mưa kia cứ thế đánh thẳng vào gương mặt trắng trẻo của Trịnh Nghiên làm tầm mắt nàng nhòe đi, không biết là mưa hay nước mắt nàng đã bắt đầu rơi rừ lúc nào "Ông trời kia, ông cũng thấy sao? Thấy ta làm nhục nàng như vậy, thấy ta như vậy biến nàng thành người dị thường băng lãnh... A..."

Chạy thêm một chút, đôi chân cũng nặng nhọc bước vào Thuần Phong phủ.Đa Hiền nhìn thấy công tử nhà mình thân thể ướt như chuột lột lập tức đến bên nàng nhanh chóng đưa nàng về phòng.

"Thiếu gia người sao lại thế này, hôm qua ra khỏi phủ vẫn còn bình thường mà a" Đa Hiền vừa lấy khăn lau lau tóc cho Du Trịnh Nghiên vừa khó hiểu hỏi. Nàng hình như thấy tròng mắt công tử ửng đỏ, không lẽ thiếu gia khóc sao?

"Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên lặng" Du Trịnh Nghiên mệt mỏi, tay cầm lấy cái khăn sau đó bảo Đa Hiên không cần làm phiền mình, nàng hiện giờ đang rất rối.

"Vậy nô tì đi trước, công tử nhớ đừng để bị sốt" Đa Hiền nói xong cũng như lời thiếu gia mình, nhẹ nhàng ra khỏi phòng lưu lại một mình Du Trịnh Nghiên trong đó.

Du Trịnh Nghiên hắn mệt mỏi quá, muốn ngủ một chút, không bao lâu cũng nhắm lại đôi mắt của mình.

Ngủ một chút là đến trời tối mới tỉnh, Du Trịnh Nghiên thay đổi xiêm y ướt sủng giờ đã muốn khô trên người mình ra một bộ lam y khác, lại đi đến phòng của phụ mẫu. Vừa đẩy của vào đã thấy hai người đang ngồi dùng bữa tối, Trịnh Nghiên không nói không rằng lập tức quỳ xuống trước mặt Du Kiến Thuần cùng Quách Duyệt Phong đang khó hiểu nhìn mình làm hai người chấn động, nhanh chóng đến đỡ nàng đứng dậy.

"Nghiên nhi ngươi là đang có chuyện gì?" Quách Duyệt Phong khó hiểu lên tiếng hỏi, khi không đột nhiên lại quỳ ở đây, Nghiên nhi a rốt cuộc ngươi đã làm cái gì vậy? Du Kiến Thuần bên cạnh cũng khó hiểu không kém.

"Phụ mẫu, ta sai lầm rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro