Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hồi nãy ông nhìn đi đâu vậy?"

"Nhìn rừng thôi, vấn đề gì?" ZiTao thắc mắc

Kedofutori trừng mắt với ZiTao, vừa xoa xoa cổ vừa nói

"Đừng đùa với tôi. Cái tia sáng lóe lên trong mắt ông là gì?"

"À...." ZiTao chớp chớp con mắt "Cái này....hay để tui nói sau đi ha!"

Kedofutori và Natsume nhìn nhau, họ không nói gì, không bới móc thêm gì mà chuyển sang đề tài khác.

"Mà ông không đi tìm giày à?"

"Biết nó bay đi hướng nào.." ZiTao gãi đầu, tháo đôi còn lại ra "Thôi thì cảm nhận cỏ bằng chân trần vậy!"

".....Lỡ dưới đất có sâu bọ thì sao?"

"..........."

1 phút 30 giây sau, ZiTao xỏ giày vô và ngay lập tức chạy về phía rừng, mặc kệ chân thấp chân cao. Kedofutori đắc ý cười, còn Natsume ngán ngẩm lắc đầu, tỏ ý bảo

"Bà đâu cần làm như đâu.."

-------------------------------

"Xí khoan!" Kedofutori giơ tay "Bối cảnh này....chả phải là..."

"Đúng vậy!" JongIn gật đầu "Nó giống với hoàn cảnh đầu năm cấp 3 của các em, chỉ khác là không có tụi anh.."

"Và đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy đôi giày TT^TT"

"Do ông cả thôi -.-"

"Phũ phàng TT^TT"

------------------------------

Năm cửu vĩ hồ nãy giờ bám theo, đang hồi hộp theo dõi diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ ra ra sao với bộ ba thì thấy ZiTao phi như bay về phía họ. Nhanh như chớp họ kịp ngặm miệng lại đễ không bật ra tiếng hét khi ZiTao đè lên người họ

"Ui da..." ZiTao lầm bầm "Không biết u đầu chưa ta.."

"Xin lỗi chứ cậu cũng phải thương cho bàn tọa của tụi tôi chứ!" Sehun rên rỉ

"Ủa. Mấy anh là hồ ly mà, tôi tưởng không đau chứ!" ZiTao bĩu môi

Năm người họ nghe vậy, lập tức lùi ra xa ZiTao, mắt hoảng hốt nhìn cậu. ZiTao không đứng dậy, mà bò, rồi ngoắt tay ra hiệu họ đi với cậu

Ngũ cửu vĩ hồ nhìn nhau, ngập ngừng. Nhưng bản tính mắch bảo rằng nên đi theo, thế nên liền biến thành hình dạng thật, lẽo đẽo theo sau ZiTao

"Cái gì kia?? Chắc mình nhìn nhầm thôi!" Natsume nhún vai

Ra một chỗ mà cho là an toàn, ZiTao đứng dậy phủi bụi, nhìn bọn họ, rồi nhếch môi cười. Những người kia gầm gừ cảnh giác. Thấy vậy, ZiTao chỉ nhún vai, bảo

"Tôi không làm gì các anh đâu, chỉ là tôi thấy thích thú với các anh thôi!"

"Nó có nhiều nghĩa đấy~" ChanYeol nói

"Trong sáng dùng tui ="=." ZiTao gầm khẽ "Vả lại, chưa từng thấy cửu vĩ hồ nào lại tiếp tục tu tiên đắc đạo đấy!! Các anh có vẻ mạnh hơn nhỉ..."

"Cậu đang có ý gì đây?" YiFan đi vòng qua bên trái ZiTao "Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm..."

ZiTao không trả lời, chỉ nghịch cái nhẫn trong tay. Cửu vĩ hồ cảnh giác với cậu, họ im lặng chờ đợi. Lát sau, ZiTao ngước đầu lên, trịnh trọng nói

"Tôi muốn đấu với các anh một trận! Để thử thực lực tôi ra sao."

"Kể từ lúc làm pháp sư, tôi chưa bao giờ đấu một trận hay cả, lũ nào cũng yếu đuối cả" ZiTao bĩu môi "Không ngờ lại gặp năm cửu vĩ hồ ở đây..."

"Được đấy nhóc!" Sehun bật cười "Vả lại, tụi này cũng muốn xem khả năng nhóc ra sao...."

Thật ra là để xem rốt cuộc cậu là cái gì.

Người và cửu vĩ hồ, một đấu với năm. Họ mạnh, và cậu cũng thế...Nào...để trận so tài bắt đầu..

Một ngọn lửa bùng lên và xoay quanh ZiTao, trước khi cậu kịp làm gì. Ngọn lửa rực lên mãnh liệt, làm nóng mọi thứ xung quanh. ZiTao bình tĩnh nhìn ngọn lửa, rồi hướng mắt lên nhìn Luhan. Luhan nheo mắt cáo lại, nhe năng răng ra như chuẩn bị sẵn sàng xé xác con mồi

Nhanh như chớp, một thanh kiếm gần kề cổ Luhan, nhưng anh đã nhanh chóng né qua và giơ móng vuốt lên cào tay ZiTao..Nhưng có một điều anh cảm thấy rất lạ và sợ. ZiTao đi qua lửa...và cậu ta không bị gì...Cái quỷ gì đây..

ZiTao bị xước nhẹ ở tay, nhưng nó chẳng ăn nhằm gì với cậu. Cậu nhìn vẻ mặt khôi hài của họ, cũng thấy bản thân đang có một chút sợ hãi. Tại sao khi nhìn ngọn lửa, cậu lại bình tĩnh đến vậy? Hơn nữa, lúc đi qua lửa cũng không thấy gì cả, chỉ thấy cơ thể như được tắm qua làn nước mắt vậy...Khoan...

"Mấy anh...là thuộc tính hỏa?...."

"Đúng!"

"Hờ hờ..." ZiTao thấy khóe môi giật giật "Ngũ hành tương sinh, Hỏa sinh Thổ, thì hỏa phải nuôi Thổ.."

"............."

Cần Lời Giải Thích!!!!!

"Khoan!!" Baekhyun giơ tay "Cửu vĩ hồ chúng tôi dù có là thuộc tính Hỏa, nhưng cũng không thể nào theo cậu được!!! Bởi vì bọn tôi chỉ là mang ơn và trả ơn người cứu mạng, chứ không phải là đi theo những người như cậu!!!"

"Tôi có nói mấy anh đi theo tôi hay trả ơn gì đâu!"

"................" (quê một cục)

Ngọn lửa tự tắt tự bao giờ, nhưng hai con mắt và mười con mắt vẫn nhìn chằm chằm nhau, không ai nói gì

 (ZiTao chợt nghĩ tới cảnh hai nhân vật chính đắm đuối nhìn nhau...*rùng mình* Không phải chứ!!

Mười một thằng: Chỉ khác là họ đang đánh giá nhau thôi...

Kedo: Chúng ta chứ!)

Không gian im ắm trôi qua, cảm giác bầu không khí trong lành của rừng bị tước mất vậy.

"Này...theo tôi về đi!!"

"Hả!!???"

"Bà tôi có thể giải quyết chuyện này." ZiTao gãi đầu "Vì dù sao, tôi cũng chỉ giỏi trong mấy chuyện trừ tà thôi, chứ vụ này...căng nha...."

Họ, vẫn ở trong dạng hồ ly, nheo mắt nhìn cậu. Họ sợ cậu sẽ hãm hại họ, lừa gạt họ. Như đọc được suy nghĩ, ZiTao bèn xua tay, bảo

"Mấy anh không đi thì thôi! Mà chắc mấy anh cũng có bộ lạc đâu đây nhỉ!! Sao không về hỏi trưởng lão của các anh!"

"Ý hay đấy!" Sehun nói "Trận này coi như chưa từng có! Nhân tiện, cậu tên gì?"

"Huang ZiTao, 15 tuổi!"

"Wu YiFan, còn kia là Oh Sehun, Xi Luhan, Park ChnaYeo và Buyn Baekhyun."

"Hàn lai Hán.." ZiTao lầm bầm "Thôi!!" Trả giày cho tôi, để tôi về! Vả lại, có gì gặp lại sau!"

Trong lúc đi giày, ZiTao đế thêm một câu

"Chỉ cần nhìn việc vừa rồi, cũng đủ để tôi thắng mấy anh.."

"Tự tin nhỉ..." Baekhyun nhếch môi "Làm rõ vụ này đi rồi nói!"

"Ok! Tôi đợi!" ZiTao bỏ đi

Còn lại năm cửu vĩ hồ, họ đang chìm đắm trong con tức giận tột độ

"Chờ thấy Huang gì đó!! Tụi này sẽ ăn thịt cậu không còn mẩu xương!!"

(Kedo: Đề nghị đồng chí nên sử dụng ngôn ngữ cho nó phù hợp!

ZiTao: Cứ coi như là đoán trước tương lai!

Kedo:..........Ờ.............)

________Chỗ cắm trại________

"Ố! Thấy giày rồi à?" Kedo tròn mắt

"Bà mong tôi không thấy giày lắm à!" ZiTao bĩu môi "Quỷ!!!"

Kedofutori cười cười, Natsume kế bên vung vẩy miếng thịt, bảo

"Ông lo mà nướng thịt của ông đi này!! Món khoái khẩu của ông đấy!!"

"Rồi rồi.." ZiTao lao vào, sau đó thận trọng nhìn Kedofutori "Có đòi tiền không thế?"

Nụ cười của Kedofutori chợt rộng hơn nhiều, cô nháy mắt

"Đoán xem!"

"............" ZiTao thở dài "Rồi, 10 yên..."

"Bà thật là...." Natsume lắc đầu

Tuy nhiên, trong lúc nướng thịt, ZiTao mải nghĩ đến vụ vừa xảy ra. Kể từ lúc họ xuất hiện, ZiTao đã cảm thấy bản thân có chút hứng thú với họ rồi, cơ mà hình như ZiTao cảm nhận họ được họ sợ mình hay sao á!?

---------------------------------

Trưởng tộc hồ ly đang ngồi nhấp ngụm trà, bất chợt phun ra từng giọt một cách bất ngờ, khiến tiểu nha đầu kế bên suýt hét lên.

Lý do ông phun trà cũng không có đâu xa, chỉ là tự dưng thấy năm tiểu quỷ (trời đánh không chết) đột nhiên đến tìm ông. Chuyện lạ đây...

"Năm đứa tới đây để làm gì?" Tộc trưởng lau vết trà trên áo, cau mày hỏi

Năm cửu vĩ hồ nhìn nhau, tự dưng thấy khí thế xẹp một nửa. Nhưng đây là chuyện cần phải hỏi, và họ không nên thất hứa với Huang ZiTao

"Thưa tộc trưởng, chỉ là tụi con.."

Năm cửu vĩ hồ kể lại mọi chuyện. Tộc trưởng ngồi lắng nghe một cách chăm chú, nhưng sắc mặt dần tối đi. Những ngón tay của ông đan vào nhau, đầu cuối xuống, mái tóc dài che hết cả khuông mặt. Tiểu nha đầu kế bên nghe họ kể mà cứ "ố ố" và "a a" không ngừng, mà cũng chả ai quan tâm hay cáu gắt.

"Không ngờ..."tiếng Tộc trưởng thoát ra nhẹ nhàng "Lại gặp phải người...."

Tộc trưởng đứng dậy, tà áo phất lên một cái, thoáng chốc đã không thấy đâu, chỉ có giọng nói của ông để lại

"Tiểu nha đầu, dẫn họ vào nơi đó.."

"Tộc trưởng!!!!!" Năm cửu vĩ hồ nghĩ, mặt hắc tuyến " Ngài có thấy có gì đó rảnh nợ đâu đây không??!!"

"Mời đi lối này.."

Tiểu nha đầu dẫn họ đến bức chân dung của tộc trưởng. Thú thật chứ tên họa sĩ vẽ bức tranh này quả là tệ hại, vì tộc trưởng của họ rất đẹp lão nha. Chứ không như bức chân dung: già và nhăn nheo.

Tiểu nha đầu chạm nhẹ vào giữa ngực của bức chân dung, và loáng sau, họ đã ở trong một căn phòng sách. Mùi sách cổ xộc vào mũi họ. Năm cửu vĩ hồ nhăn mặt, bịt mũi lại đi theo tiểu nha đầu đến chỗ tộc trưởng đang đứng.

"Huang.....Họ Huang...." ánh mắt tộc trưởng ánh lên nỗi thương xót "Quả là một bi kịch..."

Năm cửu vĩ hồ khó hiểu nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng thờ dài, tay vuốt nhẹ lên kệ sách

"Ngày xưa, người thành lập ra bộ tộc của chúng ta đã rơi vào lưới tình với một người họ Huang, mà các con biết không, cái người họ Huang đó có sức mạnh rất kì lạ.."

"Sức mạnh gì ạ?" năm người họ chợt nhớ đến ZiTao

"Tổ tiên chúng ta không truyền lại nó, nhưng chính nó là nguyên nhân tạo ra khế ước ngầm giữa chúng ta và người họ Huang.."

"Khế ước ngầm ư?"

Tộc trưởng nhìn bọn họ, sau đó chớp chớp mắt

"Bài thơ này, các con nghe chưa?"

Nếu duyên trời cho ta gặp nhau

Nợ tình xin trả lại cho người

Nếu không được viên mãn kiếp này

Kiếp sau xin được đoàn tụ với người

"Hình như bài thơ này...được các ông bà hay ngâm nga nè!" Baekhyun kêu lên

"Nó chính là khế ước ngầm của tổ tiên ta và Huang.." Tộc trưởng nói

"Sao con có cảm giác nó còn dành cho ai nữa ấy.." Sehun cau mày

"Thế à.." Tộc trưởng bình thản nói, dù trong lòng chợt lạnh đi "Bài thơ này được tặng trước khi tổ tiên của chúng ta biến mất. Sau khi người họ Huang đó bị chia lìa với tổ tiên ta.."

"Cho nên, sau này, bất kì ai gặp một người họ Huang, thì phải trả duyên nợ cho họ.."

"Nhưng cái kiểu yêu thế này ép buộc quá!" ChanYeol phản đối

"Thì đành chịu thôi..." Tộc trưởng nói "Chuyện này mấy đứa tự giải quyết!"

".................."

Năm người nheo mắt nhìn tấm lưng của tộc trưởng

"Tộc trưởng....ngài giấu bọn con chuyện gì phải không?"

"Các con chưa biết được đâu.." Tộc trưởng nói, khóe môi hơi nhếch lên "Chừng nào ta muốn nói, thì ta sẽ nói"

"................"

Trớt quớt!!!!!!!!

Tộc trưởng bỏ mặt biểu cảm của năm cửu vĩ hồ, lướt nhẹ qua họ rồi biến mất. Tiểu nha đầu hối hả đi theo tộc trưởng, để lại năm cửu vĩ hồ ngồi đó

"Đúng là tộc trưởng giấu ta điều gì đó!" Luhan khẳng định

"Nhưng thôi, tao nghĩ bây giờ nên đi tìm cái cậu Huang đó đi..."

"Mày nghĩ cậu ta sẽ biểu hiện thế nào?"

"Ai biết! Mà ChanYeol, mày làm gì vậy?"

ChanYeol hiện giờ đang ngắm nghía kệ sách. Những ngón tay lướt qua từng dãy, từng hàng sách, rồi ngừng lại ở một gáy sách màu đỏ

"Đừng nhìn tao như thế.." ChanYeol nhăn mặt "Cứ như có gì đó dẫn dụ tao vậy.."

Anh lấy cuốn sách ra, trên đó ghi bằng chữ cổ, nhưng không hiểu sau, ngũ cửu vĩ hồ vẫn nhìn ra được

"Truyền thuyết của tộc Hồ ly."

Ngày xưa, tổ tiên ta cùng với một con quỷ và một luyện quỷ yêu một con người. Nhưng người đó sở hữu một thứ mà ai cũng khao khát...

Dòng máu của người có thể tạo nên một nghi thức, một nghi thức giúp trẻ mãi không già và khi ăn trái tim người, sẽ mãi bất tử..Vì thế,  Diêm vương và Thiên Vương đã cùng nhau đưa người đi đầu thai, nhưng việc họ làm đã tạo ra những dãy lịch sử đẫm máu.

Bất cứ thời kì nào có mặt người, đất nước đều chìm vào đen tối, chỉ khi người chết, mới kết thúc thời kì đó

Nguyên nhân là do nỗi uất hận của người. Uất hận vì đã chia rẽ người với ba người kia. Nỗi uất hận đó đã biến thành lời nguyền. Để phong ấn người, tổ tiên ta đã cùng con quỷ và luyện quỷ dùng hết sức mạnh để phong ấn người.....

Thế nhưng, vì những lời ước hẹn, họ đã phải trả giá rằng chỉ cần một trong ba người kia gặp hậu duệ của người đó, phải nguyện đi theo hậu duệ đến cuối đời. 

".........."

"Cái này gọi là gì nhỉ?"

À, là tiểu thuyết ngôn tình thời xa xưa ấy mà. Cơ mà....nghe có gì đó không ổn trong câu truyện này

___________oOo__________

À mà khoan, ZiTao chợt nghĩ, hình như cậu quên mất một chuyện...Nơi ở của cậu là đền thờ cáo mà...đâu thể nào cho cả năm con hồ ly chín đuôi vào nơi linh thiêng này được..

Nhưng mà...làm sao để trốn bà ngoại đây (cậu chợt thấy bản thân như con gái mới lớn bỏ nhà đi gặp trai, mà trường hợp này là gặp tiên thì đúng hơn)

ZiTao nhìn ra cửa sổ, tay nhịp nhịp trên đôi môi. Đành phải chịu thôi. Vì sự nghiệp hiểu biết của bản thân, sẵn sàng lao ra vòng an toàn...

---------------------------

"Cơ mà khoan!!! Quên mất là nên hẹn ở đâu rồi!!!!"

---------------------------

"Ê tụi bây, tao vừa nhận ra một điều..."

"Điểm hẹn ở đâu chứ gì?"

"Ờ...."

".............."

".............."

"Thế chứ khứu giác của chúng ta dùng để trưng bày hả mày?"

"............"

"Nhưng chúng ta đâu phải là chó!!!"

----------------------------

ZiTao ngước nhìn trời, cảm thấy bản thân thật muốn cười to như thằng khùng...Tại sao lại vậy? Một lý do rất chi là đơn giản, hay là giản đơn...

........Lạc đường mất rồi!!!!!!

Ầy, sao trời lại đùa với cậu!!!!! Thật muốn tự kỷ cho xong!!

ZiTao gãi đầu, bối rối nhìn xung quanh. Nơi này đông người qua lại, nhưng ai cũng tỏ vẻ đang sống trong thế giới riêng hoặc đang rất vội vã để làm việc gì đó. Tiếng xe hơi inh ỏi bấm còi, tiếng xì xầm của những nữ sinh mà cậu đi ngang qua.

ZiTao không bao giờ đi ra trung tâm thành phố cả, hiếm lắm thì thỉnh thoảng cả bọn mới đi thôi...

Ngó quanh giữa những đám đông, ZiTao thấy một thân hìn cao không thể nào cao của YiFan, bèn huýt gió một cái, nhỏe miệng cười

Còn YiFan đi cùng với Sehun vì mải lo dùng mũi tìm kiếm nên không để ý một con người đang lén vẽ bậy sau lưng cả hai!

"A!" YiFan và Sehun kêu lên "Ngửi thấy rồi!!"

Cả hai đồng loạt quay ra sau, thấy sắc mặt tươi không thể nào tươi hơn của ZiTao, bèn thắc mắc

"Sao cậu cười tươi thế? Bộ cậu...vừa làm gì à?"

"Mấy anh đoán xem!" ZiTao chớp mắt

".............."

"Oi!! Mấy c.....á ha ha!!!"

Trước khi kịp hiểu chuyện đã nghe thấy tiếng ba thằng còn lại cười rú lên, nhưng vì sợ người đi đường nhìn nên chỉ biết run rẩy mà mím môi.

(ZiTao: Chữ gì vậy?

YiFan và Sehun: Không nói được!!!

ZiTao: Tại sao??

YiFan và Sehun: Ngại lắm!!)

Thế là cả sáu người kéo nhau ra công viên, sau khi mua cho YiFan và Sehun bộ áo mới để khỏi bị nhìn vào dòng chữ mà ZiTao ban tặng cho cả hai.

"Không ngờ các anh lại mất cảnh giác dữ!" ZiTao bật cười "Thôi nào, ta vào việc chính đi! Đừng làm bản mặt đó nữa!"

"Cậu nhìn đi!" Luhan chìa ra một cuốn sách có gáy đỏ "Nó nói về gia tộc cậu.."

ZiTao nhận lấy và đọc. Sắc mặt cậu không ngờ chẳng có chút gì ngạc nhiên cả, cứ như cậu đã thuộc lòng nó rồi. ChanYeol nhân tiện kể thêm về tộc trưởng

"Khi tôi kể chuyện gặp mấy anh, sắc mặt bà tôi trầm trọng lắm" ZiTao không ngước lên,mày cau lại như đang nhớ lại" Rồi bà cũng giống như tộc trưởng mấy anh vậy....kể thiếu chi tiết là tộc tôi còn yêu thêm......hai người nữa..."

"Ừ, nhưng nói cho cậu hay, tụi nay không thèm yêu cậu đâu!!"

"Tôi có thèm!" ZiTao khinh bỉ nhìn lại

Cậu đóng cuốn sách lại, thở dài mà bảo

"Đó là lý do mà bà cấm tôi ra ngoài, bà bảo rằng nếu tôi biết được về thứ tôi có thì......"

ZiTao ngừng lại, vẻ mặt như muốn giết bản thân cho xong. Năm người kia đành thở dài mà thương xót cho số phận của ZiTao.

Câu tiếp theo đủ để hiểu, vì nó hay có trong anime và manga, đó chính là nhân vật chính gặp nguy hiểm khi biết ra thân phận của mình, và nhân vật chính sẽ cảm thấy sục đổ vì sự thật của bản thân.

Nhưng khác cái là nhân vật chính này và năm nhân vật không biết là chính hay không chỉ mới quen nhau có một ngày mà thân phận người kia lộ ra rồi.

"Ôi." ZiTao xoa hai mắt mình " Chắc tui chết!!!"

"Ừ! Cậu chết đi thì bọn này mới hết nợ cậu!" Sehun mỉm cười " Không sao, tụi này đặt quan tài phụ cho!"

ZiTao trừng mắt nhìn. Cái trừng lạnh lẽo đến mức các dây thần kinh như đóng băng vậy. Năm cửu vĩ hồ cũng đứng hình, mắt nhìn ZiTao đầy kinh ngạc. Ánh nhìn đó...cứ như là của Diêm vương vậy...

"Sao vậy?" ZiTao thắc mắc, rồi kêu lên "À quên, tôi quên chưa nói một khi tôi đã trừng mắt khi đang giận thì đừng hòng có hơi ấm trong người. Đủ hiểu ha!!"

"Ừ..." Bakehyun khó khăn nói "Đu...đúng...thiệt...."

ZiTao vươn vai, đột nhiên sắc mặt đanh lại....hình như....cậu vừa cảm nhận được ám khí của bà ngoại....

Quèo, ma quỷ chưa tới giết, chỉ có bà ngoài tới thôi....

"Cháu hay ha, Tao Tao! Dám cãi lời bà!!! May mà bà biết tính cháu mà gắn định vị lên người cháu để đi theo đấy!!!"

"Á ơ...bà biết xài GDP á?!"

"Tất nhiên! Ta còn có mấy tài khoản xã hội trên mạng nữa!!"

"O[]O"

(ZiMei: Đã sống ảo phải sống cho trót!!

ZiTao: Mẹ à.... mẹ xì-tin quá nhỉ...)

"Nhưng nó không quan trọng" Bà ngoại nghiêm mặt "Quan trọng là cháu về nhà ngay cho ta!!"

"Hơ....vâng...."

"Bye, ZiTao!!! Hẹn ngày không gặp!!" Năm cửu vĩ hồ hớn hở chào, mặc kệ ZiTao đang giơ ngón giữa

Nhưng cả năm người liền rụt cổ lại khi lão bà nhìn họ. Đôi mắt mờ đã trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió như rực sáng lên. Ngũ cửu vĩ không biết có nhìn nhầm không mà thấy trong mắt người bà ánh lên tia nhìn như muốn nuốt chửng lấy họ..

"Th...Thưa bà....có chuyện gì ạ?" Luhan rụt rè hỏi

Người bà nở nụ cười hiền từ, nhưng sao họ thấy ớn lạnh quá vậy nhỉ...

"Ồ không...chả là ta...đang...ừm."

"Bà à, bà đang suy tính gì thế ạ??" ZiTao cau mày hỏi

"Không có gì đâu, cháu yêu. Ta về thôi,"

Ngũ cửu vĩ đang chưa kịp quay đầu bỏ đi thì thấy một sợi dây thần quấn lấy họ, bịt miệng họ lại để tiếng hét không thoát ra. ZiTao dường như cũng cảm thấy có gì đó không ổn, bèn xoay người lại, mặt như vừa ăn nguyên quả bơ

"..............."

"Sao thế, Tao Tao?" bà ngoại nhướng mày "Ta về chứ?"

".............."

".............."

"Bà ơi...bà gói theo cả năm cửu vĩ này chi ạ?"

"Hửm? À, năm người này ấy à?" bà ngọai nở nụ cười hiền từ "Cháu không cần biết đâu.."

ZiTao cảm thấy bà ngoại hơi là lạ. Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào ngũ cửu vĩ hồ, sau đó, nơi khóe môi tạo thành cái nhếch mép

"Bà cũng hiểu tính cháu mà bà.." ZiTao hơi nhướng mày bên phải "Bản tính cứng đầu hơi bị cao đó ạ.."

"Ừ, nhưng thủ pháp để phòng trừ còn non nớt lắm cháu.." bà cười đầy hiền từ

ZiTao nghe xong đủ hiểu chuyện sắp xảy ra, nhưng đúng là thủ pháp không cao tay, chưa kịp né đã bị đánh vào gáy, làm cho bất tỉnh rồi.

"..............."

Ngũ cửu vĩ bị trói trơ mắt ếch mà nhìn bạn ZiTao bị ngất, với một câu hỏi độc nhất vô nhị

"Thằng quỷ đó chết chưa ta?"

May mà bịt miệng lại để cho khỏi phát thành lời, chứ phát rồi thì sẽ sinh đập mất...

"Giờ ta về chứ?" bà ngoại quay sang ngũ quỷ mà hỏi, miệng cười

"................."

Nhìn ZiTao nằm "ngủ" dưới nền bê tông kia, ngũ cửu vĩ đành ngậm ngùi mà đi theo vị miko đáng kính

---------------------------

Tiếng lá cây đung đưa, hòa cùng với tiếng dế kêu réo rắt. Ánh trăng đêm nay sáng màu bạc nhìn vừa lạnh lẽo vừa nhuốm chút đơn côi.

Vị trưởng lão ngước nhìn ánh trăng, đôi mắt xám như rực sáng lên

"Qủa là một đêm trăng đẹp nhỉ.." trưởng lão cảm thán "Thể mà các con lại bị thế này.."

trưởng lão nhướng mày mà nhìn sang ngũ cửu vĩ đang bị trói, cùng với một bà lão kế bên

"Tôi đang tính trả lũ trẻ cho ông đây..." bà ngoại mỉm cười

"Đang tính à?" trưởng lão vẫn duy trì cái nhướng mày

"Ừ...liệu...ta có thể nói chuyện riêng tí?"

"Đứng ngoài này luôn à?"

"Ừ, chứ giờ vào bất tiện lắm.."

Lão bà phẩy tay. Một cơn gió lạnh ngang qua, mang theo một mùi hương dịu và có chút ngọt như kẹo vậy. Trưởng lão kịp che mũi lại, nhưng ngũ cửu vĩ hồ thì không. Vừa ngửi xong, họ liền chìm vào giấc ngủ

"Chà, đám đồ đệ của ngài coi bộ vượt xa ngài nhỉ.." Lão bà nhướng mày 

"Ấy, đâu bằng quý miko đây.." trưởng lão mỉm cười "Vậy...ngài có việc gì nhờ ta à?"

Nụ cười nham hiểm phảng phất trên đôi môi của lão bà. Đôi mắt như rực sáng lên.

Giữa màn đêm ấy, những đám mây đen như muốn nuốt chửng lấy mặt trăng, nhưng sau đó chúng lại tan rã ra vì những hơi lạnh của gió ban tặng cho

------------------------

"................"

"..............."

"Sao thế các cháu? Bộ món này không ngon à?"

".............."

".............."

"Bà ơi....sao năm con hồ ly lại ở trong nhà chúng ta ạ?"

"À, bởi vì các cháu đã biết về sự thật của tộc ta, hơn nữa, cuốn mà ngũ cửu vĩ hồ giữ có nói rồi đấy..."

Bà cong môi cười, nụ cười làm cả bọn sởn da gà

"Hãy chờ đi, Tao Tao, rồi cháu sẽ trở thành hoàng thượng*!!!"

"Bà à....." mặt ZiTao hắc tuyến "Cháu còn chưa có bạn gái sao giờ lại có chồng??!! Cháu đâu phải là đồng tính!!! Gái cháu còn chưa nắm tay nữa!!"

"Ấy, rồi cháu sẽ có cảm tình thôi! Sống lâu là yêu liền à!! Còn chả phải cháu hay nắm tay Kedo à?"

"Yêu liền chỉ có trong phim thôi ạ!! Vả lại, Kedo là thanh mai trúc mã của cháu thôi ạ!!"

"Thanh mai trúc mã có thể cưới nhau mà!" Baekhyun xen vào 

"Đó là phim!!"

"Ờ ờ rồi.."

"Không bàn cãi" giọng bà nghiêm "Nếu cháu còn cãi nữa, đừng trách bà ra tay nặng!!"

"Cháu vẫn cãi!!"

".....Được..."

------------------------

*: ý của bà là Tao Tao sẽ có dàn hậu cung

------------------------

"Mặt trời nhìn sáng ghê á!" Sehun kêu lên "Phải không bạn Tao?"

"Câm mồm!!"

ZiTao gầm gừ. Hiện tại cậu chàng được bà ngoại vinh hạnh cột bằng dây thừng và treo ngược lên trên cây mà phơi nắng

"Chóng mặt chưa thế?" Luhan quan tâm

"À, yên tâm đi...." ZiTao nhếch mép, sau đó cười tươi rói "Vì tôi sắp ói rồi."

"HẢ!"

Sau tiếng "hả" là một dòng thác nhìn vô là muốn nôn cùng thôi. Khi dòng thác đó kết thúc, mặt mày ZiTao xanh lè xanh lét, mắt trắng dã. Không những thế, năm cửu vĩ hồ cũng xanh lây

".................."

"Ông lại cãi lời bà Kizu nữa à?"

Đang cố gắng hoàn hồn, nghe tiếng một cô gái đã kéo năm người kia về thực tại. 

Kedofutori nhướng mày nhìn năm vị khách lạ kia. Nhìn bọn họ khá đẹp trai và có khí thế ngời ngợi như......Kedofutori vô thức buột miệng

"Mấy anh là chồng của Tao à?"

"..............."

"Kìa, Kedo, đừng buột miệng chứ!" Natsume kế bên cau mày "Nhiều khi người ta là bạn gì thì sao?"

"Ôi, tôi giết cả hai giờ!" tiếng ZiTao rền rĩ "Nè, tháo tôi xuống đi, kẻo tôi nôn nữa.."

"Rồi rồi.."

Kedo tháo dây rồi từ từ thả ZiTao xuống, sau đó tựa lưng vào cây, cười đểu

"Nào, Tao-chan thân mến. Bạn có thể nói cho chúng mình đây là ai không?"

"À, đây là con cháu của bạn bà tôi ở bên Hàn Quốc ấy! Họ tới đây để định cư và họ đang tính nhập học cùng tụi mình."

ZiTao bịa chuyện một cách hoàn hảo và với bộ mặt ngây thơ vô số tội kia quả là khiến người ta có thể tin ngay. Ngũ cửu vĩ liếc nhìn cậu, hừ nhạt

"Ờ, rồi sao ông bị buộc lên cây?"

"À, bà ngoại nhờ tui đi đăng kí lớp cùng mấy ảnh, nhưng lười nên..."

"....ờ, cũng đáng.." Natsume thở dài

"Hừ, giờ mấy ông bà ở đây rồi thì xách đít vào trường cùng tui!" ZiTao phẩy tay

"Mắc cái mớ gì! Tụi này còn chưa uống trà nhá!" Kedo phản đối

"Tui tặng bà Yaoi"

"Ok, đi liền!"

"............."

"Này.." ChanYeol khều ZiTao "Cô ta....là hủ nữ à?"

"Yeah, và coi chừng nhá. Có khi cậu ấy nhắm tới mấy anh để bẻ giờ"

ZiTao đắc ý khi nhìn thấy mặt xanh lè của năm người kia

"Yêu ai cũng được, miễn đừng là cậu!"

"Rồi, còn nói nữa là coi chừng tôi treo mấy anh lên cây. Giờ đi nào!"

--------------------------

Bà lão nhấp ngụm trà, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ buồn phiền

"Qủa là điểm xấu..." bà lão lầm bầm "Nhưng...chắc Tao Tao sẽ ổn thôi nhỉ...nhỉ..."

Ngọn gió thổi qua, thân hình bà lay động như một ảo ảnh. Và trong ảo ảnh đó, là một cô gái trẻ.

Sau cơn gió đó, bà lão cười nhẹ, tay vuốt miệng trà

"Ta có thể làm gì đây..."

______Hết chap 27______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltao