Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Raina
Ratings : PG
Thể loại : romance, fantasy, HE…

Chương 8
Baekhyun vừa trải qua một cơn ác mộng. Hình ảnh đáng sợ của Chanyeol với máu tuôn ra từ đầu anh ướt đẫm lòng đường vẫn in hằn trong tâm trí cậu. Baekhyun muốn mở mắt nhưng ánh sáng chói loà đột nhiên xâm nhập vào dưới hàng mi khiến con ngươi cậu nhức nhối. Chớp mắt liên tục để làm quen với ánh sáng đèn điện, cậu từ từ nhận ra không gian chung quanh mình.

“Cái quỷ gì-” Baekhyun thốt ra khi trông thấy những bức tường màu xanh lá bao lấy cậu, rèm cửa tông màu đậm hơn và cách bày trí căn phòng hoàn toàn không phần trăm nào giống với căn phòng của cậu ở nhà Chanyeol. Trên trần nhà không còn những ngôi sao dạ quang, những tấm áp phích các ban nhạc rốc cũng bị tước mất, sàn nhà từ bao giờ lại được lát gỗ??? Còn chiếc giường này, từ bao giờ lại to gấp đôi? Baekhyun chưa kịp chạy ra khỏi cái chỗ lạ hoắc chết tiệt thì cánh cửa phòng đã mở tung ra.

“À, cậu dậy rồi sao?” Junmyeon, người chủ tiệm cà phê, xuất hiện sau cánh cửa phòng với một cái khay chứa súp và ly sữa tươi.

“Muốn ăn chút gì không?”

“Tại sao lại mang tôi về đây?” Baekhyun gắt.

“Bình tĩnh nào. Cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao?” Junmyeon đặt chiếc khay lên tủ đầu giường rồi kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh.

“Chuyện gì chứ?” Cậu nhớ về giấc mơ. “Chanyeol!” Baekhyun thảng thốt, cả người run rẩy lật tung tấm mền trên chân thì Junmyeon giữ cổ tay cậu lại.

“Yên nào, thằng nhỏ không sao, vẫn đang tiến hành phẫu thuật nhưng tình hình có vẻ tốt.”

Cậu nhìn người đàn ông qua khé mắt được vài giây và quyết định tin lời ông ta.

“Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi tôi ngất đi?” Cậu bưng chén súp lên và bắt đầu ăn, đoạn nhìn sang chiếc đồng hồ ở bức tường đối diện. Một giờ sáng? “Chú thức khuya nhỉ?”

“Để nắm bắt tình hình thôi… Xem nào, tôi kể từ đâu nhỉ…” Người chủ tiệm vươn vai ngáp vài cái rồi ngồi lại trên ghế.

“Tai nạn xảy ra ở ngã tư không cách quán cà phê xa lắm nên những nhân viên phát hiện ra hai cậu khá sớm, nói đúng hơn là thằng nhỏ Jongin tò mò tại sao đám đông tụ tập ở ngã tư nên lôi Kyungsoo đến xem và tìm thấy hai cậu. Tôi về ngay đúng lúc đó. Vài phút sau thì xe cấp cứu đến và mang Chanyeol đi vì thằng nhỏ bị chấn thương khá nghiêm trọng. Các bác sĩ cũng muốn đưa cậu theo nhưng tôi bảo họ cậu chỉ bất tỉnh vì sốc thôi và lái xe mang cậu về nhà tôi.” Junmyeon chỉ chung quanh căn phòng. “Tôi vừa trở vào bệnh viện, Jongin và Kyungsoo vẫn đòi ở lại vì chúng nó biết Chanyeol không có người thân bên cạnh. Thằng nhỏ vẫn trong phòng phẫu thuật nhưng các bác sĩ đã nói rằng tiến triển khá thuận lợi. Chi phí cũng do bên bảo hiểm chi trả nên Chanyeol sẽ không phải chịu nhiều khoản viện phí. Còn cậu thì vừa tỉnh dậy.”

“Người đã đụng phải Chanyeol…” Baekhyun hỏi, cậu muốn biết kẻ đó là ai và bắt chúng phải trả giá. Cậu đã bị trừng phạt chỉ vì cứu sống Chanyeol nên ít nhất anh ta cần phải sống để công sức của cậu không rơi xuống sông bể, anh ta phải sống để chịu trách nhiệm và trả món nợ cho cậu, không một ai được phép động tay vào người anh ta.

Ngoài Byun Baekhyun ra, không ai được làm tổn hại Park Chanyeol.

“Biến mất.” Junmyeon đáp ngắn gọn.

“Gì chứ?”

“Cả tên người sở hữu, cả biển số xe đều là giả. Ban đầu tưởng đó chỉ là tai nạn bình thường. Không ngờ khi cảnh sát kiểm tra thì cái tên đăng kí biển số không có trong hệ thống. Tên đã đụng trúng Chanyeol cũng biến mất ngay sau đó. Cảnh sát vẫn đang điều tra, họ sẽ báo lại khi có kết quả.”

“Chuyện gì vậy chứ?” Baekhyun bật cười cay đắng. Làm gì có chuyện gây tai nạn mà lại không tồn tại chứ? Chẳng lẽ kẻ đó vô hình sao? Chẳng lẽ-

“Chết tiệt.” Cậu chửi thề. Những kẻ khác đã hành động thay cậu.

Rốt cuộc cái mạng Park Chanyeol có gì đáng giá mà “chúng” không thể buông tha vậy chứ?

“Có chuyện gì sao?” Junmyeon lo lắng quan sát sắc mặt cậu.

“À không… Nhưng mà, tại sao chú không mang tôi đến bệnh viện?”

Cậu thắc mắc và người đàn ông bật cười.

“Baekhyun à, cậu không nghĩ bệnh viện chỉ dành cho con người thôi sao?”

Ông ta đang nói cái quái gì vậy?

Baekhyun mở tròn mắt, quan sát người đàn ông bên cạnh mình nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp hợp lý.

“Chú, thật sự là ai?”

“Cậu đoán xem.” Junmyeon trả lời. “Nhìn kĩ hơn đi.”

Baekhyun tập trung vào gương mặt người chủ tiệm cà phê, da sáng, trán rộng, khuôn mặt sáng sủa toát vẻ sang trọng và thông thái… Những doanh nhân bình thường không phải cũng vậy sao? Khoan đã, người này, sao lại toả sáng?

“Mẹ kiếp.”

“Cậu nhận ra nhanh nhỉ.” Junmyeon cười đắc ý.

Ban đầu là cứu sống một nên người phàm, bây giờ lại ở nhà của một thiên thần. Cuộc đời Byun Baekhyun này thật là đen đủi.

“Chú nhận ra tôi còn sớm hơn nữa mà.” Cậu nghiêm mặt để che giấu cảm xúc, quyết không để đối phương đánh vào điểm yếu của mình. “Từ bao giờ?”

“Cậu đoán xem.”

“Rõ ràng lần đầu chúng ta chạm mặt tôi đã không còn sức mạnh, mùi hương cũng theo đó mà mất. Trừ phi chú biết tôi trước, còn không thì không thể nào.”

“Cậu đoán đúng đấy.”

“Sao chứ?” Baekhyun sửng sốt. “Chú… biết tôi trước rồi sao?”

“Nếu ‘trước’ của cậu là trước lúc Chanyeol giới thiệu cậu thì đúng vậy, tôi đã biết trước.”

“L-làm cách nào mà…” Cậu không thể kết thúc được cả câu nói của mình.

“Cậu biết có những thiên thần bảo hộ đúng không?”

Baekhyun gật đầu.

“Tôi là một trong số họ. Tôi là thiên thần bảo bộ của Chanyeol.”

“CÁI GÌ?”

“Tôi biết vì sao cậu bị tước mất sức mạnh, tôi cũng biết làm cách nào cậu sống cùng thằng nhỏ.”

“Chú không tìm cách loại trừ tôi sao, xét việc tôi là một ác quỷ?”

“Không. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ làm hại Chanyeol.”

Baekhyun cảm thấy như mình sẽ phát điên mất. Cậu sẽ không bao giờ làm hại Chanyeol? Phải rồi, Junmyeon là một thiên thần, ông ta chỉ đang tự đánh lừa bản thân thôi. Thiên thần luôn đề cao cảm xúc cá nhân và tình yêu thương một cách lố bịch như thế. Junmyeon điên rồi, ông ta không nhớ rằng Baekhyun là giống loài đối địch với mình sao? Nực cười. Baekhyun cười phá lên.

“Đừng chắc chắn quá như thế, chỉ là tôi cần anh ta sống để lợi dụng mà thôi.”

Phải, chỉ là đang lợi dụng mà không muốn làm tổn hại anh ta thôi.

“Cậu chắc chắn không?”

Chắc! Baekhyun muốn hét lên như thế nhưng sao từ ngữ lại kẹt nơi đầu lưỡi. Lý trí bảo chắc, nhưng trái tim của cậu tại sao lại như đang phủ nhận vậy?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với cậu, từ chấp nhận làm việc bán thời gian cho đến ghen tức với con bé Gaeul đó, từ chấp nhận đi xem phim cùng Chanyeol lại thêm giữ bí mật giúp cho Hana, bây giờ còn có thiên thần bảo cậu sẽ không bao giờ làm hại Chanyeol.

Baekhyun, làm tất cả, cũng là vì mục đích xấu xa thôi phải không?
Baekhyun không phải đang bắt đầu học cách yêu thương đúng không?
Baekhyun rõ ràng đã thề sẽ không yêu thương cơ mà?

“Chắc.”

Nói ra rồi, sẽ không hối hận.

“Tuỳ cậu thôi.” Junmyeon nói rồi đứng lên khỏi ghế.

“Cậu ăn rồi nghỉ đi. Ngày mai sẽ đến thăm Chanyeol.”

“Tôi không thích.”

“Không lo lắng sao?”

“Không, không một chút nào.”

Phải, cứ nói dối như thế, đến một lúc nào đó bản thân rồi sẽ bắt đầu tin.

_
_
_

Đã bảo sẽ không đến thăm cho dù đó có là người cứu mạng mình hay không, vậy mà trưa hôm sau, người trong bệnh viện vẫn thấy một cậu con trai nhỏ người đứng cắn môi bồn chồn trước quầy làm thủ tục nhập viện.

Byun Baekhyun, nếu muốn chạy trốn giờ vẫn còn kịp đấy.

“Anh Baekhyun!” Tiếng Kyungsoo gọi từ phía bên kia sảnh lớn thu hút cái nhìn khó chịu của vài y tá bác sĩ và cả bản thân Baekhyun. Cậu ta tiến lại gần và nắm lấy tay áo người đối diện. “Anh không gặp chuyện gì chứ? Em đã rất lo. Nhưng giờ trông anh ổn thế này là tốt rồi.”

“Cậu nhỏ tiếng được không?” Baekhyun gắt.

“Em xin lỗi.” Cậu trai có đôi mắt nai cười khì. “Anh đến thăm anh Chanyeol luôn sao?”

“À không tôi tình cờ đi qua thôi, vừa tính về…”

“Anh Chanyeol hôm qua phẫu thuật xong chuyển sang phòng hồi sức rồi. Không hiểu sao vẫn chưa chịu tỉnh lại.” Giọng nói có pha chút lo lắng.

“Vẫn… chưa tỉnh sao?” Cậu dò xét.

“Vâng. Nhưng bác sĩ bảo là sẽ không sao, em cũng mong là vậy.”

“Tôi biết rồi.” Baekhyun nói, rồi bước vội vã về phía cửa lớn.

“Anh không vào thăm sao?” Kyungsoo vẫn gọi với theo.

Cậu khựng lại ngay giữa cửa xoay, móng tay bấu vào in dấu trên lòng bàn tay đã tuôn mồ hôi lạnh ngắt. Lý trí bảo Baekhyun hãy bước nhanh lên, ra khỏi chốn này là sẽ tự giải thoát. Nhưng con tim lại níu chân cậu lại.

Từ bao giờ trái tim đập bằng máu quỷ dữ lại bắt đầu bị ảnh hưởng bởi thứ xúc cảm “con người” như thế?

“Phòng nào?” Cậu lầm bầm thật khẽ sau khi bước lại về nơi cậu trai kia đang đứng.

“Anh bảo sao?”

“Chanyeol… nằm ở phòng nào?”

“305?”

“Tôi biết rồi.” Baekhyun nói, đoạn bước đi thật nhanh vào cửa thang máy vừa bật mở, để lại một Kyungsoo bất ngờ, sau đó nhoẻn miệng cười.

Tại sao khi nghe người ta còn bất tỉnh thì không ngần ngại mà vào thăm?

Có phải vì Byun Baekhyun có lòng tự tôn quá cao để đối mặt với cảm xúc của bản thân, đối mặt với Park Chanyeol mà thừa nhận rằng, trong cuộc đua này, anh đã về đích trước.

Baekhyun chưa gì đã bị tên khổng lồ đó cướp mất trái tim rồi sao?
Rốt cuộc là Chanyeol có năng lực như thế nào mà lại đánh bại ác quỷ dễ dàng đến thế?

Rốt cuộc, tình yêu là thứ gì?

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro