Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không ra chap, mong các bạn thông cảm. Nó hơi ngắn. Vả lại, nó sẽ hơi khó hiểu

________oOo_________

Huang ZiMei đứng trước cửa đền, mắt nhìn lên bầu trời đầy xa xăm. Đã đến lúc con trai cô phải biết mọi thứ rồi...

"Bà...à không...mẹ..."

Nở nụ cười mang theo nỗi u buồn, ZiMei nhẹ nhàng nói

"Mừng con về, Tao Tao..."

----------------------------

"Tui thực sự muốn mổ đầu mình ra.." Kedofutori nói

"Cô sẽ không muốn mổ đầu mình ra sau khi nghe mọi chuyện đâu.." Sakura nói

Kedofutori khẽ nhướng mày nhìn cô gái ngay trước mặt. Sakura mím môi, vì cô chắc người đang nhìn mình đây đang cảm thấy khó chịu với mình, chỉ vì cô là bạn của hoa khôi, và là người từng hùa theo cô ta trêu trọc ZiTao

"Cô cũng nên giải thích luôn đi, Shizuki" Kedofutori thờ ơ nói "Vì tôi thấy cô dường như cũng góp phần vào chuyện này nhỉ.."

Wow, con người này có thể suy ra việc Sakura biết hết mọi chuyện à. Cái bộ mặt lạnh tanh đó thật là giống bố...

Natsume và ZiTao vỗ nhẹ vai Kedofutori một cái, rồi ZiTao nói

"Trước khi bà tự tử, phải để tôi thắt cổ đã.."

"Ầy, đừng thế chứ vợ.." JongDae nói "Cơ mà...ta bắt đầu được chưa?"

ZiTao nhìn người phụ nữ đang đứng dựa lưng vào cửa, mắt nhìn lại cậu. Mái tóc bạc đung đưa nhẹ, che một phần khuông mặt, đôi mắt hoa anh đào ánh lên vẻ sắc xảo và mệt mỏi. Người bà, cũng là người mẹ, nở một nụ cười rất đỗi bình thường, không mang theo chút cảm xúc gì cả.

"Con đang có nhiều câu hỏi, phải không?" Mei nghiêng đầu "Ta xin lỗi vì tất cả, nhưng nếu như con nghe nó, thì con sẽ hiểu..."

--------------------------

Huang ZiMei, người Nhật gốc Trung, có tên nhật là Kizuki, thuộc dạng trầm tính, hiền lành, và nghĩ gì làm nấy. Và cô là một pháp sư rất giỏi, dù mới học có hai tháng...

(Kedo: Sao hai mẹ con khác xa một trời một vực vậy??

ZiTao: Bà im nha ="=)

Thực ra, việc Mei quen với Himaru là một sự tình cờ khi cả hai cùng ở lại trong trường và cùng bắt ma. Himaru cũng là một đồng đạo giống Mei, và nhân tiện, anh ta rất đẹp trai và giỏi rất nhiều thứ.

Và rồi, như bao nhiêu câu chuyện tình yêu, họ đã đến với nhau. Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau cãi vã, giận hờn, rồi làm lành...Và..từ năm cuối cấp hai đến cuối cấp 3, họ đã bên nhau..

Nhưng...Mei chợt phát hiện ra, biểu hiện của Himaru có gì đó kì lạ. Thỉnh thoảng, giọng nói của Himaru như được nhân đôi lên, hay biểu cảm thay đổi liên tục, và khi đi bên cạnh cậu ta, Mei thấy không còn là Himaru nữa..

Cho tới một hôm, Himaru tự dưng kéo Mei vào phòng thí nghiệm. Khi bước vào, giác quan thứ 6 đột nhiên loạn lên, và rồi biến mất. Trong lúc Mei còn đang ngỡ ngàng, thì một mùi hương rất nhẹ chảy vào mũi, và làm thần trí cô mơ hồ.

Cho đến khi hoàn hồn lại, thì cô đã đánh mất đời con gái của mình

Và hắn ở đó, nhìn cô đầy khinh thường.

Đau khổ...cô cực kì đau khổ...

Chia tay trong khi cuộc đời đã hoàn toàn bị cướp, cô như rơi xuống vũng bùn, và không thể hiểu sao, hắn như trở thành người hoàn toàn khác...

"Đa nhân cách.." Mei đã nghiệm ra một điều "Shizuki Himaru là người có nhân cách thứ hai.."

Nhưng đã quá trễ để làm gì. Cô không hiểu làm sao Himaru lại có thể tạo ra nhân cách thứ hai. Mei muốn tìm hiểu, nhưng vì đứa bé trong bụng, nên cô không muốn làm gì nguy hại đến bạn thân cô và đứa bé

Và ngay sau khi cô sinh hạ ZiTao, là niềm hạnh phúc duy nhất của cô, thì hắn cũng mang đi mất

Nhưng dù sao, tên khốn đó cũng đã nhẫn tâm bỏ con cô lại

"Đúng như hắn nói, mẹ đã làm rớt một quẻ, nói về sinh mạng hắn sẽ chết trong tay con.." Mei nói

Trong khoảng thời gian ngủ, cô đã ly hồn mà đi tìm Himaru, rồi phát hiện ra hắn đã lấy được bí mật tổ tiên của cô

"Tao Tao, giờ hãy nghe mẹ nói." ZiMei giơ tay "Tổ tiên ta họ Huang, di cư từ Trung Quốc về Nhật Bản, hơn nữa...."

Những người họ Huang tinh thông phong thủy, coi bói giỏi, nên được nhiều người kính nể và đã lập ra một vùng đất riêng và phát triển thịnh vượng

Trớ trêu thay, một người trong gia tộc đã phạm tội lỗi, đó chính là se duyên với cả ba loài khác nhau: hồ ly, quỷ và người đồng đạo. Và hơn nữa, họ đều là nam nhi

Thế nhưng...người đó không bị phạt nặng. Ai cũng thắc mắc rằng tại sao. Bởi vì, dòng máu của người đó có thể tạo ra một nghi thức kì lạ mà không ai làm được...một nghi thức khiến người đời vừa rùng mình vừa ham muốn..

....Đó là....làm tăng tuổi thọ và có sức mạnh vô biên..

Nhưng nó quá nguy hiểm, nhất là trong lúc mất kiềm chế. Vì thế, lần đầu và cũng là duy nhất, Diêm Vương và Ông Trời đã cho người này đi vào kiếp luân hồi, xóa hết ký ức của anh ta.

Nhưng mỗi lần anh ta đầu thai, là đất nước lại loạn và đẫm máu...đó là do những gì của anh ta tác động lên...

Còn về ba người kia. Họ ngao du khắp nơi, lập ra các bộ tộc. Nhưng sâu trong tim họ, họ vẫn nhớ người....họ và người đã ngầm ký kết:

Nếu duyên trời cho ta gặp nhau

Nợ tình xin trả lại cho người.

Nếu không được viên mãn kiếp này

Kiếp sau xin được đoàn tụ với người.

"Khoan..." ZiTao mím môi "Con nghĩ đúng chứ, mẹ? Con là tái sinh của người đó?"

ZiMei nhìn cậu chăm chú, mỉm cười yếu ớt

"Phải, lời hẹn ước đã xảy ra.."

"Wow wow..." Kedofutori lầm bầm "Đúng chất đam mỹ cổ trang.."

"Nếu vậy..." ZiTao lờ cô bạn "Hắn đã phát hiện ra?"

"Ừ..." YiFan gật đầu "Chắc hắn sau này cảm thấy ngu ngốc vì đã bỏ đói em."

"Và...nhiều năm sau.." giọng Mei nghẹn đi "Hắn đã thầm cảm ơn con tự dưng thân đến..."

Không khí im lặng bao trùm. Nó khiến mọi người nghẹt thở, nó khiến họ phải cố gắng làm dịu đi con tim đập mạnh của mình.

"Tại sao.." Sakura khó nhọc nói "Bo..Bố lại lấy mất...ừm..."

"Ta cũng không biết...." giọng Mei lạc đi "Nhưng tại sao ta lại quan tâm? Nếu không có lần đó, ta đã không có Tao Tao..."

"Và không có những gì con vừa thấy..." ZiTao hạ thấp giọng

Mười một người họ như muốn bùng nổ cảm xúc. Họ biết tâm trạng hỗn loạn của cậu, nhưng nó là chìa khóa để đánh hắn..

Himaru đã khiến cậu và họ ra nông nỗi này...

Himaru đã khiến cậu lập ra trò chơi này..

Vì thế, cậu cần phải thắng..

"Tao Tao, nghe này..." Jun Meyon cầm tay ZiTao "Những gì mà tụi anh trải qua, nó khác hiện tại. Khi nghe kể xong, em sẽ hiểu..."

"Nó có hơi lăng nhằng tí, nhưng..."

"Khônv sao..." ZiTao gật đầu "Bởi vì đây là những gì tôi muốn biết.."

Sự thật....phải được phơi bày....

Khoảng thời gian xảy ra chyện là vào hai tháng hè, sau lễ nhập học cấp 3

____________oOo______________

Wu YiFan, Oh Sehun, Xi Luhan, Park Chanyeol và Byun Baekhyun là những cửu vĩ hồ mạnh nhất trong tộc, không ai có thể thu phục bọn họ cả.

Cả dàn hồ ly trong tộc ai cũng nghĩ thế...

Nhưng rồi...họ cũng phải nghĩ lại.

Bởi vì, vào một hôm đẹp trời, năm cửu vĩ hồ đang nằm chơi đầy thư thái thì một chiếc giày không to không nhỏ bay thẳng từng đầu mỗi người

"Tổ sư tiên sinh!!" Baekhyun la lớn "Thằng nào?? Giày của thằng nào??"

"Cái này chắc là của con trai rồi.." Luhan ngắm đôi giày

"Nhìn là biết của con trai rồi.." YiFan ngước lên trời "Vấn đề là nó xuất phát từ điểm nào.."

Sehun cúi xuống định ngửi thì lập tức tránh xa ra 5 mét. Bốn người còn lại hiếu kỳ nhìn anh. Sehun ái ngại xoa mũi

"Trên đó ám mùi tử thi.."

Bốn người ghé mũi vô. Qủa nhiên, mùi tà khí nồng nặc hòa với mùi máu và mùi thối rửa. Cơ mà sắc mặt mọi người trong là lạ. Sao họ không ngửi ra mùi tử thi nhỉ..

"Bữa nay thời tiết có lạnh đâu mà nghẹt mũi ta.." Luhan xoa mũi

"Có ai quan tâm.." ChanYeol xoay cổ chân "Nào, đi tìm chủ nhân đi nào.."

____Cách đó 10km____

Bóng đen mờ ảo đó nhìn bằng cặp mắt đỏ ngầu, giọng rin rít

"Không ngờ mày dám..."

"Dám? Dám lấy giày ném mày chứ gì?! Tao mà.."

Huang ZiTao cười đáp, đôi mắt đen lấp lánh, một vệt đỏ xẹt dưới đấy mắt.

Cậu và hai người bạn lúc đó lên hứng đi picnic, đang đi giữa đường gặp lệ quỷ. Chỉ là một con người tội nghiệp bị chết oan uổng và không ai biết mà giải oan, nên thu hết tà khí và tiến hóa thành lệ quỷ. Nhưng cậu là ai? Cậu là Huang ZiTao đấy!! Là một pháp sư thuộc hạng...ờ...hai hay ba ấy...kệ đi, chung quy là đánh đuổi ma quỷ là được rồi!! Ờ thì cái vụ ném giày chỉ là cấp bách quá thôi..

Bóng đen đó vẫn nhìn ZiTao chằm chằm, nhưng ZiTao vẫn trông có vẻ ung dung..

"Sao ngươi lại có thể tái sinh..." nó thều thào "Ngươi không phải là người.."

"Ngươi đang nói cái quỷ gì vậy?"

"Đưa cho ta..." bóng đen rít lên "Máu của ngươi!!"

"Ể~vậy nhóm máu ngươi là nhóm máu hiếm à? Xin lỗi, tao nhóm máu A, không cho mày được.."

"............."

Nếu ma quỷ có thể thổ huyết, thì hẳn là bóng đen đã làm rồi. Và ngay giây phút ấy, Kedofutori Nami liền xen vô

"Thằng khỉ nhà ông hình như muốn để thịt nướng cho ngày khác nhỉ..." Kedofutori nhếch môi cười

".........."

Món ăn mà ZiTao thích có nhất mỗi khi đi picnic là thịt nướng. Nhưng picnic chỉ đi trong một ngày, nếu không kịp thì....

"Tao đếm từ một đến ba..để mày phắn đi...1..."

"Mắc gì tao phải..." XOẸT...

Một sợi dây xích quật ngang bóng đen. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hóa thành những hạt cát màu đen và bay vào trong gió.

".........."

"Chưa đếm đến ba mà -_-"

"Ai biểu nó lỳ!!"

"Nó có biết ông tỏa sát khí đâu!!"

".......Ờ thì kệ nó!!!...."

"............."

Năm người họ đã tới ngay chỗ của chủ nhân chiếc giày và chứng kiến mọi việc. Cửu vĩ hồ bỗng dưng thấy nhọ cho lệ quỷ ấy. Một phút mặc niệm và hai phút mặc kệ cho lệ quỷ đó

Cơ mà nhìn xong cảnh đó, năm người họ không dám giáp mặt với người kia đâu!! Nhìn sợi xích có gai đánh tan hồn phách của lệ quỷ là đủ hiểu đó là ai rồi. Tu hành một ngàn năm của họ mà bị đánh tan có mà khóc tiếng khác à!!

Vì thế, Luhan cứ ngần ngừ cầm cái giày, mắt vẫn nhìn cậu trai kia rồi kinh hoàng nhận ra cậu ta đang nhìn về phía mình. Cửu vĩ hồ oai phong chợt thấy lưng ướt một mảnh

"Gì vậy Tao?" Natsume Tanaka thắc mắc

ZiTao vẫn nhìn về phía đó, tay mân mê ngón áp út rồi bẻ rắc một cái, đoạn bảo

"Không có gì đâu...Ta đi nào, kẻo lỡ mất thịt nướng.."

"Người ta đi picnic mang sanwich theo, ông thì đòi nướng thịt.."

"Im đê!! Tui biết tui khác người rồi mà!!"

Ngũ cửu vĩ hồ như mới vừa lội sông. Những tưởng tiếp sau tiếng bẻ tay đó là cảnh sợi xích có gai quấn quanh người họ rồi..Hú hồn nha...

Mà ở cậu trai đó kì lạ lắm, như đang ngấm ngầm làm gì đó vậy...Và cậu ta biết họ ở đây, tại sao lại không ra tay?

Ây dà....có nên bám đuôi theo không nhỉ...

Ấn tượng đầu tiên của năm cửu vĩ hồ dành cho Huang ZiTao chính là: Kỳ lạ, bí ẩn và đáng sợ...

Vâng, ĐÁNG SỢ.

Năm cửu vĩ hồ lần đầu tiên run sợ trước một con người, mà ai biết sau này là vợ họ...

______Hiện tại_____

"............"

"Cái này gọi là gì đây -_-. Sợ vợ từ hồi mới gặp à? -_-"

"Hóa ra là vậy..." ZiTao hạ giọng, mắt chớp "Đầu tôi chợt đau quá.."

"Vậy à...chắc là nó đang trở lại đây..."

Các ký ức của Huang ZiTao đang quay lại...

Họ tự hỏi: Liệu nó sẽ làm diễn biến xấu đi hay tốt lên?

Liệu nó sẽ khiến cậu phát điên và nhức nhối?

Hiện tại chỉ có thể trông mong vào nó thôi...

"À mà lúc đó tôi có làm gì xấu hổ không?"

"Ôi dào, thực ra là xuyên xuốt năm học em đã khiến bọn tôi dở sống dở chết N lần ấy.."

"???????"

______Hết chap 26____


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltao