Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Quỷ sứ đến rồi kìa.” Baekhyun lầm bầm, ngón tay ngừng vẽ những hình thù rổi rắm trên quyển sổ tay để quan sát một hình thù xuất hiện bên ngoài lớp cửa kính của quán cà phê. Một cô bé trạc tuổi học sinh cấp ba, với mái tóc dài và xoăn xoăn màu tím đỏ, tung tăng nhảy chân sáo đến phía trước quầy tính tiền trong bộ váy màu kem đơn giản. Hana, nhân viên của quán và đồng nghiệp của Baekhyun, nhanh chóng chuẩn bị quyển thực đơn và gửi lời chào cô bé.

“Chào Gaeul, buổi sáng tốt lành.” Hana nở nụ cười ngọt ngào, đoạn quay sang và thúc khuỷu tay vào Baekhyun, hiện đang chống cằm và nghiên cứu những viên kẹo cứng đủ màu trong chiếc lọ thuỷ tinh trên quầy.

“Chào chị Hana, và anh.” Cô bé cười với Hana nhưng sắc mặt chuyển sang lạnh lùng khi quay sang phía Baekhyun.

“Chào em, chúc một ngày tốt lành.” Baekhyun rít qua kẽ răng và cúi đầu chào vị khách hàng rất kịch rồi quay lại với quyển sổ đã đầy hình vẽ nhắng nhít.

“Hôm nay em muốn dùng gì nào?” Hana hỏi ân cần khi cô bé nhíu mày, lướt qua quyển menu đầy những thức ăn, thức uống đặc trưng của quán cà phê Thiên Thần. Cả hai người họ hoàn toàn không chú ý một Baekhyun cũng đang nhíu mày khó chịu trước tên gọi của quán. Thiên Thần, phải rồi, hẳn là anh ta lấy ý tưởng từ đây. Chanyeol ngớ ngẩn, phải chi anh làm việc ở một nơi mang tên Ác Quỷ thì tôi hạnh phúc chết mất.

Vốn thông minh, mưu mẹo và giỏi hoà nhập, Baekhyun trụ lại quán cà phê đã hơn một tuần, trong sự ngạc nhiên của cậu và cả Chanyeol. Junmyeon, vị chủ quán đối đãi cậu vô cùng tốt, nếu không kể đến có phần thiên vị theo như ý kiến của Jongin, “Thiệt tình, em đẹp trai hơn anh ta nhiều cơ mà!”, Jongin một lần than vãn như thế với Chanyeol để rồi chỉ nhận được vài cái vỗ lưng và cái lắc đầu thông cảm, trong mắt của chàng trai kia, chẳng biết tự bao giờ chỉ in mỗi hình ảnh chàng ác quỷ. Ngoại trừ Jongin, người luôn tỏ ra cảnh giác khi ở chung quanh cậu, các đồng nghiệp còn lại đều khá tốt với cậu và hướng dẫn rất nhiệt tình, và Baekhyun, một diễn viên đại tài chỉ còn thiếu sự công nhận của công chúng, dễ dàng chiếm lấy cảm tình của mọi người, tuy đôi khi cậu vẫn không tránh khỏi việc xúc phạm một vài khách hàng nếu họ chần chừ không gọi được món hay cố tình tán tỉnh cậu.

Baekhyun đã quen với công việc, những buổi sáng nằm dài trong phòng khách lên kế hoạch cho những âm mưu hay trò đùa độc hại mà cậu sẽ thực hiện sau khi năm tháng còn lại trôi qua được thay thế bằng việc quan sát tên khổng lồ có vấn đề trái tim đi qua đi lại, phục vụ thức ăn, đồ uống và lau dọn bàn ghế, bằng những cuộc đối thoại với khách hàng cũng như ghi nhớ tên và mặt những khách hàng thân thiết.

Nhắc đến khách hàng thân thiết là không thể bỏ qua Gaeul, một học sinh năm thứ hai trung học. Hana kể rằng cô bé đến đây thường xuyên từ đầu mùa hè, trừ thứ bảy và chủ nhật thì hầu như sáng nào cũng thấy mặt. Tất nhiên Baekhyun sẽ hoàn toàn chẳng thèm để ý gì cô bé đâu, cũng như cậu đâu hề quan tâm đến những khách hàng khác, nếu như cô bé không bị ám ảnh với…

“Anh à!”

… Park Chanyeol.

Baekhyun quay đầu lại và trông thấy một tên khổng lồ xuất hiện từ đằng sau cửa hậu của quán, trên vai là một bao hạt cà phê lớn. Anh dừng lại và nhìn về phía quầy tính tiền để xem ai là người vừa gọi mình.

“A, chào em Gaeul.” Chanyeol cười với cô bé và Baekhyun đảo tròn mắt rồi đi vào bên trong bếp, không hiểu sao bầu không khí bên ngoài bỗng trở nên ngột ngạt, chưa kể đến con bé Gaeul kia trông thật ngứa mắt.

Bảo là vào bên trong nhưng lỗ tai cậu vẫn gắn chặt lên cuộc đối thoại ở quầy tính tiền.

“Hôm nay anh khoẻ không?” Nhóc à, cưng có thể bớt cái giọng eo éo đó đi không.

“Ừ, anh khoẻ, vô cùng khoẻ luôn.” Mới sáng không phải cậu bảo đau đầu rồi hỏi xin lòng thương của tôi sao.

“Chị Hana, em muốn hai ly cà phê mô-ca sô-cô-la trắng.” Có vẻ như lớp mỡ bụng của cưng chưa đủ nhỉ.

“Mua cho bạn sao?” Nhìn cái mồm con nhỏ thì hai ly còn ít đó.

“Không, một ly là cho anh Chanyeol?” Cái gì chứ?

“Nhưng anh không nhận được đâu.” Anh ta cũng biết điều đấy.

“Sao lại không, cà phê là của em, em quyết định một ly cho anh cũng được mà.” Người ta đã từ chối rồi không nghe sao.

“Vậy thì cảm ơn em.” Này, sao anh ta không có chính kiến gì vậy.

Baekhyun vừa định bước ra thì một giọng nói thứ tư vang lên.

“Này, anh không đi thì tránh đường cho em cái. Bao cà phê trên vai đang giết em đây này.”

“A, anh đi ngay đây.” Kim Jongin, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu làm một việc đúng đắn đấy.

“Anh Minseok à!” Hana thông báo từ bên ngoài. “Hai mô-ca trắng.”

“Anh biết rồi.” Người pha chế đáp lại rồi vỗ vào vai Baekhyun, hiện đang đứng nghe ngóng sau cánh cửa ngăn cách nhà bếp và bên ngoài. “Còn em, không trở ra ngoài sao? Anh nghĩ Chanyeol đi vào phòng chứa nguyên liệu rồi.” Anh hỏi rồi mỉm cười khoái trá, khiến Baekhyun ú ớ mà không thốt ra được từ nào.

_

_

_

“Cậu đã ở đâu thế?” Hana hỏi khi Baekhyun quay trở về quầy phục vụ.

“Khát nước.” Cậu đáp cụt ngủn.

“Chứ không phải ghen mà bỏ đi sao?” Hana cười khúc khích.

“Cô nói gì?” Baekhyun nhíu mày. “Tôi? Ghen sao? Với con nhóc ấy hả? Không đời nào. Cô nghĩ tôi là ai chứ, làm sao lại đi ghen với con nhóc đó, buồn cười.”

“Tôi đâu nói cậu ghen tuông với Gaeul.” Cô nhếch mép. “Là cậu tự suy ra thôi.”

“Làm ơn đi. Ai chẳng biết tôi không ưa con nhóc đó. Chả nhẽ tôi ganh tị với Chanyeol vì con nhóc không mua cà phê cho mình.” Baekhyun thốt ra trước khi kịp suy nghĩ.

“Vậy là cậu thừa nhận rồi nha.” Hana lấy tay che miệng để kìm lại tiếng cười rồi vào bếp để lấy món thức uống mà cô bé Gaeul vừa gọi.

“Tôi không thừa nhận, cũng không phủ nhận gì hết.” Baekhyun nói vọng vào bên trong. “Mấy người này điên hết rồi mà.”

Sau năm phút, Hana quay lại với một khay nhựa gồm hai ly cà phê bằng giấy với kem trắng ngọt lịm nổi bồng bềnh như mây hình xoắn ốc.

“Chanyeol!” Cô gọi lớn sau khi thấy anh vừa bước ra từ phòng chứa nguyên liệu.

“Cậu mang cho Gaeul đi.” Cô nhờ vả và Chanyeol gật đầu. “Xong ngay!”

Baekhyun chống cằm nhìn tên khổng lồ cẩn thận bê chiếc khay về phía cô nhóc đang ngồi ở chiếc bàn đôi cạnh cửa kính nhìn ra ngoài con phố tấp nập, dùng ánh mắt sắt lẻm của mình mà cầu mong anh trượt ngã và hai chiếc ly kia sẽ đổ lên người con nhóc đang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh. Nhưng có lẽ như ác quỷ cũng bỏ rơi cậu rồi khi mà chiếc khay đáp xuống mặt bàn bằng gỗ không chút trầy xước.

“Coi kìa, hạnh phúc chết mất thôi. Trông buồn nôn chết được.” Baekhyun lầm bầm.

“Vậy mà cậu cứ nằng nặc bảo rằng mình không thích Chanyeol.” Hana lắc đầu ngao ngán.

“Xin lỗi cô gái à.” Baekhyun nói. “Tôi tình cờ là người vô cùng ghét những màn thể hiện tình cảm sướt mướt và những người luôn cho rằng thế giới này màu hồng thôi.” Cậu hất đầu về phía chỗ ngồi bên cửa kính. “Nhất là hai người kia.”

“Tôi thì nghĩ là cậu ghét hai người đó đứng gần nhau.”

“Sao cũng được. Đúng là không thể thay đổi suy nghĩ của những người cứng đầu.”

“Ôi giờ thì anh ta còn dám vác xác đến nhìn mặt tôi cơ, gì mà anh-yêu-em-nhiều-đến-chết-mất.” Baekhyun nhái chất giọng trầm đặc của Chanyeol đầy châm biếm. “Cuối cùng thì cũng chỉ đáng giá một ly cà phê, đúng là tình yêu thật cao quý mà.”

“Em cầm đi.” Chanyeol cười toe toét và đưa ly cà phê sô-cô-la trắng về phía Baekhyun. “Trông em có vẻ mệt rồi.” Baekhyun há hốc mồm, còn Hana thì lăn ra mà cười.

“Sao thế? Em bị cảm à, sao mặt lại đỏ lên?” Chanyeol lo lắng hỏi. “Hay anh đưa em về.”

Anh chưa kịp đặt bàn tay lên trán Baekhyun thì cậu đã gạt phắt đi và chộp lấy chiếc ly giấy. “Của tôi rồi, muốn chết thì cứ thử đòi lại.”

Nói rồi, cậu nghiêng người sang một bên để cô nhóc ngồi đằng xa có thể thấy rõ được hành động mình sắp làm đây. Trưng lên bộ mặt mãn nguyện, cậu chu môi rồi hút một ngụm cà phê thơm ngọt và mát lành thông qua chiếc ống hút, mắt không rời khỏi cô gái nhỏ đang trừng mắt nhìn cậu với vẻ tức tối rồi cắm mặt xuống chiếc ly của mình. Baekhyun – 17, Gaeul – 12.

_

_

_

“Anh à, chiều mai làm việc xong, anh đi xem phim với em đi.” Gaeul ngại ngùng hỏi khi Chanyeol bước ra khỏi phòng thay đồ dành cho nhân viên, đồng phục của anh đã được thay bằng quần jean và áo thun. Anh bối rối vò mớ tóc xoăn của mình và cười ngượng ngạo với cô bé.

“Anh không chắc nữa….” Anh phân vân không biết nên đáp lời ra sao thì một giọng nói khác đã cắt ngang.

“Ôi trời, giờ này vẫn chưa chịu về nhà sao.” Baekhyun xuất hiện từ đằng sau với khuôn mặt khó chịu.

“Có liên quan tới anh sao.” Gaeul trừng mắt.

“Anh chỉ là lo cho cô bé thôi, ở ngoài kia, nhiều người không được lương thiện lắm đâu.”

“Sao cũng được.” Cô bé quay sang Chanyeol. “Được không anh, em năn nỉ mà.”

“Nhưng mà-”

“Xin lỗi phải làm nhóc thất vọng.” Baekhyun nói lớn và tiến tới khoanh tay đứng giữa tên khổng lồ và Gaeul. “Nhưng chiều mai Chanyeol bận rồi.”

“Gì chứ?”

“Có sao?”

Họ đồng thanh.

“Không phải chiều mai anh đi xem phim với tôi sao.” Baekhyun nói, dùng ánh mắt không-đồng-ý-thì-chết-với-tôi mà doạ nạt.

“À, anh nhớ rồi.” Chanyeol nhe răng mà cười, anh ta cũng không đến nỗi ngu ngốc lắm. “Xin lỗi Gaeul, ngày mai anh hẹn với Baekhyun trước rồi.” Anh làm vẻ mặt hối lỗi với cô bé trước khi bị Baekhyun nắm lấy một bên cánh tay mà lôi về phía cửa.

Đi được một quãng thì bàn tay của Baekhyun rời khỏi khuỷu tay Chanyeol.

“Đừng có đắc ý, chỉ là tôi cứu anh khỏi khó xử với con nhóc đó thôi.” Baekhyun nói rồi bước nhanh hơn về phía trước.

“Nhưng mà, cuộc hẹn tưởng tượng ngày mai…” Chanyeol chần chừ. “Hay là chúng ta biến nó thành thật? Vẫn đi chứ?” Anh nói to để người đằng trước nghe được.

Baekhyun đứng lại, đầu nghiêng sang một bên, môi trong vô thức cứ thế mà mím lại. “Cũng được, dù sao thì ở nhà cũng chán.” Cậu đáp rồi lại tiếp tục bước đi.

Chanyeol đằng sau vì vui sướng mà nhảy cẫng lên không trung, nắm tay vung vào không khí, đoạn chạy nhanh về trước mà nắm lấy cổ tay bé nhỏ giữa bàn tay mình.

Một nụ cười vô thức nở trên môi chàng ác quỷ.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro