Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina
Rating: PG
_
_
_

“Này, cậu làm anh sợ đấy Chanyeol.” Minseok, nhân viên pha chế, vỗ vào lưng Chanyeol khi họ ngồi cùng nhau trong gian bếp ấm cúng của quán cà phê, thưởng thức bữa trưa đơn giản.

“Hì hì.” Chanyeol cứ cười ngây ngô, khiến đồng nghiệp của cậu và cả ông chủ nheo mắt trong bối rối.

“Lúc trước em cứ tưởng anh bị thần kinh, giờ thì không nghi ngờ gì nữa.” Jongin đảo mắt, hớp một ngụm cà phê sữa đá rồi cắn miếng bánh mì kẹp cá Kyungsoo đã chuẩn bị cho mình khi cậu ghé qua vào bữa trưa, như mọi ngày.

“Im xem nào.” Kyungsoo đánh vào cánh tay bạn trai mình một phát chát chúa. “Cứ mở mồm là lại như thế.” Cậu thở dài rồi quay về phía một Chanyeol vẫn đang chìm đắm trong suy tư của mình. “Anh có chuyện gì vui sao?”

“À há.” Anh trả lời cụt ngủn, tựa cằm lên mu bàn tay đang đặt trên chiếc bàn gỗ.

“A! Nhớ rồi.” Hana vỗ trán, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai cậu trai và cô bé Gaeul ngày hôm qua, không tin được bản thân lại quên một chuyện hay ho như thế. “Cậu có hẹn với Baekhyun phải không?”

“CÁI GÌ?” Cả ba người, Jongin, Kyungsoo và Minseok thốt lên trong kinh ngạc. “THẬT KHÔNG?” Họ đồng loạt hét vào tai Chanyeol khiến anh suýt tí là trượt khỏi chỗ ngồi.

Chanyeol chỉ biết cười tủm tỉm và gật đầu rụt rè.

“Không thể…”

“… tin được.” Kyungsoo kết thúc hộ bạn trai mình câu nói dang dở, ngón tay vươn ra để nâng cằm cậu nhóc da ngăm lên, ngăn không cho mồm cậu vì quá ngạc nhiên mà rơi xuống đất.

Chính lúc ấy, Baekhyun lại bước vào, bao nhiêu cặp mắt trong căn phòng bếp đổ dồn về phía cậu, kể cả Chanyeol.

“Được rồi…” Cậu nhướn mày, cố gắng hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trước lúc mình đặt chân vào đây. “Tôi cho là mình vừa vào nhầm chỗ.” Cậu nói, quay người lại, bàn tay đã đặt lên tay cầm của cánh cửa xoay, chỉ cần đẩy nhẹ là thoát được bầu không khí ngột ngạt bên trong.

“Em bắt đầu hẹn hò Chanyeol rồi à?” Minseok hỏi và Hana bên cạnh cười khúc khích.
Anh ta vừa nói gì cơ? Hẹn hò? Tên khổng lồ đáng chết đó sao?

“Anh bị điên chắc. Tôi hẹn hò anh ta bao giờ?” Những con người ngu ngốc này lại bắt đầu tưởng tượng lung tung rồi. Cậu quay sang Chanyeol và búng tay. “Tên kia, còn không giải thích!”

“Anh tưởng chiều nay em muốn đi xem phim. Hoá ra lại huỷ bỏ sao?” Anh nói, môi dưới trề ra, mắt mở lớn làm thành bộ mặt cún con như muốn nũng nịu Baekhyun.

“Này anh kia-” Baekhyun định sẽ quát vào khuôn mặt thảm hại của anh ta, bảo rằng cậu không ưu gì anh và cuộc hẹn chiều nay chính thức bị huỷ, và Chanyeol có thể khóc lóc thảm thiết khi rút ra được bài học rằng anh ta đừng nên yêu ai trong khi Baekhyun cười hí hửng trước mặt. Nhưng ánh mắt cậu đột nhiên như bị hút vào vòng xoáy màu sô-cô-la ngọt ngào nơi hai cửa sổ tâm hồn kia, cổ họng khô khốc, từ ngữ cũng theo gió mà tan như cát bụi. “Tôi-” Cậu nuốt nước miếng, tự chửi thề vì bọn người trần kia hẳn đang cho rằng cậu đang xấu hổ, ngại ngùng đến mức không nói nên lời. “Aaaaa tôi ghét chỗ này!” Cậu la lên và quay gót ra khỏi căn bếp.

“Ít nhất cậu ấy không hét lên là ghét em nữa.” Minseok vỗ vai Chanyeol trong khi cố kiềm chế một tràn cười. “Anh coi đó như sự tiến bộ.”

“Em nghĩ vậy.” Chanyeol chơi đùa với ly cà phê lạnh của mình, ngón tay trỏ vẽ một trái tim ngoằn ngoèo lên bên ngoài thành ly đọng một lớp nước mỏng.

“Chả hiểu được anh thấy gì ở anh ta nữa.” Jongin lầm bầm và nhận được thêm một cái tát từ Kyungsoo.

“Còn tớ thì đang thắc mắc mình thấy gì ở cậu.”

“Ôi thôi nào.” Jongin giãy nãy. “Khác biệt lắm chứ. Tớ thích cậu, còn anh ta thì chẳng có vẻ gì là chú ý đến cái móng tay của Chanyeol.”

“Có đấy.” Kyungsoo nhẹ nhàng nói. “Ảnh bắt đầu sợ Chanyeol tổn thương. Tớ xem nó như dấu hiệu tốt.”

Chanyeol gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Anh ta sợ Chanyeol giận rồi tống mình ra khỏi nhà thì có.”

“Hết nói cậu luôn.” Kyungsoo lắc đầu ngao ngán, tống nốt miếng bánh mì cuối cùng vào cái mồm đang rộng mở của Jongin.
_
_
_

Cậu không muốn hẹn hò với Chanyeol, đúng không? Cậu không phải vì không muốn anh ta đi chơi với con bé Gaeul mà mới làm thế đúng không? Cậu chỉ muốn làm phước cho anh ta thôi. Phải, chỉ là giúp đỡ anh ta thôi, coi như trả công anh ta chưa tống cậu ra khỏi nhà.

Nhưng mà, gieo cho một người hi vọng ảo, không phải cũng tệ hại tương tự như từ chối người ta sao? Chanyeol, cậu không muốn làm anh ta tổn thương.

Dừng lại đi, cậu tự bảo bản thân mình như thế. Baekhyun là ác quỷ, hà cớ gì lại sợ việc mình sắp sửa huỷ hoại một con người? Công việc của ác quỷ không phải là bòn rút hạnh phúc và bơm vào đó xúc cảm tiêu cực sao?

“Chết thật.” Junmyeon, người chủ tiệm cà phê chống hông đứng ngoài phòng làm việc của mình, giọng mệt mỏi thông báo với các nhân viên của mình. “Mấy cái máy quay lại dở chứng rồi.”

“Có chuyện gì sao?” Hana hỏi, tay ôm lọ thuỷ tinh chứa tiền boa của khách hàng tiến về phía ông chủ của mình.

“Mấy cái máy quay giám sát, tuần trước chú đã thấy nó hoạt động không tốt rồi mà lại quên kiểm tra, hôm nay thì đúng là tụi nó đình công luôn rồi.” Junmyeon xoa vầng trán cao ráo. “Chắc là tối nay sau giờ đóng cửa chú phải gọi công ty đặt hàng mới thôi, cũng qua thời gian bảo hành rồi.”

“À… vâng…” Hana cúi đầu nghĩ ngợi, ánh mắt thoáng nỗi niềm xa xăm, Baekhyun biết rõ cái nhìn đó, cái nhìn mà bất kì tên tội phạm nào cũng có trước khi hành động. “C-cháu mang tiền này vào trong văn phòng nhé.” Hana lắc lắc chiếc lọ chứa những tờ bạc lẻ và đồng xu kêu leng keng.

“À, đương nhiên. Xong rồi cháu khoá cửa phòng luôn nhé, chú phải sang cửa hàng ở khu Cheongdamdong một tí. Ai hết ca chiều cứ về nhé, không cần phải đợi chú.”

“Vâng.” Hana và những người khác cúi đầu, Baekhyun chỉ đứng sau quầy phục vụ, ánh mắt không rời cô nhân viên nhỏ nhắn.

Cô cắn môi dưới chặt đến mức như muốn rách toạt, lắc đầu hai cái, cô mở cửa phòng làm việc của ông chủ rồi bước vào trong.

Baekhyun thả cuốn sổ trên tay mình xuống mặt quầy rồi nhẹ nhàng đi về phía cô nhân viên phục vụ.

Cậu khẽ hé mở cánh cửa, chỉ chừa đúng một khoảng không cho con mắt phải quan sát. Bên trong, Hana sau khi đặt lọ tiền boa xuống mặt bàn gỗ liền chầm chậm xoay két sắt chứa tiền của quán cà phê, đoạn ngước nhỉn ra phía cửa để đảm bảo không bị ai bắt gặp. Cô chần chừ với xấp tiền trên tay, cả người run rẩy vì tội lỗi, mồ hôi tuôn ướt đẫm áo dù máy lạnh trong phòng ở nhiệt độ còn thấp hơn bên ngoài.

“Vì Hami, phải… là vì Hami… chỉ mượn thôi… sẽ trả lại mà….” Baekhyun nghe thấy tiếng cô gái trẻ lẩm nhẩm, ngón tay bấu chặt xấp tiền. Cô cẩn thận nhét xấp tiền vào túi trong tạp dề, vừa đóng xong két an toàn thì Baekhyun mở cửa bước vào.

“Chà chà. Chúng ta có gì ở đây nhỉ.” Baekhyun cười nhếch mép, quan sát sự hoảng hốt khắc lên thần thái cô gái.

“B-Baekhyun à…” Cô lắp bắp, đứng phắc dậy, cố che giấu két sắt chưa đóng kín ở sau lưng mình.

“Tôi chưa từng nghĩ một người như cô Hana đây lại làm chuyện này đấy.” Cậu ngả lưng về phía cửa và khoanh tay trước ngực, cùng với vẻ khoái trá rất riêng.

“Cậu không hiểu, tôi-”

“Nếu tôi nói cho ông chủ thì sao nhỉ?”

“LÀM ƠN! Làm ơn đừng mà. Tôi van cậu.” Cô khẩn khoản van xin.

“Tại sao tôi lại không nên nói ra nhỉ?”

“Baekhyun, xin cậu, làm ơn. Tôi còn Hami, còn con gái của tôi…” Hana nấc lên một tiếng.

“Thì sao?”

“Tôi chỉ mượn đỡ thôi, tôi sẽ trả mà. Xin cậu đừng báo ông chủ, làm ơn. Hami đang ốm, tôi lại là mẹ đơn thân, tôi chỉ có con bé thôi, nếu nó có bề gì tôi sẽ chết mất. Làm ơn…” Hana đã quì ngay trước mặt cậu.

“Cô…”

“Tôi đã thiếu tiền nhà hai tháng rồi, Hami đang sốt cao, tôi không thể xoay đủ tiền cho con bé đi bệnh viện được. T-Tôi sẽ trả lại, tôi sẽ chỉ mượn thôi. T-tôi sẽ trả lại đủ và lúc đó sẽ nói sự thật. Chỉ xin cậu tạm thời đừng khai tôi ra. Xin cậu.” Hana cúi gằm mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má gầy ốm.

Baekhyun không thể không nhăn mặt chứng kiến hình ảnh kiệt quệ của cô gái đang quì trước mắt mình, vô thức lại còn cảm thấy bao tử sôi sục.

Cậu tặc lưỡi một cái rồi quay gót bước ra khỏi phòng, để lại một Hana vô cùng rối trí.

Xem như tôi tha lần này, chỉ lần này thôi.

Không, không phải là tha, mà là khuyến khích cô ta ăn cắp tiền từ quản lý, phải, chính là như vậy.

Baekhyun này, chỉ là muốn mở đường cho tội lỗi mà thôi.

“Bae-” Hana đẩy cửa bước ra ngoài đã thấy một Byun Baekhyun điềm tĩnh sau quầy phục vụ, tâm trạng không có gì khác thường.
“Chỉ có mang tiền đi cất mà cũng lâu.” Cậu nói nhạt, đoạn quay về nghịch với cuộn giấy in hoá đơn.

“Baekhyun à…”

“Tôi biết tên tôi đẹp rồi.” Cậu đảo mắt, Hana nhanh trí hiểu rằng cậu đang bảo cô hãy hành xử như không có gì xảy ra.

“Baekhyun à!” Cô nhào tới ôm chầm lấy cậu, Baekhyun vì ngạc nhiên xen lẫn bực bội mà quát lên.

“Này cái cô kia!”

“Cậu là người tốt nhất thế giới.”

“Bỏ ra xem nào.” Baekhyun gắt và cô đồng nghiệp của mình chịu thả cậu ra.

Tôi không tốt, xin cô đừng hiểu nhầm.

Tôi không tốt, tôi không làm việc tốt, tôi không thương yêu con người, tôi là ác quỷ, Byun Baekhyun tôi là một ác quỷ…
Cậu lặp đi lặp lại từ lúc bước ra khỏi phòng thay đồ của nhân viên, mơ màng kéo khoá áo khoác, cậu tiến về phía cửa quán cà phê, không hề chú ý một Chanyeol đang đuổi theo mình từ phía sau.

“Baekhyun à, em đi đâu đó?”

Baekhyun vẫn cứ bước đi như thế, mồm vẫn lầm bầm “tôi không biết yêu thương” như để tự trấn an mình, không hiểu sao càng nói lại càng cảm thấy có gì không đúng, càng nói càng như tự dối gạt bản thân.

Đến ngã tư rồi, là trái, hay là phải?

Trái là về nhà, phải là rạp chiếu phim… Cậu có hẹn với Chanyeol, vậy thì cần rẽ trái có đúng không?

“Baekhyun à, chờ anh.” Chanyeol gọi từ phía sau nhưng cậu vẫn không nghe thấy

Baekhyun trông đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu xanh liền đặt chân xuống đường, vừa bước được hai bước liền ngừng chân và đổi hướng ngược lại.

Phải về nhà chứ, đúng rồi, mình không quan tâm nếu Chanyeol có thất vọng hay không.

Cậu không buồn chú ý làn đường cắt ngang đang có xe cộ qua lại vô cùng đông đúc, cũng không màn chú ý một người đang ra sức gọi mình từ phía sau, chạy trước đã, cậu phải thoát khỏi giọng nói văng vẳng trong đầu mình. Hít một hơi, Baekhyun lao nhanh qua dòng đường nguy hiểm, phớt lờ tiếng chửi thề của vài tài xế tắc-xi.

Ầm!

Baekhyun cảm thấy cơ thể mình bị tống vào bên trong lề đường, bụng va đập vào thềm xi măng dâng cao hơn mặt đường. Ho vài tiếng nặng nhọc, cậu vừa tính quay lại để mắng vào mặt con người vừa xô mình ngã kia thì hỡi ôi, ngay trước mũi một chiếc ô tô màu đen là hình hài tên khổng lồ đang nằm sóng soài không sự sống, máu tuôn ra như để tô đậm thêm nỗi sợ đang bao trùm lấy trí não Baekhyun.

“C-Chanyeol…” Anh ta không tình dậy, cậu lay mạnh hơn nữa.

“CHANYEOL!” Cậu thét lên nhưng anh vẫn không nghe thấy.

“C-Chanyeol…” Lời nói của cậu đứt quãng, một giọt nước từ đâu xuất hiện nơi khoé mắt mà lăn xuống một bên mặt, Baekhyun cảm thấy hơi thở của mình như bị rút cạn và trời đất tối sầm trước mắt cậu.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro