Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là Nayeon đúng không? "

...

" Sao cậu đến được đây "

...

" Trả lời mình đi "

...

" Cậu bị làm sao vậy? "

Du Trịnh Nghiên nắm lấy bả vai tiểu cô nương vừa hỏi vừa lắc nhận lại chỉ là sự im lặng và nét sợ hãi trên gương mặt bé nhỏ ấy. Đôi mắt tiểu cô nương hướng về một khoảng không vô định ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Du Trịnh Nghiên một cái làm hắn buồn bực vô cùng, vậy là không phải cô ấy rồi.

" Thiếu gia, người quá đáng, người... " Kim Đa Hiền vừa về đến nhà đã vào phòng Du Trịnh Nghiên định trách mắng hắn một phen không ngờ gặp cảnh trước mặt nhất thời đỏ mặt đi đến đánh hai cái tay của Du Trịnh Nghiên đang đặt trên bả vai của tiểu cô nương kéo hắn ra ngoài cửa " Thiếu gia người đúng là, nam nữ thụ thụ bất thân hơn nữa tiểu thư nhà người ta bị người thấy nơi khiến người khác xấu hổ rồi bảo người ta làm sao sau này lấy phu quân đây "

Du Trịnh Nhiên lúc này mới để ý lập tức hai cái má hồng hồng quay mặt đi chỗ khác " Đa Hiền ngươi mau vào trong chỉnh lại y phục cho nàng, ta... ta đi lấy thức ăn " Nói xong liền như cơn gió chạy mất.

Kim Đa Hiền lắc đầu cười, thiếu gia a người đúng là khờ quá, bất quá vạt áo của tiểu cô nương cũng chỉ trượt qua vai một chút, nói vài câu đã dọa người chạy như vậy sau này làm sao mà đi cưới thê tử đây đây.

Kim Đa Hiền sau khi sửa sang lại y phục trên người tiểu cô nương lập tức xoa xoa cái lưng bé xíu của tiểu cô nương trấn an nói " Tiểu thư ngươi yên tâm nô tì sẽ bẩm báo với lão gia tìm người thân đưa ngươi về nhà "

Tiểu cô nương nghe xong lập tức một trận chấn động, kịch liệt lắc đầu. Kim Đa Hiền khó hiểu mở miệng định hỏi ngoài cửa Du Trịnh Nghiên đã mang đồ ăn đến " Thức ăn đến rồi đây, Đa Hiền mau mang tiểu cô nương đến bàn ngồi đi "

Kim Đa Hiền cẩn thận đỡ tiểu cô nương đến bên bàn, suy nghĩ một lúc cuối cùng giao tiểu cô nương cho Du Trịnh Nghiên còn mình thì chạy đi tìm lão gia bẩm báo.

" Này muốn ăn cái gì? " Du Trịnh Nghiên hướng tiểu cô nương hỏi, thật sự hắn chẳng biết người ta thích gì nên bảo nhà bếp nấu bừa vài món đem cho tiểu cô nương ăn lót dạ được rồi.

" Không thích món nào sao? Không nói chuyện được hả? " Du Trịnh Nghiên hỏi xong người đối diện gật đầu một cái. Hóa ra người ta không nói được chẳng trách lúc nãy hỏi cái gì cũng không nói.

" Nè thích cây trâm này hả? " Du Trịnh Nghiên để ý từ nãy đến giờ tiểu cô nương cứ nhìn chằm chằm cây trâm hoa sen trên tay mình, thấy người nọ gật đầu không suy nghĩ gì nhiều đưa ra trước mặt tiểu cô nương ngay.

" Trâm cũng cho rồi, bây giờ ăn được chưa"

Gật đầu...

" Để ta uy cho, ngươi xem thân thể yếu ớt như vậy " Du Trịnh Nghiên nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho tiểu cô nương.

Một lúc sau, tiểu cô nương lắc đầu lúc này Du Trịnh Nghiên mới dừng lại nhìn thức ăn trên bàn cũng đã vơi hơn phân nữa hài lòng gật đầu.

Tiểu cô nương thầm than " Công tử a, huynh có cần cho ta ăn nhiều vậy không? Huynh cho ta ăn bằng ba ngày bình thường ta ăn rồi, no chết ta "

" Cho ta biết ngươi tên gì đi mà, ta thực sự rất tò mò " Du Trịnh Nghiên không bỏ cuộc tiếp tục gặng hỏi cho bằng được.

" Nghiên nhi " Tiểu cô nương vẻ mặt không quan tâm Du Trịnh Nghiên tiếp tuc ngắm nghía cây trâm trong tay.

Du Trịnh Nghiên kinh ngạc nhìn chằm chằm tiểu cô nương ngồi trước mặt, chẳng phải không nói được sao? Sao bây giờ nói chuyện một cách bình thường như vậy.

Vẻ mặt si ngốc của Du Trịnh Nghiên làm tiểu cô nương phì cười, người này sao lại có ngốc đến như vậy, cất cây trâm cẩn thận vào trong lòng lúc này mới hướng Du Trịnh Nghiên nói " Ta không có bị câm mà là không quen nói chuyện với người lạ "

" Vậy sao bây giờ lại nói chuyện với ta? "

" Ngươi hỏi nhiều quá làm ta mệt sắp chết rồi đây... Vì ta đã sớm xem ngươi là người... thân..."

" Cho ta hỏi một câu nữa thôi "

" Hỏi gì hỏi mau đi "

" Ngươi bao nhiêu tuổi? "

" Bảy tuổi "

Du Trịnh Nghiên nghe nàng trả lời xong lập tức ôm nàng lên xoay mấy cái " Ngươi tên Nghiên nhi ta cũng tên Nghiên nhi, ngươi bảy tuổi ta cũng bảy tuổi, chúng ta có nhiều điểm tương đồng lắm nga " Vậy là hắn có bằng hữu rồi một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy làm bằng hữu thật sự quá tốt rồi.

" Du Trịnh Nghiên ngươi làm gì vậy, còn không mau đặt người ta xuống " Quách Duyệt Phong vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh mùi mẫn trước mặt nhất thời kích động, con cái đúng là mới gặp tiểu thư nhà người ta chưa bao lâu đã chiếm tiện nghi như vậy, thật không ra thể thống gì giống y như cha hắn lúc trẻ vậy.

Du Trịnh Nghiên cùng tiểu cô nương bị bắt gặp như vậy lập tức buông nhau ra, mặt người nào người nấy đỏ đỏ hồng hồng làm Du Kiến Thuần vào sau không khỏi mỉn cười.

" Ta nói cái tên Du Trịnh Nghiên này còn cao tay hơn ta, mới tí tuổi đầu đã xơi được con thỏ ngon lành như vậy " Du Kiến Thuần cảm thán cười ha ha, nói gì chứ ngay cả hắn còn phải theo đuổi Quách Duyệt Phong đến tận hai năm nàng mới cho ôm, còn tên tiểu tử này mới cứu người ta về có mấy canh giờ liền đã cho ôm. Thật là hổ phụ sinh hổ tử.

" Chàng còn dám nói, quá đáng, thật là quá đáng " Quách Duyệt Phong một nữa giận hài nhi mới đó đã đi thương người khác, một nữa giận bọn nam tử hể một chút liền chiếm tiện nghi con gái nhà lành, không hổ danh câu nói ' Cha nào con nấy '

" Phụ mẫu, không phải như hai người thấy đâu chỉ là... chỉ là... " Giải thích làm sao đây, chẳng lẻ nói rằng chỉ xem nàng như bằng hữu sao? Ai mà tin chứ a.

Chờ Du Trịnh Nghiên chỉ là nữa ngày cũng chưa xong Quách Duyệt Phong nóng nảy đi đến kéo lấy tay tiểu cô nương ôm vào lòng dừng một chút nói " Bọn nam tử rất xảo huyệt tuyệt đối không thể tin ai chi bằng tối nay ngủ lại chỗ ta, như thế nào? " Thấy tiểu cô nương trong lòng gật đầu lập tức ôm đi về phòng bỏ lại hai phụ tử đứng như trời trồng.

" Nghiên nhi con thấy không? Lòng dạ phụ nữ cứ như đại dương bao la rõ ràng mặt nước là một tầng yên ả đâu ai biết được sau sự yên ả đó là cả một cơn đại hồng thủy có thể nuốt chửng chúng ta bất cứ lúc nào a" Du Kiến Thuần khoa tay múa chân nói.

Du Trịnh Nghiên lắc lắc đầu cười, sau đó liền đi ra hậu viện luyện võ công, bỏ mặc phụ thân trong phòng tiếp tục giảng giải đạo lý lòng dạ nữ nhân.

" Lão gia Lâm vương gia muốn gặp người " Gia đinh giữ cổng cung kính bẩm báo.

Kì quái, tại sao Lâm vương gia lại đến Thuần Phong phủ hơn nữa lại còn đến vào sáng sớm, Du Kiến Thuần khó hiểu nghĩ nghĩ, sau đó nói: " Mau mời bát vương gia vào phủ "

" Không biết vương gia đường xá xa xôi đến đây gặp Du Kiến Thuần ta là có chuyện gì? " Du Kiến Thuần vào thẳng vấn đề, đối với người quỷ kế đa mưu như Lâm vương gia cần thập phần đề phòng.

" Du tướng quân đừng nóng vội ta chỉ muốn hỏi xem hôm qua ngươi có đưa một tiểu cô nươg nào về phủ hay không? " Lâm vương gia điềm đạm hỏi.

" Chẳng hay tiểu cô nương đó có quan hệ gì với vương gia " Du Kiến Thuần nhíu mày hỏi lại.

" Đứa trẻ đó là nữ nhi của ta, đáng lí ta không nên mang nàng đi theo cũng tại ta không tốt bây giờ hối hận cũng muộn rồi, nàng có mệnh hệ gì ta biết sống sao đây " Bát vương gia nói, khóe mắt hồng hồng, hai tay nắm chạt vạt áo đến độ nhàu nát thật khiến người khác thương cảm.

" Nguyên lai là vậy, đích thực hôm qua có một tiểu cô nương được đưa về phủ của ta "

" Nàng ở đâu? Mau cho ta gặp nàng " Lâm vương gia nóng nảy đứng lên nắm lấy vạt áo Du Kiến Thuần kích động hỏi.

Du Kiến Thuần cảm tưởng như có một trận mưa phùn tạt vào mặt mình, lấy tay lau mặt vài cái hướng bát vương gia nói " Vương gia đợi một chút ta sẽ mang đứa trẻ lại "

" Nè Đa Hiền có chuyện gì vậy? " Du Trịnh Nghiên vừa ngủ dậy định đi báo với phụ mẫu một tiếng chuẩn bị trở về Quỷ Công quật thấy có người lạ vào phủ tò mò hỏi Kim Đa Hiền đang đi bên cạnh.

" Thiếu gia sáng nay có Lâm vương gia đến nói là tìm nữ nhi của hắn, có thể đang tìm tiểu cô nương mà người mang về " Kim Đa Hiền tận tình trả lời.

" Vậy à, thôi ta đi gặp mẫu thân trước vậy " Du Trịnh Nghiên hướng phòng của Quách Duyệt Phong đi tới, phần Kim Đa Hiền đi chuẩn bị điểm tâm sáng nên mỗi người đi một hướng khác nhau.

Đi tới phòng mẫu thân không ngờ gặp cảnh phụ mẫu mang tiểu cô nương kia còn ngái ngủ đi ra ngoài, cũng tò mò không biết bát vương gia kia như thế nào Du Trịnh Nghiên lập tức đi lén đi theo.

" Nghiên nhi con ta, mau đến đây ta xem con có làm sao không? " Lâm vương gia thấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt lập tức kích động ôm lấy tiểu cô nương xoay tới xoay lui thấy nàng không mệnh hệ gì mới thở phào nhẹ nhỏm.

" Phụ thân để người lo lắng rồi, ta không làm sao cả " Tiểu cô nương ôm lấy hai cái má đã có nếp nhăn của Lâm vương gia xoa xoa.

" Con không sao thì tốt rồi cũng tại ta không tốt "

" Ta không có sao nữa rồi, phụ thân không cần tự trách mình như vậy đâu "

Lâm vương gia hướng phu thê Du Kiến Thuần cảm tạ định ôm nữ nhi hồi phủ đột nhiên người trong lòng lại cự tuyệt làm hắn vô cùng ngạc nhiên " Nghiên nhi lần này lại nháo cái gì đây "

" Phụ thân người chờ ta một chút " Nói xong liền thoát khỏi tay Lâm vương gia chạy ra ngoài cửa kéo cái tên nãy giờ cứ lấp ló ngoài của không chịu vào đi ra hậu viên. Nhìn xung quanh không có ai mới nói " Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi tên gì? "

Du Trịnh Nghiên khó hiểu nhìn tiểu cô nương trước mắt " Ta tên D..... á đau quá, ngươi uhmmuhhmm... " Du Trịnh Nghiên trừng mắt nhìn gương mặt bé nhỏ của tiểu cô nương bây giờ phóng đại trước mắt mình lập tức khóe mắt dâng lên hai hàng nước. Khi nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt chảy xuống nơi đang giao nhau của hai người khiến nụ hôn vừa mặn vừa ngọt một cảm xúc khó diễn tả bằng lời len lỏi khắp trái tim Du Trịnh Nghiên.

Qua một đoạn thời gian tiểu cô nương mới luyến tuyết rồi khỏi đôi môi Du Trịnh Nghiên dùng lưỡi liếm liếm nước mắt dính bên mép miệng, cười cười hỏi " Ngươi đường đường là nam tử ta là nữ tử còn thấy bình thường ngươi khóc lóc cái gì " Tiểu cô nương nở nụ cười nữa miệng, bản mặt vô sĩ đến không còn lời nào có thể diển đạt được.

Du Trịnh Nghiên một bụng ủy khuất " Ngươi khi không đi cắn ta còn cướp đi nụ hôm đầu mà ta cẩn thận giữ gìn suốt bảy năm nay, ngươi quá đáng " Nói xong lại mếu máo khóc nấc lên mấy cái.

" Được rồi không khóc nữa sau này ta lấy ngươi là được chứ gì, còn vết cắn này coi như là ấn kí của ta cho ngươi sau này tìm ngươi ta sẽ dựa vào đó mà tìm, như thế nào? " Tiểu cô nương lấy vạt áo của mình ôn nhu lau đi nước mắt của Du Trịnh Nghiên lại đặt lên trán hắn một nụ hôn. Thấy Du Trịnh Nghiên định nói gì đó lập tức đưa ngón tay chặn cái miệng nhỏ đó lại nhẹ nhàng nói tiếp " Không phải ta đã nói rồi sao, ta sẽ lấy ngươi nhớ kĩ lời ta là được rồi, ta đi trước đây " Lại một con người nữa như một làn gió chạy mất bỏ lại Du Trịnh Nghiên đứng như trời trồng.

Du Trịnh Nghiên run run đưa tay lên sờ đôi môi của mình " Ta định nói sẽ chờ ngươi mà " Nói xong lại vỗ nhẹ má mình mấy cái " Ngươi là đang nghĩ bậy gì vậy, nữ nhi với nữ nhi sao có thể. Còn chuần bị hành lý về Quỷ Công quật nữa, thiê a ngươi bị nhan sắc kia làm đãng trí mất rồi " Đánh vào trán mình một cái nữa lại chạy về phòng đem hành lý chuẩn bị từ tối hôm qua chạy đến chỗ phụ mẫu cáo biệt không thèm dùng thiện một mạch chạy về Quỷ Công quật.

Quỷ Công quật

" Ủa tiếng tiêu ở đâu vậy ta " Du Trịnh Nghiên đứng trước hang Quỷ Công quật gãi gãi đầu khó hiểu " Cứ vào trong đã "

" Sư phụ a, thì ra người còn biết thổi tiêu nữa mau dạy cho con đi a" Du Trịnh Nghiên vừa về đến liền nắm lấy cái tay sư phụ lắc lắc cái giọng thì dẻo như kẹo đường, gì chứ mỗi lần hắn làm nũng là Trịnh Nhất Hoan liền chịu không nổi.

" Được rồi lại kia ngồi đi rồi từ từ ta dạy cho, cái tên tiểu tử này về lại không báo ta một tiếng làm hết hồn " Trịnh Nhất Hoan đem cây tiêu đặt trên bàn tiện tay rót một ly trà từ từ thưởng thức.

" Tại con thấy người tập trung quá mà tiếng tiêu lại hay nữa nên không muốn phá rối thôi mà " Du Trịnh Nghiên nịnh nọt xoa bóp cái vai của Trịnh Nhất Hoan.

" Thôi đi, ta biết tỏng mấy người là tò mò nên mới đòi học chứ gì, thổi tiêu quả thực là không có dễ đâu nga " Trịnh Nhất Hoan tuyệt tình cắt đứt hy vọng của Du Trịnh Nghiên.

" Sư phụ người không nhớ là con học rất nhanh sao? " Du Trịnh Nghiên kiên quyết đòi học, gì chứ ở chỗ này lâu như vậy mà không có gì làm thật sự là rất nhàm chán nên phải tìm gì đó để tiêu khiển là chuyện dĩ nhiên.

" Thôi được rồi coi như ta là sư phụ dạy võ kim luôn gia sư dạy học dạy thổi tiêu cho ngươi luôn, sau này nhớ hậu tạ ta nhiều một chút là được rồi " Trịnh Nhất Hoan đang đau đầu vì không có truyền nhân bây giờ thì yên tâm rồi, tiểu tử này tư chất cũng gọi là tạm được chứ không như cha của hắn.

" Du Trịnh Nghiên bắt đầu thôi "

" Dạ sư phụ a "

" Thôi ta không dạy nữa "

" Sư phụ để tử không như vậy nữa đâu "

" Thôi được rồi bắt đầu thôi "

" Dạ a...dạ "

" Thôi để ta ăn điểm tâm sáng trước đã đói chết ta " Trịnh Nhất Hoan buông cây tiêu xuống đi đến bên tay nãi của Du Trịnh Nghiên lục lục. Không có đồ ăn... KHÔNG CÓ ĐỒ ĂN...

" Cái tên tiểu tử nhà ngươi nói đem thức ăn cho ta rốt cuộc là như thế này sao? " Trịnh Nhất Hoan tức giận nắm cái tay nãi chỉ toàn y phục của Du Trịnh Nghiên trong đó đôi mắt thì đỏ ngầu.

Du Trịnh Nghiên nhất thời mặt mày tái nhợt nói" Sư phụ ta xin lỗi, tại vội quá ta... quên.. "

" ĐI VÀO NẰM TRÊN GIƯỜNG BĂNG MỘT TUẦN TỰ KIỂM ĐIỂM CHO TA "

" Không xong rồi, lần này tiêu rồi, giường băng... lạnh chết ta... lão thiên a ông là muốn bức chết ta sao??? " Đau khổ lết cái xác vào vào phòng băng. Nhất cái mông nằm lên cái giường băng một cỗ lạnh lẽo lặp tức xâm lấn từ mông đến não " Lạnh chết... ta rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro