Chap 5 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Say nắng (1).

Tặng chap này cho @Huehiep1 (Nguyễn Thu Hà) nhé! Cảm ơn em đã ủng hộ nhiệt tình cho truyện của chị!

______

Phòng ốc CLB đúng là rộng rãi và thoải mái. Nhà trường thật sự đầu tư về các vấn đề vật chất này rất nhiều. Như là thư viện nè, nhiều ơi là nhiều sánh luôn, còn phòng học thì hiện đại hết chỗ chê, có máy chiếu, có ti vi, bàn ghế sạch sẽ. Phòng sinh hoạt của hội học sinh, chi đội trường và phòng sinh hoạt cho các CLB cũng thế, nhìn là thích rồi khỏi phải nói nhiều. Ran cảm thấy may mắn vì cô đã học trong một môi trường tốt như vậy.

- Đúng rồi! Tháng tới là bắt đầu đăng ký nhận phòng Ký túc xá, Ran quyết định ở Kí túc xá hay sáng đi chiều về như bình thường vậy?

Sonoko vừa sắp lại đống bìa chuẩn bị sẵn cho số báo mới đang nằm ngổn ngang trên bàn vừa bắt chuyện hỏi cô nàng đang ngó khắp xung quanh phòng mà cười kia.

- Tớ chưa biết nữa, nhưng có lẽ là sẽ về nhà luôn ấy chứ không ở Kí túc xá, vì đi học về còn phải dọn cơm và quét dọn nhà cửa cho bố mà. Với cả một mình bố ở nhà sẽ buồn lắm.

Ran mỉm cười đáp lại Sonoko bằng chất giọng từ tốn nhẹ nhàng.

- Đúng ha, bố của Ran là sâu rượu mà, cả tuần mới về cho dọn nhà cực chết hay chi!

Sonoko cười ha hả đầy sảng khoái.

- Thế còn Sonoko thì sao? Cậu định ở Kí túc xá à? Không đúng...nhà Sonoko giàu mà, ở nhà thích hơn chứ đúng không?

Ran trầm ngâm hỏi rồi tự mình trả lời. Sonoko gật đầu cái 'rụp', trả lời nốt thắc mắc của cô bạn thân:

- Ừ! Nếu Ran ở Kí túc xá thì mình cũng ở lại cho vui, còn nếu Ran về nhà như bình thường thì mình cũng về nhà vậy thôi!

Hai cô gái đang trò chuyện say sưa vui vẻ, chợt có tiếng mở cửa. Ran và Sonoko đồng loạt quay lại nhìn, thấy bóng dáng mảnh mai cùng nụ cười hiền hòa của chị thư ký CLB. Hai cô theo phép tắc gật chào đầy lịch sự:

- Tụi em chào chị Miya!

- Chào mấy đứa! Hôm nay Ran qua CLB chơi à?

Miya cười và nhanh chóng hòa nhập vào cuộc nói chuyện của các cô.

- Vâng! Em đến để hóng số báo mới của CLB--

- Và để chụp hình nữa ạ!_Sonoko nói chen vào. Ran bấu nhẹ vào tay cô bạn của mình, gương mặt đỏ lên vì ngượng.

- À ra thế! Chị muốn Ran vào CLB chị lắm nhưng thấy em bận nên thôi. Nào ngờ Sonoko đã chiêu dụ được em làm người mẫu rồi, quả là tiểu thư của tập đoàn Suzuki có khác!

- Chị! Không phải vậy đâu!_Ran vội thanh minh.

- Ây dà, em mà chị! Nhớ thưởng hậu hĩnh cho em nhé!_Sonoko nháy mắt với Miya và hai người đã hoàn toàn ngó lơ lời nói của Ran khiến Ran cảm thấy chơi vơi vô cùng. "Thật là...mình còn chưa đồng ý cơ mà..."

- Chị bảo đảm Ran sẽ đẹp lung linh luôn! Ngồi xuống chịu khó make up xíu nha!

- Thôi mà chị ơi!!_Ran vội từ chối nhưng có vẻ không thành.

- Ran à cậu có biết không? Sắc đẹp trời phú nghiêng nước nghiêng thành của cậu mà không cho người ta chiêm ngưỡng quả là keo kiệt ích kỷ nhất quả đất à nha! Ran làm người mẫu CLB sẽ bớt tốn tiền thuê người, còn được nổi tiếng nữa nè, thích lắm!_Sonoko đập vai cô bạn dỗ ngọt mà hết lời tâng bốc, khen ngợi. Ran cảm thấy mình đã bị dồn vào sát chân tường và cô không thể chạy thoát được nữa. Cô không muốn thế này đâu, nhưng...nhưng mà thấy ánh mắt sáng rực kia của Sonoko, Ran lại mềm lòng.

- Thôi...thôi được rồi. Chỉ duy nhất lần này thôi nhé..._Ran lí nhí, giọng nói của cô nghe ỉu xìu và cực kỳ não nề.

- Ye! Ran là tuyệt nhất! Cậu chính là mặt trời của lòng tớ!_Sonoko phấn khích ôm lấy tay Ran, cười tươi rói. Xung quanh cô nàng rực rỡ tỏa sáng như ánh dương khiến người khác cảm thấy ấm áp chan hòa.

Rồi, sau này đến trường chắc chẳng dám nhìn ai quá, mai mốt phải tập đi theo kiểu luôn phải nhìn xuống đất mà đi mới được...

*

Hôm nay Kazuha đến sớm hơn mọi ngày vì cô không cần phải nấu cơm chiều. Tối nay sau khi đi học thêm xong cô sẽ ghé quán ăn nào đó bên vỉa hè mà ăn lót dạ bữa tối. Dù là ăn cơm nhà hay ăn cơm tiệm cũng thế thôi, cô luôn chỉ có một mình.

Quê Kazuha vốn là ở Osaka, do việc học nên cô phải chuyển lên Tokyo. Dĩ nhiên là khi lên đây thì sẽ không có gia đình, phải mướn nhà trọ và tự lập. Cô chỉ biết làm vài món đơn giản, ăn mãi cũng ngán rồi nên mới muốn ra ngoài tiệm đổi hương vị một chút.

Hôm nay là giữa tuần, ngày hôm nay là đông học sinh nhất. Kazuha nhún vai, cô thong thả ngồi xuống bàn rồi lấy tập sách ra hoàn thành nốt bài tập cũ.

Khoảng vài phút sau, các học sinh bắt đầu bước vào lớp học thêm. Họ tụ tập thành một nhóm rồi cười đùa vui vẻ nói chuyện. Bọn họ và Kazuha có nhìn nhau đúng một giây rồi ai lại làm việc nấy. Đang làm bài say sưa, chợt điện thoại sáng lên, có thông báo tin nhắn mới.

"Kazuha, chiều nay đi ăn gì không?"

Kazuha đọc rồi phì cười tủm tỉm. Còn ai ngoài anh chàng "gốc Châu Phi" đó đây. Hôm nay còn bày vẻ mời cô đi ăn cơm nữa, không biết có mưu đồ gì không. Mà thôi kệ, được mời đi ăn miễn phí mà dại dột gì không đi.

"Okay nha. Lát 7h tớ học xong, cậu đón tớ ở Trung tâm Bồi Dưỡng Hóa Học nhé Heiji?"

Bên kia nhận được tin hồi âm của Kazuha liền vui vẻ ra mặt, vội vã trả lời ngay.

"Được, quyết định vậy đi. Tớ nhất định sẽ qua đúng giờ."

Ôi hôm nay anh chàng Heiji này ngồ ngộ à nha! Lại nói chuyện khách sáo như vậy, chuyện lạ hiếm có mà.

"Sao hôm nay cậu lạ vậy?"

Kazuha nhắn tin hỏi "linh tinh".

"Ơ? Lạ gì?"

"Thôi kệ đi. Giáo viên tới rồi. Lát gặp ha. Bye."

Nhắn trả lời xong, Kazuha vội vã tắt máy. Bên kia Heiji nhận được hồi âm như thế thì anh chàng cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Heiji ngả người xuống đệm, tay gác lên trán. Chả là hôm bữa, anh vô tình thấy được một cuốn sách có vẻ là lạ ở thư viện trường. Quyển sách ấy có nội dung như sau:

Tựa đề sách: Bí quyết chinh phục nàng.

__Mục lục:

1) Tìm hiểu kĩ về nàng.

+ Sở thích của nàng.

+ Tính cách nàng.

+...

2) Tiếp cận nàng.

+ Tìm cớ dẫn nàng đi ăn.

+ Ga lăng lấy lòng nàng.

+ Chiều theo ý muốn của nàng.

+...

+...

...

Lưu ý: Luôn luôn đúng giờ không để nàng phải chờ đợi.

3)...

4)...

5)...

...

Và thế là Heiji rinh về đọc luôn. Thực ra lúc đầu anh cho là nó nhảm nhí nhưng chợt hình ảnh Kazuha đang cười bỗng chốc hiện thoáng qua trong tâm trí anh khiến Heiji đỏ mặt ngay tức khắc. Sau một vài giây chần chừ suy nghĩ thì anh đã vác cái mà anh gọi là "của nợ" ấy về. Anh bắt đầu thực hiện kế hoạch lấy lòng Kazuha dù anh chẳng giỏi việc này cho lắm. Anh chỉ muốn dành một chút ngọt ngào cho cô gái trong lòng anh, để cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

- Heiji! Nghỉ ngơi xong chưa?! Ra giúp anh tập kiếm cho mấy đứa nhỏ này!

Ấy! Suýt thì quên bản thân đang nghỉ dưỡng sức ở phòng thay đồ. Anh còn phải có nhiệm vụ là dạy mấy đứa nhỏ kia cách múa kiếm để bọn nó đi thi đấu nữa. Heiji phóng cái vèo xuống đất, tay chộp lấy thanh kiếm giắt trên xà đồ và hăng hái bước ra ngoài.

*

- Hộc... Shinichi-senpai!

Shinichi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà sau buổi tập bóng đá thì phải dừng hành động lại vì một tiếng gọi nhí nhảnh mà anh chẳng biết là của ai.

- Phù...Em chào anh! Em tên là Yumi. Em hiện đang học lớp 9C. Em rất thần tượng anh và em rất vui khi được biết Shinichi-senpai ạ!

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi vương lên trán. Cô nhiệt tình cởi mở chào hỏi Shinichi. Đôi mắt sáng lấp lánh như bầu trời sao.

- À..ừ...chào em.

Shinichi cười giã lã xã giao theo phép lịch sự. Đối với fangirl, Shinichi cũng rất vui vẻ nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định.

- Em rất thích những cú sút bóng uy lực của senpai! Em rất thích cách senpai chăm chú tưng bóng! Em bắt đầu rất rất rất thích bóng đá là nhờ có senpai đó ạ!! Buổi tập nào của senpai em cũng điều xem không hề bỏ lỡ. Bất kể nắng mưa! Bất kể việc học! Bất kể sự can ngăn của bất kì ai!

Càng nói cô bé càng cuồng nhiệt. Có lẽ đây là fan cuồng chính hiệu của Shinichi rồi.

- Cám ơn em rất nhiều. Anh rất vui vì có một người hâm mộ dễ thương như em.

- Áaaaa Shinichi-senpai cười đẹp trai quá!! ❤

Yumi hét lên vui sướng. Shinichi cũng hơi bất ngờ trước thái độ của cô bé này. Nhưng cũng dễ thương đấy chứ.

Ran cùng Sonoko và chị Miya kéo nhau ra về. Ba cô gái đã hoàn thành xong khâu trang trí bìa tạp chí rồi, trời cũng đã xế chiều, nên về nhà thôi.

Lướt ngang qua sân bóng, Ran chợt thấy Shinichi tay đang ôm bóng nói chuyện với cô gái nào đó rất vui. Không hiểu sao nhưng tự dưng Ran lại thấy buồn.

- Sao vậy Ran?_Sonoko lo lắng hỏi. - Cậu bệnh hả? Sao lại thừ người ra vậy?

- À... không có gì đâu!

"Chỉ cảm nắng nhất thời thôi ! Rồi mình sẽ ổn thôi!"

________

Mấy bữa nay Ayu bệnh quá trời. Cảm, nóng sốt, nghẹt mũi, đau mắt, phải nghỉ học, đi bác khám bệnh, thế bệnh cứ trở nặng. Gặp thời tiết xấu nữa chứ. Chật vật mãi mới xong cái chapter này, cả tuần lễ chứ ít đâu. Bây giờ vẫn chưa giảm bệnh lát lại phải đi học, mai còn kiểm tra đang đợi nữa. Mình mệt quá...Huhu...

CN, 15/10/2017.

Bữa đó mưa nên mạng không tải được. Đến giờ vào xem mới đăng lên. Mình quên đấy mà.

Update: CN, 19/11/2017. Đã một tháng rồi! -_- nhanh thật! Đúng Chủ Nhật luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro