Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina
Rating PG-13

“Em xin lỗi. Em yêu anh, nhưng em phải rời xa anh thôi. Chanyeol à, xin anh đừng đi tìm em.” 

_

_

_

Nắng chiều vàng vọt rọi qua khung cửa kính tầng ba trường đại học, nhảy múa chung quanh những bước chân gấp gáp của Chanyeol.

“Em trốn ở đâu rồi chứ?”

Anh đã nhắn tin bảo với cậu rằng mình sẽ ra khỏi lớp trễ hơn thường lệ. Nhưng trái với dự đoán rằng cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi yên trong lớp sau giờ học chờ anh đến đón, Baekhyun, vẫn y như cái tính cách bướng bỉnh đến làm người ta phát điên của cậu ấy, đã bỏ đi mà không nói tiếng nào.

“Số máy quý khách vừa gọi tạm không liên lạc được…”

Chanyeol hằng học cúp máy rồi tiếp tục chạy lên cầu thang về phía hành lang lầu bốn, tự nhủ khi về nhà sẽ gắn thiết bị định vị vào người Baekhyun để dễ truy tìm cậu. Thư viện không có, nhà ăn không có, sân bóng không có, ở nhà cũng không có… Phải, Chanyeol đã một mạch chạy về nhà để kiểm tra cậu có bỏ về trước hay không rồi lại vắt chân lên quay lại trường đại học để tìm cậu bạn trai bé nhỏ của mình.

Sau một hồi chơi rượt bắt cùng nắng chiều dần tắt, Chanyeol dừng lại trước một căn phòng khép hờ cửa, tay chống hông hít thở để lấy lại sức. Vừa định bỏ cuộc trở về nhà thì tiếng dương cầm và một giọng hát thiên thần đã níu giữ bước chân anh.

“Anh ơi đêm nay xin đừng khóc

Ngày mai khi bóng đêm dần tan, chuyện chúng mình sẽ như chưa từng xảy ra

Anh đâu phải người sẽ vỡ tan như bọt biển

Vậy nên anh đừng khóc, đừng khóc, tình yêu của em sẽ bảo vệ anh.”

Bị mê hoặc bởi giọng hát ngọt ngào nhưng chứa đựng nỗi u buồn không tả xiết, anh không hề chú ý rằng thân người mình đang từ từ tựa vào cánh cửa không hề được đóng kín và oạch, anh đã vô tình ngã nhào vào bên trong, khiến bàn tay đang lướt trên những phím đàn đột ngột ngừng lại.

Baekhyun quay người lại, khuôn mặt ngay lập tức giãn ra khi trông thấy Chanyeol đang lồm cồm bò dậy và cậu bật lên một tiếng cười lanh lảnh.

“Anh đánh rơi đồ dưới đất sao?” Cậu nói đùa.

“Đau chết được, ít nhất em cũng phải đau lòng một tí chứ?” Chanyeol bĩu môi, vừa đứng dậy vừa xoa hai cánh tay ê ẩm.

Baekhyun tinh nghịch lắc đầu. “Không đau lòng một chút nào hết.” Nhìn thấy biểu cảm hờn dỗi của Chanyeol, cậu lắc đầu rồi vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh trên chiếc ghế bọc da. “Lại đây.”

Như một chú cún con biết nghe lời, anh liền nở nụ cười ngây ngốc tiến đến ngồi cạnh cậu.

“Đau ở đâu?” Cậu hỏi.

“Ở ngay đây này.” Anh đáp, bàn tay đặt lên ngực trái ngay vị trí quả tim đang đập liên hồi. “Anh cứ tưởng em đã bỏ anh mà đi rồi.”

Baekhyun bật cười, hai con ngươi xoáy sâu vào đáy mắt tròn xoe mơ màng của anh. “Phải làm gì với anh mới được đây?”

Chanyeol nhắm mắt lại rồi để ngón tay lên đôi môi mình. “Hôn một cái sẽ không còn đau nữa.” Vì đã khép lại đôi mắt, anh đã bỏ qua nét u sầu hiện hữu trên khuôn mặt Baekhyun. Cậu đặt hai bàn tay lên vai anh rồi tiến lại gần, từ từ nhắm hai mí mắt, bản năng sẽ tự đưa cậu đến với anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng pha chút đắng cay chỉ một người cảm nhận được diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có bờ môi họ chạm vào nhau, không khát khao không thèm muốn, một nụ hôn chỉ để cảm nhận sự tồn tại của đối phương, rằng họ vẫn còn ở cạnh nhau. Đối với Chanyeol, nó đơn giản là một nụ hôn yêu thương họ vẫn thường dành cho nhau, nhưng đối với Baekhyun, nó vừa như liều thuốc giải mang đến bình yên cho cậu trước những sóng gió sắp đến, vừa như độc dược từ từ đe doạ cướp lấy sự sống còn của cậu. Một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa đắng chát.

Hai người thôi dây dưa nhau, Baekhyun cúi đầu để ngăn không cho Chanyeol đọc được dòng suy nghĩ đang hiện hữu bên trong đôi mắt cậu và lơ đễnh nhấn vài phím trên cây dương cầm. Những nốt nhạc trong trẻo réo rắt lấp đầy khoảng trống trong căn phòng chứa nhạc cụ.

“Anh không biết là em biết chơi dương cầm.” Chanyeol hỏi, thích thú ngắm nhìn ngón tay thon thả của Baekhyun đùa nghịch với những phím đàn trắng ngà ngà.

“Thú vui tiêu khiển trước khi thôi. Cũng lâu rồi tôi chưa động vào…” Cậu đáp.

“Ban nãy anh nghe em hát.”

“A, ngượng chết tôi mất.” Baekhyun vừa nói vừa lấy hai bàn tay che mặt.

“Sao lại phải ngượng. Giọng hát của em hay lắm cơ mà?” Chanyeol thắc mắc. “Học thanh nhạc là quá phù hợp rồi.”

“Anh không hiểu…” Cậu giải thích. “Tôi không thích hát, càng không thích người khác nghe thấy mình hát. Nó khiến tôi cảm thấy trần trụi và dễ tổn thương khi những cảm xúc của tôi được thể hiện trước mặt người khác.”

“Trước mặt anh thì sao?” Chanyeol nở nụ cười hiền lành khiến khoé miệng Baekhyun cũng tự ý cong lên. Cậu đưa ngón út ra trước mặt. “Một ngày nào đó khi tôi sẵn sàng, tôi sẽ hát cho anh nghe.”

“Em sẽ không rút lời đó chứ?” Anh nói, móc ngón út mình vào ngón tay của cậu, đóng dấu lời hứa hẹn của họ.

“Tôi chỉ mới nói một ngày nào đó, có khi đến lúc anh đã rụng hết răng rồi mới được nghe ha ha.” Cậu cười khúc khích. “Nhưng mà, tôi vẫn chưa được nghe anh chơi ghi-ta lần nào hết.”

“Nếu em thích thì từ nay ngày nào cũng sẽ chơi cho em nghe.”

“Hứ, chỉ là tò mò một chút thôi. Ai bảo tôi thích nghe anh đàn hát bao giờ. Lại càng không thèm thích anh.”

“Phải rồi, không thích, không thích chút nào hết.” Chanyeol vừa nói vừa nắm lấy phần cổ nhạy cảm của Baekhyun làm cậu rụt đầu cười lớn, hai mắt cong lại thành trăng lưỡi liềm.

“Aaa tha cho tôi! Nè cái đồ to xác kia!”

“Không thích anh này, ai cho em rút lại lời nói bảo không thích anh nữa.” Anh vừa nói vừa dùng tay cù vào bụng cậu.

“T-Thích… thích anh… A bỏ tay anh ra…” Baekhyun giãy giụa vừa nói vừa cười đến không ra hơi. “Được rồi! Thích anh! Được chưa.”

Chanyeol buông tha cậu rồi đột nhiên đứng dậy lôi cậu vào trong vòng tay của mình mà ôm chặt. “Không được nói dối lòng mình nữa, biết không? Nhất là không được nói dối anh, bởi vì cho dù em có nói dối anh cũng biết. Cho dù em đang lo lắng điều gì, anh muốn em biết rằng anh sẽ luôn bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có, sẽ yêu em, bên cạnh em bằng mọi giá. Vậy nên đừng lo lắng nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giờ thì đi về nhà thôi, bụng em lên tiếng rồi kìa.”

“Làm gì có!” Baekhyun đỏ mặt nói, nhưng mặc nhiên vẫn để anh dẫn lối, cùng nhau về nhà.

_

_

Dường như Baekhyun chẳng thể che giấu Chanyeol bất cứ điều gì khi mà anh có thể nhìn thấu cậu như nhìn qua tấm thuỷ tinh. Trước mặt Chanyeol, cậu trở nên trần trụi và yếu ớt, những cái gai nhím dùng để bao bọc cơ thể cậu hình như dần dần đều bị ánh nhìn dịu dàng của anh tước đi mất. Cậu yêu Chanyeol. Phải, Baekhyun bây giờ đã đủ can đảm để dám thừa nhận tình cảm của mình. Lần đầu tiên trong đời có người mang đến cho cậu thứ ánh sáng chói loà và ấm áp như thế, lần đầu tiên có người khiến cậu thật sự cười hạnh phúc và đồng thời gây cho cậu nhiều nỗi đau như thế. Cậu tự tay gỡ bỏ những chiếc gai nhím trên người mình, chấp nhận dù nó khiến cậu đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác, chỉ vì cậu không muốn anh đau khi ôm cậu vào lòng. Điều đó khiến cậu sợ hãi nghĩ đến một ngày không còn ở bên anh, cậu sẽ như con thú bị thương và chảy máu, cuống cuồng tìm kiếm những chiếc gai nhím ngày xưa mà không còn chúng cậu sẽ chết mất.

Baekhyun biết rõ kết cục thê thảm của mình nếu cậu còn dây dưa thêm một ngày nào nữa. Cậu đã tính đến chuyện sẽ rời bỏ anh, càng sớm sẽ càng ít đau thương. Nhất là trong hoàn cảnh mà hai người họ đã trao cho nhau cả tâm hồn, mở cửa cho nhau bước vào qua lại giữa hai thế giới tưởng chừng như quá khác biệt, ngày qua ngày tình cảm lại càng sâu sắc hơn, cậu nhận ra càng sớm dứt bỏ, nỗi đau sẽ càng ít thấm thía và dai dẳng hơn.

Ngay từ khoảnh khắc cậu chấp nhận tình cảm thật sự của mình, Baekhyun đã tự chuẩn bị tâm lý cho cơn bão sắp đến. Cậu có thể bị huỷ diệt, điều đó không sao, ít nhất cậu đã có thể tìm thấy và trải nghiệm thứ tình cảm màu nhiệm nhất thế gian mà trước kia cậu từng khinh rẻ, cùng với chàng trai hoàn hảo nhất trong mắt cậu, và cũng là điểm yếu lớn nhất của cậu.

Baekhyun có thể nhúng mình vào chảo dầu, chỉ cần bọn họ không động vào Chanyeol, Baekhyun có thể lãnh ngàn nhát dao vào mình, chỉ cần bọn họ không động vào Chanyeol. Cậu có thể giết người, có thể uống máu xẻ thịt bất kì một ai Quỷ Vương yêu cầu, chỉ cần họ đồng ý sẽ tha cho Chanyeol.

Họ đang đến bắt cậu, Baekhyun có thể cảm nhận điều đó, cảm nhận được cơn giận của Quỷ Vương đang sôi sục khắp các mạch đường dẫn xuống Địa Ngục. Điều duy nhất cậu thắc mắc là vì sao họ vẫn chưa đến bắt cậu, vì sao những thứ tình cảm tích cực này vẫn chưa nhấn chìm cậu đến chết, vì sao chung quanh cậu lại như có một lớp màn bao co giãn như quả bóng cao su, bền bỉ ngăn cậu khỏi móng vuốt của ma quỷ. Cho dù vì nguyên do gì, Baekhyun biết rằng sớm hay muộn, bức màn ấy sẽ lộ ra sơ hở và cậu sẽ không còn trốn thoát thêm được nữa.

Vì vậy, trước khi bọn họ đến và tước Chanyeol ra khỏi cậu, trước khi họ có cơ hội làm hại anh, Baekhyun sẽ tự mình rời bỏ anh.

Cậu đặt mảnh giấy ghi chú màu vàng bên cạnh gương mặt còn say ngủ của anh, khẽ vuốt ve sóng mũi cao thẳng và đôi môi mọng mềm từ nay có lẽ mình sẽ không còn được nhìn thấy rồi đứng dậy. Dùng hết sức lực tâm lý để vặn mở cánh cửa, Baekhyun quay lại nhìn ngắm căn phòng ấm áp nơi ngày đầu gặp nhau cậu đã chiếm dụng để ngủ và sáng hôm sau suýt thì làm anh chết ngạt, căn phòng nơi mình và anh từng ôm nhau ngủ đến sáng những đêm trời mưa trở lạnh, để rồi thức dậy cũng trong vòng tay nhau, thầm ước mỗi ngày đều trôi qua như thế, căn phòng in dấu những cuộc chuyện trò nho nhỏ không đầu không đuôi, chỉ đơn giản là kể chuyện hai người đặt chân vào giảng đường đại học như thế nào rồi sau đó cùng lạc vào những nụ hôn nồng thắm… Cậu nhìn dáng người anh lần cuối, nhìn qua căn chung cư nhỏ không biết từ bao giờ đã trở thành của riêng hai người, nhìn qua căn bếp, từng các chén cái ly, nhìn qua cả những khung hình anh chụp được của cậu rồi lồng kính trưng lên bàn và treo cả lên bức tường vốn trống trải, cậu hít vào bầu không khí vừa mát lành vừa ngột ngạt đến kinh khủng, cậu đưa tay gạt đi giọt nước nóng hổi tự dưng tràn ra nơi khoé mắt như muốn níu kéo bốn tháng, mười sáu tuần, hơn 120 ngày quen biết anh…

Cắn môi, Baekhyun đẩy cánh cửa bước ra ngoài, bấm nút thang máy rồi trông chờ cánh cửa kim loại từ từ khép lại, như cánh cửa dẫn cậu bước vào cuộc đời Park Chanyeol.

Tháng mười này, ai sẽ sưởi ấm cho cậu?

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro