Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 : Diễn kịch

Rốt cuộc, NamJoon và SeokJin chỉ ngủ lại biệt thự của họ đêm đó, bởi vì ngày hôm sau cả hai lại phải quay về Kim gia. Theo như thông lệ từ trước đến giờ, cặp đôi mới cưới phải ở bên nhà cha mẹ chồng vài ba ngày rồi mới chính thức được tách ra ở riêng.

Vì vậy theo như những gì đã bàn trước, NamJoon và SeokJin hiện đang ở trước mặt cha mẹ Kim diễn kịch diễn đến là tâm đầu ý hợp.

"SeokJin, con thích nhà mới chứ? Có cảm thấy thoải mái không? NamJoon không bắt nạt con chứ?" Kim phu nhân ngồi cạnh Kim lão gia bày ra một loạt câu hỏi thăm dò, tuy rằng bà chỉ nhìn thôi cũng thấy rất an tâm. Đôi vợ chồng trẻ ở phía đối diện thân mật tựa sát vào nhau, con dâu nép vào lòng con trai, con trai lại chặt chẽ choàng tay qua vai con dâu, nhìn thế nào đều thấy vô cùng ân ái.

Nhận thấy bàn tay đặt trên vai mình có chút cứng đờ, SeokJin kín đáo dời tay ra phía sau, trên mặt hiện lên một nụ cười nhu thuận, hiền lành đáp lại:

"Mẹ đừng lo, NamJoon anh ấy rất tốt, là một người rất dịu dàng."

Bà Kim lập tức bật cười mãn nguyện: "Xưa nay mẹ cũng chưa nghe ai khen NamJoon một câu dịu dàng, vậy mà nhìn xem hai đứa kìa. SeokJin rất tốt phải không con trai?"

Sau lưng NamJoon khẽ giật một cái, hắn gượng cười ậm ờ đáp lại: "Đúng vậy, SeokJin là một người rất tốt."

Kim tổng của chúng ta vừa cười vừa rủa thầm, mẹ nó chứ Kim SeokJin, anh không thể nhẹ tay một chút à? Dù sao thì diễn kịch trước mặt cha mẹ ruột cũng là một công việc vô cùng gian nan có hiểu không?

SeokJin ngọt ngào thân mật áp đầu lên lồng ngực NamJoon, bàn tay ở phía lưng áo của hắn cách một lớp vải lại nhéo thêm một cái, tên khốn này cậu chuyên tâm diễn thật sâu cho tôi!

Bà Kim đương nhiên không trông thấy cảnh tượng sau lưng hai người, thành ra lại cười xòa lên tiếng: "Hai đứa hòa thuận là tốt rồi, khi xưa ta và cha con mới lấy nhau, mỗi ngày đều là cãi vã không ngừng."

NamJoon bị nhéo đau đến ê ẩm nhưng vẫn phải khó khăn nặn ra một nụ cười, mẹ à rốt cuộc mẹ lo lắng cái gì chứ, người vợ mẹ tìm cho con thật quá ư xuất sắc đi! Không những không cùng con tranh cãi, mà lại càng không hề bị con bắt nạt đâu. Là ngược lại, ngược lại mới đúng!

Kim phu nhân cũng chẳng tò mò quá nhiều về đời sống riêng tư của con trai và con dâu. Bà chỉ đơn giản hỏi han vài câu rồi cùng chồng rời đi, để lại không gian riêng cho cặp đôi mới cưới. Trước khi đi bà còn không quên dặn dò NamJoon phải đưa SeokJin đi nhìn Kim gia, lần trước tới còn chưa thấy được gì nhiều đã phải rời đi.

NamJoon và SeokJin ở trên tràng kỉ đưa mắt nhìn nhau, cánh tay NamJoon vẫn còn cứng ngắc đặt trên vai đối phương, mà bàn tay của SeokJin vẫn chưa rời khỏi lưng áo chồng mình.

Cuối cùng vẫn là SeokJin lúng túng rút tay ra trước, NamJoon thấy vậy cũng lập tức hạ tay xuống theo. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. NamJoon xoa nhẹ bàn tay lên đùi, xúc giác ấm áp trên vai áo hơi gầy của SeokJin vẫn còn lưu lại trên tay hắn rất rõ ràng. Hắn khẽ đằng hắng một tiếng rồi đưa mắt sang người ngồi bên cạnh.

"Vậy anh muốn xem nơi nào trước?"

SeokJin đang có chút ngẩn người, không khỏi bị câu nói của NamJoon làm cho giật mình. Anh quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, khu vườn nhìn xuyên qua lớp kính tựa như phủ thêm một quầng sáng, lóe lên lấp lánh dưới ánh ban mai rạng rỡ.

Rất đẹp.

"Vườn hoa được không?"

***

Mặt trời vẫn còn lưng chừng chưa lên tới đỉnh đầu mang theo nắng tháng năm chiếu rọi xuống khu vườn, không quá gắt mà trái lại vô cùng ấm áp dễ chịu. SeokJin bước đi song song, cách NamJoon một khoảng đủ để họ giương tay là chạm được vào nhau, hai thân ảnh sóng vai tản bộ trong vườn hoa đầy sắc màu.

NamJoon không rõ vì sao SeokJin lại muốn đến xem nơi đây mà không phải bất kì chỗ nào khác. Nhưng thay vì hỏi thành lời, hắn vẫn chọn cách đem thắc mắc của mình lưu lại trong lòng, quyết định im lặng.

Lý do cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là NamJoon cảm thấy bầu không khí giữa hắn và SeokJin đang rất tốt. Hai người không đấu đá lườm nguýt cũng không cãi nhau, yên tĩnh bước cạnh nhau như thế này lại sinh ra cảm giác có chút gì đó rất thoải mái không thể diễn tả thành lời.

Sườn mặt nhìn nghiêng của SeokJin rất xinh đẹp, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi môi mềm mại như cánh hoa đào đang hơi nhoẻn cười. Ánh mắt của anh vào thời điểm hiện tại khác hẳn ngày hôm qua, không có chút toan tính mưu mô nào. Thậm chí nếu ngắm từ trực diện, sẽ bị ánh nắng xinh đẹp phản chiếu lên cùng sự nhu hòa bên trong con ngươi nâu nhạt kia đánh lừa, rằng người này thật sự rất hiền lành.

NamJoon đương nhiên không có bị lừa, chỉ là hắn chợt nhận ra SeokJin rất yêu thích mấy nơi có cỏ cây hoa lá. Lần đầu anh đặt chân đến biệt thự của hai người, ngay cả phòng mình còn chưa vào đã nhanh chân chạy ra vườn trước tiên.

Dường như tâm tình của người nọ so với khi nãy đã tốt hơn rất nhiều, khẽ mỉm cười đã hơn một lần, ngay cả nói chuyện hay để ý đến việc còn một người đi bên cạnh cũng chẳng buồn làm.

Không hiểu sao NamJoon lại thấy khó chịu vì việc đó. Thôi, coi như hắn cho qua vậy, đành đổ lỗi cho vườn hoa cha hắn bỏ công chăm sóc đẹp đến mức khiến người ta ngắm đến quên cả nói chuyện đi.

NamJoon tưởng hai người sẽ im lặng mãi cho đến khi bước vào nhà, nhưng SeokJin đang bước đi đột nhiên chỉ tay lên một trong những cành hoa hồng nhạt mọc xuyên suốt cả khu vườn, cuối cùng có vẻ đã nhớ ra sự có mặt của NamJoon mà lên tiếng hỏi:

"Tường vi này là do cha cậu trồng sao?"

"Đúng vậy. Sao anh biết?"

Khu vườn này được trồng rất nhiều hoa, nhưng tường vi lại chiếm gần phân nửa số đó, hơn nữa lại được chăm sóc rất cẩn thận. Nếu là hoa do Kim lão gia trồng, SeokJin khẽ mỉm cười, thì ông ấy là một người chồng cực kỳ lãng mạn.

Tường vi hồng, nghĩa là anh vĩnh viễn yêu em.

"Có phải mẹ cậu là người rất dịu dàng không?"

Câu trước câu sau thật sự không ăn nhập với nhau, nhưng NamJoon vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của SeokJin. Bình thường hắn vốn không dễ tính như vậy, nhưng hôm nay, cứ coi như là do tâm tình tốt đi.

"Đúng vậy. Tuy rằng là trưởng phu nhân một gia tộc lớn, nhưng cả đời mẹ tôi đều chưa từng toan tính hay ghét bỏ một ai. Năm xưa cha tôi nhất quyết không chịu nghe theo lời sắp đặt của gia tộc mà một mực muốn kết hôn với bà, cũng chính là vì tính khí này." Khi NamJoon nhắc đến cha mẹ, cơ mặt của hắn có chút giãn ra, biểu cảm vui vẻ hạnh phúc hiện lên rất rõ ràng.

"Cha tôi thật sự rất yêu mẹ tôi."

SeokJin nghiêng đầu ngắm nụ cười hiền hòa hiếm thấy trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị của NamJoon, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng không xấu tính như anh tưởng. Mặc dù hắn ta nóng nảy dễ nổi giận, lại hay nói chuyện cộc cằn khó ưa, nhưng kỳ thực vẫn là một người rất yêu thương gia đình của mình.

Suy cho cùng những gì NamJoon làm chỉ là để bảo vệ cho người trong lòng hắn, SeokJin anh mới là kẻ đã xen vào cuộc sống tốt đẹp của hắn ta, cho nên anh vốn không có quyền được nổi giận với người đàn ông này.

Người như NamJoon, xứng đáng với ai đó tốt hơn anh.

"Hy vọng sau khi chuyện giữa chúng ta kết thúc, cậu sẽ giống như cha mẹ của mình, đến được với người mà cậu yêu thật lòng." SeokJin cất lời, dừng bước quay đầu nhìn NamJoon. Anh đứng đó, nơi giữa vườn hoa ngập ánh mặt trời mà cong mắt nhu thuận mỉm cười, đôi đồng tử màu nâu tràn đầy chân thành không chứa bất kỳ một tia giả dối nào.

Gửi cho cậu một lời chúc phúc, hy vọng mọi người đều sẽ sống hạnh phúc hơn tôi.

NamJoon chợt ngẩn ngơ, vừa rồi có phải hắn nhìn lầm không, SeokJin khi cười lại có thể đẹp đến nao lòng như vậy. Hơn nữa..

...Thình thịch...

Nơi lồng ngực trái đột nhiên nảy trật một nhịp. NamJoon ngỡ ngàng rồi lắc nhẹ đầu, cố nhắc mình tỉnh trí. Nhưng hắn xóa không được hình ảnh vừa thoáng qua, trong khoảnh khắc ban nãy ánh mắt của SeokJin thật khiến người ta phải phiền lòng. Là một nụ cười đẹp tinh khiết, nhưng trong nụ cười đó dường như lại hàm chứa ủy khuất khó nói nên lời.

NamJoon đột nhiên có một loại xúc động rất muốn biết, sau khi ly hôn với hắn SeokJin sẽ làm gì?

NamJoon là kẻ có khả năng làm chủ cuộc đời của mình, hắn đều đã định sẵn mọi bước đi trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, đối với việc kết hôn giả cũng vậy. Sau khi ly hôn, NamJoon sẽ đưa SeungEun về nhà, kết hôn, sinh con, sống cuộc sống hắn vẫn luôn chờ đợi.

Nhưng còn SeokJin, ly hôn rồi thì anh ta phải làm sao? Một Omega bé nhỏ không có cả thân phận lẫn địa vị, cũng không được xem là người thừa kế hợp pháp, hơn nữa đã trải qua một lần ly hôn, ai sẽ muốn cùng anh ta kết hôn nữa đây?

Đối mặt với vấn đề của SeokJin, NamJoon bỗng nhận ra hắn không biết gì về người này, cũng chẳng có cách thấu được rốt cuộc anh ta đã có suy nghĩ như thế nào.

Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp vững vàng đang bước đi phía trước, không hiểu sao cảm giác khó chịu đột ngột ập đến trong lòng. Rõ ràng là một Omega xinh đẹp đến như vậy nhưng lại phải bước vào con đường này, vì kết hôn cùng hắn mà mang một vết nhơ, có lẽ sau này sẽ không còn ai muốn anh ta nữa.

Phải chăng, ngay từ ban đầu SeokJin đã định sẵn cuộc sống cô độc cho bản thân mình?

SeokJin bước đi được một đoạn vẫn không thấy NamJoon đuổi theo, anh khó hiểu ngoảnh đầu lại liền thấy dáng người cao to của hắn vẫn đang đứng ngẩn ra dưới tán hoa hồng nhạt leo rộ khắp bức tường.

"Kim NamJoon, cậu còn không tính vào nhà sao? Mặt trời bắt đầu lên cao rồi."

NamJoon bị thanh âm dễ nghe làm cho sực tỉnh, hắn vội vàng sải chân bước tới. Kim SeokJin nói không sai, nắng đã sắp lên đỉnh đầu rồi.

SeokJin hơi buồn cười, cảnh tượng một người đàn ông cao lớn đứng ngơ ngác giữa một vườn hoa, đặc biệt khi người đó còn là Kim NamJoon, nhìn thế nào cũng thật hài hước.

Bàn tay to lớn của NamJoon đột nhiên chạm nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại của SeokJin, lấy xuống một cánh hoa vô tình ở đó khi nào không hay biết, hắn khẽ nhếch môi: "Anh đang cười cái gì, vui đến nỗi muốn đem cả vườn hoa vào nhà hay sao?"

"À, cảm ơn."

NamJoon có hơi ngạc nhiên, SeokJin không lên tiếng đốp chát lại câu nói của hắn, thì ra cũng sẽ có một mặt nhu thuận đến vậy.

SeokJin cũng không ngờ, hóa ra Kim tổng cũng sẽ có một vài khoảnh khắc rất khôi hài như ban nãy, còn biết giúp người khác lấy xuống cánh hoa bị kẹt trên tóc.

Ấn tượng về đối phương trong lòng cả hai đều đã tốt hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, hay có thể nói là, đã sinh ra không ít thiện cảm với người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro