CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài muốn xin lỗi cô, xin lỗi cả nhà, nhưng nó không đủ dũng khí. Nó cứ đứng trước cửa phòng Trúc, rất lâu, rồi đưa tay định gõ cửa, nhưng lại thôi, và cứ tiếp tục đứng đó mà thở dài... Gần cả tuần nay là thế, Thành chưa hề dòm tới mặt cậu, Thạch cũng vậy, chỉ Tuấn và Thuận thỉnh thoảng còn nói vài câu với nó, riêng Tiên cư xử như không có chuyện gì, điều này khiến cậu vô cùng khó chịu, đáng lẽ ra với tư cách 1 người chị, Tiên phải giúp cậu năn nỉ Trúc, đằng này.... Chỉ trừ lúc đi học Trúc với Tài mới gặp nhau, vào lớp con bé cũng xuống ngồi cùng Thạch, về nhà thì ở mãi trong phòng...nó giận thiệt luôn rồi. Trong bữa cơm thì mạnh ai nấy ăn, không ai nói gì cả, còn nếu có nói chuyện thì cũng lờ cậu đi, nó biết nó có lỗi nên không trách ai cả, nó chỉ mong Trúc nhìn nó 1 lần thôi .......

- Em à, nói chuyện với anh 1 chút thôi – Cậu níu tay cô lại khi cô bé đang định vào phòng
- Bỏ tay tôi ra – Cô giựt tay lại
- Anh năn nỉ mà... nói chuyện với anh chút thôi... làm ơn đi mà...... – Tài vừa nói vừa đẩy Trúc vào phòng
- Anh đi ra đi.... chị anh không thích tôi và anh ở cùng nhau thế này đâu – Cô nói mà mắt rưng rưng, nó vẫn không nhìn thẳng mặt Tài
- Đừng nói về chị ấy..... Anh không muốn chúng ta cãi nhau vì chị ấy – Cậu cố gắng để Trúc nhìn mình
- Anh ra ngoài đi..... đi đi....... – nước mắt cô bắt đầu rơi
Tài ôm lấy cô, ôm thật chặt "Em àh, anh xin lỗi, xin lỗi em...... anh xin lỗi...". Trúc cố gắng vùng ra nhưng không được, Tài ôm nó chặt quá, nó đánh vào vai cậu mấy cái thật mạnh mà cậu cũng không chịu buông ra, nó khóc nức nở "Tôi ghét anh lắm, ghét anh lắm....... anh đi đi!". Ở bên ngoài, Tóc Tiên lại gõ cửa "2 em đang ở trong đó phải không? Trúc àh, cho chị vào đi, chị muốn giải thích với em!".Cô gào lên "CHỊ CÚT ĐI, ĐI NGAY ĐI!!!"
.
.
.
- Chị àh, em hỏi cái này chị đừng giận – Tài ngập ngừng – Giữa chị và cô ấy có chuyện gì thế?
- Em hỏi vậy là sao? Ý em là chị đã làm gì con bé sao? – "Bà chị" nói với giọng giận hờn
- Không, không phải, chỉ là....... chỉ là trước giờ Trúc chưa từng như thế, cô ấy rất hiền lành, rất dễ thương và tốt bụng... em chưa bao giờ thấy Trúc cư xử như vậy cả - mắt cậu chợt sáng lên khi nói về Trúc
- Và chị tới đây, làm cô vợ tương lai của em thành ra như thế?!?! Ý em là vậy đúng không???
- Không, em không nói như vậy.... Nhưng thật sự giữa 2 người có chuyện gì vậy?
- Rõ ràng ý em là thế, đừng chối, chị hiểu em quá mà........ em thật sự nghĩ chị xấu xa vậy sao? Vì đứa con gái đó... vì cô ta mà em nghĩ xấu về chị sao? – Tiên nói mà nước mắt cứ rơi
Trong lúc Tài vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào thì Tiên đã ôm chầm lấy nó mà khóc, "Nếu cả em cũng nghĩ chị thế thì chắc chị phải đi khỏi đây thôi (tung bông), cả tuần nay chị bị anh em họ ghẻ lạnh, nhưng vì em nên chị cố chịu đựng, nếu.....", Cô ta khóc nức nở, Tài bối rối, quàng tay qua vai cô mà dỗ, nó không biết là Trúc đang đứng nhìn nó nãy giờ, Trúc tội nghiệp lúc này chỉ biết khóc mà thôi.....

Mấy ngày nay Tài luôn cố gắng làm cho "vợ nó" vui bằng mọi cách, mua thật nhiều kẹo mút, gấu bông, làm búp bê gỗ,nhà bằng giấy (em nó hư cấu ==')... toàn những thứ Trúc thích... Con bé tuy giận thế nhưng nhìn cây kẹo mút đủ màu to đùng cũng thấy hơi "xao xuyến" (với cây kẹo thôi, chứ không phải Tài đâu! ^^), rồi mấy cái nhà bằng giấy giống truyện tranh xinh thiệt là xinh, mấy bé búp bê gỗ bé bé mà Tài lọ mọ làm cả đêm nữa, lúc có cậu ở đó thì nó giả vờ làm ngơ, đợi lúc Tài đi mất rồi nó mới ham hố chạy tới sờ sờ, xuýt xoa rồi lấy điện thoại chụp hình lại nữa chứ...^^.... Tài ngốc mà nhìn thấy cảnh này chắc nó vui lắm! Không hiểu vì sao mà mấy ngày nay Tiên cứ hay đi vắng, vậy tốt, sẽ không có ai vô duyên xen ngang 2 đứa ngốc nữa.... Đúng là trời không phụ lòng người, Trúc đã bắt đầu chịu nói chuyện với Tài, dù vẫn còn khoảng cách nhưng như thế vẫn tốt hơn. Thành nhìn thấy em gái vui trở lại nó mừng lắm, nhưng nó vẫn còn rất khó chịu với Tài.... Thuận với Tuấn không giận dai như Thành, tụi nó cũng đã "bình thường hoá" với cậu như trước... Tiếng cười bắt đầu trở lại, ấy là chỉ khi Tiên không có ở nhà thôi...

Tài nằm học bài ở sofa rồi ngủ quên mất... Tiên ôm cái chăn ra đắp cho cậu, cô ngồi nhìn cậu rất lâu, "Tuấn Tài, cậu là của tôi!", rồi cô kẽ cuối xuống hôn lên môi cậu, .... Tài mơ màng tỉnh giấc, mùi hương này, không phải Dara.... Cậu bật dậy hoảng hốt
- Chị... chị làm gì thế?
- Tài àh.......chị........ – Cô bước tới nắm tay cậu khi cậu đang cố lùi lại – Chị thích em, em hiểu không, chị thích em....
- Chị nói gì thế?- Cậu hất tay Tiên ra – Chúng ta là chị em mà...
- Có phải chị em ruột đâu.... Chị thích em, thật sự rất thích em... – Tiên rưng rưng nước mắt
- Nhưng em không thích chị.... Chị tránh ra đi, đừng làm thế... – Tài 1 lần nữa hất tay cô ra khi cô cố nắm tay cậu
- Đừng đối xử với chị thế mà, Tài àh, xin em đấy..........
- Chị thừa biết là không thể mà, ba mẹ biết thì làm sao, với lại chị cũng biết em yêu ai cơ mà... – Cậu bắt đầu thấy khó chịu
- Không... Đó không phải tình yêu, chỉ là rung động nhất thời thôi, chị sẽ chứng minh được điều đó, chỉ cần có thời gian thôi, xin em đấy, cho chị thời gian đi –Tiên nài nỉ
- Chị điên rồi!
Tài nói rồi bỏ lên phòng, mặc kệ cô đang khóc, gì mà rung động nhất thời, tình cảm của nó dành cho Trúc nó hiểu rõ nhất, rung động nhất thời mà đã hơn 10 năm rồi?!?!, nực cười thật, sao chị ta có thể làm vậy chứ, nó dần dần hiểu được vì sao Trúc hành động như thế, đúng rồi, Trúc là đứa con gái biết suy nghĩ, sẽ chẳng có chuyện vô cớ đánh người như thế, nó đã quá tin tưởng chị ta, đến nỗi nó nghi ngờ Trúc, rồi còn đánh cô ấy nữa.......... Trong đầu cậu bây giờ đầy những suy nghĩ khiến nó như muốn hét lên thật to, nó giận mình vì đã không chịu suy nghĩ thật kĩ, không chịu hiểu Trúc, nhưng cái làm nó bực bội nhất lúc này là nó sẽ đối diện với chị nó như thế nào, nó không thể quá tàn nhẫn với chị ấy, cũng không thể để yên như vậy, gì mà cho cô ấy thời gian, gì mà sẽ chứng minh là cậu yêu cô ấy, điên, điên hết rồi....... Tài vô thức sang phòng Trúc, nó mở cửa vào, cô ngủ rồi, cô bé đang ôm con rồng con mà nó tặng hồi chiều...... Cậu ngồi xuống, nó đưa tay vuốt tóc cô, rồi vuốt dọc sống mũi cô bé... nó hôn lên môi Trúc, thật nhẹ nhàng để cô bé không giật mình, "Vợ của anh, anh yêu em!", nó nói khẽ vào tai cô. Bất chợt, cô bé vòng tay ôm cổ Tài "Em cũng yêu chồng lắm!"...........

Sáng sớm, cả nhà ăn sáng chuẩn bị đi học, Thành đang cố gắng nhồi hết bài học vào đầu, nó chuẩn bị thi tốt nghiệp rồi nên chăm chỉ ra hẳn. Tóc Tiên có nhà, lại đi mà không nói ai cả, ban đầu Tài tưởng cô ta bỏ đi, nhưng vào phòng thì thấy đồ đạc cũng còn đó....... tự nhiên nó lại thấy hơi bực mình, nó thoáng nghĩ sao chị ấy không đi luôn cho rồi, nhưng lại thấy có lỗi quá nên nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ đó... Thạch gọi điện thoại cho ai đó, coi bộ bí mật lắm, mấy ngày nay biểu hiện của cậu rất lạ, cứ hay lấm lét nhìn Tiên, có khi lại theo cô ra ngoài. Thạch cúp máy, nhếch mép cười, "Sắp rồi, tôi sẽ lột cái mặt nạ đó, không lâu đâu"... Cả nhà thắc mắc, nhưng hỏi mãi nó không nói, chỉ cười cười "Rồi mọi người sẽ biết thôi mà... Sẽ vui lắm đấy!!!", nó nói mà ánh mắt nhìn về phía Tài.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro