Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Tìm đồ vật bị mất.

Thực sự rất vui vì các bạn vẫn còn ủng hộ mình và thích nó, nhưng khi mình xem lại comment và số vote Chap 3 và Chap 1, chênh lệch rõ ràng rất lớn, thôi được đồng ý mọi người bận ôn thi, nhưng thi xong lại ủng hộ mình nhé. Mới chỉ 7 vote thôi, buồn lắm ;( nhưng có vài bạn thực sự rất đáng yêu, cảm ơn các bạn!

_______

Shinichi và Ran cùng nhau đi quanh lại đường mà Ran mới đi qua. Anh có vẻ trầm ngâm hỏi cô:

- Lần cuối cùng cậu cất ví là khi nào?

Ran ngẫm nghĩ nhớ lại rồi quay sang nhìn anh cười tươi nói:

- Hình như là ở Canteen!

- Vậy mình đến đó thôi!_Shinichi nói rồi không chần chừ, trong vô thức anh nắm tay Ran kéo cô đi. Gương mặt cô đỏ lên, đôi chân chạy nhanh theo người con trai lãng tử ở phía trước. Cảm giác này là sao đây? Vừa ấm áp lại vừa rất an toàn. Bàn tay Shinichi, thật là to! Nắm gọn cả bàn tay nhỏ bé nõn nà của cô.

Hai người bọn họ cùng nhau chạy trên hành lang, đầy vội vã dưới tia nắng đang dần ngả trưa.

__ __ __

Tiết 3 là đến tiết Văn của cô Ayase - đồng thời cũng là cô giáo chủ nhiệm của lớp 10a1 này. Ở trường Teitan khác một xíu với các trường khác là có cả lớp 9 học cho nên nhóm bạn nhí nhố kia và Ran đã biết nhau từ năm lớp 9 nên giờ thân nhau cũng là chuyện bình thường thôi à. Cô Ayase thực sự khó tính, tuy vậy cô giảng bài cũng khá cuốn hút khiến học sinh đỡ buồn ngủ, nhưng cô cực kì nghiêm khắc, thành ra ai cũng sợ cũng ngán.

Cái lớp 10a1 chưa có giáo viên vô nên "nổi loạn" chạy đùa giỡn tứ lung tung. Không như Shiho ngồi im lặng thái độ lạnh băng xem sách, không quan tâm đến bất kì thứ gì diễn ra xung quanh mình; muốn làm gì thì làm, cô mặc kệ. Miễn sao nếu đám loi choi kia không làm phiền đến cô thì sẽ không sao cả. Còn cố tình gây chuyện ư ? Cứ thử đi rồi biết Shiho đáng sợ đến cỡ nào! Kazuha thì lo lắng cho Ran, cô vừa cầm tập vừa bặm môi suy nghĩ, mong họ mau về nếu không sẽ lỡ bài hoặc bị khiển trách. Sonoko vô tư buôn dưa lê với hội nhà trai lẫn hội nhà gái bên xóm nhà lá ngồi ở gần chót, rôm rả đủ chuyện trên trời dưới đất. Sẵn tiện cô nàng cũng hỏi luôn:

- Ê mấy cậu! Trường mình có đàn anh nào tham gia làm thủ môn hả?

Nghe đến bóng đá, một cô gái trong số đó mắt sáng rực hồ hởi lên tiếng:

- Ừ ừ đúng rồi đó! Ảnh đô con cao lớn, nhìn rất đẹp trai! Tài năng chụp bóng cũng kha khá, đàn anh trên mình một lớp đó!_Cô gái đó đẩy gọng kính lên, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều như hột bắp.

- Ô! Thế cậu biết tên anh ấy không?_Sonoko tiếp tục khai thác thông tin một cách đầy phấn khởi.

- Makoto Kyogoku! Hiện đang chung đội Karate với mình. Năm ngoái còn tham gia thi đấu quốc gia và nhận giải huy chương vàng nữa. Ủa mà Sonoko để ý anh ấy sao?_Đáp lời cô là một bạn nam khác, nhìn có vẻ rất tăng động.

- Ừ! Anh ấy thật tuyệt vời! Ánh mắt và dáng người đó làm mình không thể nào quên được!_Cô nàng tiểu thư Suzuki mắt sáng rực lấp lánh khi nhắc đến anh.

- Như kiểu nhìn một lần là ấn tượng sâu sắc ấy hả?_Kazuha quay người xuống, tham gia cùng bọn họ. Coi bộ cũng bắt đầu "bà tám" rồi đây! Cơ mà thực chất cô cũng chỉ muốn chọc Sonoko cho vui thôi!

- Ừ! Cứ cho là vậy!_Mặt Sonoko khẽ hồng, nhưng cô nàng vẫn thẳng thừng đáp. Công nhận điểm này làm Kazuha rất đỗi bái phục! Dám nói ra ý nghĩ lòng mình một cách dễ dàng như thế, không phải ai cũng có thể làm được đâu nha!

Ở phía bên góc kia, Kaito đang bá vai bá cổ Heiji mà cười rộ tám chuyện khiến anh chàng "gốc Châu Phi" Hattori mặt đen xì lại. Cái tên này không biết anh đang khó chịu à! Như có như không, giả ngơ không biết gì, Kaito vẫn rất tự nhiên mà trêu đùa Hattori khiến anh chàng tức sôi máu. Cạnh đó là Aoko đang chăm chăm nhìn vào cành hoa hồng mới được Kaito đưa vài chục giây trước, mặt cô nàng đỏ lên. Có lẽ là vừa vui vừa ngượng vừa thích lại vừa rất cảm động và bất ngờ nữa! Aoko cứ cười mãi không thôi khiến tên nào đó đang ghẹo Heiji cũng khẽ liếc nhìn thái độ của Aoko mà lòng thầm mỉm cười hài lòng.

Chỉ được một phút sau đó, lớp phó lao động Hajima Tadashi đã nhìn thấy bóng dáng cô Ayase đang đi đến. Cậu lập tức ra hiệu cho tất cả mọi người, tất cả đều hiểu ý, đồng loạt phóng "vèo vèo" về chính xác chỗ ngồi của mình. Chỉ riêng có Shiho từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên một chỗ và Kazuha cũng như vậy, chỉ cần quay mặt lên trên thôi.

Cái lớp học thay đổi nhanh thiệt, tốc độ vượt không gian và thời gian siêu thần kì! Chỉ đầy chưa tới năm giây từ lúc ra hiệu, mọi thứ đã đâu vào đó. Kể cả khăn lau bảng bị rớt cũng được nhặt để lên bàn giáo viên một cách thần tốc. 

Cô bước vào, lớp trưởng Akira đứng lên hô:

- Học sinh nghiêm!

Đồng loạt đứng dậy, ngay hàng thẳng lối, quần áo chỉnh tề. Cô nghiêm mặt nhìn cả lớp rồi cho tất cả ngồi xuống. Ngay cả ngồi xuống cũng không gây ra tiếng động gì, mọi thứ thực hành trong im lặng và nghiêm túc, chứng tỏ học sinh lớp này nể sợ cô chủ nhiệm như thế đó.

- Lớp trưởng báo cáo sỉ số.

- Thưa cô!_Heiji mạnh dạn lên tiếng._- Bạn Mori Ran và Kudo Shinichi đi tìm chiếc ví bị mất của bạn Mori rồi ạ! Bạn Mori nói trong đó có thể học sinh và đồ dùng quan trọng nên phải đi tìm gấp.

- Thế bao giờ mới chịu về lớp? Đừng nói với tôi là kéo nhau đi trốn tiết nhé?!_Cô Ayase gằn giọng. Heiji ngước nhìn vô với thái độ thành khẩn chân thành._- Thôi được, mười phút sau nếu không có mặt thì em...._Cô chỉ vào Heiji_- Sẽ chịu trách nhiệm đi tìm người, rõ chưa nào?

- Dạ vâng......._Heiji không dám phản đối.

- Thưa cô, cả lớp đã có mặt đầy đủ. Chỉ thiếu bạn Mori và bạn Kudo như bạn Hattori nói thôi ạ!_Akira nghiêm chỉnh báo cáo.

- Được, bắt đầu bài học mới! Nakamori! Em lên trả bài nào!

Aoko còn đang lâng lâng hạnh phúc thì khi nghe đến chữ "trả bài" của cô giáo thì lập tức rơi xuống cái "bịch", các bạn nữ khác ghen tị với Aoko thì bụm miệng cười tủm tỉm.

- Lát nữa sẽ đến các em đấy, cười cái gì mà cười? Bộ đây là lần đầu tôi cho trả bài hay sao mà cười?_Cô Ayase quát, tất cả nín bặt. Aoko thở phào, cô giáo dù sao cũng đã vô tình giúp cô, làm Aoko đỡ lo hơn hẳn. Suốt lúc trả bài Aoko mà có lỡ quên, một là Kazuha giơ bảng có ghi chữ lên nhắc, hai là Kaito nhép miệng ra ký hiệu cho cô. Cũng nhờ thế mà Aoko qua được phần lý thuyết suôn sẻ, còn bài tập trên bảng thì trúng tủ phần cô hiểu sâu nhất nên làm được. Cả lớp chẳng ai dám hó hé gì. Kazuha tuy không bắt nạt người khác vô cớ nhưng ai chắc được sau khi bị tố cáo nhắc bài cho Aoko thì cô và Heiji sẽ không âm thầm "xử lí" họ cơ chứ. Với lại Kaito nữa, còn lâu mới bắt bài được cậu ta!

**Tại Canteen trường**

- Ủa sao kì vậy, ở đây không có?_Ran lật tung cả cái bàn ngồi ăn lúc nãy mãi vẫn không thấy.

- Dì ơi, dì có thấy một cái ví màu hồng tầm cỡ này bị rơi ở đây không ạ?_Shinichi vừa trình bày vừa làm động tác tay. Thật đáng tiếc, dì bán hàng lắc đầu bảo không thấy.

Ran bắt đầu nóng ruột. 

- Ôi! Bây giờ phải làm sao đây Shinichi ?!

- Ran đừng lo! Cứ bình tĩnh đi! Mình sẽ tìm ra thôi!_Shinichi trấn an. Ran gật nhẹ đầu, đôi mắt hơi ươn ướt đã bị cô kìm nén cảm xúc lại._- Cậu còn nhớ lúc đi có va phải ai hay đi ở khúc nào đông học sinh chen lấn không?

Ran tự trấn an mình rồi bình tĩnh nhớ lại. Hình như là, ở chỗ cầu thang cô bị bạn khác đẩy qua, trúng vào cành cây thì phải!

- Mình nhớ là mình đã bị một bạn nam hấp tấp chạy giỡn lên cầu thang đẩy ra, lúc đó...._Vừa nói cô vừa đưa tay biểu đạt. Đôi mắt xanh dương của Shinichi hơi hoảng khi thấy tay Ran bị xước dài và chảy máu.

- Ran! Tay cậu chảy máu rồi! Mình đến phòng y tế ngay đi!_Shinichi lo lắng nói, xong anh kéo cánh tay còn lại của cô hướng đi đến phòng y tế.

- Ơ?_Ran còn hơi bất ngờ, chính cô còn chẳng biết tay mình bị thương nữa cơ mà...

- Bọn trẻ bây giờ tuy ranh thật nhưng vẫn đáng yêu!_Dì bán hàng ở Canteen ngó theo bóng dáng hai người đang rời đi, mỉm cười.

*

- Cô đã sát trùng cho cánh tay của em rồi! Hai em về lớp học đi!_Cô y tế cất chai ô xy già vào ngăn tủ, cười nhẹ nhàng bảo.

- Em cám ơn cô ạ!_Ran lễ phép nói rồi nhìn vết thương trên tay mình đang được Shinichi ân cần dán miếng băng cá nhân lên, đôi môi cô bất giác nở nụ cười vui vẻ. Tim đập rộn ràng, trong lòng cảm thấy rất đỗi ấm áp.

- Xin phép cô !_Shinichi hơi cúi đầu nói rồi nắm tay Ran kéo đi. Cả hai lại bước trên hành lang vắng.

Không gian im ắng, đột nhiên cả hai đều không nói gì. Có lẽ Ran cảm thấy hết hi vọng thực rồi còn Shinichi đang nghĩ gì thì cô không biết.

- Hay là.....mình đừng tìm nữa nhé? Dù sao......

- Ran! Tớ có suy nghĩ, nếu như giả thuyết của tớ đúng thì....Có lẽ là ở đó! _Nói rồi Shinichi kéo tay Ran đi (một lần nữa) nhưng lần này thì Ran chưa kịp hiểu mô tê gì cả. Ran ú ớ trong miệng nhưng buộc phải chạy theo.

*

Anh đưa cô đến lối cầu thang - nơi có chậu cây làm tay cô bị xước đến nỗi rướm máu. Chẳng biết cô đã gây nên tội tình gì mà lại bị như vậy nữa?!

- Theo tớ nghĩ, do va chạm với nam sinh kia mà cái ví có thể rớt ở đây. Khi nãy cậu nói cậu bị mất đà phải lùi đến gần chậu cây cho nên có khả năng cái ví nằm sau góc khuất của chậu cây dẫn đến việc chúng ta tìm hoài mà không thấy._Shinichi phân tích.

Ran gật gù như đã thông suốt, vội vàng thử tìm chỗ góc khuất sau chậu cây, thiệt quả nhiên như Shinichi nghĩ. Thật là! Hồi nãy cô đã bỏ sót chỗ này. Không xem kĩ. Có ai ngờ đâu...Mừng hết sức luôn à..!!

- Mình tìm được rồi!! Mừng quá à cảm ơn Shinichiii!!!_Ran reo vang lên, Shinichi có chút ngỡ ngàng rồi mỉm cười nhẹ. Ran không ngờ Shinichi lại có thể suy nghĩ sâu xa đến thế. Đúng là anh thông minh và cẩn thận, làm gì cũng đâu vào đó, nếu như có một mình cô tìm, chắc đã sớm bí xị về lớp tay không.

- Chúng ta về.....

- Này hai cô cậu kia! Đi đâu vào giờ học thế hả?!_Chưa kịp để Shinichi nói hết câu, giám thị đã "giá lâm".

((Tại sao thầy không ngồi ở phòng uống trà du hoa ngắm phong cảnh mà lại xuất hiện ở đây aaaa?!)) _Suy nghĩ gào thét trong nội tâm của Ran.

*

- Đã mười phút.

Giọng cô giáo vang lên thật nhẹ nhàng, nhưng đối với Heiji nó chẳng êm tai một chút nào cả. Anh đành miễn cưỡng đứng lên bước ra cửa lớp đi tìm hai con người kia. Kazuha bặm môi nhìn theo đầy lo lắng. Ôi cái ví ơi, vì mi mà biết bao người phải chịu khổ rồi đó có biết không hả?!

Vừa đúng lúc Hattori rời đi một khoảng xa, Ran và Shinichi chạy về lớp theo hướng ngược lại, phía sau là giám thị khó tính không kém gì cô Ayase, đương nhiên họ đã trình bày ngắn gọn tốc độ cho thầy giám thị hiểu rồi.

Thật là oan trái mà! Giờ Hattori Heiji tội nghiệp sẽ là người bị bạn khác đi tìm. Haizzz...!! Phải chi đến sớm tí xíu nữa là được. Không liên luỵ đến tên cột nhà cháy anh rồi!!

Cô Ayase thấy thầy Tereda thì bỗng nhiên ngượng ngùng. Hai thầy cô giáo đưa mắt nhìn nhau đầy ý vị. Shiho là người thấy rõ điều này nhất, cô thầm nghĩ phải chăng họ thích nhau?

Sau đó thì Kazuha chạy đi tìm Heiji ,rất nhanh đã thấy anh. Làm như thần giao cách cảm dẫn lối ấy, đi mà không cần suy nghĩ nhiều.

Tiết học sau đó trôi qua êm đềm, lâu lâu ánh mắt gian xảo của Sonoko lại dán chặt vào lưng Ran khiến cô toát cả mồ hôi không biết có phải do trời nóng quá không mà tự nhiên lại cảm thấy khó chịu. Cô nàng Suzuki này đang tính kế gì đây?

Thời gian buổi học trôi qua êm đẹp, nhanh chóng kết thúc.

--- "Reng reng "---

Thời khắc mong đợi của học sinh đã đến. Ngay sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp thì cả đám loi choi lớp 10a ùa xuống sân trường lao thẳng ra cổng mà về nhà. Đứa nào cũng tí ta tí tởn. Vui hết sức vui. Hành lang đông đúc toàn là người nối đuôi nhau đi. Cả lớp về, chỉ còn Sonoko được phân công ở lại trực nhật. Nhưng cô nàng chịu làm một mình ư? Nằm mơ! Chính vì vậy mà Ran bất đắc dĩ phải ở lại cùng. Shinichi đã sớm qua sân vận động nằm ngay sát bên trường mà đá bóng với mấy người kia. Heiji tham gia vào lớp tập kiếm nên cũng mất dạng. Kazuha phải đến Trung tâm bồi dưỡng Hóa. Dù có bạn thân là Hattori Heiji cực kì thông minh nhưng cô đâu thể chờ cậu chỉ bài mãi được. Dạo này học hơi yếu nên phải đi bồi dưỡng kiến thức thôi. Shiho thì đến thư viện mượn sách . Kaito và Aoko đã rủ nhau đi đâu đó rồi. Chắc là đang bàn bạc nhau tham gia Câu lạc bộ nào sau giờ học ấy mà. Ran chắc mẩm mình là vô lớp võ Karate rồi. Còn Sonoko? Chắc là CLB (câu lạc bộ) khám phá thông tin. Câu lạc bộ này thu thập thông tin rất hay, có thể phổ biến những điều mới mẻ cho toàn trường. Sắp tới là sẽ có lễ hội, chắc hẳn CLB sẽ cho ra cuốn tạp chí số mới toanh đây.

- Sonoko ơi! Tớ hóng số tạp chí mới của CLB quá! Các cậu đã hoàn thành đến đâu rồi?_Ran sốt sắn vừa cầm chổi quét lớp vừa hỏi.

- Đừng vội! Còn nhiều việc phải làm lắm! Tớ định cho Ran làm người mẫu bìa đó nha! Lát nữa qua CLB với tớ, để còn chụp hình cho cậu nữa chứ! _Sonoko bưng bình hoa đặt lại lên bàn giáo viên, cười nói._- Có cậu làm chung vui thiệt nha! Trực nhật một mình chán chết! Lớp vắng tanh à chẳng có gì vui.

- Ừ mình cũng thấy vậy!_Ran cười đáp. _- Nhưng Sonoko ơi, mình ngại lắm! Không chụp hình lên bìa tạp chí đâu!

- Ngại cái gì! Đảm bảo Ran sẽ đẹp lung linh luôn! Nhớ hôm qua sinh nhật tớ Ran vô cùng đẹp mà, cứ như công chúa bước ra từ cổ tích ấy. Mình muốn Ran cũng mặc đồ như hôm qua mà chụp ảnh, đảm bảo sẽ làm nhiều người chú ý! Cứ tự tin đi, mình thấy có nhiều anh chàng ngắm cậu mê mẩn lắm, không ngoại trừ Shinichi Kudo đâu nha! _Sonoko cười chọc Ran khiến cô đỏ mặt phản bác.

- Đâu có đâu mà!

- Cậu đang giả vờ không biết hay cố tình không biết thế? Suốt buổi cậu ta chỉ nói chuyện với cậu thôi, chẳng thèm đến xỉa đến cô nàng nào khác cả! _Sonoko coi vậy mà cũng quan sát tỉ mỉ ghê nha. Chắc tại cô nàng có máu "bà mối " như ông tơ bà nguyệt cho nên mới tinh tường như vậy. _- Mà làm sao biết người ta không thấy cậu đẹp hay không để ý đến cậu? Đó là do Ran nghĩ vậy thôi! Tớ nhìn cái cách cậu ta chăm chú nhìn Ran dịu dàng là thấy nghi ngờ rồi... Có tình ý nha....

Nghe Sonoko nói vậy Ran cũng không thể nói được gì vì vế đầu cô nàng nói hoàn toàn đúng. Cô ngượng ngập không thôi. Nhưng vế sau thì Ran hết hồn không tin luôn, làm sao có thể, chắc do Sonoko tưởng tượng nhiều quá thôi. Cô nàng thích làm hóa vấn đề mọi chuyện lên ấy mà.

- Sonoko nói quá! Mình thấy Shinichi đối với mình chỉ là bạn bè bình thường.

- Ừ! Thử xem ai nói đúng đi! Nếu Shinichi một ngày kia thổ lộ nói thích cậu thực sự thì cậu tính sao đây Ran? Trao thưởng cá cược hậu hĩnh cho mình nghen! _Sonoko cười vui vẻ không khách sáo nói.

- Haizz... _Ran thở dài bó tay. Nghĩ đến những lời Sonoko nói, tim cô đập nhanh bất thường, mặt nóng ran.

________

Mình viết trong trạng thái buồn ngủ, mém làm rớt điện thoại, may quá hizz..
Ủng hộ mình nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro