CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch, Trúc và Tài đang ngồi học bài thì Thuận chạy lên đưa 1 đống tập nhờ làm bài dùm vì nó bận đi chơi với "bạn mới" rồi, Tuấn thấy vậy cũng ăn ké, lôi nguyên cái cặp lên rồi bảo "Đó, mấy đứa coi cái gì cần làm thì làm dùm anh đi nhá, nhưng đừng làm đúng hết, bà cô của anh ghê lắm, bả biết à, anh phải ra chỗ người đẹp đây, bye". Nói xong nó cười hô hố, Thạch lầm bầm "Ừ thì đi đi, rồi lại về với cái mặt bầm tím". Ông anh thò đầu vào "Này, anh chưa đi đâu nhá, nghe hết rồi... mơ đi, không còn chuyện đánh đập dã man nữa đâu, bây giờ nàng rất là dịu dàng nhé, nhưng mà đôi khi.........". 3 đứa ngồi cười khúc khích, ổng quê xệ bỏ đi.
Có tiếng chuông cửa, Thành và Tuấn đùn đẩy nhau ra mở, đứa nào cũng lười cả, cuối cùng anh già bỏ chạy lên phòng, Thành buộc phải ra. Nó bước ra được vài bước, dòm ra cửa rồi lật đật chạy vô "Ôi trời, gái, Tuấn, mày ra mở cửa đi, tao không ra đâu". Tuấn nghe nói có gái kiếm là hớn hở chạy xuống, "Gọi tao là anh đi rồi tao mới ra", nó vừa nói vừa cười bị thằng em đá vô chân 1 cái bộp, vậy mới chịu "nghe lời".(trong nhà Thành là người có quyền lực nhất, chỉ thua ba má thôi, nhưng giờ ba má đi rồi, keke...)
1 cô gái xinh thật xinh với gương mặt hiền lành trong sáng, Tuấn đi phía sau mà mắt cứ sáng rỡ, cái vẻ coi bộ khoái chí lắm, vậy mà vừa nãy bảo là sẽ ra chỗ Phương... Cô gái cuối chào Thành rất lễ phép, cậu chào lại, cái mặt nó cười méo xẹo, nó cố đứng thật xa cô gái cứ như sợ bị lây bệnh ý (anh ơi là anh, sợ gái đến vậy sao?!?! =.='). Tuấn cười toe toét nói luôn miệng không ngừng nghỉ, Thành thì cứ lùi, lùi, và lùi, 1 lát mất dạng luôn..... Tuấn cứ nghĩ trong đầu "dạo này mình không đi club mà vẫn có gái theo về tới nhà, mình quá hot mà... muahoahoahoaaaaaaaaaa", nhưng rồi lại tự quê vì hỏi ra 1 hồi mới biết cô gái không tới tìm nó và cũng chẳng biết nó là ai... Đang quê không biết phải làm gì thì Tài từ trên lầu đi xuống "Chị Tiên, sao chị sang đây hồi nào vậy?!" Cô gái vừa nghe Tài gọi đã chạy tới ôm chầm thằng nhỏ, mặt cho Trúc mắt long sòng sọc vì ghen... Tóc Tiên cứ vậy mà ôm cậu rất lâu, đến nỗi cậu phải khẽ đẩy ra thì cô mới chịu buông, Trúc liếc cậu 1 cái rồi bỏ lên phòng luôn, Tài tính chạy theo thì bị Tóc Tiên níu lại, Thạch nhìn cậu 1 cách khó chịu rồi đi lên cùng em gái. Tóc Tiên là chị gái nuôi của Tài, trong 1 lần bà Vân đi nhà thờ thì gặp Tiên, thấy cô bé dễ thương, ngoan ngoãn nhưng không có ba mẹ nên bà đã xin cô bé về nuôi, chuyện này xảy ra sau khi Tài chia tay với anh em nhà VAA để sang Mỹ cùng ba mẹ nên mấy anh em họ không biết gì về Tóc Tiên cả. Cô lễ phép, biết cư xử nên rất được lòng mấy anh em nhà này, Tuấn thích lắm, ham hố ngồi nói chuyện 1 hồi thì Phương gọi điện nên lật đật ba chân bốn cẳng chạy. Trúc sau khi biết chuyện cũng hết giận Tài, còn bảo Tóc Tiên ở lại cùng nữa. Cô về VN (ai kêu về chi, rảk..) là để làm việc của ba giao, chưa biết sẽ ở đâu nên cũng đồng ý luôn. Ban đầu thì cũng khá vui vẻ, Trúc và Tiên rất thân thiết, Tiên hay kể cho cô nghe những chuyện về Tài hồi bé, nói về sở thích của cậu, cậu thích ăn gì, thích làm gì, thích người con gái ra sao... (Nhìu chuyện ==) Nhưng không biết có phải cố tình hay không, nhưng tất cả những chuyện đó đều có liên quan tới Tiên. Nào là hồi bé Tài đã xả thân đánh nhau với 1 lũ con trai vì bọn nó dám chọc ghẹo cô, nào là Tài thích nhất là được nghe cô hát, mỗi khi Tài buồn chỉ cần nghe cô hát thôi là nó lại thấy vui trở lại, nào là Tài thích ăn spaghetti do chính tay cô làm, thích con gái có mái tóc dài, dịu dàng như cô (Hư cấu ==').... Thật ra ban đầu Trúc cũng không chú ý cho lắm, nhưng dần rồi những câu chuyện Tiên kể làm cô có cảm giác như họ là 1 đôi vợ chồng hạnh phúc vậy. Rồi còn cả thái độ của Tài nữa, từ ngày Tóc Tiên tới nhà, chị em họ cứ quấn lấy nhau, Tài ngồi đâu thì Tiên ngồi đó, thậm chí còn ngồi cả lên người Tài nữa chứ, rồi cứ ôm chầm anh ấy từ phía sau khi anh làm việc gì đó, rồi cứ nựng mặt, vuốt tóc, làm những hành động khiến cô phải khó chịu. Trúc bực mình lắm, nói với Tài thì cậu bảo chỉ là do chị em thân thiết thôi, trước đây vẫn thế, vẫn thế sao?!?!, nó tức điên khi cậu nói câu này, nó và Thạch là anh em sinh đôi còn chưa đến thế nữa, thân thiết?!?!, thân thiết đâu nghĩa là phải ôm ấp, vuốt ve nhau như thế, nó và anh Thạch có thế đâu.... Nó giận lắm, nhưng không dám nói cho Thành nghe vì sợ sẽ lớn chuyện, nó kể với Thạch, Cậu cũng đồng tình với nó là chị em họ đúng là không bình thường chút nào. Ngày qua ngày, Tóc Tiên vẫn cứ hành động như thế, nhưng....... chỉ trước mặt Trúc thôi, mấy anh của nó chưa từng được chứng kiến cái chuyện chướng mắt đó. 1 ngày, Tóc Tiên gõ cửa phòng Trúc
- Chị tìm em có gì không? –Cô vẫn lễ phép
- Thì có chuyện mới tìm chứ, hỏi buồn cười thật đấy – giọng điệu khác hẳn 1 tiểu thư Tóc Tai í lộn Tóc Tiên thường ngày
- Vậy chị nói nhanh đi, em có việc bận rồi – Cô khó chịu
- Đừng – bám – lấy – Tuấn Tài – của – tôi – nữa!!! – Tiên nhấn mạnh từng chữ 1
- Gì chứ? – Cô ngỡ ngàng – Tuấn Tài của ai chứ?!?!
- Điếc àh? Tôi bảo là Đừng – bám – lấy – Tuấn Tài – của – tôi – nữa ! – Tiên dí sát mặt vào mặt cô, nghiến răng
- Cô đừng có điên, tôi và Tài đã có hôn ước với nhau rồi, anh ấy chỉ coi cô là chị gái thôi, cô đừng... – Cô nói với giọng đầy tự tin
- Vậy sao? Cô bé nghĩ vậy thật sao? Hahaha – giọng nói đầy mỉa mai – Cô bé ngây thơ thật đấy, hôn ước ư? Chẳng là gì cả, thời buổi nào rồi mà còn hôn ước? – Tóc Tiên chễm chệ ngồi xuống giường, tiếp tục giọng điệu khó ưa của mình – Nếu tôi nói tôi và Tài đã đi xa hơn mức chị em thì cô bé có tin không?
- Gì chứ? Cô nói dối, cô....
- Không tin thì thôi, Tài đã là của tôi rồi, chúng tôi đã........
- IM NGAY, CÔ CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI, NGAY – Trúc quát, Tiên mỉm cười đắt chí, bỗng nhiên Tài mở cửa bước vào
- 2 người có chuyện gì thế? Trúc, em sao vậy? – Cậu dò hỏi
- Àh không có gì đâu, chuyện con gái thôi mà, không sao đâu, thôi 2 đứa nói chuyện đi nhé, chị không làm phiền đâu – Tiên nói với cái giọng nói hiền ơi là hiền
Trúc tức giận đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái rầm, trời ơi, những gì cô ta nói có đúng vậy không, có đúng là Tài và cô ấy, không được, không đúng, Tài không phải là người như thế, Tài sẽ không lừa dối nó đâu... Cô quay cuồng trong những suy nghĩ, nó rất tin tưởng Tài, nhưng con gái thì ai lại đem mấy chuyện ấy ra mà xạo chứ?!?! Thạch gõ cửa làm nó giật mình, nó mở cửa cho Thạch vào, ban đầu nó im lặng không nói gì cả, Thạch gặng hỏi mãi nó mới chịu nói, nó ôm cậu khóc tức tưởi. cậu thấy đau lắm, đau ở tim ấy, sao kì vậy?!?! Có lẽ vì nó thương em gái quá nên mới vậy, ừ thì Trúc là người nó yêu quí nhất trong mấy anh em trong nhà mà.
Thạch đi xuống nhà, thấy chị em họ đang cười nói rất vui vẻ trong khi em gái nó đang khóc trên phòng, nó tức điên, chỉ muốn cho Tài vài cái đấm và tống cổ Tiên ra khỏi nhà. Thành đang ngồi xem tivi, nó đi xuống ngồi cạnh Thành "Anh có thấy gì không?", Thành ngơ ngác dòm xung quanh, "Ngoài vườn kìa!". Cậu nhìn ra, Tài và Tiên đang tưới cây, "Có gì đâu, kệ người ta đi", "Anh không thấy họ không bình thường sao? Chị em họ, lúc nào cũng......... đâu cần phải thế đâu". Thành nhìn nó với ánh mắt "mày nói gì thế", làm nó bực mình bỏ đi xuống bếp, lấy chai nước uống ừng ực..............
.
.
.

Trúc đang làm bánh trong bếp, mấy cái bánh socola hình con thỏ xinh thiệt là xinh. Tóc Tiên bước vào nhoẻ miệng cười làm nó cụt hứng. "Chà, bánh đẹp nhỉ, ăn thử nhé", nói xong Tiên lấy 1 cái cắn cái rụp, mặc kệ cô có đồng ý hay không, cô nhai nhai mấy cái rồi oẹ ra hết "Trời ơi, cái gì thế này, cô làm thế này heo nó cũng không ăn nỗi, cô tính đầu độc Tài àh?" (Heo nó không ăn mà cô đã ăn rồi đấy thôi, hố hố). Trúc giật lại cái bánh "Trả đây!". "Tiểu thư àh, có thật là cô không thể làm được cái gì không hả? Mấy ngày ở đây tôi thấy cô chẳng làm gì ra hồn cả, nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ, ủi đồ, tất cả mọi thứ đều là các anh của cô làm, còn bắt cả Tài phải làm nữa, cô chẳng làm được gì ngoải việc ỏng ẹo và nũng nịu? Cô chẳng khác gì mấy con hồ ly chuyên dụ dỗ đàn ông, tôi cảnh cáo cô, đừng có mà dụ dỗ Tuấn tài của tôi, không thì.......". Thạch lên tiếng "Thì sao? Cô sẽ làm gì hả?". Tiên tức tối đi ra "Mày coi chừng tao đó, Nguyễn Thanh Trúc!" Thạch đi tới chỗ em gái, xoa đầu cô bé rồi cầm cái bánh lên ngửi ngửi, thấy thơm thơm nên cắn 1 cái "Trời ơi, em làm cái gì thế này?", Cậu nhăn nhó trông đến tội "Sao vậy? Ghê lắm hả?", Cậu cười "Ừ ghê lắm, nhưng cũng không đến nỗi, cũng còn ăn được, hix", nó vừa nói vừa cố gắng nuốt cho hết cái bánh rồi nhanh chóng uống một ngụm nước thật to, bộ dạng của nó làm Trúc cười ngặt nghẽo.........

l)0#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro