Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina
Rating PG-13
//Đáng lẽ chương sau là hết rồi, nhưng vì hôm nay đang quá vui, cười toét miệng đến mức cả ruồi bay vào cũng mặc *chỉ tấm hình* cho nên Raina phải cắt một khúc thương tâm vô cùng đi mất. Xin lỗi tuôi chỉ là con CBs cuồng si...// 

Chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Baekhyun nhìn chiếc đĩa tráng men trắng vỡ tan đã từng mảnh dưới chân mà nghĩ, thứ vốn ít phút trước còn đang nằm yên trong bàn tay cậu, khi Baekhyun mải loay hoay với đống bát đĩa trong bồn rửa sau bữa sáng, tất nhiên là sau cả cuộc tranh luận rằng cậu hoàn toàn có thể tự mình rửa bát đĩa mà không cần sự trợ giúp của Chanyeol, và vì rằng cậu muốn làm chút gì đó cho anh vào ngày đặc biệt này.

“Sinh nhật anh là ngày mai cơ mà!” Chanyeol đã tranh cãi như thế.

“Thì sao? Con người kỉ niệm ngày trước Giáng Sinh và cả Năm Mới, em thích kỉ niệm ngày trước sinh nhật đấy. Có vấn đề gì không?” Tất nhiên, Chanyeol chẳng bao giờ thắng nổi mồm mép của Baekhyun.

Cậu giũ bỏ chiếc bao tay cao su rồi đưa hai bàn tay lên trước mắt mình quan sát, và sau đó thốt ra một tiếng kêu yếu ớt trong hoảng sợ. Cậu thử cử động những ngón cơ và bật cười mỉa mai khi chúng vẫn di chuyển theo những gì cậu ra lệnh. Vấn đề duy nhất chính là, hai bàn tay gần như không hề ở đó.

Baekhyun phát hiện mình đang tan biến theo từng ngày. Ban đầu, mọi chuyện chỉ đơn giản kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng rồi sau đó, đồ vật xuyên qua lòng bàn tay cậu hệt như xuyên qua bức màn nước, Baekhyun bắt đầu đánh rơi và làm vỡ nhiều thứ hơn, đơn giản bởi vì cậu không thể cầm nắm bất cứ thứ gì, có những lúc chuyện đó xảy ra bất ngờ và kéo dài đến hơn vài phút đồng hồ, làm cậu không còn cách nào khác ngoài trốn vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và cố gắng bình tĩnh. Baekhyun dặn mình phải giữ bình tĩnh, bởi vì cậu càng hoảng loạn, thời gian phục hồi càng kéo dài.

Không chỉ có vậy. Nhiều buổi sáng Baekhyun nhận ra cậu không thể chạm vào mặt mình, nhiều lần cậu mất thăng bằng và ngã sóng soài trên mặt đất để rồi nhanh chóng đứng lên và vờ như không có gì xảy ra, rằng cậu vấp phải sợi dây giày mà thực tế, được cột rất gọn gàng. Những đêm không chạm vào được khuôn mặt yên bình đang ngủ của Chanyeol, không vuốt ve được những đường nét thanh tú của anh, nằm trong vòng tay anh nhưng không cảm nhận được sự rắn chắc hay hơi ấm… Đối với Baekhyun, bấy nhiêu chính là cực hình. Tưởng tượng một màn sương khói đủ đục ngầu để người ta có thể nhận ra màu sắc và đường nét, nhưng cũng đủ trong suốt để có thể nhìn xuyên qua, Baekhyun dần dần đang trở thành như vậy.

Chiếc nhẫn hứa hẹn mà Chanyeol đeo vào ngón tay cậu, Baekhyun tháo ra và luồn vào một sợi dây bạc mà đeo thành vòng cổ. Anh đã từng hỏi cậu tại sao lại làm như thế, cậu lúc ấy chỉ biết giả vờ cười và bảo rằng “Đến sinh nhật anh, em sẽ đeo vào tay.” Baekhyun không đủ dũng khí để mà nói thật với Chanyeol rằng, cậu sợ nếu mang vào ngón tay, cậu sẽ đánh rơi nó mất. Chiếc nhẫn đơn giản nhưng đối với cậu lại quá quý giá, không thể đánh mất.

“Có chuyện gì vậy?” Chanyeol lao vào trong bếp và Baekhyun nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng.

“Em không bị thương chứ?” Anh hỏi, quan sát những mảnh vỡ bén ngót trên sàn nhà.

“Không, không có!” Baekhyun lắc đầu kịch liệt.

“Đưa tay cho anh xem.” Chanyeol nghiêm nghị yêu cầu.

“Em không sao hết.” Cậu đáp lại yếu ớt, môi run rẩy còn ánh mắt thì né tránh người đối diện.

“Cứ đưa tay đây!” Anh đột nhiên nổi giận khiến cậu rùng mình, cắn môi rồi từ từ đưa hai bàn tay về phía trước.

“Em đã nói là không sao…” Baekhyun lí nhí rồi giật mạnh tay về.

Nhanh chóng nhận ra mình vừa lớn tiếng, Chanyeol bình tĩnh lại và ôm cậu vào lòng. “Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em.” Anh thủ thỉ.

“Không sao…” Cậu nhỏ nhẹ đáp. “Em xin lỗi, vì bất cẩn nên đã khiến anh lo lắng.” Xin lỗi em phải giấu giếm anh như thế này.

“Được rồi, em đi chuẩn bị đi, ở đây cứ để cho anh.” Chanyeol nói.

“Chuẩn bị?”

“Em bảo hôm nay sẽ đi mua đồ trang trí cho tiệc sinh nhật anh mà, không phải sao?” Anh nhìn cậu cười hiền.

“À…” Baekhyun mỉm cười đáp lại. “Tất nhiên rồi.”

-
-
-

Chanyeol biết rằng Baekhyun đang tan biến, đến một lúc nào đó thôi, cậu sẽ biến mất bất ngờ ngay trước con mắt anh, hệt như màn sương sớm, gần không thể níu kéo. Anh lần đầu phát hiện Baekhyun đang tan biến khi một lần đan tay mình vào tay cậu trong giấc ngủ, thay vì cảm nhận những khoảng trống giữa các ngón được lắp đầy, tất cả chỉ là không khí. Chanyeol biết chắc điều đó vì ngay cả trong giấc mơ, anh cũng không bao giờ nắm hụt bàn tay cậu, đấy là nếu nó còn tồn tại. Nhiều đêm anh ép mình phải ngủ theo tiếng khóc khe nhẽ và dòng nước âm ấp trượt dài xuống gò má cậu, anh ép mình phải nằm yên khi cảm nhận được luồng hơi ấm mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt mình, anh ép mình không được gạt phăng đi nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mi cậu và ôm cậu vào lòng an ủi, càng ép mình không được rơi nước mắt.

Bởi vì Chanyeol biết rằng Baekhyun muốn bảo vệ niềm tin của anh, rằng tình yêu thương sẽ chiến thắng và mang đến cho họ một kết thúc tròn đầy, viên mãn. Nhưng mà đau lòng biết bao nhiêu khi cậu lại từ chối niềm tin ấy, từng ngày từng ngày trôi qua chờ đợi thời khắc mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Baekhyun tin rằng Chanyeol sẽ hạnh phúc vì hơn ai hết, anh xứng đáng với điều đó, cậu chỉ không tin mình cũng xứng đáng được như vậy. Anh chỉ còn biết dành hết yêu thương cho cậu, đảm bảo cậu hiểu được rằng, cậu mang đến cho anh niềm vui nên đúng thế, cậu cũng xứng đáng một kết thúc tốt đẹp.

-

-

Chanyeol quàng tay quanh hông cậu, giúp cho Baekhyun nép người vào ngực mình, hai người cùng nhau dạo quanh các khu phố sáng đèn tấp nập người qua kẻ lại, sắm sửa cho mùa Giáng Sinh và năm mới sắp đến trong một tháng nữa. Khắp các nẻo đường được thắp sáng với đèn nê-ông, đèn led đủ màu, bảng hiệu nhấp nháy, nhưng dường như chẳng một thứ ánh sáng nào lung linh bằng ánh mắt sáng rực của Baekhyun, khi cậu tách khỏi người anh và há hốc mồm trong lúc xoay một vòng khắp các cửa hiệu.

“Không thể tin được.” Cậu trầm trồ.

“Em chưa bao giờ đi dạo vào buổi tối như thế này sao?” Chanyeol hỏi và Baekhyun lắc đầu. “Cũng chưa từng mua quà sinh nhật, chưa từng chuẩn bị đón Giáng Sinh sao?”

“Không và không.” Cậu đáp. “Đầu tiên. Em không nghĩ tặng quà sinh nhật cho kẻ thù là một quyết định sáng suốt. Thứ hai, ác quỷ thì không có ngày sinh nhật, em cũng không thấy có lý do gì để kỉ niệm ngày thêm một tội ác mới được sinh ra. Cuối cùng, em ghét Giáng Sinh.”

“Em ghét Giáng Sinh sao? Đó lại là một trong những ngày anh thích nhất.” Chanyeol hào hứng nói.

“Ừ, em không thích Giáng Sinh. Lý do không phải quá rõ ràng sao? Giáng Sinh là ngày sinh của Chúa, ác quỷ là tay sai của Quỷ Sa-tăng. Niềm căm ghét đã chảy trong máu em từ lúc được tạo ra rồi. Và còn nữa, làm ơn đi, làm gì có ngày nào anh không thích.” Baekhyun mỉa mai.

“Có chứ, là ngày không được nhìn thấy em.” Anh vừa cười vừa xoa mu bàn tay nhỏ bé của cậu bằng ngón cái.

“Mùi mẫn quá…” Baekhyun khịt mũi, giả vờ ngắm nhìn chung quanh nhưng vẫn không giấu được nụ cười từ từ khắc trên mặt.

“Nhắc đến sinh nhật. Hay là chúng ta chọn ngày sinh nhật cho em đi.” Chanyeol đề nghị.

“Trò gì nữa đây.” Cậu đảo mắt một vòng nhưng vẫn nép sát cơ thể vào hơi ấm của anh.

“Chọn ngày nào bây giờ nhỉ? Ngày Giáng Sinh thì sao?” Anh nghĩ ngợi.

“Em ghét Giáng Sinh.” Baekhyun lặp lại.

“À, anh quên mất. Vậy thì ngày 6 tháng 5.”

“Cái ngày quái gì vậy chứ?” Baekhyun nhíu mày thắc mắc.

“Là một ngày vô cùng có ý nghĩa đối với anh. Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học… Em có thể cho rằng đó là ngày anh bắt đầu con đường đi đến ước mơ của mình…” Giọng Chanyeol xa dần.

“Phải rồi, và bây giờ thì anh quyết định tạm thời nghỉ học. Anh đúng là một người đầy nhiệt huyết theo đuổi giấc mơ.” Baekhyun nhếch môi.

“Không phải như thế, chỉ là… Thật ra thì anh đã nộp đơn ở hai nơi. Suýt tí nữa anh đã vào học viện cảnh sát rồi.”

“Ý anh là thay vì vào học viện cảnh sát, anh đã chọn nhân văn học?” Baekhyun nhướn mày.

“Có thể nói là như thế.” Chanyeol đáp ngắn gọn.

“Tại sao?”

“Tại sao gì?”

“Tại sao anh không chọn ngành cảnh sát? Em tưởng anh bị ám ảnh với trò làm việc thiện và bảo vệ mọi người.”

“Anh không biết. Anh cũng từng có giấc mơ như thế… Nhưng mà, anh đã cho rằng mình không phù hợp trở thành một cảnh sát, anh không giỏi thể thao, càng không biết cách bảo vệ người khác, tay chân lại lóng ngóng, đầu óc cũng không được tinh nhạy─”

“Em thích anh trở thành cảnh sát.” Baekhyun cắt ngang rồi nhìn anh cười tủm tỉm. “Em nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt.”

“Tại sao thế?” Chanyeol cũng tự khắc nhoẻn miệng cười.

“Bởi vì như thế, anh sẽ phải đuổi theo em.” Cậu trả lời rồi vòng tay qua cổ anh, đưa mặt đến gần hơn, mặc kệ dòng người qua lại có ánh mắt khó chịu và cả cảm mến. “Em là kẻ xấu, chính vì vậy cảnh sát sẽ luôn phải tìm kiếm em, anh sẽ luôn phải tìm kiếm em.”

“Phải rồi, Baekhyun là một kẻ cắp mà cảnh sát Chanyeol cần phải bắt giữ.” Chanyeol đáp nhỏ nhẹ rồi cúi xuống vòng tay qua hông cậu, đôi môi chỉ cách nhau một vài milimét.

“Em đã ăn cắp thứ gì nhỉ?” Cậu tinh nghịch hỏi, ngón tay luồn vào trong mớ tóc dày mượt mà của anh mà mân mê.

“Trái tim anh.” Chanyeol trả lời rồi nhanh chóng tóm lấy môi cậu, mang đến cho cả hai một chút dịu ngọt cuối cùng trước cơn giông bão hứa hẹn sắp ập đến.

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro