Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư đến lúc thay y phục rồi, lão gia hôm nay đặc biệt chuẩn bị bộ y phục này cho tiểu thư còn nói tiểu thư trang điểm kĩ một chút đến tối ngài sẽ về phủ đưa tiểu thư đến Túy Hương lâu" Thấu Kì Sa Hạ trên tay nâng một bộ y phụ đỏ thẳm cung kính hướng Lâm Nhã Nghiên nói.

" Sa Hạ ta nghe nói lần này cái tên xú tiểu tử Lý Mẫn Hách kia cũng tham gia đúng không?" Lâm Nhã Nghiên tay cầm lược chải đều mái tóc mình biểu tình không vui nói.

"Đó là tất nhiên, nô tì nghe gia đinh hầu hạ đại thiếu gia nói lão gia lần này đứng ra tuyển phu quân cho tiểu thư công lao của hắn hẳn là góp một phần không nhỏ đi, xem hắn không thú được tiểu thử thì sẽ bỏ qua dễ dàng sao?" Thấu Kì Sa Hạ nàng chỉ là một nô tì bé nhỏ nhưng ưu điểm lớn của nàng là đoán ý đồ của người khác, đối với người như Lý Mẫn Hách việc đoán ra ý đồ của hắn quả thực là một chuyện không khó.

"Hôn sự này do hoàng thượng định đoạt ngươi nói xem ta chạy đằng trời cũng sẽ thoát được sao?" Lâm Nhã Nghiên rầu rĩ nói. Người trong mộng còn chưa gặp được không may lấy phải tên cầm thú kia xem như cả đời nàng phải sống trong nuối tiếc.

Thấu Kì Sa Hạ đã nhiều lần chứng kiến Lý Mẫn Hách kia mỗi lần đến phủ lại thường xuyên lưu tới phòng của tiểu thư còn nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nốt sống, mới nghĩ thôi sống lưng đã một trận ớn lạnh. Một người đa mưu như hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để thú tiểu thư, còn phần hắn giở thủ đoạn gì Sa Hạ thật nghĩ không ra.

"Không được, Sa Hạ mau đi lấy y phục nam nhân đến đây cho ta" Lâm Nhã Nghiên kích động nói, suy nghĩ một hồi cuối cùng đưa ra một kế sách.

"Tiểu thư lúc này rồi còn muốn ra ngoài sao? Lão gia biết được không đuổi nô tì mới là lạ a" Thấu Kì Sa Hạ cả kinh nói.

"Không lẽ ngươi muốn tiểu thư của ngươi lấy người như hắn sao? Ta không tin hắn đánh bại được ta, ngồi đây chờ đợi chi bằng ta phẫn nam trang đấu với hắn, tự ta thú ta sẽ không lo lắng nữa" Lâm Nhã Nghiên thập phần vui sướng nói, chuyện này xử lí thật ra rất dễ dàng mệt nàng tự mình suy nghĩ âu lo nãy giờ.

"Nô tì chuẩn bị ngay" Thấu Kì Sa Hạ tôn trọng quyết định của tiểu thư mình, thử một lần đi biết đâu thành công thì sao còn hơn cả đời hối hận.

Sau khi đổi y phục nam nhân xong, Lâm Nhã Nghiên xoay vài vòng trước gương đồng nhìn mình một thân bạch y hoàn hảo, hướng Thấu Kì Sa Hạ nở một nụ cười làm Sa Hạ thập phần đắm chìm trong vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành này.

"Tiểu thư a, đêm nay khẳng định nam nhân nào chiến thắng được người tuyệt đối phải là nhân tài hiếm thấy nga, làm sao tới phiên tên xú tiểu tử kia chạm được vào tay người chứ" Thấu Kì Sa Hạ cảm thán hướng Lâm Nhã Nghiên không tiếc lời ca ngợi nàng.

"Ngươi còn đứng đó, không mau đi đổi y phục gia đinh đi, còn phải cùng ta xuất phủ để phụ thân ta về khẳng định không cho ta đi đâu" Lâm Nhã Nghiên lên tiếng thúc giục Sa Hạ, thời điểm này ra ngoài không những tránh được phụ thân còn có thể thu thập ít nhiều thông tin thuận tiện cho việc đối phó với mấy nam nhân háo sắc ngoài kia, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đến lúc phải sủ dụng toàn bộ kiến thức thời gian qua nàng học được rồi.

"Đợi nô tì với" Thấu Kì Sa Hạ mơ màng còn chưa kịp nghe hết câu nói đã thấy Lâm Nhã Nghiên muốn đi xa lập tức hoàn hồn thay nhanh y phục chạy theo.

Không lâu sau khi hai người kia đã xuất phủ bát vương gia Lâm Chí Huân từ Túy Hương lâu trở về định đến phòng nhi nữ hàn thuyên lại nghe tì nữ bẩm báo không thấy tiểu thư trong phòng, tức giận đến mức trán nổi gân xanh đập tay lên bàn một cái quát "Dùng toàn bộ người trong phủ đi tìm tiểu thư cho ta, mau lên"

"Lâm Nhã Nghiên là con hết lần này đến lần khác trái ý ta, đừng trách sao người phụ thân này độc ác" Lâm Chí Huân lầm bầm sau đó nở một nụ cười nữa miệng.

-----------------------------------------

"Thiếu gia a, người thay bộ y phục này là bộ thứ mười ba rồi đấy, ngài thay thì thay đi kéo nô tì theo hầu hạ làm gì thật mệt chết nô tì mà, không phải người nói không hứng thú với việc tuyển phu quân gì gì đó sao bây giờ lại hưng phấn chọn y phục như vậy a" Kim Đa Hiền nước mắt lưng tròng nhìn hai cái tay mình đang nâng y phục cho Du Trịnh Nghiên đã mỏi đến độ muốn gãy cả xương.

"Ngươi cũng thật là, lần đầu tiên ta đứng trước nhiều người như vậy tất nhiên là phải ăn mặt đẹp một chút nếu không khẳng định người ta sẽ khi dễ họ Du chúng ta ngươi nói xem lúc đó không phải ủy khuất phụ mẫu hay sao? Lát nữa ta sẽ đền cho ngươi một cây trâm là được chứ gì" Du Trịnh Nghiên mới không thèm quản Kim Đa Hiền kia nói cái gì đưa tay nắm lấy bộ y phục thứ mười bốn nhanh nhẹn mặt vào.

"Bộ này đẹp rồi đó thiếu gia, người nhìn xem da dẻ người đã trắng mặc hắc phục vào khẳng định đẹp hơn các màu sắc khác hơn nữa trước ngực và sau lưng có thêu song long đậm chất quý tộc rồi còn gì" Kim Đa Hiền thực muốn nhanh chóng kết thúc công việc vô vị này, đường đường là nam tử hán lại lựa đồ còn lâu hơn nữ nhi khuê các, thật là ngược đời mà. Không phải nghe thiếu gia cho mình cây trâm phỏng chừng nàng đã sớm bỏ mặc hắn mà xuống nhà bếp ăn vụng rồi.(Sai lầm a suy nghĩ hết sức sai lầm nhé Đa Hiền kkkk)

"Được rồi, không có việc của ngươi nữa ra ngoài đi" Du Trịnh Nghiên sau khi vừa lòng hướng Kim Đa Hiền nói. Cũng lâu rồi họ Du không có đi ra ngoài thuận tiện tối nay sẽ đến Túy Hương lâu nghĩ nên đi sớm một chút tham quan đường xá rồi tiện thể đến đó luôn, nói là làm lập tức hướng cổng phủ chạy ra ngoài.

Đi được một lúc Du Trịnh Nghiên thấy trước mắt có bốn năm tên nam nhân quần áo lôi thôi đang ức hiếp một cô nương lập tức máu nóng nổi lên, hùng hổ hướng mấy tên nam nhân kia đánh tới tấp. Họ Du đánh đã tay tiện thể giản gân giản cốt xong, lập tức đuổi mấy tên đó đi hướng cô nương đang ngồi bệt dưới đất mặt mày xám như tro ôn nhu nâng nàng dậy nói: "Cô nương yên tâm, ta đã đuổi hết mấy người đó đi, nhà cô nương ở đâu ta có thể đưa ngươi về"

"Đa tạ công tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ nhà ở gần đây không cần phiền công tử, tiểu nữ Danh Tỉnh Nam có duyên tái ngộ tiểu nữ nguyện báo đáp ơn nghĩa này" Danh Tỉnh Nam nhìn tay mình bị nam nhân tuấn tú trước mặt nắm lấy, hai má lập tức phiếm hồng ngượng ngùng nói.

"Vậy không làm phiền Danh cô nương, tại hạ có việc cần đi trước, cáo từ" Du Trịnh Nghiên đương nhiên muốn đưa cô nương kia về nhà nhưng người ta không đồng ý nên cũng không ép.

"Sa Hạ ngươi thấy không, nam nhân tuyệt đối không thể tin ai được, cái gì mà "Ta đưa cô nương về nhà" rồi còn ôm ôm ấp ấp, thật là làm ta nổi hết da gà" Du Trịnh Nghiên đâu biết một màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi đập vào mắt Lâm Nhã Nghiên đứng gần đó lại là hành động càn rỡ, vô lại. Họ Du mà biết được phỏng chừng mang nàng đi ra hồ nhúng nước cho nàng tỉnh táo lại mất.

"Chúng ta chưa hiểu rõ sự tình không nên nói bừa nói bãi như vậy đâu thiếu gia a" Thấu Kì Sa Hạ lên tiếng, tiểu thư nhà mình đúng là nhìn thấy một Lý Mẫn Hách giờ đây nhìn nam nhân nào cũng nghĩ là hắn luôn.

"Ngươi không phải nói muốn mua một cây trâm sao? Ta thấy hướng kia có bán mau lại xem đi" Lâm Nhã Nghiên đương nhiên vẫn tin vào ý nghĩ của mình hơn, nếu nam nhân trên đời đều không giống Lý Mẫn Hách vậy không cần nạp tam thê tứ thiếp rồi, không phải ủy khuất nhiều cô nương như vậy.

Đi một chút cũng đã thấy cái hàng duy nhất bán trâm trên đường, hai người lập tức bị thu hút bởi màu sắc đẹp mắt của mấy cây trâm bày trên bàn.

"Tiểu.... a thiếu gia người xem xem, cây trâm hoa sen này thật giống với cây mà người đang giữ nga" Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ nhất thời xưng hô nhầm bị Lâm Nhã Nghiên cóc một cái vào đầu.

"Ngươi không nói ta cũng biết" Lâm Nhã Nghiên lập tức đoạt cây trâm trên tay Thấu Kì Sa Hạ ngắm nghía kĩ lưỡng.

Vẫn đang ngắm nghía từ bên cạnh một bàn tay lặng lẽ chụp lấy cây trâm trên tay Lâm Nhã Nghiên làm nàng cả kinh lập tức dùng hết sức bình sinh nắm lấy cây trâm dựt lại.

"Thì ra là tên tiểu bạch kiểm lúc nãy, sao giờ muốn đoạt cây trâm của ta nữa hả?" Lâm Nhã Nghiên sau khi biết chủ nhân cái tay này là ai đôi mắt càng đỏ không câu nệ tiểu tiết quát thẳng vào mặt đối phương.

"Cái gì mà tiểu bạch kiểm lúc nãy, ta trước giờ chưa có gặp qua ngươi, ăn nói hàm hồ" Du Trịnh Nghiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra cư nhiên bị quát, một người nhân hậu như nàng cũng thực chịu không được tay tự giác nâng lực làm bàn tay ai kia bị bóp đến muốn biến dạng.

Lâm Nhã Nghiên tay truyền đến một cỗ đau đớn lập tức nhắm hạ bộ người đối diện một cước làm hắn trợn mắt nhếch miệng thả tay nàng ra nằm dưới đất ôm lấy hạ bộ, dù họ Du không phải nam tử thực thụ đi chăng nữa cũng không thể chịu nỗi a.

"Thấy ta lợi hại chưa hahaha" Lâm Nhã Nghiên đắc chí nhìn người dưới đất.

"Thiếu gia a mau đi thôi, còn đứng đây lát nữa sẽ không yên với hắn đâu" Thấu Kì Sa Hạ đứng một bên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thật nói không nên lời lập tức đưa tiền cây trâm kia cho chủ quầy sau đó kéo Lâm Nhã Nghiên chạy thật nhanh.

Du Trịnh Nghiên một hồi xoa tới xoa lui cũng đỡ được vài phần, đau khổ đứng lên liếc mắt về phía tên xú tiểu tử đáng chết kia thầm oán "Ngươi mà để ta gặp lại ta tuyệt đối cho ngươi đau khổ gấp vạn lần a ui"

Họ Du vác cái mặt đen như đít nồi tiếp tục đi dạo, nhìn sắc trời cũng muốn tối thầm nghĩ đã đến lúc đến Túy Hương lâu, vừa đặt cái mông xuống cái ghế gần cửa sổ trong đại sảnh nhìn nhìn xung quanh một chút cũng thấy chưa có nhiều người đến mới lười biến nằm lên bàn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài giết thời gian vậy.

Đại sảnh càng lúc càng đông, phía trong bát vương gia cùng đại thiếu gia Lâm Tể Phạm đã có mặt, nhìn xung quanh vẫn là không thấy Lâm quận chúa đâu mọi người bắt đầu ồn ào đòi gặp quận chúa làm gia đinh của bát vương gia cực lực mới không chế được.

"Nhi nữ ta là lá ngọc cành vàng đâu phải các người muốn gặp là gặp được, được rồi bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu, người thắng cuộc và được mọi người công nhận sẽ là người gặp mặt nhi nữ của ta sau đó chờ ngày hoàng thượng chỉ hôn" Lâm Chí Huân đau đầu nói, mệt nhi nữ nhà mình thời điểm quan trọng như vậy lại trốn đi chơi.

"Câu hỏi đầu tiên: Con người cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào?" Lý công công đứng bên trên đọc to rõ câu hỏi đầu tiên.

"Cái này dễ thôi, không phải là lúc được thăng quan tiến chức hay sao" Tôn công tử lên tiếng trả lời đầu tiên, cha hắn là Tôn đại tướng quân được mọi người coi trọng mà hắn cũng coi là có chút tài năng.

"Chẳng phải là có nhiều ngân lượng hay sao?" Lý Mẫn Hách cũng lên tiếng, đối với một tên công tử bột như hắn việc có ngân lượng để ăn chơi không phải quá hạnh phúc sao.

Mọi người bên dưới ai nấy đều đồng tình câu trả của cả hai người, thật là khó sử mà.

"Các người sai hết rồi, ta nghĩ lúc người ta hạnh phúc nhất không phải là thú được người trong mộng hay sao?" Lâm Nhã Nghiên tiêu sái cầm lấy cái quạt trên tay phẩy phẩy một bộ tuấn tú làm mọi người trong đại sảnh một phen ngạc nhiên, không khỏi khó hiểu trên đời lại có người xinh đẹp như vậy.

Lâm Chí Huân nhìn thấy thân ảnh nhi nữ trước mặt một bộ phẫn nam trang không khỏi một trận buồn cười, không nghĩ hôm nay lại có thể xem một màn kịch hay như vậy. Cứ để nàng nháo một chút xem nàng có thể làm ra loại sự tình gì a.

Giọng nói mà cho dù có điếc Du Trịnh Nghiên tuyệt đối không quên, giỏi cho ngươi hôm nay cũng dám đến nơi này. Họ Du ta sẽ định không can thiệt mấy cái nhàm chán này đâu nhưng đối đầu với mặt than nhà ngươi cho dù nhảy xuống biển lửa ta cũng phải đòi lại mối thù này. Ngươi muốn cưới thê tử chứ gì, có ta ở đây thì ngươi cứ mà nằm mơ đi.

Du Trịnh Nghiên trong đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà nàng luôn cảm thấy hạnh phúc, lập tức không chậm trễ rống thật to "Không phải hạnh phúc nhất là lúc chúng ta......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro