Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina
Rating PG-13
Cảnh báo : Cuộc đối thoại dài ngoằn chán ngắt giữa hai con cún đang yêu, hãy vô tư ném đá, tui đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng hứng... Và hãy để trí tưởng tượng bay xa~ Nói chung là nhảm ruồi lắm đó  
p/s để hình đại diện mới cho tươi sáng  



"Chanyeol! Anh đã giấu kẹo dẻo hình gấu của em ở đâu?"

"Anh đang lấy đây!"

"Chanyeol! Em không tìm thấy điều khiển tivi!"

"Ở ngay bàn chân trái của em kìa."

"Chanyeol! Em cần uống nước─không, không phải nước lọc, nước ép táo cơ, cho đá vào, ít thôi."

"Anh bắt đầu tự hỏi trước kia em đã tồn tại như thế nào."

"Đương nhiên là bằng sức mạnh tuyệt vời của em."

"Môi em sao lại trắng bệch như vậy?"

"Tất nhiên là vì lạnh rồi đồ ngốc, đâu phải ai cũng có lớp mỡ dày chịu lạnh như anh."

"Là vì em nhạy cảm với nhiệt độ thôi. Muốn anh làm môi em ấm lên không?"

"Anh có thể ngừng mấy câu tán tỉnh ngu ngốc này và hôn em như người bình thường được không? May mắn là em yêu anh, nếu là người khác, anh đã sớm bị đá rồi."

"May mắn là anh yêu em, nếu là người khác, làm sao chịu được tính cách của em..."

"Anh nói gì đó?"

"Không có gì..."

"Im đi và hôn em."

"..."

"Chanyeol à, cả người em đều lạnh."

"Vẫn còn lạnh sao?"

"..."

"Muốn anh ôm phải không, anh biết rồi. Lại đây. Anh quên mất đôi khi em trẻ con thế nào."

"Em đã bảo anh cười rất ngớ ngẩn chưa nhỉ? Cực kì thiếu sức hấp dẫn. Tin vui là, em thích mùi của anh."

"Anh cũng thích mùi của em, xem nào, nó giống như─"

"Mùi dầu gội của anh."

"Phải rồi, mùi dầu gội của anh... Nhắc đến đồ dùng của anh... Tại sao cái áo em đang mặc trông lại quen như vậy nhỉ?"

"Chúc mừng trí thông minh của anh, Einstein à. Anh đoán đúng rồi đấy."

"Trước kia em không ngừng than vãn về việc phải mượn quần áo của anh, bây giờ lại không chịu sử dụng tủ quần áo của mình. Nhiều lúc anh cảm thấy không theo kịp em đấy Baekhyun à."

"Xin lỗi quý ngài nhưng tình cờ hôm qua anh đã làm hư khoá kéo chiếc quần ưa thích của em, em nghĩ rằng em hoàn toàn có quyền sử dụng chiếc áo ưa thích của anh. Đáng lẽ anh nên cẩn thận hơn một chút, đồ hấp tấp. Không dễ dàng gì em tìm được chiếc quần vừa vặn với chân mình như thế đâu."

"Chính vì nó vừa vặn nên tai nạn mới xảy ra..."

"Nghĩ lại thì, em cần phải trả thù cho chiếc quần của mình."

"Ý em là sao?"

"..."

"Baekhyun à! Em làm gì với nút áo vậy? Nè, sao em lại bứt toàn bộ nút ra như vậy─"

"..."

"À..."

"Phải rồi, 'à'..."

"..."

"..."

"Anh không định làm ấm em sao? Em bắt đầu thấy lạnh rồi đấy."

-

-

-

"Anh muốn đi du lịch thế giới. Chúng ta đi du lịch đi, Nhật Bản, Châu Âu, Úc, Châu Mỹ,... hãy đi hết đi."

"Lần trước là quyết định tạm thời nghỉ học, lần này là đi vòng quanh thế giới, Chanyeol à, em chẳng thể nắm bắt anh nữa. Nếu em nói không thì sao?"

"Anh đã đồng ý sẽ thực hiện những gì em muốn, vậy thì đổi lại, em cũng nên đồng ý những thì anh muốn."

"Em muốn biết lý do tại sao anh quyết đinh đột ngột như thế?"

"Vì đi khắp nơi rồi, em sẽ nhận ra rằng không nơi nào trên thế giới tuyệt bằng ở cùng anh. Bằng cách đó, sau này em sẽ không rong ruổi khắp nơi nữa mà sẽ trở về bên cạnh anh."

"Đồ ngốc... Nhưng mà, em đã đi rất nhiều nơi trên thế giới rồi. Và em đồng ý với anh, ở nhà chính là tuyệt vời nhất."

"Nhưng chúng ta vẫn chưa đi đâu xa cùng nhau... Anh rất muốn được ngắm thế giới cùng em."

"Muốn lắm sao?"

"Hơn bất cứ điều gì. Nhưng cũng không quan trọng là đi đến đâu, chỉ cần có em đồng hành, có thể là có cả chị Yura, cả Jongin và Kyungsoo nữa..."

"Vậy thì hãy lập lời hứa, sau này nhất định phải cùng em đi ngắm thế giới."

"Nhất định là như vậy."

-

-

-

"Baekhyun à, ngày mai sẽ có tuyết đầu mùa."

"Thật sao? Em cũng muốn đi xem."

"Sẽ đưa em đi."

"Em chưa bao giờ thật sự ngắm tuyết rơi đầu mùa. Nghĩ lại em thấy mình đã bỏ lỡ thật nhiều thứ, Giáng Sinh, hoa đào nở, năm mới,..."

"Em biết gì không? Khi anh còn nhỏ, lúc nào trời bắt đầu trở lạnh, mẹ thường hay quấn anh trong hàng tá lớp áo len dày nhất, anh không thích màu mận chín, và mẹ thì luôn đan cho anh một chiếc như thế cùng với mũ cùng màu. Chị Yura và anh sẽ cùng nhau đắp người tuyết hoặc ra sân trượt băng. Có lần anh đã ngã đập mặt xuống sàn..."

"Vậy ra đó là nguyên nhân khiến khuôn mặt anh biến dạng xấu trai như thế này."

"Nhưng em vẫn yêu nó."

"Thật ra thì... hiện giờ em không chắc lắm─"

"Baekhyun!"

"Được rồi được rồi, em chỉ đùa thôi... Chanyeol này, anh nhớ ba và mẹ không?"

"... Có chứ."

"Sau khi họ ra đi, anh đã như thế nào?"

"... Hối hận vì có quá nhiều điều chưa nói, chưa thực hiện. Tuyệt vọng, đau khổ vì mất đi hai người anh luôn yêu thương. Nhưng sau đó thì cố gắng sống tốt hơn, cố gắng trưởng thành để khiến họ tự hào."

"Chuyện tương tự sẽ xảy ra sau khi em đi phải không?"

"... Nếu như điều xấu nhất xảy ra, em không quay về được nữa thì ừ, sẽ giống như vậy. Duy có một điều khác biệt, lần này, cả giấc mơ của anh... cũng sẽ không quay về nữa."

"Giấc mơ của anh là gì?"

"Em là giấc mơ của anh."

"Đồ ngốc."

"Từ sau khi gặp em, anh bắt đầu có những mơ ước, tốt nghiệp ra trường, tìm việc làm, xây dựng một gia đình nhỏ, đi vòng quanh thế giới... Tất cả mọi thứ đều có em ở trong ấy."

"Sau này thì sao?"

"Vẫn theo đuổi những kế hoạch của mình, anh sẽ cố gắng sống thật tốt, vậy nên em đừng lo lắng."

"Còn phải cố gắng tìm một người khác, phải cố gắng yêu thương người đó, tất nhiên là anh không được yêu người đó nhiều hơn em, nhưng vẫn phải sống thật hạnh phúc, sống cho cả phần của em, tạo dựng một gia đình, cùng người đó đi du lịch khắp thế giới..."

"Đừng khóc. Baekhyun của anh đừng khóc."

"Là lỗi của anh em mới khóc..."

"Ừ. Là lỗi của anh. Anh làm em rơi nước mắt... Muốn đánh muốn mắng đều tuỳ em."

"Chanyeol à..."

"Anh đang nghe."

"Hay là chúng ta kết hôn đi?"

"Em nói sao? Baekhyun à─"

"Em chỉ muốn có gì đó chứng minh rằng em là của anh, còn anh là của em─"

"Anh vẫn chưa đủ mười tám tuổi, anh không nghĩ là chúng ta sẽ được phép..."

"À, phải rồi. Thôi bỏ qua đi, em đã nghĩ gì vậy chứ─"

"Em biết gì không? Cứ làm như vậy đi, mặc kệ luật pháp, anh và em sẽ kết hôn."

"Thật không?"

"Thật. Ngày mai chúng ta sẽ đến xin phép ba mẹ anh, chúng ta sẽ kết hôn."

"Vào ngày tuyết rơi đầu mùa?"

"Vào ngày tuyết rơi đầu mùa."

"Vậy có nghĩa là anh vừa cầu hôn em?"

"Coi nào, em mới là người yêu cầu chúng ta kết hôn trước, là em cầu hôn anh."

"Là anh!"

"Em là người đề nghị mà."

"..."

"..."

"Anh biết gì không? Không kết hôn gì nữa hết. Như vậy thì anh sẽ không phải quỳ xuống cầu hôn em đến mỏi đầu gối đâu, cũng không cần phải đi đâu hết!"

"Nè, Baekhyun! Em đi đâu đó. Này!"

"..."

"..."

"Ai cho phép anh bế em lên. Anh đang mang em đi đâu đó. Thả em xuống mau lên, đồ khổng lồ dư xương! Trả em về phòng của em!"

"Không nếu như em không chịu bình tĩnh─A đau, sao lại cắn vai anh?"

"Thả em xuống, không thích cầu hôn em thì thôi─"

"Baekhyun, em sẽ cưới anh chứ?"

"Gì cơ?"

"Anh nói là, Baekhyun, em sẽ cưới Chanyeol làm chồng chứ?"

"..."

"Đây là lúc em nói đồng ý..."

"..."

"Park Baekhyun..."

"Anh vừa nói cái gì?"

"Tên em, Park Baekhyun."

"Em vẫn chưa nói đồng ý, anh lấy gì mà dám tự tiện đổi tên em."

"Park Baekhyun..."

"Được rồi, đồ ngốc! Em đồng ý, vừa lòng anh chưa?"

"Thật không?"

"Anh muốn em rút lại sao?"

"Không có!"

"..."

"Anh đang làm gì đó?"

"Sau khi cầu hôn cần phải động phòng."

"Anh lôi ở đâu ra cái truyền thống đó vậy?"

"Anh nghĩ việc động phòng sau khi kết hôn đã không còn phù hợp nữa rồi, cần phải thay đổi."

"Thay đổi cái đầu anh."

"Vậy tại sao em lại cởi thắt lưng của anh?"

"Im đi và động phòng nhanh lên, em bắt đầu thấy đói bụng rồi."

"Được thôi."

-

-

-

"Chanyeol?"

"Em dậy rồi à?"

"Anh đang cầm cái gì trên tay vậy?"

"Đây là của mẹ anh để lại, mẹ bảo khi nào tìm được người yêu anh giống như anh yêu người đó, thì hãy đeo nó vào ngón tay ràng buộc con người với nhau."

"Nhẫn đẹp quá..."

"Ừ."

"Vậy... anh định sẽ đeo nó cho ai?"

"Em nghĩ xem."

"Kyungsoo?"

"Kyungsoo có thể đòi Jongin đeo nhẫn cho nó. Đưa tay em đây."

"..."

"Từ nay, ràng buộc em với anh. Đi đến cùng trời cuối đất em cũng chỉ là của anh mà thôi."

"Nhưng mà em không có gì cho anh cả."

"Em giao trái tim cho anh, vậy là đủ rồi."

"..."

"Sao em lại khóc? Nín đi, đừng khóc, ngày quan trọng như thế này phải cười thật tươi chứ."

"Ừ, phải cười, em còn phải đến lễ cưới. Mặt tèm nhem sẽ không đến gặp chú rể được."

"Vậy anh được làm chú rể sao?"

"Chỉ hôm nay thôi. Chỉ cho anh làm chú rể lần này thôi, lần sau sẽ đến lượt em." 

-

-

-

"Anh dành tặng đôi tay, trái tim và tình yêu cho em. Anh sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, anh vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Cho đến khi nào đại dương hết sóng vỗ, anh mới thôi dào dạt yêu em."

"Từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, trong tim em đã biết anh là một người mà em muốn chia sẻ cuộc sống của mình. Vẻ đẹp, trái tim, và lòng nhân hậu của anh đã làm em trở thành người tốt nhất em có thể Em thề sẽ yêu anh mãi mãi, yêu anh cả khi chết đi rồi."

Hoa tuyết đầu tiên của mùa đông đã rơi. Trước mắt Chanyeol, Baekhyun cũng xinh đẹp tựa như một bông hoa tuyết, vô cùng tinh tế và thanh nhã, có một không hai trên đời. Có điều, cũng giống như hoa tuyết, vẻ đẹp ấy không trường tồn với thời gian mà nhanh chóng hoá thân vào cát bụi, để lại tiếc nuối cho đời.

Hết chương 20 

//Còn 2 chương nữa, SE hay HE đây ta =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro