CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Ngày thứ 13

Yuri và Soo Young đang ngồi tại quán bar sang trọng bậc nhất Seoul, cả hai đều đang kiên nhẫn chờ đợi người có thể dẫn mình đến cuốn sổ phóng viên của Shin Bong Su.

-Cậu có chắc là cô ta thường xuyên đến đây không – Yuri hỏi trong khi mắt vẫn dán vào y rượu đang xoay xoay trên tay mình .

-Ngày nào cô ta cũng đến đây mà, yên tâm đi – Soo Young chắc nịch khẳng định, rồi lại hỏi Yuri – mà sao cậu lại nghĩ Oh TaecYeon sẽ để cuốn sổ ấy trong văn phòng của hắn.

Yuri nhếch môi cười, đối với cô Oh TaecYeon vô cùng dễ đoán: 

-Không thể gửi ngân hàng, cũng không thể nhờ ai khác, nên tốt nhất là tự mình giữ lất. Để ở nhà thì sợ mất, tốt nhất là đặt ở nơi nào mình có thể giám sát cả ngày. Osan có hệ thống bảo vệ cho cả tòa nhà an toàn vào loại bậc nhất đấy, mỗi văn phòng của các lãnh đạo cấp cao đều có một két sắt âm tường được che đậy rất khéo léo. Nên nếu có vật gì quan trọng thì chắc chắn hắn ta sẽ giấu ở đó, việc chúng ta cần làm bây giờ là lấy mật mã từ cô nhân tình bé bỏng của hắn ta thôi.

-Wow, Kwon Yuri cậu không đi làm cảnh sát thật là uổng đấy – Soo Young ngưỡng mộ thốt lên.

Yuri đắc ý nhìn tên bạn cao kều cười nói: “Cậu sẽ thất nghiệp nếu tớ làm cảnh sát đấy”

Soo Young lườm kẻ kiêu ngạo kia: “ Mới khen có tí mà đã… Hy vọng lần này cậu đoán đúng và thực sự nếu bà ta thường xuyên theo dõi cửa hàng của dì Song thì chắc chắn chúng ta sẽ biết được người cuối cùng dì gặp gỡ là ai.”

-Uhm – Yuri tiếp tục xoay xoay ly rượu trong tay mình gật đầu đồng ý.

Soo Young thấy thái độ của kẻ kia thì nạt: “ Này, bỏ ly rượu xuống đi, Victoria mà biết tớ để cậu uống rượu cô ấy nhất định sẽ mắng tớ đấy” – nói rồi liền giật lấy ly rượu trên tay Yuri mà uống cạn.

Yuri nhăn mặt gọi lại một ly rượu khác, dưới sự phản đối của Soo Young cô kiên nhẫn giải thích: “ Yên tâm đi, chỉ là ra vẻ thôi. Đến quán bar chẳng lẽ tớ cầm nước suối uống à”

Thấy người kia nói phải thì Soo Young cũng thôi đi, ngồi xuống và tiếp tục tán dóc, Soo Young tò mò hỏi: “ Này, nghe nói cậu và cái cô gái tên Jessica ấy quay lại với nhau rồi hả”

-Uhm, tin tức chính xác đấy bạn hiền – Yuri khoác vai Soo Young cười hạnh phúc.

Soo Young lầm bầm rủa xả: “ Hèn chi mấy bữa nay cậu cứ như đồ hâm, còn Victoria như núi lửa đụng vào là phun trào” – Yuri cười hì hì đáp lại, đúng là mấy ngày nay cô thấy tâm tình mình vui hơn hẳn, thậm chí đến bệnh viện cũng không còn đáng ghét như mọi lần nữa.

Soo Young nghĩ ngợi một lúc rồi lại nghiêm túc nói: “ Cậu đã nói cho cô ấy biết về bệnh tình của cậu chưa”

Yuri nhíu mày nhăn nhó vì câu hỏi vừa rồi, thật khó cho cô quá, Yuri không phải là kẻ thích học theo những bộ phim tình cảm sến súa bỏ đi tìm nơi nào đó để người mình yêu không biết mình sắp chết. Cô chỉ muốn bình yên bên cạnh Jessica đến cuối đời, nếu như Yuri không đợi được quả tim thích hợp để phẫu thuật, thì hãy để cô được ở bên cạnh Jessica tận hưởng những ngày cuối cùng của cô. 

Cho dù có nói cô ích kỉ thì cô cũng chấp nhận, Jessica đã nói yêu cô thì Yuri không thể buông tay cô ấy ra được nữa rồi. Có thể một lúc nào đó, khi Yuri biết mình đã đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, khi cô không còn đủ sức nắm lấy tay Jessica được nữa, Yuri sẽ nói cho cô ấy biết bệnh tình của mình và tới lúc đó cô sẽ để Jessica quyết định tất cả. Kwon Yuri từ nhỏ đến lớn đã mất đi rất nhiều thứ quan trọng trên đời, chỉ duy nhất người con gái này thôi, cô muốn là một kẻ ích kỳ, cô muốn cô ấy sau này cho dù có hạnh phúc hay khổ đau thì hãy mãi nhớ đến Kwon Yuri, khi lỡ như cô không còn tồn tại trên đời nữa. 

-Tớ sẽ nói cho cô ấy biết, nhưng giờ chưa phải lúc – Yuri mỉm cười trấn an bạn mình.

Soo Young vỗ vai Yuri, cố làm bộ dạng chọc cười người kia nói: “ Cậu là một đứa trẻ tốt Yuri à, chỉ là không biết cách thể hiện thôi. “ – Yuri đấm vào vai Soo Young một cái nhẹ rồi cả hai cùng bật cười.

---------------------------------

-Oh, Giám đốc Kwon – tiếng một anh chàng từ xa đi lại thu hút sự chú ý của Yuri và Soo Young, anh chàng đó bước lại gần và bắt tay Yuri trước khi nhận ra Soo Young là ai, Lee Teuk ngạc nhiên nói: “Đội phó Choi, cô cũng có mặt ở đây nữa à. Hai người quen biết nhau sao ? ”

-Chào đội trưởng, chúng tôi là bạn bè với nhau – Soo Young lịch sự cúi chào Lee Teuk, mặc dù làm việc dưới quyền anh ta nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy phục con người này và theo như lời của Yuri thì anh ta đã nhận tiền hối lộ một cách rất nhanh chóng, thật không có tư cách làm một cảnh sát mà.

Lee Teuk nghe thấy Soo Young là bạn của Yuri thì cười giả tạo ra vẻ thân thiết nói: “ Ô vậy à, vậy chúng ta thật là có duyên đúng không, đều là bạn của nhau cả” 

Tiện thể có mặt Lee Teuk ở đây, Yuri liền bóng gió xa gần nói: “Chuyện tôi nhờ đội trưởng xin anh giúp dùm cho. Tôi sợ Kwon Hyuk Joo không chịu nổi sức ép mà tự tử thì thiệt hại cho tôi lắm, những người chịu sức ép nhiều thường xuyên nghĩ quẩn lắm, như có lần tôi nghe người ta nói đội trưởng cũ của đội điều tra đã tử tự vì không chịu được sức ép đấy ”

Lee Teuk nghe Yuri nhắc đến việc giúp đỡ thì đánh hơi ngay đến lợi lộc liền nhanh nhảu nói: “ Giám đốc Kwon yên tâm đi, chỗ quen biết không mà. Với lại anh ta muốn tự tử thì tôi sẽ giữ cho anh ta không được tử tự, để tránh gây thiệt hại đến Giám đốc Kwon “

Yuri gật đầu ra chiều mừng rỡ rồi mời anh ta ngồi cùng bàn với họ, được một lúc khi Lee Teuk đã ngà ngà say, Yuri lại giả đò tò mò hỏi: “ Thế có thật đội trưởng của đội điều tra 6 năm về trước tự tử không vậy? – rồi hất mặt về phía Soo Young tiếp tục – “Tôi nghe đội phó Choi nói nhưng lại không tin,có thật vậy không đội trưởng Lee ? “

Lee Teuk cười khà khà nói: “ Anh ta không phải tự tử mà là do uống quá say nên mới gây ra hỏa hoạn và chết trong đám cháy”

Soo Young nắm chặt nắm đấm dưới bàn, gân xanh nổi lên trên mặt, cô gắt: “ Không đúng, đội trưởng Kim là một người cẩn thận không bao giờ uống say đến mức đó “

Yuri khẽ liếc ra hiệu cho Soo Young hãy bình tình vì việc lớn trước mắt, Lee Teuk nhếch môi bỡn cợt nói: “ Đội phó Choi, tôi biết cô quý anh ấy, nhưng việc đã qua lâu rồi cô nên chấp nhận nó đi. Con người ai chẳng mắc sai lầm, Kim Woo Hyun không phải là ngoại lệ “

Bất chấp mọi cố gắng ngăn cản của Yuri, Soo Young vẫn *** gắt nói: “ Chỉ dựa vào việc anh ấy có cồn trong người là có thể quy chụp rằng anh ấy tự gây ra đám cháy sao”

-Thế còn cái bật lửa anh ta hay mang bên mình ở gần nơi bắt cháy đầu tiên thì sao, cSoo Young cô đừng nên cô chấp như vậy nữa – Lee Teuk hét vào mặt Soo Young

Soo Young vừa nghe xong câu nói vừa rồi của Lee Teuk thì cả người đờ ra, lấp bấp:

-Cái…cái…bật lửa…anh nói ở gần…gần nơi bắt cháy sao…

Bỗng nhiên Yuri thấy Soo Young không được ổn, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt thì đỏ ngầu, cô liền vội kéo Soo Young ra về và cáo lỗi cùng Lee Teuk:

-Đội trưởng Lee, tôi nghĩ đội phó Choi say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Anh ở lại cứ thoải mái, chầu này tôi mời.

--------------------------------------

Yuri cố lôi bằng được Soo Young ra ngoài, Soo Young dường như rất kích động cứ muốn lao vào trong, miệng thì luôn lẩm bẩm:

-Chính là hắn, là hắn, tớ phải giết chết hắn….

Yuri tức giận đấm Soo Young một cái ngã nhào xuống đất để cô ấy bình tĩnh lại, xốc cổ Soo Young lên Yuri quát:

-Đồ điên, cậu làm gì thế hả, cậu sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta hết đấy.

Soo Young khóc tức tưởi nói: “ Là hắn, Lee Teuk, hắn đã giết anh Woo Hyun, chính là hắn”

Yuri nhìn bộ dạng của Soo Young thì vội trấn tỉnh lại bạn mình, lay lay vai cô ấy nói: “ Soo Young bình tĩnh lại đi. Nói tớ nghe, tại sao cậu biết hắn đã giết đội trưởng Kim”

-Cái bật lửa… không ai biết đến sự tồn tại của cái bật lửa cả. Chính tớ, tớ là người đã lao vào hiện trường vụ cháy đầu tiên, tớ thấy cái bật lửa và tớ đã giữ lấy nó – Soo Young lấy từ trong túi của minh ra một cái bật lừa mà Yuri thường thấy cô ấy mang theo bên mình – Cái bật lửa này tớ đã tặng cho đội trưởng vào hôm sinh nhật của anh ấy, không ai biết nó có mặt ở đó cả Yuri à.

Yuri sững sờ ngồi sụp xuống bên cạnh Soo Young, thì ra đây là lí do Soo Young kích động như vậy, Yuri thì thầm: “ Vậy chỉ có thể là kẻ đã gây ra vụ cháy đó mới biết được sự tồn tại của cái bật lửa này. Soo Young, bây giờ cậu phải thật bình tĩnh, chúng ta cần tìm ra được kẻ nào là người đã sai khiến Lee Teuk thì mới thực sự trả lại công bằng cho đội trưởng Kim, cậu hiểu không ? ”

Soo Young lúc này đã bình tĩnh hơn, cô gật gật đầu như một đứa trẻ. Yuri nhìn người bạn của mình mà xót ca, chắc bây giờ cậu ấy hoảng loạn và tức giận lắm, kẻ thù trước mắt mà không làm gì được, còn phải thường xuyên nhìn thấy kẻ đó ngồi vào vị trí của đội trưởng Kim nữa.

Để Soo Young ngồi một mình ở đó, Yuri đi ra một góc xa gọi điện, đầu dây bên kia vừa bắt máy , Yuri đã nói: “ Victoria tới đây nhanh lên, Soo Young cần cậu”

-------------------------------

Sau khi để Victoria đưa Soo Young về thì Yuri lái sẽ thẳng một mạch tới nhà Jessica.

-Sao giờ này Yul lại đến đây – Jessica vừa nhận được điện thoại của Yuri liền chạy ra mở cửa.

Yuri không nói gì chỉ nắm tay Jessica và kéo cô ấy vào một cái ôm, vòng cả hai tay mình siết nhẹ cô gái ấy vào lòng, tựa đầu lên vai Jessica nói: “ Vì nhớ em”

-Từ bao giờ mà Kwon Yuri lại trở nên miệng lưỡi như vậy thế - Jessica tinh nghịch hỏi khi đang tận hưởng hơi ấm từ người kia.

- Chỉ riêng với em thôi – Yuri bật cười vì sự lém lỉnh của cô nàng kia – ngày mai Yul tới đón em nhé, các sơ sẽ rất vui khi em đến đấy. 

Jessica rời khỏi cái ôm và gật đầu ngoan ngoãn rồi hỏi: “ Yul đến đây chỉ để nói thế thôi sao”

Yuri liền chồm tới chạm vào môi Jessica cho một nụ hôn dịu ngọt, nhẹ nhàng. Rời ra cười toe toét và nói: “ Vì cái này nữa”

-Bây giờ thì vào nhà ngủ đi, chúc em ngủ ngon – Yuri hôn lên trán Jessica trước khi tạm biệt và ra về.

--------------------------------

Jessica tâm trạng còn đang mơ màng bởi hành động ngọt ngào vừa rồi của Yuri thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, ID của người gọi làm cô thoáng bồn chồn, ngập ngừng trả lời:

-Eun Jung à, tớ nghe đây.

-Jessica, cậu khỏe không, tớ nhớ cậu lắm đấy – đầu dây bên kia Eun Jung tha thiết nói, có lẽ người ở nơi xa đang sợ hãi điều gì đấy.

- Tớ khỏe, còn cậu ? Ở bên đó nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy – Jessica dè dặt trả lời, trái tim cô đang cảm thấy có lỗi tột cùng, cô đã lừa dối Eun Jung bằng một cách không thể nào tha thứ được.

-Ở nơi đây à…- Eun Jung đưa mắt nhìn quang cảnh trước mắt mình, chỉ toàn đau thương và nước mắt, cô nghẹn ngào nói – Có lẽ tớ đã thật sự nhận được một bài học rồi, tớ đã từng nghĩ những đóng góp của mình sẽ giúp thế giới này tốt đẹp hơn, con người ta sẽ bớt khổ đau đi một chút, nhưng không phải vậy Jessica à. Sự có mặt của bọn tớ ở đây thậm chí còn bị chán ghét và xua đuổi nữa. Jessica, tớ nhớ cậu, tớ muốn về bên cậu. 

Jessica nghe như bên đầu dây kia Eun Jung đã khóc, chắc có lẽ cô ấy đã mệt mỏi lắm nên mới trở nên yếu đuối như thế, Jessica muốn nói điều gì đó nhưng cô lại không biết phải nói gì, cô cứ im lặng mãi nghe những tiếng thổn thức của Eun Jung cũng khiến lòng Jessica rất đau. Đầu dây bên kia lại có tiếng nói: “ Jessica à, tớ yêu cậu. Tớ sẽ sớm về bên cậu”

-Uhm…tớ…tớ…cậu nhớ về sớm nhé – Jessica không biết nói gì vì tiếng yêu vừa thốt lên đó, cô không thể nói với Eun Jung rằng cô cũng yêu cô ấy, không thể tiếp tục lừa dối cô ấy thêm nữa.

-Uh, tạm biệt cậu – Eun Jung chờ đợi Jessica nói hết câu thì cúp máy, cô vò nát những tấm hình trong tay và gục đầu xuống khóc. Cuối cùng thì cô đã biết tình yêu của họ không thể vượt qua thử thách này, cô đã muốn nghe Jessica nói rằng cô ấy cũng yêu cô nhưng cô ấy không làm được điều đó. Cô đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho Jessica có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim cô ấy và càng sai hơn nữa khi không ở lại để níu giữ Jessica về bên mình.

Eun Jung gạt những giọt nước mắt và bước lên máy bay, bây giờ cô sẽ quay về Hàn, cô không thể để mất Jessica như vậy được, cô sẽ làm mọi cách để trái tim cô ấy quay trở về. Cô là Oh Eun Jung, một người xét về mọi mặt chưa bao giờ thua kém Kwon Yuri cả.

------------------------------------

Yuri nhận được tin nhắn của Hangeng khi đang lái xe về nhà, nội dung tin nhắn khiến cô cười thầm trong bụng:

Noona, Oh TaecYeon đang cử người theo dõi noona đấy.

-------------------------------------

Ngày thứ 14

Yuri và Jessica đang trên đường đi tới nhà thờ DoJin, từ lúc cả hai bên cạnh nhau cho đến giờ Jessica vẫn không nói lời nào, Yuri lo lắng hỏi:

-Em sao vậy, buồn ngủ à. Hôm qua Yul đã dặn em đi ngủ sớm rồi còn gì.

-Không có, em chỉ hơi mệt thôi – Jessica lắc đầu trả lời, thật sự cô đã không ngủ được suốt đêm vì những lời Eun Jung nói qua điện thoại, cô đã nghĩ mình nên làm gì để đối diện với Eun Jung một khi cô ấy trở về. Chỉ còn chưa tới 1 tháng là tới lễ đính hôn của họ nhưng cô rồi đây sẽ thẳng thừng nói lời chia tay với Eun Jung và đến bên cạnh Yuri, cô sợ Eun Jung bị đả kích lớn, nếu cô ấy hận cô thì Jessica cũng chấp nhận nhưng nếu Eun Jung tự làm tổn hại đến bản thân mình chắc chắn cô sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời.

Yuri thấy được sự lo lắng bồn chồn trong đôi mắt của Jessica, khẽ siết chặt tay cô ấy, dịu dàng nói: “ Ngủ một lát đi, đừng lo, Yul sẽ luôn ở bên cạnh em mà”

Jessica gật đầu, đan những ngón tay của mình vào tay Yuri, nhắm mắt bình tâm lại. Cô biết trái tim mình thuộc về ai và cô không muốn đánh mất người ấy thêm một lần nào nữa.

----------------------------------

Yuri và Jessica nắm tay nhau bước vào khuôn viên nhà thờ, nơi này vẫn không hề thay đổi, Jessica có thể nghe thấy tiếng cười đùa trong trẻo của những đứa trẻ đang chạy giỡn đằng xa kìa. Một vị sơ già, dáng vẻ phúc hậu nhìn thấy Yuri và Jessica thì vui mừng chạy lại, ôm lấy cô :

-Jessica, lâu quá rồi ta không gặp con, đã trưởng thành và xinh đẹp thế này rồi sao.

Jessica nắm tay bà ấy cười nói: “ Sơ Yi Soo, người đừng chọc con nữa, thời gian qua người vẫn khỏe chứ ạ”

-Uh, ta vẫn khỏe, nhờ có Yuri giúp đỡ mà ta có thể lo chu toàn cho tương lai của bọn trẻ đấy – sơ Yi Soo vừa nói vừa vỗ vai Yuri.

-Cậu ấy mà giúp được gì cơ chứ - Jessica khẽ liếc nhìn trêu ghẹo người đứng kế bên mình.

Yuri nhún vai nói: “ Yul chỉ giỏi mỗi khoản lôi được em về đây thôi ” – rồi cả Yuri và sơ Yi Soo cùng bật cười trước gương mặt đang đỏ ửng lên của Jessica.

---------------------------------

Nhà thờ DoJin đối với Yuri là nơi có gắn rất nhiều kí ức về mẹ của cô, Lee Hayi. Trước khi bà ấy mất thỉnh thoảng bà ấy vẫn thường dẫn Yuri ra đây, dạy cô cách yêu thương những đứa trẻ khác và trân trọng bản thân mình. Nhưng Yuri không hiểu, tại sao một người hiền hậu như bà ấy lại yêu ba của cô để rồi suốt đời phải đau khổ vì ông ấy, bị chà đạp, bị xem là vết ô nhục cho cuộc đời chính trị của ông ấy và kết thúc cuối cùng là cái chết. Người mẹ đáng thương của cô vẫn luôn nói với cô rằng đừng bao giờ hận ba của cô, nếu như ông ấy không đến tìm cô chỉ vì ông ấy quá bận, nếu như ông ấy không thể yêu thương cô chỉ bởi vì ông ấy không thể. Yuri không hận ba của mình, nhưng cả đời này cô cũng không thể nào yêu thương ông ấy được.

Flash back

Yuri loạng choạng trở về nhà khi vừa uống chút rượu, Jessica đi rồi, là chính tay cô đã đẩy cô ấy đi. Dáng người nhỏ bé khuất sau màn mưa ấy bóp nghẹn trái tim cô từng giây từng phút, cô không thể nói với cô ấy rằng cô yêu cô ấy, cũng không thể giữ cô ấy ở lại bên mình. Kwon Yuri không quyền không thế, không tiền không bạc làm sao có thể bảo vệ được cô ấy, những kẻ ngoài kia đều muốn cô chết vì cô là mối nguy hại cho tiền đồ của ba cô, nguy hại cho lợi ích và quyền lực của chúng. Con người sinh ra không thể chọn cha mẹ cho mình, nếu có thể Kwon Yuri chọn thà không sinh ra thì tốt hơn.

Yuri mở cửa cửa hàng của dì Song và thấy nó yên ắng một cách bất thường, mặc dù bình thường chỉ có cô ở tại đây nhưng Yuri dự cảm có điều gì đó không lành. Mùi máu tươi sộc lên mũi khiến Yuri hoảng sợ và tỉnh táo hẳn, vội vàng bật đèn lên và đi vào nhà trong.

Máu.Rất nhiều máu đang chảy lênh láng trên sàn nhà

Xác một người phụ nữ nằm giữa nhà.

Là dì Song. Mẹ của Victoria.

Yuri đau đớn gào thét chạy đến bên thi thể dì Song và ôm chặt cứng bà ấy lên. Người mẹ thứ 2 của cô cuối cùng cũng giống như mẹ của cô lại phải chết vì cô.

-Dì à, dì à, dì mau tỉnh dậy đi. Yuri và Victoria đói rồi dì à, mau tỉnh lại đi dì – Yuri lay mãi mà dì Song vẫn nhắm ghiền đôi mắt, y như mẹ của cô ngày trước vậy.

Yuri nghe thấy tiếng khóc nức nở của Victoria đang gọi mẹ mình, nghe thấy tiếng nói ồn ào của hàng xóm, cô nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát chạy đến, tất cả âm thanh hình ảnh như đang nhảy múa, nó làm đầu cô đau nhức vô cùng. Yuri cơ thể dinh đầy máu, cả người nhếch nhác vụt chạy ra ngoài, trên tay cô là tấm ảnh chụp của mẹ cô và Kwon Dong Chul đã bị ai đó xé rách đi mất gương mặt của ông ấy.

Lại là ông ấy. Và bởi vì cô.

Yuri cứ chạy mãi, chạy mãi, đã chạy qua không biết bao nhiều con đường, bao nhiêu tòa nhà, chỉ khi cơ thể mệ mỏi rã rời thì cô đã thấy mình đứng trước cổng nhà của Kwon Dong Chul. Cô vội vàng tìm đến một buồng điện thoại gần đó và hoảng loạn bấm số gọi, Yuri không hiểu sao mình lại khóc, khóc rất nhiều, khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời, Yuri đã gục ngã và van xin ba mình:

-Appa, làm ơn làm ơn nói với những người đó đừng tìm đến con nữa. Con xin appa đó, họ giết chết dì Song rồi. Con cũng là con của appa mà, đừng tìm đến những người xung quanh con nữa. Con xin appa đó. 

Yuri đã gào thét và van xin ba của mình như thế sau cùng lại ngất đi vì đau đớn. 

Ngày hôm đó, Kwon Yuri 18t mất đi lòng kiêu hãnh của mình, mất đi người cô yêu nhất, mất đi người thương yêu cô nhất, mất đi hy vọng về tình phụ tử suốt đời cô không bao giờ có thể chạm đến và kể từ ngày hôm đó trái tim của cô không còn nghe theo lời cô nữa.

End flash back

-Appa…appa…làm ơn…- Yuri thều thào trong mơ màng

Jessica nhìn thấy giọt nước mắt từ khóe mắt Yuri chảy dài xuống má thì ngạc nhiên vô cùng, nhẹ xoa má Yuri dịu dàng hỏi:

-Yul sao vậy, nhớ đến chuyện gì đau lòng à ?

Yuri giật mình tỉnh giấc vì giấc ngủ chập chờn vừa rồi khiến cô quay lại cơn ác mộng 6 năm về trước và vô thức khóc từ lúc nào không hay. Vội nhấc người khỏi bãi cỏ, lắc đầu quầy quậy nói với Jessica là mình không sao.

Jessica bó ngồi nhìn chăm chú dáng điệu lúng túng của Yuri lúc này, nhẹ nhàng nói: “Đừng giấu em, em biết Yul là ai mà”

Yuri mắt mở lớn, ngạc nhiên hỏi lại: “Em biết ?”

Jessica đưa mắt về phía bọn trẻ đang chơi đùa đằng xa, mỉm cười vu vơ nói: “ Em đâu phải là kẻ ngốc, giữa Yul và nghị sĩ Kwon Dong Chul là mối quan hệ gì chẳng lẽ em không biết hay sao. Mới đầu em chỉ hơi lờ mờ đoán ra thôi, nhưng ngày hôm qua khi chúng ta gặp Kwon Hyuk Joo trong nhà hàng thì em đã chắc chắn như vậy rồi. ”

Yuri cúi đầu cười rồi ôm Jessica vào lòng, trêu chọc cô nàng: “ Sica của chúng ta thông minh thật đấy, thế tại sao em không hỏi Yul vì sao lại giấu em ”

-Có hỏi thì Yul cũng không nói đâu, thế hỏi làm gì – Jessica hờn dỗi nói, cô biết quá rõ tính khí của Kwon Yuri mà, đã muốn giấu thì có cạy miệng cũng chả nói nửa lời.

-Sica của chúng ta lại thông minh nữa rồi – Yuri lại trêu chọc cô gái kia và cười lớn hơn.

Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri một cái chờ con người kia thôi cười thì vu vơ nói: “Chắc có lẽ vì vậy mà appa em không thích Yul”

Yuri chau mày khó hiểu, hỏi lại: “ Ý em là sao ? Appa em làm sao biết Yul là ai được “

-Em nghĩ là appa biết, ông ấy là cảnh sát hơn mấy chục năm rồi. Yul nghĩ kẻ ngố như Yul qua mắt được ông ấy sao – Jessica vừa nói vừa nhéo mũi Yuri lắc lắc. Yuri nghĩ cũng đúng, không cần phải liên quan đến vụ án này mới biết được cô là ai, Jung In Sung là Giám đốc sở cảnh sát Seoul thì có lẽ những mập mờ chính trị như vậy ông ta chắc cũng phải biết.

-Nhưng mà hình như appa không thích nghị sĩ Kwon Dong Chul, từ nhỏ em thỉnh thoảng vẫn nghe appa nói rằng ông ấy là người không tốt – Jessica lại tiếp tục thản nhiên nói mà quên mất cảm nhận của Yuri. 

Yuri cười buồn đáp lại: “Ông ta đúng là không phải người tốt thật mà, có vợ con rồi còn đi quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, đứa bé được xin ra nhưng lại bị giấu kín như nó là điều xấu xa, tồi tệ”

Jessica nghe những lời Yuri nói thì cảm thấy mình thật là kẻ vô tâm, vội ôm lấy má Yuri, nhẹ nhàng xoa dịu người kia: “Em xin lỗi, em không cố ý. Đừng bận tâm về những chuyện đó nữa, có em là được rồi có được không”

Yuri mỉm cười và gật đầu, chỉ có những khi ở bên cạnh Jessica thế này thì Yuri mới cảm nhận được những vết thương trong lòng mình không đau nhức và hành hạ cô nữa. Yuri đứng dậy và kéo tay Jessica cùng đi dạo với mình.

Yuri nghĩ về những điều Jessica vừa nói, nếu quả thật Jung In Sung biết cô là ai thì ông ta có lý nào lại tìm cách giết đứa con gái ngoài giá thú của một người mà ông ta căm ghét hay không. Nghĩ tới nghĩ lui thì có vẻ cũng không hợp lý lắm, nếu Yuri là ông ta thì sẽ tìm mọi cách để cả Hàn Quốc này biết Yuri là ai chứ không phải tìm cách để cô im lặng mãi mãi được. 

-Sica à, appa em có thích đánh golf không ? – Yuri bất chợt hỏi Jessica

-Không, em chưa bao giờ thấy appa đánh golf cả, sao Yul lại hỏi điều đó vậy ? 

-À không, Yul chỉ tò mò thôi, lần trước Yul thấy một người giống appa em tại CLB golf nên mới hỏi thế - Yuri trả lời lấp liếm, bởi vì cô muốn xác định rằng cái hôm Kang Ji Hoon chết hắn đến CLB Golf để làm gì, nếu Jung In Sung chưa bao giờ đánh golf tại sao lại hẹn Kang Ji Hoon đến đó và có thật người hẹn Kang Ji Hoon là Jung In Sung. Mọi chuyện vẫn còn quá mù mờ và rắc rối.

Jessica thấy người kia im lặng chau mày thì lên tiếng nói: “Đừng nghĩ nữa, Yul có quá nhiều bí mật nhưng lại không chịu nói với người khác, đi bên cạnh người ta mà cứ chau mày như vậy sẽ là người ta khó chịu đấy, có biết không.”

Yuri cười trừ hối lỗi, Jessica nói phải, cô không nên suy nghĩ quá nhiều nữa.

Cả hai chầm chậm bước đi bên nhau, tận hưởng những khoảng khắc của chiều tà bình yên. Nhà thờ DoJin nằm ở một vùng ngoại ô thành phố nơi đây có không khí trong lành và quang cảnh cũng rất đẹp. Phía sau lưng nhà thờ là một cánh đồng cỏ lau rất rộng choáng ngợp cả tầm mắt, những ngọn cỏ lau nghiêng ngả trong làn gió khiến lòng người cũng mơ mộng theo. Jessica còn nhớ những lần mình đến đây cùng Yuri, vui vẻ cũng có nhưng ấm ức thì nhiều.

Flashback

Jessica 18t tức giận bỏ ra ngoài cánh đồng và khóc một mình, kẻ đó cứ trách móc rằng cô là người phiền phức làm hỏng mọi việc, có phải hoàn toàn là lỗi tại cô đâu chứ, tại bọn nhóc ấy đâm sầm vào cô mà. Vậy mà Kwon Yuri không cần biết gì, vừa nghe thấy tiếng vỡ bể là quát nạt Jessica:

-Yah, tại sao làm vỡ cái bình này chứ hả, sơ Yi Soo rất thích nó đấy. Tiểu thư con nhà giàu như cậu biết làm gì ngoài việc làm dáng chứ hả - Yuri vừa nhặt những mảnh vỡ vừa lầm bầm không dứt, đã bảo đừng cho cậu ta đi theo vậy mà cái tên Dong Wan vẫn cứ dẫn cậu ta đi.

-Tớ…tớ…xin lỗi…không phải tại tớ đâu…tại bọn trẻ đụng trúng vào tớ đó – Jessica thút thít nói, cô đã rất cẩn thận ôm cái bình vào người nhưng không ngờ một thằng nhóc ở đâu chạy lại đụng vào cô làm cô tuột tay khiến nó vỡ tan tành.

Yuri vẫn lạnh lùng nói: “ Mỗi lần làm lỗi là khóc, không làm được thì đừng có làm, chỉ thích gây rắc rối”

-Tôi biết rồi, là tôi sai được chưa – Jessica vừa khóc vừa hét lên, cúi đầu xin lỗi sơ Yi Soo rồi chạy ra ngoài.

-Này đứng dậy đi về, trời tối rồi, muốn ở đây luôn sao hả - Kwon Yuri để mặc Jessica mấy tiếng đồng hồ rồi mới ra dỗ.

Jessica đứng dậy chùi nước mắt, không thèm nhìn Yuri quay lưng bỏ đi. Yuri thấy thái độ của cô gái kia thì nói: “ Cậu giận cái gì hả, tôi có bảo cậu đến đây đâu, đến rồi chỉ làm hỏng việc mà còn giận hờn”

Jessica tức giận quay lại, cúi xuống nhặt một viên đá ném thẳng vào người Yuri, rất may là khoảng cách xa và Yuri lanh lẹ nên đã né được. Jessica hét: “ Tôi là đồ ngốc nên mới thích cậu, cậu vừa lạnh lùng vừa khó ưa, chỉ biết chỉ trích người khác “

Yuri hơi hoảng vì phản ứng quyết liệt của Jessica, nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng : “ Tôi bảo cậu thích tôi hả? Thứ tình yêu vớ vẩn của bọn tiểu thư như cậu chẳng nuôi tôi nổi ”

Jessica nước mắt ngắn dài, ấm ức nói : “ Tôi có bảo cậu đi vào tim tôi đâu, càng ngày tôi càng thích cậu thì tôi biết làm thế nào. Kwon Yuri, tôi ghét cậu” – nói rồi quay lưng bỏ đi.

Kwon Yuri 18t đã từng lừa dối lòng mình như thế đấy, rõ ràng là muốn dịu dàng với cô ấy nhưng lại không biết cách làm thế nào, rõ ràng là muốn chạy đến hỏi cô ấy có sao không, có bị cắt vào tay không nhưng lại thành ra quát nạt cô ấy. Kwon Yuri 18t nhìn dáng lưng của cô gái ấy mà lòng cứ day dứt không ngừng.

End Flash back

Ký ức về lần tỏ tình đầu tiên chẳng khiến Jessica đỏ mặt chỉ khiến cô tự nhiên lại cảm thấy cục tức nghẹn ở cổ. Jessica Jung 26t quyết định “báo thù” cho Jessica Jung 18t bằng cách nắm cánh tay kẻ bên cạnh đưa lên miệng và cắn một cái thật mạnh. Cho dù kẻ đó đang la oai oái và giẫy giụa thì cô cũng không buông ra.

Đang yên đang lành tự dưng Yuri lại thấy một cơn đau nhói ở cảnh tay mình, hàm răng Jessica vẫn cắn chặt da thịt cô không chịu buông. Tự hỏi vì sao cô nàng này sao ngày càng có xu hướng bạo lực thế nhỉ, chẳng dễ ăn hiếp như ngày xưa nữa.

-Yah, em làm gì vậy hả, tự dưng cắn người ta à – Yuri xoa xoa chỗ bị cắn và rên rĩ, vết cắn vừa sâu vừa rõ, cô nàng kia họ Mèo hay sao ấy.

-Hứ, ngày trước sao tôi lại đi thích một kẻ như Yul cơ chứ, vừa khó ưa vừa lạnh lùng, toàn bắt nạt người khác – Jessica nói trong khi vẫn lườm kẻ kia.

Yuri nhớ lại chuyện hồi đó nhăn răng ra cười, tự mãn nói: “ Khó ưa, lạnh lùng mà khiến em mê mệt thế mới tài chứ”

Jessica định cắn thêm vào tay còn lại của Yuri thì đã bị người đó nhanh chóng chồm tới hôn lên môi cô, tất cả sức lực mà Jessica có được lập tức dành cho việc ghì sát Yuri vào nụ hôn hơn nữa. Con người ấy luôn biết cách làm cô lạc lối trong mê cung của cảm xúc.

Giữa cánh đồng bông lau ngả nghiêng theo lời thì thầm của gió, Kwon Yuri đã thực hiện điều mà 6 năm trước cô nên làm, đó là giữ chặt Jessica trong vòng tay của mình bằng tất cả tình yêu trong trái tim cô.

----------------------------------

Yuri và Jessica rời khỏi cái ôm tạm biệt trước cổng nhà của Jessica. Đưa tay vuốt nhẹ tóc Jessica, Yuri nói:

-Em vào nhà đi, hôm nay em cũng mệt rồi.

-Yul cũng vậy, ngủ ngon nhé – Jessica chồm tới cho một nụ hôn phớt lên má Yuri vừa rời ra thì có tiếng ai đó gọi tên cô.

-Jessica à 

Jessica cảm tưởng như trái tim của mình vừa dừng vài nhịp đập khi thấy người đó đang cười rạng rỡ bước đến.

Là Eun Jung. Cậu ấy đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic