Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ nhất: Bài học nội công đầu tiên

Nội công lấy Phu tọa Điều tức làm căn bản vì chính nhờ Điều tức mà khí huyết lưu thông điều hòa trong kinh mạch làm điều hoà mọi trạng thái do ngoại tại gây nên cho cơ thể. Kế đến, Điều tức đem những luồng khí hỗn tạp do mũi thu liễm được của vũ trụ cùng Nguyên khí do ngũ cốc trong dạ dày bốc lên phổi mà tán vào khắp cùng châu thân rồi đưa về tụ lại Đan điền. Hoặc dã điều động hợp khí đưa đến một vùng, một bộ phận nào trong thân thể để tạo nên tác động, kế đến thu về Đan điền. Đây là giai đoạn chót của bài học về Nội công, vì rằng khi phát quyền, động chưởng, xử chỉ mà đều dụng được khí lực để đả thương người thì đã đạt mục đích rồi vậy. Nhưng muốn đạt tới trình độ này không phải một sớm một chiều mà được, hay học tắt đôi tháng, trăm ngày mà thành mà phải gia công tuần tự luyện cách Phu tọa, tức là ngồi đúng cách, rồi thở hút đúng cách, nghĩa là chuyển khí theo vòng Châu thiên rồi đưa về Đan điền, đó gọi là dẫn và tụ khí. Sau khi thành công trên vòng Châu thiên rồi thì trong thân như có con sông lớn chứa đầy nước, bấy giờ hãy học cách tán khí, tức là phân tán nó ra tứ chi, ý tới đâu thì khí tới đó. Ban đầu chỉ tưởng tượng chớ chưa thấy kết quả gì, nhưng sau nhờ phối hợp với các thế tập gồm 12 thế tập Kính Lực ở bài luyện nội công thứ nhì nên khí đi tới tận mọi nơi từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân, bla..bla... Đến lúc này khí có luân chuyển theo tứ chi tùy từng thế tập, nhưng khí luân chuyển hãy còn chậm chạp chưa thể nhất thời đả thương người được mà phải học cách xử dụng Nội khí. Ấy là học bài Quyền chủ luyện KÌNH LỰC TINH KHÍ THẦN trong bài luyện Nội công thứ ba. Khi nào luyện đúng và thuần thục các động tác, khí lực chuyển lưu đúng mức thì mỗi cái động tay nhấc chân của môn sinh học viên đều có thể can hệ đến an nguy của người ngoài rồi. Tới đây học viên đệ tử khá tự giữ gìn đạo đức phẩm hạnh, chớ nên bạ đâu cũng động thủ thì họa hoạn không tránh khỏi, mà tác giả cũng ân hận lắm vì đã gián tiếp giúp người hung ác. Các môn sinh học viên đệ tử nên nhớ rằng mình giỏi còn có người giỏi hơn, cậy tài mình giỏi thì ắt là không sớm thì chầy cũng bị họa tai, tới lúc đó tác giả sư phụ cũng không có cách gì cứu giúp được.

Sau cùng, ở mức thượng thừa còn 12 phép luyện Kình Lực Tinh Khí Thần Hợp nhất. Môn sinh mà luyện được giai đoạn chót nầy thì đã lên hạng Đại sư rồi. Tưởng lúc đó tác giả đâu còn đủ thẩm quyền lý luận vì tác giả cũng chẳng hơn gì học viên đại sư, may mắn hơn là tác giả được học trước nên có thời gian thấm nhuần hơn, đó gọi là đi trước một bước nên mọi sự đều có vẻ trầm trọng hơn các đại sư hậu học một chút thôi.

Trong cuốn sách nầy, tác giả chỉ trình bày đến Bài Tập Nội Công thứ ba, còn Bài Tập Nội Công sau cùng đợi ít lâu sau tác giả sẽ thêm vào quyển thứ hai, các yếu quyết dành riêng tặng các môn sinh học viên đã thành công hạng trung đẳng. Đó cũng có thể nói là làm phần thưởng cho những môn sinh chuyên cần, cũng có thể xấu miệng mà nói là tác giả dấu lại một chút để truyền riêng cho một số người có đức độ.

Gấp cuốn sách cũ kỉ trên tay lại, Trịnh Nghiên đưa tay lên sờ sờ cái cằm láng bóng của mình tỏ vẻ đăm chiêu " Người viết sách nói rằng không phải một sớm một chiều có thể luyện được ấy vậy mà ta mới đọc vài lần đã hiểu dụng ý của nó chẳng phải quá tốt hay sao "

" Nói thì dễ làm được mới là chuyện quan trọng, Nghiên nhi à " Du Kiền Thuần từ lúc nào đã vào phòng của Du Trịnh Nghiên để kiểm tra.

" Phụ thân đã đến, người xem đây " Du Trịnh Nghiên búng tay một cái từ trên bàn cái ly uống trà rơi xuống đất mặc dù khoảng cách giữa hắn và cái ly đến ba thước.

Du Kiến Thuần cả kinh thầm nghĩ ' Không lẽ ta đoán lầm, tư chất của hài tử này thật sự vượt xa các hài tử đồng trang lứa khác, ngay cả ta cũng chưa chắc vượt qua hắn, không những thế phẩm chất lại rất phúc hậu, ông trời à ông là đang ban cho ta một thần tiên có đúng không? '

" Không ngờ Nghiên nhi có thể học nhanh như vậy, phụ thân rất vui nhưng tuyệt đối không được mang những thứ này đi hại người có biết không? "

" Hài nhi đã rõ, vậy khi nào mới có thể học võ công vậy phụ thân? "

" Còn hai quyển nữa nếu con học xong ta lập tức cho con học võ công, như thế nào? "

" Nhất ngôn cửu đỉnh, phụ thân nhất định phải giữ lời "

" Haha tuyệt đối giữ lời "

Hai ngày sau

" Phụ thân ta đã học xong, phép phu tạo và phép điều tức ta đều đã nhớ kỉ vận nội công cũng rất tốt " Du Trịnh Nghiên một thân bạch y nghiêm trang đứng trước mặt Du Kiến Thuần, giọng nói có phần chững chạc hơn.

" Được rồi, mau chuẩn bị hành lý theo ta lên Quỷ Công quật một chuyến "

" Để làm gì vậy phụ thân " Du Trịnh Nghiên hỏi, mơ hồ không biết ý tứ của Du Kiến Thuần.

" Ở đó có một lão sư cũng chính là sư phụ năm xưa đã dạy võ công cho ta, vì vậy muốn học võ công đương nhiên phải đến đó "

" Vậy mau khỏi hành thôi phụ thân " Du Trịnh Nghiên mừng rỡ nhảy nhót, vẻ chững chạc kia chẳng được bao lâu lại trở về hình hài một hài tử năm tuổi.

" Còn nữa vì luyện tập mất tận 15 năm nên con phải đem theo sách để vừa học vừa luyện võ, tuyệt đối không được lơ là học hành, 15 năm sau đem về một thân võ nghệ gặp ta, hiểu chưa? " Du Kiến Thuần lấy dáng vẻ uy nghiêm của tướng quân ra dọa nạt Du Trịnh Nghiên.

" Tuân lệnh Du tướng quân " Du Trịnh Nghiên quỳ một gối xuống, hai tay chắp trước mặt học lại dáng vẻ như đúc Anh Tuấn.

" Nghiên nhi..... Con đi đâu vậy.... Ta không cho con đi đâu hết... Mới về được mấy ngày lại muốn bỏ rơi ta sao ?.... " Quách Duyệt Phong từ đâu chạy đến ôm chặc Du Trịnh Nghiên khiến hắn thở không nổi.

" Phong nhi, con chúng ta đi luyện võ công để sau này không bị người khác uy hiếp còn có thể bảo về cho nàng hà cớ gì không cho Nghiên nhi đi chứ " Du Kiến Thuần khó khăn gỡ lấy mười ngón tay đang bấu vào y phục của Du Trịnh Nghiên vừa khuyên nhủ Quách Duyệt Phong đang khóc sướt mướt.

" Mẫu thân đây là ước muốn của con, người cho con đi đi mà " Du Trịnh Nghiên mếu máo năn nỉ Quách Duyệt Phong.

Dùng đủ mọi cách cũng không ngăn được hai người họ, Quách Duyệt Phong đành cắn răng gật đầu " Hai người các ngươi được lắm ta cãi không lại nhưng ta có một điều kiện, mỗi năm đến sinh thần của Nghiên nhi phải để con về cho ta gặp "

" Tất nhiên là như vậy rồi, nàng không nói ta cũng đã định trước "

" Còn chàng nữa, thiếp chưa tính sổ với chàng là còn may lắm rồi " Quách Duyệt Phong trắng mắt liêc Du Kiến Thuần một cái, làm Du Kiến Thuần sợ sệt nhất thời câm như hến.

" Mẫu thân người yên tâm 15 năm sau con sẽ khỏe mạnh trở về gặp người, phụ thân ở phủ hảo hảo chăm sóc tốt cho mẫu thân nga " Du Trịnh Nghiên vẫn hồn nhiên không hề hay biết rằng Du Kiến Thuần đã sớm tái nhợt từ đầu đến chân.

Du Kiến Thuần sợ Quách Duyệt Phong đổi ý lập tức ôm Du Trịnh Nghiên cùng hành lý bay mất để lại Quách Duyệt Phong hậm hực, muốn đem cái lỗ tai của Du Kiến Thuần nhéo cho biến dạng mới hả dạ.

" Du Kiến Thuần chàng được lắm, để xem về đây có chết dưới tay thiếp hay không? "

Du Kiến Thuần đang bay đột nhiên hắc hơi một cái mém tý nữa làm rơi hết hành lý.

Quỷ Công quật

" Trịnh Nhất Hoan ta đã nói gì tuyệt đối không nhắc lại hai lần, ngươi cùng hài tử này mau đi đi " Quỷ Công Trịnh Nhất Hoan lên tiếng cự tuyệt hai phụ tử Du Kiến Thuần.

" Sư phụ, hài tử này thật sự không tầm thường một chút nào, nội công ta khổ công tập luyện trong 3 năm, hắn chỉ cần 3 ngày liền học được, có khả năng còn lĩnh thụ được dụng ý của nội công hơn ta một bâc, người không dạy võ công cho hắn thật sự là đã bỏ lỡ một hiền tài "

" Ngươi còn dám nói hả, năm xưa nếu ngươi không vì sắc đẹp của nữ nhi kia câu dẫn đi mất không chừng ngươi bây giờ đã danh chấn thiên hạ chứ không phải chỉ giữ cái chức tướng quân cỏn con đấy đâu " Trịnh Nhất Hoan tức giận tiến gần đến định gõ một cái vào cái đầu đất của Du Kiến Thuần lại cảm nhận được một luồng chân khí đang bao vây lấy hài tử Du Kiến Thuần mang theo, thật sự rất khủng khiếp, dừng một chút nói " Thôi được rồi ta sẽ dạy hắn võ công, ngươi cứ để hắn lại rồi đi đi "

Du Kiến Thuần mừng rỡ ôm lấy Trịnh Nhất Hoan một cái, cám ơn một câu xong lại bay mất tích giống y như cái lúc hắn bỏ chạy theo tiểu yêu nữ kia vậy, bỏ lại Trịnh Nhất Hoan chỉ biết lắc đầu.

Trịnh Nhất Hoan ngoắc ngoắc cái tay ý bảo Du Trịnh Nghiên lại gần. Du Trịnh Nghiên hiểu ý lập tức chạy lại trước mặt Trịnh Nhất Hoan, quỳ một gối hai tay chắp trước mặt nói " Tham kiến sư phụ "

" Ta vẫn chưa có nhận người làm đồ đệ đâu, trước tiên trả lời các câu hỏi của ta đã "

" Người cứ hỏi đi "

" Thứ nhất tên của ngươi là gì? Thứ hai tại sao lại muốn luyện võ công? "

" Thứ nhất ta tên Du Trịnh Nghiên. Thứ hai ta luyện võ để trừng trị kẻ xấu "

" Ta đã hiểu, ngươi yên tâm ta sẽ dạy võ công cho ngươi, dạy ngươi học, dạy ngươi cách làm người tốt, có được không? "

" Đa tạ sư phụ " Du Trịnh Nghiên Mừng rỡ ôm lấy cái chân của Trịnh Nhất Hoan lắc lắc làm hắn vừa vuốt bộ râu bạc vừa ha hả.

Hai năm sau

Trịnh Nhất Hoan nhâm nhi ly trà vuốt vuốt râu nói" Nghiên nhi, ngươi đã luyện xong bộ quyền pháp thứ nhất có thể nói võ công của ngươi bây giờ bắt cướp là chuyện dễ dàng, mai cũng đến sinh thần của ngươi rồi mau chuẩn bị về Thuần Phong phủ đi "

Du Trịnh Nghiên thu hồi quyền pháp, hướng Trịnh Nhất Hoan đi tới tự rót cho mình một ly trà khác, một hơi uống sạch, tay lau mồ hồi trên trán, vui vẻ nói " Thời gian qua sư phụ vì ta mà vất vả nhiều rồi, người yên tâm ta sẽ mang võ nghệ này đi diệt trừ kẻ xấu, sư phụ cứ ở đây mãi chi bằng đi cùng ta, có được không? "

" Ta không muốn đi, một mình ngươi đi là được rồi, ta rời xa nơi này lâu một chút thật sự chịu không nổi đâu " Trịnh Nhất Hoan nhẹ nhàng từ chối.

" Vậy sư phụ ở lại vui vẻ ta đi đây, khi về ta sẽ đem thật nhiều đồ ăn cho người "

" Cứ như vậy đi "

Du Trịnh Nghiên cáo từ Trịnh Nhất Hoan sau đó tiêu sái bước đi.

Thuần Phong phủ

" Lão gia, phu nhân... thiếu gia về rồi " Kim Đa Hiền đứng ngóng ngoài cổng từ sáng sớm, xa xa thấy bóng người quen thuộc lập tức chạy vào trong bẩm báo.

" Nghiên nhi về rồi sao? Mau ra nghênh đón " Du Kiến Thuần và Quách Duyệt Phong vui vẻ cùng nhau ra cổng đợi Du Trịnh Nghiên

" Phụ thân, mẫu thân ta về rồi " Du Trịnh Nghiên vừa vào cổng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc lập tức vui vẻ nhào vào lòng họ.

" Nghiên nhi bây giờ đã cao lớn rồi, trổ mã còn tuấn tú hơn phụ thân con rất nhiều " Quách Duyệt Phong kéo Du Trịnh Nghiên về phía mình liên tục ngắm nghía mãi không thôi.

Du Kiến Thuần bị vứt bỏ một bên ai oán nhìn về phía hai mẫu tử Quách Duyệt Phong tức giận dậm chân đùng đùng y hệt phi tử bị thất sủng. Quách Duyệt Phong, nàng đúng là đồ có mới nới cũ.

" Nàng nói quá rồi, Nghiên nhi cùng lắm mới cao tới vai ta hơn nữa khuôn mặt vẫn chưa có nét làm sao tuấn tú hơn ta đây " Du Kiến Thuần không chịu yếu thế lập tức phản bác.

" Chàng nói lời nào nữa thiếp cắt lưỡi chàng " Quách Duyệt Phong trừng mắt nhìn Du Kiến Thuần

Du Kiến Thuần làm sao dám nói nữa đường đường một tướng quân uy nghiêm nơi xa trường lại mắc chứng bệnh cực kì nặng..... sợ nương tử a. Kim Đa Hiền đứng bên cạnh không khỏi rùng mình đúng là mẫu tử, cách nói chuyện y như nhau.

" Chỉ có mẫu thân là hiểu ta nhất, thương mẫu thân nhất " Du Trịnh Nghiên sau khi cùng Quách Duyệt Phong vào phòng, nhìn một bàn đầy thức ăn mình thích trước mắt cảm động ôm Quách Duyệt Phong hôn mấy cái.

Ăn uống no say Du Trịnh Nghiên xin phép phụ mẫu ra ngoài chơi tiện thể mua một ít đồ cần dùng vì ở Quỷ Công quật chẳng có gì cả, lôi theo Kim Đa Hiền đang cắm cuối gặm cái đùi gà làm nàng la lối, chịu không được đành dụ dỗ mua cho nàng một cây trâm cài tóc lúc đó nàng mới có thể im lặng mà đi theo.

" Đa Hiền bên kia có bán trâm kìa, qua đó xem sao "

" Thiếu gia đi từ rừ thôi té nô tì " Kim Đa Hiền đau khổ nhìn vạt áo bị Du Trịnh Nghiên kéo đến biến dạng

" Không đi mau người khác lấy mất trâm đẹp thì sao, chẳng phải ngươi rất thích cây trâm có hình con bướm hay sao, ta thấy chỗ đó có bán "

" Thiếu gia nói sao? Còn không mau đi, để người khác lấy mất thì nguy " Kim Đa Hiền nghe đến trâm có hình con bướm thì không màng thế sự nữa đi thật nhanh, bây giờ kéo theo cả Du Trịnh Nghiên đang choáng váng với tốc độ của nàng.

" Ngươi thấy ta nói đúng không? Cây trâm rất đẹp " Du Trịnh Nghiên vừa ngắm nghía cây trâm hình hoa sen vừa hỏi Kim Đa Hiền đang ôm cây trâm hình con bướm cười híp mắt bên cạnh.

" Thiếu gia nói đúng nga, mà người mua cho nô tì hai cây trâm luôn hả, sao cứ nhìn cây trâm hoa sen đó vậy? " Kim Đa Hiền vui vẻ hỏi, lần này lời to rồi được tận hai cây trâm đẹp.

" Ngươi ở đó mà mơ đi, cái này là ta tặng mẫu thân, ngươi cũng có một cây rồi còn tham hả? " Nói xong Du Trịnh Nghiên gõ vào đầu Kim Đa Hiền một cái

" Nô tì chỉ thuận miệng hỏi thôi mà có cần đánh người ta không chứ " Kim Đa Hiền vừa xoa cái chỗ Du Trịnh Nghiên đánh vừa mếu máo

Du Trịnh Nghiên vẫn đang xem xét cây trâm trên tay từ đâu một bàn tay khác nắm lấy cây trâm trên tay hắn đoạt mất, lại là tên Lý Mẫn Hách đáng chết kia. Hai năm không gặp chắc Lý Mẫn Hách cũng ngứa ngáy lắm rồi bây giờ gây sự với Du Trịnh Nghiên ta đây để giải trí hay sao, hắn nghĩ hắn là ai chứ.

" Thì ra là Du công tử, ta rất thích cây trâm này, làm phiền huynh nhường cho ta, như thế nào? " Lý Mẫn Hách làm bộ lịch sự nhưng lời nói ra rõ ràng có ý châm chọc.

" Thất lễ, ta đây rất thích cây trâm này hơn nữa ta cũng là người nhìn thấy nó trước theo lẽ thì cây trâm phải thuộc về ta mới đúng nga, thật sự không nhường được " Dứt câu, nhanh như chớp Du Trịnh Nghiên vận nội công đoạt lại cây trâm trên tay Lý Mẫn Hách. Đối với một tên trói gà chưa chặt như hắn, chuyện này có thể gọi là dễ như trở bàn tay.

Lý Mẫn Hách tức giận tự biết đánh không lại Du Trịnh Nghiên lập tức ngồi xổm xuống đất khóc oa oa.

Du Trịnh Nghiên ngồi xuống ngang với Lý Mẫn Hách nhẹ nhàng nói " Lý công tử, ngươi càng lớn càng mang nét đẹp của một tiểu cô nương nga " Nói xong đứng dậy ném cho Lý Mẫn Hách nụ cười khinh thường sau đó mang hai cây trâm về nhà

Lý Mẫn Hách làm sao không nghe ra ý tứ của Du Trịnh Nghiên, tức đến độ muốn thổ huyết thầm oán " Du Trịnh Nghiên ngươi nhớ lấy, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết "

" Thiếu gia người không biết đâu lúc nãy nhìn thiếu gia oai gì đâu "

"Ngươi thấy ta có độc ác không Đa Hiền "

" Thiếu gia người không có độc ác, tên công tử nhà họ Lý đó đáng bị như vậy, ỷ có gia thế không xem ai ra gì, nhiều người cũng muốn cho hắn nếm mùi đau khổ nhưng thật sự chăng ai có gan cả không phải người học võ công để trừng trị những người như hắn sao? "

" Ngươi nói đúng, không phải do ta mà là do hắn quá độc ác thôi " Du Trịnh Nghiên như gỡ được tảng đá trong lòng, chấp hai tay ra sau mông tiêu sai bước đi.

Du Trịnh Nghiên đang vui vẻ mang trâm về tặng Quách Duyệt Phong đột nhiên có một tiểu cô nương một thân lục y không chỉnh tề hớt hãi chạy tới làm cả hai va vào nhau .

Tiểu cô nương kia sắc mặt tái nhợt, tay chân nàng không có một chút lực tùy ý dựa cả thân thể vào người Du Trịnh Nghiên.

Du Trịnh Nghiên nhận thấy không ổn liền vận nội công đem tiểu cô nương bay về Thuần Phong phủ bỏ mặc Kim Đa Hiền ở sau lưng mắng rủa.

Đưa tiểu cô nương về phòng mình, Du Trịnh Nghiên đem một chậu nước ấm cùng với khăn đến trước mặt nàng, ôn nhu lau tới lau lui, lau hết một đống nước mắt kia lúc này gương mặt bé nhỏ kia mới hoàn toàn hiện ra, Du Trịnh Nghiên cả kinh lắp bắp nói " Là nàng... Na... Nayeon "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro