Chương 9 (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nha, các người có cần mạnh tay như vậy không hả? Đau chết ta" Lâm Nhã Nghiên trừng trắng mắt liếc về phía hai tên gia đinh trước mắt vừa xoa xoa hai cái tay vừa quát.

"Đây là lệnh của lão gia, nô tài chỉ làm theo mệnh lệnh mong tiểu thư thứ lỗi, nô tài xin cáo lui" Gia đinh nọ sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa tiểu thư vào một gian phòng sạch sẽ mới hướng Lâm Nhã Nghiên cung kính nói.

Đợi sau khi thân ảnh hai gia đinh kia biến mất, Thấu Kì Sa Hạ đứng bên trong lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Tiểu thư người không sao chứ?"

"Ngươi nhìn ta thê thảm thế này mà còn hỏi nữa sao? Thiệt tình ta còn chưa có thi xong a, không ngờ kế hoạch lần này của ta lại đại thất bại như vậy, mà sao ngươi lại ở đây ta nhớ lúc nãy ngươi đi theo ta mà" Lâm Nhã Nghiên nghi hoặc nhìn về phía Thấu Kì Sa Hạ.

"Tiểu thư a người cũng thực ác quá, đi nhanh như vậy làm sao nô tì theo kịp đây còn nữa nha lúc vừa vào cửa Túy Hương lâu chưa thấy tiểu thư đâu nô tì đã bị kéo thẳng đến đây rồi" Thấu Kì Sa Hạ ai oán nhìn về phía Lâm Nhã Nghiên trách móc.

"Lần này không xong rồi, ta chết chắc a, bây giờ phải làm sao đây?" Lâm Nhã Nghiên buồn rầu vò đầu bứt tóc, bản thân cãi trang kĩ như vậy kết quả là vẫn bị phụ thân nhận ra.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn hình ảnh Lâm Nhã Nghiên ủ rủ trước mắt cũng chỉ có thể lên tiếng trấn an: "Có lẽ duyên phận đã định rằng tiểu thư phải trãi qua hết thảy tất cả chuyện này, nô tì nghĩ dù người có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn là không thay đổi"

"Bên ngoài thế nào rồi?" Lâm Nhã Nghiên cũng không còn tâm trạng, việc đến đâu thì nghĩ kế hoạch khác đối phó đến đó vậy.

"Nô tì cũng không chắc lắm nhưng hình như đã trãi qua ba câu hỏi rồi, người sắp thấy mặt trượng phu của mình rồi đấy" Thấu Kì Sa Hạ tựa tiếu phi tiếu nói.

"A ta không muốn, ta vẫn còn trẻ mà" Lâm Nhã Nghiên vẫn còn ấm ức lắm a, nói xong lại chán nản nằm dài trên cái bàn đặt ở giữa căn phòng.

Thấu Kì Sa Hạ không nói gì nữa chỉ lắc lắc đầu cười.

Bên trong đại sảnh, tiết mục múa kia cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại bắt đầu tập trung lắng nghe câu hỏi tiếp theo.

"Ta cũng không muốn làm khó dễ con rể tương lai cho nên câu hỏi lần này cũng là câu hỏi cuối cùng của cuộc thi hôm nay" Lâm Chí Huân đứng lên uy nghiêm nói.

"Em rể ta đương nhiên phải thông minh lanh lợi đứng cùng với muội muội ta cho thật xứng đôi vừa lứa, câu hỏi cuối cùng này là ta đích thân ra đề. Mọi người có thể nhìn lên bàn của mình, chén nước trước mắt các người coi như là đề thi, chỉ cần nói ra những lời ta cảm thấy hài lòng coi như con đường trở thành tỷ phu của muội muội ta lập tức sáng lạng" Lâm Tể Phạm lời vừa nói ra lập tức người ở dưới đại sảnh một trận khẩn trương.

Toàn bộ người trong đại sảnh đều là một bộ dạng chật vật, đề thi lần này quá khó, đa số đều cảm thấy mình vẫn là không có khả năng thú được Lâm quân chúa về nhà, một số ít vẫn đang kiên trì nhưng kết quả cũng không được khả quan cho lắm.

"Lâm huynh lần này ngươi ra đề như vậy không phải là làm khó dễ ta hay sao, vậy mà còn có thể nói muốn ta và ngươi về cùng một nhà đúng là khẩu thị tâm phi mà" Lý Mẫn Hách dù có học hành chăm chỉ cỡ nào vẫn là lần đầu chứng kiến việc đưa một chén nước làm đề thi.

Du Trịnh Nghiên cũng thực tò mò, đưa chén nước lên miệng uống thử một ngụm, hai tròng mắt lập tức sáng lên, đặt chén nước kia trở lại bàn tấm tắt khen: "Hảo, khen cho chén sương mù không bị ô uế"

"Sương mù..... Hắn nói cái gì vậy? Không phải là một chén nước thôi sao?..... Đầu óc tên này thực không bình thường" Bên phía Tây của đại sảnh, vô số lời nói tỏ vẻ khinh thường được vang lên.

Du Trịnh Nghiên chán ghét nhìn về phía mấy người kia âm thầm đưa một ngón giữa, để xem ta làm nhục các ngươi như thế nào đây.

"Du tiểu công tử sao huynh biết nó gọi là sương mù" Lâm Tể Hào một bộ dạng tuấn tú trầm giọng hỏi.

"Cái này thì dễ thôi, chén nước trong này vô sắc vô tướng vô trần vô cựu, có thể gọi là tinh hoa thượng hạng mà không bọc lộ, chỉ có những kẻ thô thiển mới ngang nhiên nhận xét còn văn nhân nhã sĩ đâu lại tụt khí như vậy" Du Trịnh Nghiên cười cười nói, cái này a sư phụ vẫn thường nói qua mà không bao giờ nấu cho ta uống cả, lần này được chính miệng thưởng thức quả là danh bất hư truyền.

" Hahaha Nói thì dễ còn làm thì sao?" Lâm Tể Hào đối với Du Trịnh Nghiên sinh ra một tia hảo cảm, lời nói cũng mềm mỏng hơn.

" Dân thanh âm hoa xa biên sương, muốn chế biến ra loại nước này cần dùng một trăm con gà ô, một trăm con bào ngư, một trăm lượng di cá, cá chuồn, bong bóng cá cộng với một trăm loại phụ liệu thượng hạng, ba ngày ba đêm dùng lửa riêu để nấu thành canh ngọt sau đó lọc đến không còn một vết cặn, trong trắng như nước mà vẫn giữ được mĩ vị tinh hoa của các phụ liệu" Xem ra Du Trịnh Nghiên ta vẫn còn có phước nga, sống bao nhiêu năm chỉ để chờ đợi giây phút này.

"Người này là thần tiên hạ phàm đúng không? Sao lại thông minh như vậy.... Thực ngưỡng mộ nga... Lần này Lâm quận chúa kia chắc chắn thuộc về hắn rồi" Một số người lặn lội đường xa đến đây không ngờ xem được màn hỏi đáp trước mắt quả thực được mở mang tầm mắt, không tiếc lời khen ngợi Du Trịnh Nghiên. Mấy người lúc nãy khinh thường họ Du cũng không còn mặt mũi thức thời đều ra về.

"Như ta đã nói từ trước, tỷ phu của muội muội ta..."

"Không được..."

Lâm Tể Hào còn chưa nói xong ở dưới Lý Mẫn Hách đã một trận kích động hét thật to làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về hắn.

"Ta có chuyện muốn nói với Lâm huynh một chút, thất lễ" Lý Mẫn Hách đi đến bên Lâm Tể Hào, ghé vào bên tai hắn thì thầm to nhỏ một lúc chỉ thấy hắn cười cười lâu lâu còn gật đầu.

"Chuyện chọn tỷ phu cho muội muội ta cứ để hôm sau, bây giờ mà công bố ngay thì còn gì là thú vị nữa, tối nay các người hẳn là đã mệt mỏi, cứ ở lại đây ăn uống no say một đêm coi như ta mời" Lâm Tể Hào vẫn chưa có quên lời hứa với Lý Mẫn Hách, nuốt lời quả thực là không nên.

Lâm Chí Huân cảm thấy bản thân không được khỏe sớm đã hồi phủ, giao lại mọi việc cho Lâm Tể Hào xử lí.

Thức ăn ở Túy Hương lâu nổi tiếng toàn thành, nhiều người vẫn là chưa có cơ hội được thử qua, lần này được Lâm Tể Hào mời tất nhiên sẽ ăn uống thật nhiệt tình.

"Sương mù a sương mù ta đến đấy" Du Trịnh Nghiên thấy mọi người không ai thèm để ý đến mấy chén nước trước mặt a thực lãng phí, lập tức vận khinh công mang toàn bộ nước đến bàn của mình, vừa uống vừa cười toe tét.

"Du công tử xem ra rất là vui vẻ, không lẽ nghĩ bản thân thực sự thú được Lâm quân chúa hay sao?" Lý Mẫn Hách cười cười đi đến trước mặt Du Trịnh Nghiên nói.

"Ta mới không thèm cưới quận chúa gì gì đó, không thấy ta đang uống sương mù hay sao? Biến đi đừng có mà cản trở chuyện vui của ta" Đang yên đang lành đừng làm mất nhã hứng của họ Du ta như vậy a.

"Ngươi xem trăng đêm nay hảo sáng, sao không làm một bài thơ đi" Lý Mẫn Hách chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói.

Du Trịnh Nghiên nhìn theo hướng Lý Mẫn Hách chỉ, quả thực trăng cực kì đẹp đột nhiên muốn ngâm một bài thơ a. Lý Mẫn Hách thừa dịp Du Trịnh Nghiên không để ý lập tức xuất ra từ trong tay áo một lọ xuân dược, cẩn thận đổ vào trong chén nước của Du Trịnh Nghiên.

"Ta đột nhiên cảm thấy hơi mệt, không làm phiền huynh nữa, cáo từ" Lý Mẫn Hách xong nhiệm vụ cũng không muốn dây dưa lập tức tìm cớ bỏ đi.

Du Trịnh Nghiên cũng không nói nữa tùy ý gật đầu sau đó cuối xuống uống một ngụm nước, vẻ mặt cực kì thõa mãn.

"Du Trịnh Nghiên a để xem lần này ngươi xử lí thế nào đây" Lý Mẫn Hách nói đoạn tùy ý tìm một nữ tử thanh lâu bảo nàng đến gian phòng cuối dãy phía Tây ngồi chờ, lát nữa sẽ có khách quý đến thăm còn dặn dò hầu hạ hắn kĩ một chút, lại nói với gia đinh một chút mang Du Trịnh Nghiên đến gian phòng hướng mặt trời lặn.

Bên trong gian phòng của Lâm Nhã Nghiên, không khí vẫn như lúc đầu thập phần ảm đạm, Thấu Kì Sa Hạ một bên liên tục an ủi Lâm Nhã Nghiên kết quả vẫn không khả quan.

"Muội muội cưới phu quân chứ có phải đưa đám đâu mà biểu tình như vậy a" Lâm Tể Hào vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên một bộ không bằng lòng lắc lắc đầu nói.

"Huynh còn nói hả? Không phải tại huynh thì muội đâu có phải cưới phu quân đâu chứ" Lâm Nhã Nghiên trừng mắt quát, còn lấy cái quạt trong tay đánh mấy cái lên người Lâm Tể Hào.

"Được rồi, là ta sai, hôm nay ta mời muội một chung rượu coi như chuộc lỗi vậy" Lâm Tể Hào cười cười, cầm lấy bình rượu đã hạ dược rót ra một cái chén nhỏ đưa đến trước mặt Lâm Nhã Nghiên.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, coi như lần này muội bỏ qua nếu còn lần sau muội sẽ thiến huynh đó" Lâm Nhã Nghiên đe dọa nói, cuối cũng vẫn cầm chén rượu lên, một hơi uống cạn rượu trong chén.

Nói chuyện một hồi đã thấy Lâm Nhã Nghiên bắt đầu thấm dược, Lâm Tể Hào hướng Thấu Kì Sa Hạ nói: "Đưa tiểu thư đến gian phòng cuối cùng phía Đông đi, ở chỗ này nghĩ ngơi thực không tiện, nhớ không được làm phiền tiểu thư ngươi nghĩ ngơi"

"Nô tì tuân lệnh" Thấu Kì Sa Hạ lập tức dìu Lâm Nhã Nghiên đến gian phòng đã được chỉ định, sau khi chuẩn bị kĩ lưỡng cũng không làm phiền tiểu thư người nghĩ ngơi liền ra khỏi phòng đóng cửa lại, bản thân trở lại gian phòng lúc trước nghĩ tạm qua đêm.

Lý Mẫn Hách vui sướng vì nghĩ tiểu mĩ nhân sắp dâng lên tận miệng, uống không biết bao nhiêu là rượu lại cộng thêm xuân dược, ánh mắt trở nên mờ đục, thân mình lảo đảo đứng không vững tùy ý để gia đinh dìu đi.

"Lúc nãy thiếu gia có nói là phía Tây gì gì đó, hẳn là đưa người đến gian phòng cuối ở phía Tây đi" Gia đinh kia nghĩ mình sắp lập được công lớn lập tức nhiệt tình dìu Lý Mẫn Hách đi.

Sau khi hoàn thành xong bên phía Lý Mẫn Hách, gia đinh kia lại quay về chỗ của Du Trịnh Nghiên thăm dò, thấy hắn cũng ngà ngà say sẩm lập tức theo lời thiểu gia đưa hắn tới gian phòng hướng mặt trời mọc.

Gia đinh kia thực chất quê nhà ở trên đảo hoang, mỗi ngày mặt trời mọc hay lặn đều là nghĩ là về phía Đông nên tất nhiên Du Trịnh nghiên được đưa tới gian phòng cuối cùng ở phía Đông.

Một sự nhầm lẫn cực kì tai hại a.

Du Trịnh Nghiên ngươi tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro