Part 1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần trước hơi ngắn ~~~~~. Phầnnày bù lại, rất dài a ~~~~~.


"Anh làm sao mà biết được, dù sao thì cũng sẽ đến thôi, em cứ từ từ mà đợi đi" Vương Tuấn Khải nói xong rồi tiếp tục luyện đàn ghi-ta.

Trượt ngón tay trên cây đàn ghi-ta, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không để ý đến mình, cậu cũng không quan tâm nữa, chỉ thở dài một tiếng

Tiếng kim đồng hồ trên tường vẫn kêu tích, tắc trong không gian.

"Kia có phải không? phải không?" Vương Nguyên hào hứng hỏi Vương Tuấn Khải, tuy nhiên Vương Tuấn Khải vẫn đang hát mắt hơi nhắm lại, coi nhẹ một người nhỏ mới bước vào cửa, Vương Nguyên hơi nheo mắt nhìn người mới vào: "Huh? Trung phân ca?" gọi xong mà vẫn không để ý đến người kia mà cười lên. Gãi gãi đầu,Vương Nguyên đi lên phía trước

Cậu bé đưa tay ra trước với Vương Nguyên, nở một nụ cười nhẹ, nói: "Chào cậu, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ"

"Wei, là thanh âm của một cô gái" Vương Tuấn Khải nghĩ

Đợi đã.........

Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ?

Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tôi tên Dịch Dương Thiên Ti..........

DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!

Vương Tuấn Khải đột nhiên mở mắt ra, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười với đôi xoáy lê nhỏ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ? Tên rất hay nha!Haha, Tôi tên Vương Nguyên" Vương Nguyên quay đầu trở lại kêu Vương Tuấn Khải chào hỏi, nhưng Vương Tuấn Khải lại chỉ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

"Ha, haha" Vương Nguyên cười lên hai tiếng, khuôn mặt bối rối,Lão Vương đang làm sao vậy a, bị mất trí nhớ rồi?Vương Nguyên ở trong lòng hiện tại đang mắng Vương Tuấn Khải. Cười cười cho qua cậu giới thiệu" Ah, người đang ngồi trên ghế là Vương Tuấn Khải, anh ấy tính tình như vậy đấy, cậu đừng để ý nha!"

Khóe miệng Vương Tuấn Khải giật giật, anh thì làm sao cơ? Thế giới này cũng thật quá nhỏ bé đi! Ai, muốn anh phải nói thế nào a, xấu hổ đi, không thể để mất hình tượng nha!

Trong lòng Vương Tuấn Khải vẫn đang lo lắng, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ với anh.

Vương Nguyên chống tay lên hông nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh, nói nhỏ:"Mau nói gì đi a,nói nhiều nhiều tăng độ thân thiết a"

"Cũng không có gì cả, cứ chào hỏi đi" Vương Tuấn Khải vẫn đang trong suy nghĩ, bỏ qua lời nói của Vương Nguyên.

Ba người im lặng không ai nói gì, không khí xung quanh tràn ngập sự bối rối. Được rồi, thực ra chỉ có mỗi Vương Nguyên cảm thấy xấu hổ, Vương Tuấn Khải đầu vẫn không ngẩng lên, im lặng nhìn chăm chăm vào ghi-ta, Thiên Tỉ nhìn bốn xung quanh, không khí tuy trầm lặng nhưng lại thoải mái.

"Thiên Tỉ a, cậu đừng cảm thấy kì lạ nha, mình gọi cậu là tiểu Thiên Thiên được không? Cậu có thể gọi mình là Nguyên Nguyên nha, bởi vì gọi như vậy nghe rất dễ thương"- Vương Nguyên moe moe nói

Thiên Tỉ cười cười" Oh, cậu muốn thế nào đều được"

"Tiểu Thiên Thiên, mình dẫn cậu đi tham quan xung quanh nha? Ah? Vương Tuấn Khải, anh nói xem? Chúng ta có nên dẫn tiểu Thiên Thiên đi chơi không?Mọi người cùng đến đây làm quen a" Vương Nguyên hướng đến Vướng Tuấn Khải nói, cắt ngang dòng suy nghĩ còn dang dở của anh.

"Gì cũng được"anh trả lời cho có lệ

"Không cần đâu, hiện tại mình còn có việc, lần sau chúng ta gặp lại" Thiên Tỉ nói xong liền rời đi

Đợi Thiên Tỉ đi xa, Vương Nguyên giận dữ nói: "Vương Tuấn Khải, đều tại anh hết, sao không có sự nhiệt tình của người Trùng Khánh vậy?

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn bóng dáng càng lúc càng nhỏ của Thiên Tỉ, eh? Cậu ấy không nhận ra mình sao?Chẳng lẽ mình do mình đẹp trai hơn rồi nên không nhận ra? Chắc chắn là thế rồi. (lão Vương thật tự luyến~~~ :v)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên