Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổng quát thức: Là các quy luật chung, quy tắc biến hóa trong kiếm thuật

Phá kiếm thức: Là các quy tắc phá kiếm thuật.

Phá đao thức: Các quy tắc tấn công đối thủ dùng đao.Phá thương thức: Quy tắc tấn công các đối thủ sử dụng

Phá tiên thức: Hóa giải cương tiên, thiết giản, điểm huyệt...

Phá sách thức: Phá trường sách, nhuyễn tiên, tam thiết côn, trùy...

Phá chưởng thức: Hóa giải quyền, cước, chỉ, chưởng (võ công sử dụng trực tiếp tay, chân, công lực...)

Phá tiễn thức: Dùng để phá các tên, ám khí.. chẳng những dùng kiếm gạt ám khí mà có thể phản công trở lại.

Phá khí thức: Dùng để hóa giải các đối thủ có nội công thượng thặng.

" Thu quyền " Du Trịnh Nghiên đưa tay nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi bên thái dương, tươi cười đi đến trước mặt Trịnh Nhất Hoan " Sư phụ, người thấy võ công của đệ tử thế nào? "

" Ngươi làm rất tốt, tên Du Kiến Thuần thật là có phúc đức có được hài nhi như ngươi, vừa thông minh lanh lợi lại tốt bụng ha ha ha " Trịnh Nhất Hoan như thường ngày trên tay nhâm nhi ly trà quan sát Du Trịnh Nghiên luyện kiếm thấm thoát cũng muốn hơn 10 năm.

" Vậy bài học tiếp theo là gì vậy sư phụ " Du Trịnh Nghiên được khen biểu tình không giấu nỗi niềm vui sướng, tinh thần cực kì thoải mái nóng lòng đợi sư phụ dạy tiếp võ công.

Trịnh Nhất Hoan đưa bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn của mình ôn nhu xoa đầu Du Trịnh Nghiên " Ngươi đã học hết rồi từ võ công, học tập cho đến thổi tiêu ta cũng dạy cho ngươi cả rồi, đến lúc trở về rồi Trịnh Nghiên "

" Thật sao? Con có thể trở về rồi sao sư phụ " Du Trịnh Nghiên ngạc nhiên hỏi lại. Theo lời của cha thì bây giờ mới chỉ 12 năm còn phải luyện tập thêm tận 3 năm nữa.

" Không phải ta nói ngươi thông minh lanh lợi hay sao? Ngươi đã học xong hết rồi ta đâu còn gì dạy cho ngươi nữa, sau này nhớ đem những gì ta dạy làm chuyện tốt, giúp người giúp ta nghe rõ chưa " Trịnh Nhất Hoan ôn nhu nói.

" Người yên tâm, những gì người nói hôm nay con sẽ khắt cốt ghi tâm. Chi bằng sư phụ cùng con về Thuần Phong phủ sẽ tốt hơn, người bây giờ cũng đã lớn tuổi ở đây một mình thật sự con không yên tâm một chút nào " Du Trịnh Nghiên cung kính đối sư phụ của mình nói.

" Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, xa Quỷ Công quật thật sự ta chịu không được " Trịnh Nhất Hoan cười, lần đầu tiên Du Trịnh Nghiên thấy được nụ cười ôn nhu như vậy từ sư phụ mình.

Du Trịnh Nghiên biết bản thân không thể làm gì hơn đành thu dọn hành lý từ biệt người đã gắn bó với mình những năm qua, bắt đầu một trang mới của cuộc đời.

-----------------------------------------------------------

" Phụ mẫu, hài nhi đã về rồi " Khoảng một ngày đường cuối cùng Du Trịnh Nghiên cũng đã về đến Thuần Phong phủ.

Quách Duyệt Phong đang tưới cây ở hậu viện thì nghe thấy tiếng nói của hài tử nữa vui mừng nữa tức giận " Tên nhóc con này không ở Quỷ Công quật chuyên tâm luyện võ lại lén lút về nhà phải trị tội hắn mới được "

Du Trịnh Nghiên nhìn xa xa thấy bóng dáng của mẫu thân vui mừng lập tức chạy đến ôm trọn Quách Duyệt Phong vào lòng vì chiều cao của Du Trịnh Nghiên qua nhiều năm tập luyện đã tăng lên đáng kể có thể nói đã cao hơn Quách Duyệt Phong cả cái đầu, chưa kịp nói lời nào đã bị Quách Duyệt Phong nắm lấy cái tai mà tra tấn dã man " Xú tiểu tử không lo luyện tập chăm chỉ lén về nhà làm gì nhỡ đâu sư phụ phạt ngươi ở lại đó thêm vài năm nữa thì sao đây? "

" Mẫu thân người thả cái tai con ra đi mà... đau quá, để con giải thích đã " Du Trịnh Nghiên mếu máo, gì chứ vừa mới về nhà lại bị tra tấn tàn nhẫn như vậy thật là oan uổng a oan uổng mà.

" Cái gì mà giải thích, rõ ràng trước mắt thế này con giải thích với ta thế nào? " Quách Duyệt Phong giỏi nhất chính là ngang hơn cả cua.

" Nương tử nàng muốn hại chết Nghiên nhi à " Du Kiến Thuần vừa đi dự yến tiệc với quan đại thần trong triều về thấy cảnh trước mắt không khỏi thương xót cho nhi tử của mình lập tức ngăn Quách Duyệt Phong lại.

" Haiz chàng buông thiếp ra, Nghiên nhi tự ý bỏ về nhà không phải thiếp nên trừng trị sao? " Quách Duyệt Phong chán nản nhìn hai phụ tử trước mặt nói.

" Không phải như mẫu thân nghĩ đâu là con thông minh nên hoàn thành sớm và đã được sự phụ đồng ý cho về nhà mà " Du Trịnh Nghiên đương nhiên ủy khuất nhìn về phía Du Kiến Thuần mắt đẫm lệ.

" Nàng thấy chưa là nhi tử của chúng ta thông minh mới được về sớm đó, chưa rõ mọi chuyện đã khiến cho cái tai Nghiên nhi đỏ như vậy, nàng đúng là không có lương tâm mà " Du Kiến Thuần hướng Quách Duyệt Phong trừng trừng mắt lại phát hiện ngay eo một cỗ đau đớn lập tức ngưng trừng xoa xoa cái eo đáng thương của mình.

Quách Duyệt Phong sau khi ngắt muốn hư cái eo của Du Kiến Thuần lập tức hướng Du Trịnh Nghiên thẹn thùng nói : " Nghiên nhi thực xin lỗi, chắc con cũng đói rồi mau mau vào phòng cùng hai ta ăn bữa cơm đoàn viên."

Sau khi thức ăn trên bàn muốn vơi hơn phân nữa Du Kiến Thuần đột nhiên đưa tay vỗ cái trán vài cái hướng Du Trịnh Nghiên nói: "Thật là, việc quan trọng như vậy ta cũng quên mất, Nghiên nhi 10 ngày nữa ở Túy Hương lâu sẽ diễn ra một cuộc thi mà ta nghe nói mục đích là tìm phu quân cho Lâm quận chúa, mà hoàng thượng cũng thật là cư nhiên triệu tập toàn bộ nam nhi đến tuổi cập kê đều phải tham gia nếu không tội chết khó thoát"

"Nói vậy con cũng phải đi sao?" Du Trịnh Nghiên mếu máo nhìn Du Kiến Thuần nói, gì chứ họ Du ta cũng đâu phải nam nhi, ta mới không cần đi.

"Đó là đương nhiên, lúc đó cứ ngồi im lặng xem việc vui là được rồi tuyệt đối không tham gia sẽ không sao cả" Du Kiến Thuần biết hài nhi là đang lo lắng điều gì lập tức lên tiếng trấn an.

"Hai phụ tử các người đang nói gì vậy? Ta nghe thực khó hiểu nga" Quách Duyệt Phong nãy giờ vẫn là thập phần khó hiểu .

"Mẫu thân a mẫu thân con còn nhỏ như vậy làm sao cưới thê tử được không phải cô nương kia sẽ chịu ủy khuất sao" Du Trịnh Nghiên nước mắt lưng tròng nắm tay Quách Duyệt Phong vừa lắc vừa nói.

"Haha hay cho con dẻo miệng, chuyện này tùy ý con đi" Quách Duyệt Phong ôn nhu cười vuốt vuốt khuôn mặt trắng noãn của nhi tử.

Du Kiến Thuần từ đầu đến giờ vẫn thủy chung im lặng nhìn hai mẫu tử trước mắt trong lòng một trận buồn rầu, không biết bí mật này có thể giữ được đến bao giờ.

-------------------------------------

"Lâm huynh, tiểu đệ thật không biết lấy gì báo đáp ân huệ này, nếu không nhờ huynh thúc giục bát vương gia không biết khi nào đệ mới có cơ hội rước mĩ nhân về nhà hahaha" Lý Mẫn Hách đối Lâm Tể Hào cung kính mời hắn một ly rượu.

"Lý đệ lại khiêm tốn rồi, lúc đó nhớ biểu hiện tốt một chút, ta thực hy vọng có thể cùng một nhà với đệ lắm nga" Lâm Tể Phạm vừa nói tay vừa khoác lên vai cô nương bên cạnh đang hầu rượu hắn.

"Nhưng đệ e rằng mình không có nhiều cơ hội, Lâm quận chúa nổi danh cầm kì thi họa đều tinh thông hơn nữa nhan sắc tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành, rất nhiều nam nhân muốn có được nàng" Lý Mẫn Hách rầu rĩ nói.

"Đệ yên tâm cứ hành động theo cách chúng ta thường làm, gạo nấu thành cơm lúc đó không cần thi thố chẳng phải vẫn có thể đem mĩ nhân về dễ dàng hay sao? Ta vừa mới thu được một loại xuân dược quý, chỉ cần một chút đảm bảo một đêm mặn nồng nga" Lâm Tể Phạm ranh ma nói, giống như Lâm quận chúa không phải là tiểu muội của hắn vậy.

"Hảo hảo hảo, đệ đệ kính huynh trưởng thêm một ly" Lý Mẫn Hách nghe mấy lời này biểu tình thập phần vui mừng tiện tay nắm lấy lọ xuân dược Lâm Tể phạm xuất ra cất kỉ vào trong

------------------------------------------

"Tiểu thư a, người lại nhớ đến hắn sao?" Thấu Kì Sa Hạ thấy tiểu thư gần đây cứ mơ mơ màng nàng không khỏi thở dài trước tình cảnh của tiểu thư, rõ ràng trong lòng đã có ý trung nhân cư nhiên lại nhận lời lão gia thay bản thân tuyển phu quân.

"Nào có, ăn nói hàm hồ" Lâm Nhã Nghiên bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng phản bát lời nói của Thấu Kì Sa Hạ.

"Tiểu thư lúc nào cũng nâng niu ngắm nghía cây trâm hình hoa sen đó không phải thương nhớ chủ nhân của nó thì là ý gì đây" Thấu Kì Sa Hạ chán nản nói, mệt tiểu thư nhà mình thích nguời ta mà ngay cả nhà hắn cũng chẳng biết ở đâu, đúng là ngốc tiểu thư mà.

"Không biết giờ Nghiên nhi đó như thế nào, có tình cảm với ta như ta đối với hắn không?" Lâm Nhã Nghiên cũng lười đấu võ mồm với Thấu Kì Sa Hạ, ôn nhu nói lên nỗi lòng của mình.

"Chẳng phải tiểu thư đồng ý cho lão gia tìm phu quân cho mình là để gặp lại hắn sao, còn 10 ngày nữa là có thể gặp hắn rồi tiểu thư còn lo lắng chi nữa?" Thấu Kì Sa Hạ nàng thực muốn mệt chết mà, cứ nói đến hắn là tiểu thư lại ngốc không thể tả làm nàng không yên tâm một chút nào cả.

"Đúng không? Ta sợ hắn không đến" Lâm Nhã Nghiên bị nói trúng tim đen lần hai nữa xấu hổ nữa buồn bực, bao năm qua nàng vẫn luôn tìm kiếm hắn nhưng hắn tựa hồ như biến mất khỏi thế gian này, lần này hắn sẽ đến thật sao.

"Không đi sẽ bị chém đầu, tiểu thư nghĩ xem hắn sẽ không đi sao?" Thấu Kì Sa Hạ híp mắt nhìn Lâm Nhã Nghiên nói làm nàng chột dạ mặt nhiễm một tầng ửng hồng.

"Không nói chuyện với ngươi nữa ta đi thư phòng đọc sách đây" Lâm Nhã Nghiên ngượng ngùng mang cái mặt đã đỏ hơn phân nữa chạy vội đi, ai nói nàng thông minh lanh lợi chứ đối với loại sự tình này nàng tuyệt đối là một người đại ngốc nghếch.

"Tiểu thư nhớ đừng cố quá hôm trước nói đọc sách là đọc từ sáng tới chiều làm nô tì bị lão gia phạt muời hèo đó, nói chung là nhớ dùng ngọ thiện nga" Thấu Kì Sa Hạ buồn cười gọi với theo con người vừa mới chạy ra khỏi phòng.

Yên vị trên cái bàn đặt giữa thư phòng Lâm Nhãn Nghiên rầu rĩ lầm bầm "Nghiên nhi kia nếu duyên số cho ta gặp lại ngươi, ta nhất định nắm chặt tay ngươi không để ngươi rời xa ta lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro