Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải không thích Dịch Dương Thiên Tỉ, vô cùng không thích mặc dù nguyên nhân không phải do cậu vào nhóm.

Thiên Tỉ vào nhóm đã được hơn ba tháng, bình thường cậu đều ở Bắc Kinh nhưng cuối tuần vẫn phải đến Trùng Khánh tụ họp với hai người bọn họ, sau đó vào phòng luyện tập một đoạn vũ đạo đơn giản.

Thầy giáo dạy vũ đạo: " Bắt đầu bài vũ đạo lần trước đã dạy, hãy nhảy lại cho tôi xem"

Ba người lặng lẽ bắt đầu nhảy...

Thầy giáo vũ đạo: " Đợi đợi đợi đợi , Vương Nguyên,cái động tác đó em phải hạ thắt lưng xuống một chút, lực chân phải cao và mạnh lên, khuôn mặt giữ nguyên đừng nghiêng quá. Đúng rồi, phải như vậy. Wei, tiểu Khải lực ở tay em phải mạnh lên, tay phải mềm ra đừng cứng ngắc quá, phải giống như Thiên Tỉ vậy. Được rồi, làm lại lần nữa..."

Ba người lại bắt đầu luyện tập

"Dừng, dừng lại. Sao không để ý vậy. Hai người nhìn lại, tôi với Thiên Tỉ tập lại, phải để ý kĩ"

Vương Tuấn Khải bất bình kéo Vương Nguyên đứng sang một bên nhìn Thiên Tỉ bắt đầu nhảy.

Mặc dù không vui nhưng cũng phải công nhận Thiên Tỉ nhảy rất tốt, mỗi động tác đưa ra đều rất đẹp mắt, nhịp nhàng. Dù suy nghĩ vậy nhưng bạn học Tuấn Khải nhất định sẽ không nói ra, huých nhẹ Vương Nguyên bên cạnh nói nhỏ:"Anh thấy bình thường a!"

Vương Nguyên liếc sang tên bên cạnh một cái nhìn đầy khinh bỉ, bĩu môi, không cần bày ra cái vẻ mặt ghen tị đó đi.

"Âm nhạc, chính là chẳng ra thế nào cả"- Tuấn Khải thì thầm

Tiếng nhạc vừa dứt, Thiên Tỉ cũng dừng lại. Thầy vỗ tay kêu hai người kia qua "Thiên Tỉ nghỉ ngơi chút đi, qua bên kia nói chuyện với bọn họ"

Thiên Tỉ đi đến ngồi xuông mở chai nước ra uống

Nhưng mà......

Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên vẻ mặt đau khổ ra luyện tập, Thiên Tỉ ở một bên uống nước. Trong thời gian bọn họ tập nhảy, Thiên Tỉ vẫn ở một bên uống nước.Khi bọn họ nói chuyện với giáo viên, Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh ngồi uống nước [Thầy, hãy để Thiên Tỉ dạy tụi em đi, thầy cứ đi nghỉ ngơi trước] Thầy nghe vậy gật đầu quay đi, cuối cùng thì Thiên Tỉ cũng đã dừng không uống nước.

Trưởng nhỏm Vương Tuấn Khải đào hoa với điểm mị lực sát thương cực kì cao sẽ đi làm việc này? Không đời nào, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận cậu có chút ghen tị với Thiên Tỉ đâu, cậu không thích. Nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng Thiên Tỉ thực sự rất tốt.

Thời gian luyện tập kết thúc, Thiên Tỉ đi đến bên cạnh hai con người đang mệt lử, đưa cho hai chai nước uống.

"Wei, hồng trà?"

"Hey, Hải các tử?" 

Hai tiếng vang lên đồng thời mang theo sự nghi ngờ

"Tiểu Thiên Thiên, tại sao cậu biết mình và lão Vương uống cái gì?"

Thiên Tỉ cười cười, hơi nhút nhát nói: "Baidu a"

Dịch Dương Thiên Tỉ là một người rất cẩn thận, đôi khi cẩn thận quan tâm đến người ta quá mức, những người không hiểu cậu đều cảm thấy không thích. Nhân viên trong công ty đều rất thích làm việc với cậu, rất khiêm tốn, hay quan tâm đến người khác.

Thực tế trong cuộc sống cậu ấy rất trầm tĩnh ít nói

"Thiên Tỉ, ngày mai cậu có thời gian không? Chúng ta cùng ra ngoài chơi đi"- Tuấn Khải cũng không biết tại sao lúc đó anh lại tự nhiên nói ra những lời đó.

Thiên Tỉ chưa kịp nói thì Vương Nguyên đã chen ngang:"Đi đâu? Đi đâu? Hay bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đi?"

Thiên Tỉ chỉ cười:"Mình không đi được rồi. hai người đi trước đi. Mình có chút chuyện cần làm"

Tiểu đội trưởng chán nản, mình đẹp trai thế này mà bị từ chối. 

"Được rồi, chúng tôi đi trước. Thiên Tỉ, tạm biệt" Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đang định gắt gỏng đi trước, anh tức giận cái khỉ gì chứ.

Thiên Tỉ nhin bọn họ biến mất sau cánh cửa, cái nhìn ảm đạm, cuối cùng không phải đều giống nhau sao!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

part này thật dàiiiiii a~~~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên