Chương 9 (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Trịnh Nghiên trong đầu đột nhiên nghĩ tới một chuyện mà nàng luôn cảm thấy hạnh phúc, lập tức không chậm trễ rống thật to "Không phải hạnh phúc nhất là lúc chúng ta được đi đại tiểu tiện đúng lúc đúng chỗ hay sao?"

Đại sảnh đông đúc người vừa nghe xong câu nói kia một mảnh yên lặng sau đó là một trận cười đến nghiêng ngã, tất nhiên Lâm Nhã Nghiên và Lý Mẫn Hách trong số đó cơ hồ cười đến mức khóe mắt chảy ra nước.

Du Trịnh Nghiên bị quê lập tức quát "Khụ khụ người xưa có câu đôi khi ta không thể ngăn cản những thứ đến quá ồ ạt, nhưng khi nó đã đi ra rồi, ta sẽ cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc"

"Du công tử thật là có khiếu hài hước nga, ta nghĩ ngươi nên đi theo gánh xiếc còn hơn đứng đây làm trò cười cho thiên hạ" Lý Mẫn Hách khinh thường liếc mắt về phía Du Trịnh Nghiên lên tiếng châm chọc.

"Hạng người như ngươi thì biết cái quái gì" Du Trịnh Nghiên cũng đâu vừa cãi lại, hừ hôm nay gặp tận hai cái tên mặt than, hảo ta nhịn đủ rồi để xem hôm nay ta không làm bẻ mặt các người ta tuyệt đối không mang họ Du.

Đôi bên vẫn ra sức cãi vã tựa hồ không có điểm dừng, đột nhiên từ trong đám đông có một tên thư sinh hét lên "Nhà xí ta cần nhà xí a"

Du Trịnh Nghiên thấy cơ hội chứng minh câu nói của mình lúc nãy đâu thể bỏ lỡ lập tức vận khinh công bay đến chỗ hắn kéo cái tay hắn đưa đến trước mặt tất cả mọi người trong Túy Hương lâu, hướng hắn nói: "Vị huynh đề này để huynh chịu ủy khuất rồi, trả lời ta ba câu hỏi thôi ta lập tức cho huynh đi nhà xí"

Tiểu thư sinh kia mặt mày xám xịt gật đầu như gà mổ thóc, đau khổ nói: "Huynh hỏi gì thì mau một chút ta sắp chịu hết nổi rồi"

"Được rồi, bây giờ huynh muốn thăng quan tiến chức hay đi nhà xí?"

"Tất nhiên là đi nhà xí a"

"Vậy huynh muốn có nhiều ngân lượng hay đi nhà xí?"

"Nhà xí, nhà xí a ui, mau lên ta chịu hết nổi rồi"

"Câu cuối cùng, huynh muốn cưới người trong mộng hay đi nhà xí?"

"Đi nhà xí a" Tiểu thư sinh trả lời xong câu hỏi thứ ba lập tức theo hướng Du Trịnh Nghiên chỉ chạy cấm đầu đến nhà xí.

Mọi người trong sảnh nãy giờ vẫn theo dõi tình hình, quả thực khâm phục Du Trịnh Nghiên, chuyện như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra.

"Vậy câu hỏi đầu tiên này ta là người chiến thắng, có ai còn không phục không?" Du Trịnh Nghiên tự đắc nói, tất nhiên ánh mắt luôn hướng về phía Lâm Nhã Nghiên cùng Lý Mẫn Hách.

"Ta không phục" Lý Mẫn Hách tức giận mắt trừng lớn quát.

"Lý công tử đừng nóng vội, đợi chốc lác tiểu huynh đệ kia trở lại hỏi hắn là rõ thôi mà" Du Trịnh Nghiên qua nhiều năm bị sư phụ bắt đứng tấn không thể giải quyết nhu cầu kịp thời, dần dần việc đại tiểu tiện đúng thời điểm thật là làm nàng hạnh phúc điên liên được.

Đợi một chút cuối cùng tiểu thư sinh kia cũng trở lại, chưa hiểu sự tình liền bị Du Trịnh Nghiên một lần nữa kéo đến trước mặt mọi người.

"Huynh đệ, ngươi cảm thấy việc đi được đi đại tiện so với ba việc ta hỏi lúc nãy việc nào hạnh phúc nhất?"

"Ngươi còn hỏi nữa hả, lúc nãy may mà chưa ra quần nếu không xấu hổ chết ta, đương nhiên là được đi đại tiện hạnh phúc nhất rồi, ba việc kia dùng thời gian có thể kiếm được còn việc nhịn đại tiện này e là bất khả thi nga" Tiểu thư sinh thật hối hận lúc nãy nghe lời sư muội ăn mấy trái xoài làm gì, sư muội a một chút nữa là ngươi hại chết sư huynh của ngươi rồi.

"Thôi được rồi câu hỏi đầu tiên thông qua, Du công tử tạm thời đứng đầu" Lý công công lên tiếng.

"Câu hỏi tiếp theo là về rượu, như mọi người đã thấy trước mặt mọi người ta đều đã chuẩn bị một chung rượu gạo, sau khi thưởng thức hãy nói cho ta biết suy nghĩ cũng mình về chung rượu này" Ông Lục, chủ tiệm rượu nổi tiếng bật nhất kinh thành lần này là người ra đề.

"không có gì đặc biệt, chẳng phải là một chung rượu gạo thôi sao.... Phải nha, cùng lắm mùi vị đặm đặc hơn các loại rượu gạo khác.... Cái này mà cũng cho thi sao?..." Vô số các câu nói được vang lên không ngớt, ông Lục từ đầu đến giờ vẫn một bộ cười mỉm lắc lắc đầu.

"Quả không hổ danh rượu Lục gia, vừa uống vào chỉ cảm thấy rất đổi bình thường, để ý kĩ một chút lại thấy trong ngọt có đắng, trong đắng lại có một chút vị cay nồng, trong cay nồng kia mang lại cho ta một cảm giác thức mới mẻ, hảo rượu ngon" Lý Mẫn Hách trong đời đã uống vô số loại rượu quý, một chung rượu gạo kia dễ dàng làm khó hắn sao.

"Câu trả lời của Lý công tử coi như tạm được, còn vị nào muốn nêu ra suy nghĩ của mình không?" Ông Lục nghe câu trả lời của Lý Mẫn Hách hẳn là chưa hài lòng đi.

"Tại hạ tài sơ học thiển xin tự bêu xấu vậy, ta nhận thấy vừa uống vào loại rượu này vừa có vị cay của rượu mới nhưng đồng thời cũng có nguyên chất của rượu cũ, rượu mới cũ thay thế cho nhau cũng giống như một đôi phu phụ tân hôn, người chồng lại phải bước vào xa trường, người vợ hằng ngày mong chồng về, chờ đợi ba năm lại ba năm đợi nữa lại đợi ba năm cuối cùng cũng chờ được chồng về, cảm giác đó vừa giống như phu phụ tân hôn nhưng thật ra cũng là đôi vợ chồng già. Sự đắng cay chua ngọt trong đó thực sự không đủ để miêu tả đời người , cưới vợ phải cưới con nhà lành, uống rượu phải uống tam hoa đầu nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng loại hoa ba năm lại ba năm, ba chưng lại ba cất, tên loại rượu này là PHÁN LAN QUYÊN" Du Trịnh Nghiên say mê nói một hồi định ra oai với tên mặt than nào đó ai ngờ nhìn lại hắn đã biến mất, sợ họ Du ta rồi chứ gì nhưng mà ta còn chưa có dằn mặt ngươi đã a sao lại bỏ về chứ.

"Hảo hảo hảo, hay cho câu PHÁN LAN QUYÊN, ta không ngờ loại rượu này một tên tiểu tử như ngươi có thể đoán ra, quả thực khâm phục khâm phục" Ông Lục quả thực được mở mang tầm mắt, ôn nhu nói.

Du Trịnh Nghiên khách khí nói: "Ngàn vàng dễ kiếm, rượu ngon khó tìm, tại hạ phải cám ơn ông Lục mới đúng"

Người tung người hứng làm Lý Mẫn Hách mặt mày đã đen nay còn muốn đen hơn.

"Một người nam nhi không chỉ tuấn tú tài hoa, ta nghĩ về khía cạnh ẩm thực cũng nên am hiểu một chút hẳn là rất tốt, tất nhiên đề tài lần này là về một món ăn. Ta cũng đã chuẩn bị cho mỗi người một đĩa măng tre trên bàn rồi, vẫn như câu hỏi trước mời các vị dùng thử sau đó nêu cho ta biết cảm nghĩ của các người" Đề tài lần này là địa chủ Giang Nam nổi tiếng một phương Hứa Minh Cao ra đề.

"Một đĩa măng vậy mà có thể xưng là địa chủ Giang Nam sao? Nhìn xem rõ keo kiệt ta nếm thử rồi mùi vị thật tệ.... Mùi vị thật nhạt nhẽo..... Món ăn quá bình thường, không có gì đặc sắc....." Một số người tặc lưỡi chê trách, Hứa Minh Cao vẫn là thủy chung im lặng.

"Quả thật đĩa măng này mùi vị chưa tới lại vừa đưa vào miệng đã rã hết măng ra, không phải là một món ăn thất bại thì là gì" Lý Mẫn Hách lần này thực sự không thấy được có gì thú vị trong món ăn trước mắt cả.

"Có câu trồng tre vô thời, mưa nắng không sợ dành thêm tất đất để tìm chút măng. Người biết ăn măng Giang Nam cũng không phải là kẻ tầm thường. Loại măng này gọi là THẬP NHỊ KHOÁI MÃ"

"Dám hỏi Du công tử tại sao món ăn này lại có tên gọi đó" Lúc nãy Du công tử đây đã trả lời được câu hỏi kia Hứa Minh Cao vẫn là không tin hắn có thể giải được câu đố của mình.

"Ăn măng phải tươi phải non, loại này là măng non sau mùa mưa sống ở núi sâu Giang Nam, chỉ sau một đêm sẽ nảy mầm ở phần gốc thân tre đến khi bình minh vừa đúng lúc trở thành loại măng tươi non nhất trễ quá nó sẽ già cho nên cần phải tranh thử ban đêm đào cả gốc lẫn đất của cây tre lên tạm thời để đó. Dùng mười hai con ngựa, con này nối con kia phi suốt ngày đêm, trên đường còn phải tưới nước giữ ẩm cho măng tre sinh trưởng, tranh thủ trước lúc bình minh đưa măng tới đây, bẻ cây măng non mới sinh trưởng đó sau đó đem đi chế biến thành món ăn vô cùng tươi ngon này cho nên mới có cái tên THẬP NHỊ KHOÁI MÃ, tại hạ nói có đúng không?" Du Trịnh Nghiên ta sống xa nhà mười mấy năm, món ngon nào mà chưa ăn qua. Chẳng qua đầu óc thông minh một chút tự nhiên nghe sự phụ kể qua một lần có thể thuật lại kĩ càng không sơ sót một chữ.

"Khụ không ngờ Sở Quốc lại còn có một nhân tài như Du công tư, chữ phục này ta xin tăng cho ngươi" Hứa Minh Cao quả nhiên vẫn còn rất bất ngờ đối với sự hiểu biết uyên thâm của vị công tử trước mặt.

"Địa chủ Giang Nam quá khen tại hạ rồi, cái kia chỉ là một chút tài lẽ không đáng nhắc tới" Gì chứ Du Trịnh Nghiên chỉ nói bừa không ngờ lại đúng, được người khác khen như vậy gương trắng mịn bất giác ngượng ngùng mà trở nên đỏ ửng, hảo khả ái nga.

Lâm Chí Huân lên tiếng nói: "Trong khi chờ đợi câu hỏi tiếp theo chi bằng chúng ta thưởng thức một tiếc mục múa có được không?"

Đám đông ở dưới lại hào hứng, không khí lập tức rộn ràng trở lại.

Du Trịnh Nghiên mới không thèm để ý, định sẽ đấu với tên mặt than kia nhưng bây giờ hắn không ở đây nữa cũng cảm thấy thật vô vị, đứng lên hướng cổng chính ra về.

"Còn chưa xong đã muốn bỏ cuộc sớm vậy sao?" Du Trịnh Nghiên mới đi được ba bước sau lưng liền truyền đến giọng làm nàng muốn bước tiếp cũng không được.

Quên mất con một tên mặt than nữa, nàng nói là sẽ đấu với cả tên Lý mặt than kia mà, hắn chưa về mà bản thân lại về trước thật là làm lòng tự tôn của mình rớt xuống đáy mà.

"Đấu thì đấu chứ, ai sợ ai để xem lúc đó ta làm ngươi mất mặt rồi đừng có mà về mách phụ thân ngươi đấy" Du Trịnh Nghiên không lạnh không nhạt đáp.

"Cho ngươi mạnh miệng" Lý Mẫn Hách cười cười nói, dù sao thì họ Lý ta cũng đã chuẩn bị kế hoạch chu đáo cho ngươi rồi, lúc đó cứ từ từ mà tận hưởng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro