CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc ghét Tóc Tiên cực kì, ghét vô cùng ghét, trước giờ nó chưa từng ghét ai cả.... Cô ta đã gọi nó là hồ ly, là loại con gái chỉ biết ỏng ẹo, đâu có đâu, nó dễ thương lắm mà, các anh của nó, ba má nó ai cũng nói thế mà.... Trúc vừa nghiêng qua ngó lại trước gương vừa nghĩ thế (tinh thần tự sướng của anh em nhà này cao ngất ngưỡng =.='). Cô giận Tài mấy ngày nay rồi, anh năn nỉ mãi cũng đâm ra quạo, nó có làm gì đâu chứ, tự nhiên bị giận vô cớ.... (con trai là chúa ngốc >"<). Tóc Tiên đáng ghét lúc nào cũng xen vào giữa cô và Tài, khi thì nhờ Tài làm cái này, khi thì giả vờ hỏi thăm cái kia, đủ mọi lý do cả, chỉ cần khi nào 2 đứa cười đùa với nhau là lập tức Tiên xuất hiện kéo Tài đi chỗ khác. Tiên vô duyên đến nỗi khi người ta đang ở trong phòng, cô cũng có thể tự nhiên mở cửa xông vào, cửa khoá hả, thì đứng gõ, gõ tới khi nào chịu mở thì thôi...


Hôm nay Tóc Tiên làm bữa ăn thật ngon lành đãi cả nhà, toàn những món anh em nó khoái thôi, cả bọn ăn ngon lành, tắm tắc khen mãi
- Cậu nấu ăn ngon thật đấy, hơn cả thằng Thành nhà tớ nữa, nếu cậu ở đây luôn thì hay quá – Tuấn nói mà không để ý là Trúc đang nhìn nó khó chịu
- Phải rồi, không bù cho con bé nhà em tí nào hết – Thuận quay sang Trúc – Em theo chị ấy học cách nấu ăn đi nhé, con gái gì mà nấu ăn dở tệ, sau này ai dám cưới chứ...
- Có có... có em... hehe – Tài vừa nhai nhòm nhoàm vừa nói hớn hở
- Ai cho cưới mà cưới... – Thành xen vào làm nó cụt hứng
- Chị tuyệt thật đấy, cái gì cũng giỏi, lại còn xinh đẹp nữa – Tiên cười toe khi nghe Thuận khen thế
- Đúng rồi, cậu xinh lắm, nhưng Phương của tớ xinh hơn nhiều!– Tuấn nói mà chẳng quan tâm tới ánh mắt mọi người (câu nói vô duyên nhất trong ngày>"<!)
- Đừng nói thế, mọi người làm tôi mắc cỡ quá... – Cô đỏ mặt – Mọi người cứ nói quá lên, chứ có ai để ý tới tôi đâu chứ, đâu như Thanh Trúc, đi tới đâu là con trai xếp hàng dài tới đó – ánh mắt dừng lại ở chỗ Trúc (ý gì đây?!?!?! >"<)
- Hahaha... Cái gen của nhà này đấy... Hahaha – Anh già nhất nhà cười hô hố, coi bộ khoái chí lắm
Ai nhìn vào hoàn cảnh lúc này sẽ nghĩ Tiên là 1 thiên thần còn Trúc là con qủy mắt xanh hay ghen tỵ. Cả cái nhà này đều bị lừa cả, có mỗi Trúc và Thạch thôi, nói thì chẳng ai chịu tin cả, cứ bảo là do nó đa nghi quá. Nhìn các anh của mình cười nói vui vẻ với đứa con gái đó mà cô tức phát khóc, nó bỏ lên phòng đóng cửa không cho ai vào hết, mặc kệ cho Thạch gần như dính vào cái cửa mà năn nỉ với cái giọng như người bị bỏ đói 3 ngày rồi "Mở cửa cho anh vào, mở cửa..........". Nó chờ Tài lên năn nỉ nó, chờ mãi cũng không thấy đâu... ghét thật... chắc là đang vui vẻ với người ta nữa rồi....
.
.
.

- Này, Lê Thanh Trúc, đứng lại đó! – Tiên nói bằng cái giọng như ra lệnh
- Lại muốn gì nữa đây? Tôi mệt mỏi với chị lắm rồi – Trúc nhăn nhó
- Cô ngu thật hay giả vờ ngu thế? Đã bảo tránh xa Tài ra rồi cơ mà, cứ bám lấy nó là sao?
- Ừ, tôi vậy đấy, thì sao – Cô nói rồi quay đi, Tiên kéo lại
- MÀY ĐI ĐẤU, ĐỨNG LẠI ĐÓ, TAO CHƯA NÓI XONG MÀ
- TÔI CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI VỚI CHỊ CẢ, ĐỒ 2 MẶT! – Cô lớn tiếng, đây là lần đầu tiên nó lớn tiếng quát ai đó
- 2 mặt??? – Tiên cười khẩy – Giờ mới biết sao cưng? Ừ, tao 2 mặt đấy thì sao, ai như mày... thật thà quá người ta sẽ nói mình ngu đấy em gái àh
- CHỊ LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ CHỒN NÚI, ĐẠO ĐỨC GIẢ, ĐỒ.... – tới đây thì bí (sao vậy, cãi nhau cũng không lại thì làm gì được đây=.=)
- Sao? Đồ gì nữa, chửi tiếp đi... Há há... Tội thật đấy, trong đây chứa gì thế - chỉ chỉ vào đầu cô – Chắc là lớn lên trong môi trường vô trùng nên mới thế, trong sáng quá cơ....
- MẶC KỆ TÔI, ĐỒ GIẢ NAI!!!!!!!!!!!
- Giả nai mà có được Tuấn Tài, còn hơn cái đứa ngoan hiền mà trắng tay... – cái giọng điệu của Tiên không thể đáng ghét hơn được nữa
Cô không kiềm chế được nữa. nó tán vào mặt Tiên 1 cái thật mạnh, đến nỗi tay nó cũng run lên vì đau, sao thế này, Thanh Trúc hiền lành ngây thơ bị một người đáng ghét này làm ra thế này sao, nó không hiểu sao nó lại làm vậy nữa, từ ngày cô ta xuất hiện trong cái nhà này, nó đã có những suy nghĩ và hành động mà trước giờ chưa từng có, sự ganh ghét, đố kị, sự khinh bỉ, nó khinh bỉ cái con người giả nai đó. Nhưng trong phút chốc nó thấy tội nghiệp và lo cho Tiên, liệu nó có đánh mạnh quá không, liệu Tiên có đau lắm không...... vẫn là Trúc, ừ, sẽ chẳng có gì thay đổi được Thanh Trúc trong sáng, đáng yêu ấy cả...
Tài bước tới, đứng chen trước mặt cô mà quát
- EM LÀM GÌ THẾ HẢ?
- Là tại chị ấy... chị ấy ......... – Cô lúng túng trước sự xuất hiện của Tài
- CHỊ ẤY SAO? MÀ NẾU CHỊ ẤY CÓ LÀM GÌ THÌ EM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH CHỊ ẤY NHƯ THẾ!!!!
- Chị ấy bảo em là con ngu, chị ấy mỉa mai em, chị ấy.... chị ấy đáng ghét lắm – Nó vừa nói vừa khóc tức tưởi
- CHỈ VẬY THÔI MÀ EM ĐÁNH NGƯỜI TA SAO HÀ? EM NGHĨ EM LÀ AI CHỨ........ – Cậu quát to đến mức 4 thằng anh đang xem tivi dưới nhà cũng phải chạy lên xem chuyện gì xảy ra
- Không phải thế, chị ấy.... Sao anh có thể quát em như thế chứ, sao không nghe em nói chứ - Trúc khóc như 1 đứa trẻ, nhìn mà thương..........- CHỊ ẤY LÀ ĐỒ 2 MẶT, CHỊ ẤY GIẢ VỜ CẢ ĐẤY, CHỊ ẤY KHÔNG TỐT ĐẸP GÌ HẾT.......
- IM ĐI! TÔI BIẾT EM KHÔNG THÍCH CHỊ TÔI, NHƯNG ĐỪNG ĐẶT ĐIỀU NHƯ THẾ, TRƯỚC GIỜ TÔI CỨ NGHĨ EM LÀ ĐỨA CON GÁI NGOAN HIỀN, HOÁ RA TÔI LẦM......
- ANH NGỐC LẮM, ANH BỊ LỪA RỒI, CHỊ ẤY LÀ CON CÁO ĐẤY, LÀ CON CÁO ANH BIẾT KHÔNG HẢ?!?!?!
Đến nước này thì Tài không thể bình tỉnh được nữa, nó đánh Trúc...... Con bé ngã xuống đất sau cái tát của nó. Giờ thì Thành, Tuấn và Thuận không thể nhịn được nữa, vì nãy giờ không hiểu đầu đuôi gì cả nên bọn nó mới im lặng để Tài quát cô. "THẰNG KHỐN NẠN, SAO MÀY DÁM ĐÁNH NÓ HẢ?", Thành nhảy bổ vào cậu nhưng bị Tuấn và Thuận ôm lại
- Mày bình tĩnh coi, từ từ đã – Tuấn nói trong khi đang cố giữ Thành lại
- BÌNH TĨNH GÌ CHỨ, MÀY KHÔNG THẤY NÓ ĐÁNH CON BÉ SAO, BỎ TAO RA, TAO PHẢI GIẾT NÓ
- TAO BẢO MÀY BÌNH TĨNH, MÀY GIẾT NÓ THÌ ĐƯỢC GÌ, THẰNG ĐIÊN!!! – Tuấn xử sự đúng cái cách của người anh cả (Mới thấy đó, 5ting)
- TUẤN TÀI, MÀY LÀ THẰNG KHỐN, BA MÁ TAO CÒN CHƯA DÁM ĐÁNH NÓ, ANH EM TAO CÒN KHÔNG DÁM ĐỂ NÓ ĐỤNG TAY ĐỤNG CHÂN TỚI CÔNG VIỆC NHÀ, MÀY LÀ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH CON BÉ THẾ HÀ ?
- NÓI TAO NGHE CÓ CHUYỆN GÌ? – lúc này Thuận mới lên tiếng –CÁI GÌ TAO CŨNG CÓ THỂ BỎ QUA CHO MÀY ĐƯỢC, NHƯNG MÀY DÁM ĐỘNG TỚI EM GÁI TAO.....
Đến lúc này Tuấn phải vất vả để giữ cả 2 lại, ban đầu nó còn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy dấu tay trên má Dara, nó điên tiết lên..... Tóc Tiên nãy giờ không nói gì cả, chỉ cười......... Tài nhìn Trúc, nó hối hận, nó muốn ôm lấy cô nhưng không dám, trời ơi, nó vừa làm gì thế này... Thạch đang ôm cô, máu trong người nó sôi sùng sục, cái gì nó cũng có thể giữ bình tĩnh được nhưng với những chuyện liên quan tới Trúc thì không, không phải chỉ mới đây mà trước giờ đã vậy, lúc này nó chỉ muốn xé Tài ra thôi, nó là đứa duy nhất trong số những đứa đang nổi điên hiểu chuyện gì xảy ra nên càng tức hơn. Anh đưa Trúc về phòng, con bé nhìn thấy nụ cười của Tiên lại khóc tức tưởi hơn, nó quay sang nhìn Tài đầy trách móc........ Đến cả gần nửa tiếng sau Thành với Thuận mới chịu đứng yên, Tuấn đến kiệt sức với 2 đứa nó, nó xua 2 thằng em về phòng rồi quay sang nói với Tài "Chỉ 1 lần này thôi, mày còn dám làm thế với em tao thì chết với tao, không cần chờ tới thằng Thành đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro