Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina

Rating PG

Baekhyun xoa hai lòng bàn tay vào nhau rồi mang lên trước môi, phả vào đó hơi thở nóng ấm. Trời Seoul trở lạnh nhanh khiến hơi thở vừa thoát ra lập tức biến thành màn sương khói mỏng manh uyển chuyển. Cho lại hai bàn tay vào túi áo ấm, cậu bật cười khi nghĩ đến chuyện Chanyeol sẽ quở mắng mình vì không nhớ mang theo bao tay, nhất là dạo này khi cậu trở nên dễ nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ hơn trước. Mặc dù âm thầm hi vọng có anh ở bên cạnh, mang bàn tay to lớn phủ lấy da thịt lạnh cóng trắng bệch của mình, Baekhyun biết rằng cậu không nên để anh đi theo. Nhìn lên ngọn tháp Nam Sơn ẩn sau tán cây xanh rì nổi bật trên nền trời hoàng hôn đằm thắm, Baekhyun chợt có ý muốn buồn cười sẽ cùng Chanyeol đến đây một lần vào mùa xuân, cùng xem hoa đào nở.

Đó là nếu họ còn ở cạnh nhau khi mùa xuân năm sau đến.

Lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Baekhyun tập trung vào chiếc đồng hồ đang nhích từng giây ì ạch trước mặt, trong miệng lẩm nhẩm liên hồi một cái tên : Huang Zitao.

Đột nhiên, gió ngừng thổi, hoa ngừng reo, lá cây trên cành cũng ngừng xào xạc, con người ngừng cử động, âm thanh nói cười chỉ trong một khắc bị nhét vào cõi không. Không còn nghe thấy gì nữa.

Một tiếng trước…

Baekhyun thay quần áo bình thường xong xuôi, bước ra khỏi phòng nhân viên thì thấy Chanyeol đang tựa lên quầy phục vụ chờ mình, ngón tay vô thức vọc màn hình điện thoại. Bật cười trước dáng vẻ ngây ngô của tên khổng lồ, cậu rón rén bước đến đứng đằng sau lưng anh rồi không hề báo trước, đập tay lên vai anh một phát thành tiếng.

“Hù!”

Chanyeol giật bắn người liền lấy tay ôm tim, quay lại thấy đó là Baekhyun mới vừa nhắm mắt vừa thở ra một tiếng. “Có ngày anh chết vì em.”

Baekhyun lấy mu bàn tay che miệng nhưng tiếng cười lanh lảnh vẫn phát ra, khiến nhiều cái đầu trong quán cà phê quay lại. Chẳng ai phàn nàn gì, tiếng cười hiếm hoi của cậu không biết từ bao giờ bỗng mang đến niềm vui dễ chịu.

Hắng giọng một tiếng, Baekhyun đưa túi xách cho Chanyeol rồi nói. “Anh về nhà trước đi, tôi có việc.”

Chanyeol nheo mắt, không khỏi thắc mắc công việc của Baekhyun là gì. “Việc gì? Để anh đưa em đi?”

Baekhyun lắc đầu. “À không, tôi đi một mình sẽ tốt hơn. Là đi gặp người quen cũ nhờ vả một vài chuyện.”

Chanyeol chau mày, “Người quen cũ… Không lẽ là…” Mắt anh đột nhiên mở lớn, anh cúi đầu sát vào tai cậu thì thầm. “Những “người đó” sao?”

Nhìn thấy vầng trán nhăn lại và đôi môi mím chặt của Chanyeol, Baekhyun bật cười. Dùng ngón tay xoá đi nếp hằn giữ hai đầu chân mày, cậu nhón chân để đặt một cái hôn nhẹ lên ngay giữa môi của anh rồi đáp. “Đừng lo lắng. Khi nào về nhà tôi sẽ kể.”

Chanyeol nhìn theo dáng cậu đẩy cửa bước ra rồi khuất dần sau lớp cửa kính trong suốt, tay vô thức mang lên đặt trước ngực. Không phải nụ hôn đầu tiên họ chia sẻ cùng nhau, vậy mà Baekhyun vẫn có khả năng làm trái tim của anh đập nhanh như thế.

_

_

_

Baekhyun nhìn một lượt hình dáng kẻ đứng trước mặt mình, tóc mái đen phủ hờ hững trước đôi mắt sắc lẻm làm tăng thêm nét bí ẩn và đáng sợ phát ra từ đối phương, vóc dáng cao ráo vạm vỡ, áo khoác đen quết đất và chiếc đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại nơi cổ tay trái, nụ cười nửa miệng rất dễ làm mất khí thế kẻ thù… Nhưng Baekhyun không vì thế mà lùi bước, trái lại, cậu thong thả ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chân bắt chéo đầy tự tin, hai bàn tay một để yên trên đùi, một gác lên lưng ghế, lông mày nhướn lên đầy thách thức.

“So với một kẻ mất hết sức mạnh thì anh kiêu ngạo quá đấy, Baekhyun.” Tên khoác áo choàng đen lên tiếng.

“So với một kẻ thân phận thấp hèn thì cậu to gan quá đấy, Zitao.” Baekhyun rít qua kẽ răng, gương mặt vẫn cao ngạo lạnh tanh như thường.

“Anh dám!” Zitao gầm gừ.

“Vậy còn cậu, dám làm gì tôi sao?” Baekhyun giả vờ ngây thơ hỏi. “Cho dù tôi có đang bị trừng phạt, hãy nhớ vị trí của cậu và tôi cách xa nhau như thế nào.”

Tên ác quỷ đối diện quay mặt đi trong tức tối, vạt áo choàng phất phơ rồi lại phủ xuống che đi đôi giày gai góc bị một đầu sợi dây xích vàng gắn vào, đầu còn lại nhấn chìm vào nền đất.

“Anh tìm tôi làm gì? Tôi không thể giúp gì được anh đâu.” Zitao nói.

“Tôi khá chắc cậu có thể giúp được tôi.”

“Anh dựa vào điều gì để chắc chắn như thế?”

“Dựa vào những chuyện tôi biết.” Baekhyun nhếch môi.

Cơ thể tên ác quỷ khoác áo choàng bất ngờ đông cứng, hai bàn tay vo thành nắm đấm, hắn quay phắt người lại, dùng ánh mắt như dao găm nhìn vào Baekhyun. “Anh chỉ cần tiết lộ-“

“Không phải lo,” Baekhyun ngắt lời, đứng dậy từ ghế đá và đút hai tay vào túi quần. “Tôi sẽ không làm điều gì bất lợi cho cậu nếu cậu chịu giúp tôi. Tất cả đều để đổi lấy hai chữ “an toàn” thôi, Zitao à.”

Tên quỷ kia suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng gật đầu. “Anh muốn tôi làm gì.”

_

_

_

“Tôi về rồi đây.” Baekhyun reo lên khi đẩy cánh cửa bước vào chỗ ở chung của cậu và Chanyeol. Một mùi hương thơm phức xộc ngay vào cánh mũi. Tiếng động của nồi chảo trong bếp đột nhiên dừng lại và ít giây sau thì cái đầu xoăn của Chanyeol xuất hiện.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh và Baekhyun dang hai tay ra, chuẩn bị cho cái ôm chào mừng của Chanyeol. Anh tiến đến, vòng tay quanh hông cậu và nhấc cả hai chân Baekhyun lên khỏi mặt đất. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu rồi đặt cậu xuống, sau đó chụp lấy ngay hai bàn tay của cậu áp lên má mình.

“Em bị lạnh rồi!” Chanyeol hốt hoảng nói, khuôn mặt đặt ngang tầm với Baekhyun, trong đôi mắt nâu lộ rõ sự lo âu. Baekhyun nhận ra tim mình trật một nhịp khi lạc vào trong đôi mắt ấy. “Anh đã bảo phải cầm lấy bao tay khi ra khỏi nhà lúc sáng, em không thể chỉ nhét tay vào trong túi áo hay túi quần được.” Chanyeol nói, tự trách mình vì đã không đút sẵn bao tay vào trong túi áo ấm của cậu.

“Anh đối xử như thể tôi là con nít không bằng.” Baekhyun giả vờ bĩu môi. “Tôi đói rồi, mau dọn cơm đi. Muốn nghe chuyện tôi đi đâu lắm phải không?” Cậu bẹo má Chanyeol một cái rồi nhún nhảy về phía phòng ngủ, trông không khác gì một đứa trẻ lên năm trông chờ bữa ăn mẹ nấu.

_

_

_

Chanyeol bày chén đĩa ra bàn rồi đi lấy hai ly thuỷ tinh để rót nước. Đặt một chiếc ly xuống bên phía Baekhyun, anh bật cười khi thấy cậu vừa dùng điện thoại vừa cười tủm tỉm một mình.

“Có gì vui sao?” Anh cúi sát vào và hỏi.

Baekhyun tặng cho anh đôi mắt cười cong thành hai vầng trăng thanh tú rồi đáp. “Xem này.” Cậu chìa màn hình điện thoại về phía anh.

Chanyeol cầm lấy thiết bị điện tử từ tay cậu rồi lướt qua trang cậu đang xem. “Danh sách sinh viên nhập học khoá 2014-2018 của trường đại học X…” Anh lẩm nhẩm. “Nè, em đưa anh xem cái này làm gì vậy? Anh đã biết anh trúng tuyển từ lâu rồi mà?”

“Cứ xem đi.” Baekhyun thúc giục. “Xem cái tên số 17 đi.”

“Số 17… Cái gì vậy chứ!” Chanyeol chớp mắt liên tục như không còn tin vào mắt mình nữa. Ngay bên cạnh số thứ tự 17 là cái tên Byun Baekhyun không thể nhầm vào đâu được. Khoa thanh nhạc… Cái gì đây? Trên đời này có hai Byun Baekhyun hay sao?

“Không phải người khác đâu, là tôi đó.” Baekhyun trả lời như đọc được câu hỏi in trong đôi mắt của anh.

“C-Cái này, em làm bằng cách nào vậy? Đừng nói với anh em đã thi vào trường nha. À không, không thể nào haha, kì thi diễn ra trước mùa hè mà em thì sao lại thi chứ. Ha ha anh ngốc quá.” Chanyeol bắt đầu lảm nhảm một mình. “Không lẽ em xâm nhập vào hệ thống nhà trường sao? Baekhyun à, như thế là phạm pháp đó, không không được rồi, hay là phải đưa em đi trốn-“

“Chanyeol à!” Baekhyun gọi tên và anh ngừng huyên thuyên để lắng nghe cậu.

“Hở?”

“Nghe tôi nói, được chưa?” Cậu ra lệnh và Chanyeol ngồi xuống phía đối diện. “Không có gì phải lo lắng đâu, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát mà.”

Baekhyun dùng đũa gắp một miếng kim chi cho vào miệng rồi bắt đầu.

Tháng 6 năm 1950 khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, có những ác quỷ đã được cử xuống miền vĩ tuyến số 38 để kiểm soát tình hình hai miền Nam Bắc đất nước, ngăn cản nỗ lực giúp thống nhất lãnh thổ của những thiên thần. Tháng 10 năm ấy, một ác quỷ trong số đó đã gặp và phải lòng một người lính Trung Hoa. Ác quỷ đó đã bỏ quên nhiệm vụ của mình và trốn đi cùng người lính, dùng bom đạn chiến tranh và máu xương để che lấp thân phận của mình. Không lâu sau thì ác quỷ ấy mang trong mình giọt máu của người lính kia và hạ sinh một đứa trẻ vào tháng 5 năm sau. Đứa trẻ ấy sinh ra ngay giữa ranh giới con người và ác quỷ, và cả ranh giới chiến tranh Nam Bắc…

“Ba năm trước, tôi từng sống ở vùng ngoại ô Bucheon và quen biết một hacker chuyên nghiệp. Anh ta đã nhiều lần cùng với sự giúp đỡ của tôi mà đánh sập trang mạng của nhiều tập đoàn và cả chính phủ, anh ta rất giỏi thâm nhập ngay cả các hệ thống tinh vi, phức tạp nhất để chỉnh sửa thông tin hay ăn cắp dữ liệu. Ban chiều tôi đã đi tìm anh ta và nhờ giúp đỡ.”

“Anh ta biết em là ai không?” Chanyeol tò mò hỏi, hoàn toàn bị hút vào câu chuyện bịa đặt của Baekhyun. Trong đầu, cậu đang tự vỗ tay khen mình xứng đáng nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc của năm.

“Anh nghĩ sao?” Baekhyun thích thú hỏi, uống một ngụm nước lạnh từ trong ly. Anh nghĩ tên ác quỷ và người lính đó sẽ có số phận ra sao?

“Chắc là… không rồi.” Chanyeol đáp.

Đó là chuyện đương nhiên. Đứa bé đó mang trong mình cả hai dòng máu phàm trần và quỷ dữ. Ác quỷ đó đã phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, chính là yêu một con người. Ác quỷ đó đã bị tiêu diệt dưới sự chứng kiến của hết thảy các tầng lớp ma quỷ, từ thấp hèn đến cao cấp. Người lính được những thiên thần bảo hộ nên đã tạm thời thoát khỏi bàn tay máu lạnh của ma quỷ, mặc dù vậy, ông ta bị ám ảnh và ghê tởm về bản thân, về đứa con của mình, về mẹ đứa bé đến mức phát điên những năm cuối đời. Còn đứa bé đó, được Quỷ Vương thu nạp và giáo dục, được ban tặng sức mạnh khống chế thời gian trên mặt đất, nhưng lại phải mang xiềng xích như một sự ràng buộc suốt đời không bao giờ thoát khỏi, không bao giờ có thể hoàn toàn trở về trần gian dù muốn hay không. Đứa bé đó suốt mấy chục năm chưa bao giờ biết mặt những người sinh thành mình là ai.

Mùa xuân ba năm trước, Thần Chết đã sắp đặt một cái chết êm thấm cho người lính Trung Quốc. Ngay khi chiếc xe đưa ông ta ra từ bệnh viện Thần kinh Trung ương dừng lại trước ngã tư đầu tiên bên phải bệnh viện vào lúc 11 giờ 02 phút, sẽ có một xe tải chở hàng lập tức đâm vào từ đằng sau. Sợi dây sinh mạng của người lính, mặc dù vậy, đã không bị cắt đi vì hôm đó, tất cả đồng hồ trong bệnh viện đồng loạt chạy sớm 2 phút. 

Người đàn ông già chết vào mùa thu cùng năm, cũng với kế hoạch sắp đặt ấy, nhưng lần này, đồng hồ không còn chạy sai giờ nữa. 

Không ai biết điều gì đã giúp người lính già sống thêm tám tháng, trừ Baekhyun. 

“Anh chàng hacker đó không biết tôi là ai, chỉ biết tôi là một kẻ vô cùng nguy hiểm và đồng chí hướng với anh ta mà thôi. Khi tôi bảo mình cần một hồ sơ giả và một vị trí trong khoa thanh nhạc đại học X thì anh ta gật đầu đồng ý, bảo rằng sẽ hoàn thành mọi thứ thật sớm cho tôi. Anh ta cũng chẳng hỏi lý do vì sao, dân chuyên nghiệp luôn hành xử đúng mực như thế. Tôi cũng chẳng cần phải giải thích gì nhiều. Anh không cần lo lắng đâu. Đây đâu phải lần đầu tiên anh ta giải quyết những chuyện như thế này, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Chanyeol nghe xong thì yên lặng không nói gì, nhưng trầm tư một lúc xong lại nở nụ cười. “Vậy là sắp tới anh sẽ được học cùng với em rồi. Việc này nên được ăn mừng lớn mới được.” Anh tươi tỉnh nói. “Hay là hôm nào mở tiệc cùng với Kyungsoo và Jongin, chúc mừng hai đứa nó sắp là học sinh cuối cấp?”

Baekhyun gật đầu. “Vậy cũng được.”

Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu, cảnh báo cậu những gì cậu đang làm chính là một sai lầm trầm trọng, kéo dài chút nữa thôi sẽ không thể nào cứu vãn. Baekhyun sẽ có thể phải đánh đổi cả mạng sống của mình và hạnh phúc của Chanyeol. Nhìn anh vui vẻ như thế này, cậu cuối cùng cũng hiểu được nỗi đau khi sắp phải đánh mất người mình yêu thương. Đã ném lao đi xa đến mức này, mũi lao cũng đã găm sâu vào đất, hậu quả chỉ còn một cách chuẩn bị tinh thần gánh chịu. Baekhyun chỉ xin thêm một chút thời gian nữa thôi, một chút thời gian nữa, và cậu sẽ tự mình rời khỏi Chanyeol. Lời cảnh báo của Huang Zitao, tạm thời Baekhyun sẽ quên đi.

Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, cậu tự tin bảo bản thân mình như thế.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro