Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Cùng giường

NamJoon thở dài nhìn người đang cuộn tròn trong lồng ngực mình, nhắm mắt tự hỏi bản thân rốt cuộc đã khinh suất đến mức nào mới để xảy ra chuyện này, đồng thời nghĩ đến mấy câu chửi thề quen thuộc.

SeokJin ngọ nguậy định trở người, cơ thể NamJoon vì vậy lập tức trở nên cứng đờ, trong đầu mường tượng tới trường hợp tệ nhất khi hai người chạm mắt nhau...

...Mà thực sự thì hắn vẫn chưa nghĩ ra...

Cách đây 5 phút, NamJoon như thường lệ, bị ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu đến tỉnh ngủ. Hắn theo thói quen định vươn tay, không ngờ từ lồng ngực lại truyền đến cảm giác bị đè nặng mang theo nhiệt độ ấm áp, cùng với thanh âm hít thở đều đặn rất khẽ khàng.

Khựng người chốc lát, chỉ cần chưa tới ba giây để Namjoon nhận ra SeokJin đang an ổn say giấc trong lòng mình, nhưng hắn lại cần nhiều hơn 5 phút để quyết định bản thân sẽ làm gì tiếp theo.

Đáng lẽ hắn phải ngay lập tức đẩy người này ra rồi dứt khoát bước xuống giường mới phải. Nhưng vừa nãy SeokJin cũng không thực sự trở người, trái lại tiếp tục nằm yên ngoan ngoãn ngủ. Vậy nên mới nói, Kim tổng của chúng ta thực ra vẫn còn coi là một người đàn ông rất tốt. Bởi vì hắn đang tự thôi miên bản thân, rằng mình chưa thô lỗ đến mức phá giấc ngủ của SeokJin nên đành nằm yên, chứ tuyệt đối không phải vì anh ta ngay cả khi ngủ cũng rất xinh đẹp.

Nhìn người trong lòng yên tĩnh như một chú mèo, lồng ngực nhẹ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, hắn khẽ buông một tiếng thở dài. Người này ngủ ngon đến mức không ai nỡ gọi y dậy, Namjoon thầm nhủ, không chỉ hắn mà bất kì ai. SeokJin trong giấc ngủ khoác lên một sự yên bình lạ kì khiến người ta sinh ra cảm giác cứ muốn mãi ngắm nhìn anh như vậy.

NamJoon lại thở dài lần nữa, hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Người nọ nằm nghiêng áp mặt vào lồng ngực rộng lớn của NamJoon, anh nhắm mắt sẽ để lộ hai hàng mi đen dài, đôi môi tựa như cánh hoa đào đầu xuân hé mở, ngay cả màu sắc cũng thật tương đồng. NamJoon cảm tưởng như lồng ngực mình sắp bị dựa nóng ran tới nơi, nhất là khi gương mặt mềm mại của SeokJin thỉnh thoảng sẽ cọ tới cọ lui như mèo con. Hơn thế, cổ áo ngủ vừa rộng vừa xộc xệch kia còn vô tình lộ ra một mảng trắng nõn khiến hắn có chút, ừm, cảm thấy bản thân giống như vô tình bị câu dẫn...

Ánh mắt của NamJoon có chút không tự chủ cố di dời lung tung, vô tình lại để lọt vào trong tầm mắt hắn phía sau gáy vẹn nguyên không một vết xước của SeokJin.

Đôi đồng tử kia như bị gì đó hút chặt, hắn ngắm nhìn nơi trắng mịn ấy đến thất thần. Trong đầu hắn vô cớ nghĩ đến chuyện, người này chưa từng bị bất kỳ ai đánh dấu qua. NamJoon đột nhiên thật hiếu kỳ về khoảnh khắc SeokJin bị bạn đời đánh dấu.

Liệu khuôn mặt điềm tĩnh của người này sẽ mang lên biểu hiện gì? Khóe mắt xinh đẹp kia có đỏ ửng lên như đang khóc hay không? Anh ta sẽ dùng đôi bàn tay mảnh khảnh mềm mại kia ôm lấy bạn đời hay vẫn cứ ngoan cố tự nắm thật chặt? Cần cổ thiên nga kia sẽ vì một người mà cong lên, hứng đầy những dấu hôn đỏ ửng trải dọc hết cả xương quai xanh sao? Đôi mắt nữa, nó liệu còn lém lỉnh và đầy phòng bị như anh ta vẫn nhìn hắn hay cũng bị khoái cảm thể xác làm lu mờ mà phủ lên một tầng hơi nước, mê hoặc thần trí?

NamJoon sực tỉnh khỏi hoang tưởng trong đầu vì cảm giác nóng rực ngấp nghé muốn trào lên. Hắn quẫn bách hít sâu bình ổn bản thân, rồi hoàn toàn đổ lỗi trí tưởng tượng phong phú của mình cho gương mặt lãnh cảm thường thấy của SeokJin. Bởi vì hắn cho rằng ai cũng đều muốn biết một người như anh ta vào lúc bị tình dục vây ám sẽ trở nên như thế nào.

Đáng tiếc hắn chưa kịp tìm thêm lý do, SeokJin lần nữa cựa quậy rồi mơ màng tỉnh giấc. NamJoon hơi lúng túng, lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm hắn quên mất câu 'Chào buổi sáng' được nói như thế nào, miệng lưỡi ngắc ngứ không thốt ra được một lời. Nhưng mà điều hắn chẳng ngờ nhất là, anh cứ như vậy ngước đầu, đem con ngươi nâu nhạt chưa tỉnh táo nhìn hắn, đôi hàng mi chớp chớp hai cái, sau đó trở mình rồi lại lăn vào lòng người cao lớn hơn tiếp tục ngủ.

NamJoon: "..."

Sau đó, tiếc rằng không có sau đó. NamJoon chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc không dám xoay chuyển, còn SeokJin vẫn cứ ngủ say sưa trong lòng chính con người mà anh vừa đe dọa hôm trước.

Cái tật xấu ôm người này của SeokJin đã bắt đầu từ khi còn bé, khi anh mơ màng chưa tỉnh ngủ nếu gặp được thứ gì ấm áp liền lập tức quấn đến ôm, càng ôm càng thích, càng ôm càng ngủ say! Suy cho cùng, vào lúc này Kim NamJoon vạn người mê cũng chẳng hơn Jjanggu bao nhiêu, đều là dùng để cho SeokJin dày vò vào buổi sáng. Chỉ khác ở chỗ, cún con Jjanggu nếu bị ôm sẽ ăng ẳng kêu lên, còn NamJoon...

Hắn rốt cuộc không thể nằm yên được nữa.

***

Khi SeokJin tỉnh dậy, bên cạnh anh chỉ còn vươn lại khí tức Alpha nồng đậm, dù hoàn toàn không thấy Kim NamJoon đâu. SeokJin thừ người ra một lúc, anh cảm thấy có gì đó hơi lạ, đưa tay lên mũi ngửi, khẽ nhăn mặt, rồi lại ngửi lên tay bên kia, sau đó là toàn thân mình.

Cái này thật có muốn cũng chẳng thể lẫn đi đâu được, khắp nơi đều là mùi của tên Alpha đáng ghét đó.

Rốt cuộc trong lúc anh ngủ đã có chuyện gì xảy ra? Trên người đậm mùi như thế này chắc chắn không chỉ là sờ qua một cái rồi, lẽ nào hắn ta nhân lúc anh ngủ say liền giở trò đồi bại sao?

Tiếng nước trong phòng tắm vọng ra, SeokJin xoay đầu, mắt lóe lên một cái: "Kim NamJoon, hôm nay cậu xong rồi."

Kim SeokJin lăm lăm điện thoại trong tay trèo xuống giường, mon men đi đến gần phòng tắm, trong lòng liền hừ hừ vài tiếng, Kim NamJoon cậu dám giở trò sao, cứ đợi tôi đem hình nude của cậu ra cho cả thế giới này thấy đi.

Anh rón rén chạm vào tay nắm cửa, khẽ xoay một cái liền có tiếng "cạch" vang lên, quả nhiên cửa chưa khóa. SeokJin lập tức hung hăng đẩy cửa xông vào, cái việc này khiến anh sau đó hối hận cả đời, bởi vì, anh đã lỡ nhìn thấy thứ không nên nhìn, và cũng không bao giờ muốn nhìn thấy.

Kim NamJoon đứng khỏa thân dưới vòi tắm, một tay rắn chắc chống lên tường. Hắn nhắm nghiền mắt mặc cho nước xuôi xuống từ trên mái tóc chảy dài theo cơ thể, tiếng thở dốc trầm thấp phát ra từ cổ họng, tay còn lại liên tục vuốt lên vuốt xuống "thằng em" dũng mãnh cương cứng, hoàn toàn không phát hiện ra SeokJin trợn mắt kinh ngạc đứng bên ngoài.

Hình ảnh gợi dục đó của NamJoon đập thẳng vào mắt SeokJin, anh lập tức hoảng hốt lùi bước, kéo cửa lại phát ra "Rầm" một tiếng thật lớn, bán sống bán chết chạy ra ngoài. Anh tựa lưng vào bức tường thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng giống như cà chua chín, lại vùi mặt vào tay khóc không thành tiếng: "Kim SeokJin, mày điên rồi."

NamJoon trong phòng tắm bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, thứ ở trong tay đang lúc cao trào liền bắn ra. Hắn vội vàng xoay đầu nhìn ra cửa, giật mình thảng thốt, vừa rồi có tiếng đóng cửa phòng tắm đúng chứ?

Cái này chẳng cần đoán cũng biết còn có thể là ai, ngoại trừ Kim...

"KIM SEOKJIN!"

SeokJin bên ngoài giả vờ như mình chưa nghe thấy gì, vội vàng ôm gương mặt ửng đỏ chạy ra khỏi phòng, trong đầu tính toán làm sao để trốn biệt tăm khỏi phải chạm mặt vị "phu quân" đáng kính của mình trong cả ngày hôm đó.

***

Đáng tiếc thay cho đồng chí SeokJin của chúng ta, bởi vì nơi anh đang ở là Kim gia, thành ra có muốn cũng không có cách nào trốn được buổi ăn sáng cùng NamJoon.

Ba mẹ Kim đang ngồi dùng bữa vui vẻ, vừa thấy SeokJin bước xuống liền gọi anh vào, Kim phu nhân lập tức hỏi: "NamJoon đâu, nó chưa xuống cùng con sao?"

SeokJin hốt hoảng, cái hình ảnh ban nãy lại lần nữa hiện ra rõ mồn một không sót chi tiết nào, khiến anh đờ người ra mất một lúc. Cái đó, coi như là hắn giở trò đồi bại với anh anh liền đồi bại lại đi, mặc dù nửa cố ý nửa trùng hợp, nhưng anh cũng chưa kịp làm gì mà. Huhu thật là mất mặt, tại sao anh lại đỏ mặt chứ...

Kim phu nhân thấy SeokJin thẫn thờ, lại gọi một tiếng: "SeokJin à?"

"A, anh ấy, anh ấy đang tắm." SeokJin giật thót mình đáp lại.

Vừa dứt lời, ngẩng đầu lên anh đã thấy NamJoon đang bước đến. Ánh mắt hai người chạm nhau, SeokJin bối rối quay đầu đi, không được nhìn không được nhìn không được nhìn, nếu còn nhìn sẽ lại thấy cơ thể rắn chắc của hắn ta, còn có thứ to lớn trong tay nữa, không được...

NamJoon che miệng ho khụ một cái, kéo ghế ra ngồi cạnh SeokJin. Nhìn hắn có vẻ điềm tĩnh như vậy, thật chất trong lòng đã loạn hết cả lên. Rốt cuộc SeokJin thấy hay chưa, thấy hắn đang tự xử hay chưa, thấy hay chưa hả? Bối rối một hồi, NamJoon len lén qua bên cạnh, người nọ đang cúi gằm mặt, trong bát ngoại trừ cơm trắng ra chẳng có thứ gì.

Chợt hơi mềm lòng, Namjoon gắp cho SeokJin một miếng thức ăn, không ngờ hắn vừa đặt vào chén, anh lại giật mình một cái, đũa trên tay liền rơi xuống đất. Hai người lần nữa nhìn nhau, SeokJin nhỏ giọng cảm ơn rồi vội vàng quay mặt sang hướng khác, NamJoon nhìn biểu cảm bối rối đó của đối phương, lập tức không nói nên lời.

Vậy đúng là anh ta thấy rồi có phải không? Phải không?

Kim phu nhân trông thấy hết sự việc vừa xảy ra, bà gọi người mang cho SeokJin một đôi đũa mới, lại nhìn sắc mặt đen thui của con trai mình cùng vệt đỏ khả nghi trên má con dâu, bà bật cười thành tiếng: "Hai đứa ngượng ngùng như vậy, lẽ nào hôm qua đã...làm chuyện đó rồi?"

Kim lão gia ngồi bên cạnh lập tức đằng hắng, bà xã à, không định chừa cho tụi nó chút mặt mũi nào sao?

SeokJin cầm đôi đũa mới còn chưa gắp nổi miếng cơm nào, hai tay run run, quay sang méo mặt cười một cái: "Con, con ăn xong rồi, con đi trước đây ạ." Nói rồi liền vội vã đứng dậy, chân tay luống cuống còn động phải chân ghế phát ra tiếng rất to, chạy mất.

NamJoon nhìn một loạt hành động đầy sự ngượng nghịu của SeokJin, đũa trong tay thiếu điều muốn bẻ gãy. Không dám nhìn mặt hắn như thế, SeokJin chắc chắn là đã trông thấy hết rồi. Rốt cuộc là anh ta nhìn thấy từ đoạn nào chứ? Cơm còn chưa ăn, chạy đi làm cái gì?

Mẹ Kim lại cười, vỗ vỗ bả vai NamJoon: "Lát nữa mẹ sai người mang đồ ngọt cho SeokJin, người ta nói ăn đồ ngọt sẽ chóng sinh con trai đó."

NamJoon lấy hết sức kìm nén ép bản thân nói ra một tiếng dạ, lại nhìn xuống bát cơm trắng tinh của mình, hắn lập tức hiểu ra, cảm giác ăn không vào là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro