CHAP 36: Âm Mưu~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tài lấp ló ngoài cổng trường, thầy giám thị lôi kéo thế nào nó cũng nhất quyết không chịu vào. Cả đêm qua nó

cũng không dám về nhà, nó ngủ lại 1 khách sạn gần đó, nó thử gọi điện thoại về cho Trúc nhưng bị cô lạnh nhạt, cô

biết hết rồi, giận nó luôn rồi, "Đâu ra cái kiểu bạn trai gì mà không tin tưởng bạn gái mình chứ, lại còn dám bảo em tán tỉnh Bê nữa, đồ đáng ghét, nghỉ chơi luôn" ... câu nói cuối cùng của cô trước khi cúp máy, Cô giận thế là do

Thành đã đổ thêm dầu vào lửa, nói xấu Tài , bây giờ chưa bắt được cậu, chưa trả thù được thì đành dùng cách tiểu

nhân này thôi. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, cậu vẫn chưa về nhà, Trúc cũng chả thèm gọi điện hay nhắn tin hỏi

thăm gì cả, chịu hết nổi nó liều gọi cho Thành thử xem tình hình thế nào

- Anh Thành àh... hì hì... em là Tuấn Tài ạh – nó lễ phép

- Uhm, tao biết, không cần giới thiệu – Thành nói với giọng đều đều

- Hè hè... anh àh, em về nhà nhé!!!! – nó cố làm cho giọng nói thật dễ thương nhưng lại thấy kì cục vô cùng

- Ừ thì về đi, ai không cho mày về nhà đâu! – Thành nhẹ nhàng

- Hix... anh nói vậy sao em dám về, anh àh, cho em về nhà đi mà....

- Buồn cười, tao có nói gì đâu, muốn về cứ về!

- Anh... năn nỉ đó.... Cho em về nhà....

- CÁI THẰNG NÀY, TAO CÓ CẤM MÀY VỀ NHÀ ĐÂU, LÃI NHÃI HOÀI, CÒN KHÔNG MUỐN VỀ THÌ ĐI LUÔN ĐI!!!!

Nói rồi Thành cúp máy cái rụp, nó mếu máo không biết làm gì, nó ngồi thẩn thờ trong công viên, bứt lá cây xem bói,

về... không về... về... không về..., lát sau bảo vệ tới la mắng om sòm vì tội phá hoại cây cối và xả rác, thế là nó phải hì hụi

dọn dẹp. Xế chiều, nó lại lấp ló gần nhà, vừa thấy Trúc nó định chạy ra nhưng nhìn lại thấy Thành đang đi bên

cạnh, nó đành bấm bụng ngồi lại. Cả nhà đi vào hết, nó mới dám mò tới gần cổng, nó muốn vào nhà, nó nhớ

Trúc, nhớ mọi người trong nhà, nhớ cái giường nó ngủ, nhớ đồ ăn Thành nấu, mới đi có 3 ngày thôi mà nó nhớ quá

đi mất, ... vào thôi... phải vào thôi... Tuấn Tài... mày can đảm lên... có làm phải có chịu chứ... nhưng mà...

hix... sợ quá... Tài hít 1 hơi, nó quyết định rồi, nó phải vào thôi. Nó mở cửa bước vào nhà, cái điệu bộ nó lúc

này như 1 tên ăn trộm, Thạch đang ngồi ngoài vườn đọc sách, nhìn thấy cậu, nó nhe răng cười thân thiện nhưng Thạch lại

ném cho nó cái nhìn khó chịu, cậu đứng lên bước tới gần nó, kề sát vào mặt nó mà nói "Sao không biến luôn đi, quay

về đây làm gì?!?!"... Cái giọng hằng hộc của Thạch làm nó bực bội, nó có làm gì để Thạch nói nó như thế, đã rất nhiều

lần chứ không chỉ 1, những câu như "đồ kì đà", "đừng bám lấy Trúc như thế", "thật chướng mắt", rồi mỗi khi nó đùa

với cậu, giựt đồ trên tay cậu, giành đồ ăn với cậu, cậu lại liếc nhìn nó mà nói "Mày thật sự muốn cướp đi hết mọi thứ

của tao sao?", ánh mắt và giọng nói của Thạch những lúc đó rất đáng sợ, cứ như muốn xé xác nó ra vậy. Tài lắc

lắc đầu để xua đi những ý nghĩ về Thạch, nó rón rén bước vào nhà, đưa mắt nhìn cái thân thể đang nằm dài trên

sofa, là Tuấn, nó thở phào, ngó qua ngó lại vẫn không thấy Thành đâu, chợt Thạch lên tiếng "Tuấn Tài, làm gì ngoài đó

mà không vào, anh Thành nhớ cậu lắm đấy!", Tuấn ngóc đầu lên, nhìn thấy Tài nó nhe răng cười "Ừ đúng

rồi, thằng Thành nó nhớ mày lắm, ngày nào nó cũng vác kiếm đứng trước cửa chờ mày hết, há há". Tài phùng

má, nhíu mày nhìn 2 đứa đang cười nham nhở. "Phải chi cậu về sớm hơn chút, hôm qua là sinh nhật tụi này, cậu

không nhớ sao, hôm qua vui lắm vậy mà thiếu mất cậu, nhưng tớ thấy lạ là Trúc chẳng buồn gì cả", Thạch khoanh 2 tay

trước ngực, nó nói kèm theo 1 nụ cười đắc chí... Tài đứng ngớ người, sinh nhật Trúc, nó quên mất, sao nó lại

quên được chứ, ngốc thật, nó đánh vào đầu mình cái bộp, không khéo Trúc sẽ giận nó luôn, sẽ không thèm nhìn mặt nó

nữa... Đang suy nghĩ, chợt Thành lên tiếng làm nó giật mình

- Tuấn Tài, chịu về rồi đó hả? – Thành vừa nói vừa bẻ tay rộp rộp

- Anh... tha cho em – Nó lùi về phía sau

- Mày nghĩ tao nhân đạo đến thế sao? – Thành tiến tới 1 bước khi nó lùi lại 1 bước

- Anh àh... em biết lỗi rồi... tha cho em đi... làm ơn... AKKKKKKKK.....

Nó vừa la làng vừa bỏ chạy, phía sau là Thành, nó đúng là ngốc thật, đã về tới nhà rồi thì cứ ráng chịu để Thành

đánh vài cái đi, bỏ chạy thế này,Thành dí theo, mệt, nổi điên, đánh đập dã man hơn nữa =.='

- Thành àh, mày bỏ nó xuống đi, coi chừng nó chết thiệt đó! – Tuấn nói đầy lo lắng

- Đúng rồi, vậy là nó sợ rồi, tha cho nó đi anh – Thuận cũng năn nỉ phụ

- Anh àh... anh Thành... cho em... xuống đi... em chóng mặt quá... anh... - Tài rên rỉ

- He he he... hậu quả của việc chọc điên tao...he he he – Thành cười, đầy nham hiểm...

- Anh... thả em xuống đi...anh... Ah, Trúc, cứu anh với!!! – Tài hớn hở khi thấy Trúc trên cầu thang

bước xuống, nó mừng như bắt được vàng, nó cứ đinh ninh là cô sẽ khóc lóc, năn nỉ Thành tha cho nó, nó bị Thành

treo ngược lên trần, bao nhiêu máu trong người dồn hết xuống đầu, khó chịu vô cùng, vậy mà cô lại chẳng xin

xỏ dùm nó, con bé đi ngang liếc nó 1 cái rồi bước thẳng xuống bếp lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh, xong, con bé đi

trở lên phòng, không quên liếc nó thêm cái nữa...

- Ha ha... không còn ai bênh mày nữa rồi, tiêu mày rồi Tài ơi.. – Thành nhỏe miệng cười, 1 nụ cười dễ thương cực kì

nhưng lại đầy ẩn ý

.
.
.

Thuận nằm vật vờ trên bàn, cái môn địa lý là môn nó ghét vô cùng, chả hiểu quái gì cả, 2 con mắt nó muốn díu

lại dù trước đó nó tỉnh táo vô cùng, bên cạnh nó, Tuấn ngồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhưng cái

tay vẫn ngọ ngoạy cây bút. Chuông reo, Thuận ngồi bật dậy, quơ hết tập vở bút viết cho vào ngăn bàn, hớn ha

hớn hở đi ra khỏi lớp, tỉnh táo hệt như lúc trước khi bước vào tiết địa. cậu lon ton đi sang lớp Nhung, nó khựng lại

khi nhìn thấy có 1 thằng con trai đang ngồi cạnh cô, tên nhóc đó ngồi sát rịt cô, cứ khi Nhung nhích qua để né

nó là lập tức nó cũng nhích theo Nhung. Đứng nhìn 1 hồi Thuận không chịu được nữa, nó xông vào lôi cổ tên đó ra, định

đấm cho vài cái nhưng Nhung ngăng lại, dù sao nó cũng chả làm gì cô với lại cô cũng không biết nó là ai. Thằng

nhóc bỏ chạy thục mạng khi Thuận vừa bỏ nó ra, người gì mà nhát như thỏ đế, vậy cũng bày đặt tán tỉnh hoa đã

có chủ.

***************************


- Sao rồi, việc tao giao mày làm tới đâu rồi? – Quốc Bảo, thằng con trai lần trước bị Thuận đánh ở quán café , nó

vừa hóp 1 ngụm nước vừa nói

- Em có tiếp cận con nhỏ đó rồi... nhưng mà... em sợ lắm đại ca, nhỡ thằng Thuận nó đánh em chết thì sao? -

Ngọc Trai nói với giọng ấp úng, sợ sệt

- Bây giờ mày không làm thì tao đập mày trước nè !!! – Bảo đập bàn 1 cái rầm làm nó tái mét

- Đại ca ơi... tha cho em, em sẽ làm mà... nhưng lỡ...

- Lỡ gì, đồ thỏ đế, nếu tao học cùng trường nó thì tao đã làm rồi, không cần nhờ tới mày đâu!!!

- Đại ca đừng giận, em sẽ làm mà... nhưng em sợ... lỡ thằng Thuận nó biết được là đại ca chủ mưu thì sao, nó sẽ không

tha cho mình đâu!!!

- Chuyện này chỉ có tao với mày biết, mày không nói ai nghe thì làm sao nó biết tao làm, mày cứ yên tâm đi, cứ làm

theo những gì tao nói, rồi tao sẽ không đối xử tệ với mày đâu... hehe... Duy Thuận àh, tao nói là tao sẽ trả thù mà...

*********************



Nhung đến lớp từ rất sớm vì hôm nay nó phải trực nhật, lớp có le que vài đứa, dưới sân cũng vắng tênh, nó

thích thế này, 1 buổi sáng tĩnh lặng, không khí trong lành thật dễ chịu. Nói là trực nhật chứ thật ra chẳng làm gì

cả, bảng đã có người lau sạch, lớp cũng được quét dọn không tí bụi nào, bàn ghế được kê ngay ngắn cả, việc trực nhật

chỉ đơn giản là kiểm tra các thiết bị giảng dạy xem có trục trặc gì không, phấn có đủ chưa, còn chỗ nào chưa sạch

hay không để báo cho các nhân viên xử lý. Nhung đứng nhìn ra cửa sổ, nó mỉm cười khi nhìn thấy Thuận bước xuống từ

cái xe hơi màu đen, có cả mấy đứa kia nữa, lúc này lớp học cũng ồn ào hơn, sân trường cũng nhộn nhịp hơn

hẳn. Nhung giật mình khi có bàn tay chạm lên vai nó, nó quay lại nhìn, lại là tên nhóc đó, Ngọc Trai, cậu đã

nhiều lần làm phiền côh thế này, dù không hề sổ sàng nhưng cô cũng bực mình lắm, hắn luôn cố tình tiếp cận cô

mỗi khi có Thuận gần đó, chẳng biết hắn có ý đồ gì nhưng hắn luôn sợ sệt khi Thuận bước tới gần.

- Làm ơn tránh xa tôi ra, đừng theo phiền tôi nữa – Cô hất tay Trai ra

- Tớ thích cậu mà!!!

- Mặc kệ, tránh ra...

- Hồng Nhung àh...

- ..... – Cô không nói gì, nó đẩy Trai qua 1 bên để đi chỗ khác thì bị cậu kéo lại

- Quen tớ nhá, cậu không cần phải chia tay Duy Thuận đâu, tớ sẽ im lặng không nói ra đâu

- Bỏ ra!!!

- Tớ không bỏ - Trai bước tới gần cô, làm những cử chỉ có vẻ như thân thiết,tình cảm lắm, đó là vì hắn loáng

thoáng nghe được có đứa nói Thuận đang đứng ngoài cửa

- Cậu bỏ ra, cậu làm gì vậy...

Trai đẩy cô vào tường rồi hôn cô, nó nắm chặt tay cô để cô không đánh nó được, mấy đứa trong lớp la ó om

sòm. Thuận đứng ngoài đó, thấy hết tất cả, đúng như những gì Quốc Bảo và Ngọc Trai mong muốn....

\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro