Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra cậu cũng chỉ là một đứa bé ngốc"- Vương Tuấn Khải

---------------------------------------

Tập luyện kết thúc, về đến trước cửa nhà Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra chìa khóa đâu mất rồi, chắc rơi ở công ty rồi đi. Hiện giờ trong nhà lại không có ai, ba mẹ đều ra ngoài mua sắm, phải làm sao vào nhà? Đành phải quay trở lại công ty vậy.

Nhảy lên xe buýt trở lại công ty, nhìn đồng hồ trên tay- đã 7 giờ tối rồi.

Vì bây giờ đã là mùa đông nên trời rất nhanh tối. Trong công ty chỉ còn một vài văn phòng vẫn còn sáng đèn, ánh sáng đơn độc lẻ loi giữa không gian tĩnh lặng. Đứng thẳng lưng Vương Tuấn Khải từng bước đi lên phía trước. Ở thế kỉ 21 này anh tin rằng trong công ty sẽ không có ma quỷ đi, sẽ không có bóng trắng lượn lờ sau lưng, sẽ không có nhìn qua đèn LED thấy bóng dáng của bóng trắng đến bóp cổ mình kèm theo tiếng cười man rợ đi. 

Sẽ không có, không có đâu............... phải không?

Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt, nghĩ đến bộ phim buildingbuilding anh cảm thấy sởn da ốc, cứ chạy lên phía trước. Chạy nhanh hai bước ba bước vội vàng lên cầu thang vì anh nghĩ mình làm rơi chìa khóa ở đây. Sau khi tìm thấy chìa khóa anh định quay về, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang lên ở hành lang. Không phải chứ, con ma quay lại rồi sao, tim Vương Tuấn Khải đập bùm bụp cho thấy anh đang rất sợ. H!E!L!P!

Đợi đã.

Vương Tuấn Khải đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì ...........

"Tại giây phút đó nhìn thấy nụ cười của bạn, trái tim bồn chồn của tôi lại dậy sóng........."

Ma đang hát sao? Câu trả lời đương nhiên là không.

Vương Tuấn Khải kiềm chế lại, sự tò mò khơi dậy thúc đẩy anh đi tìm đáp án

Toàn bộ hành lang lúc này chỉ còn duy nhất một bóng đèn le lói, sẽ không phải đúng không?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đi đến cửa sau thò đầu vào nhìn

Ei, có người ở đó,........... đang tập nhảy? Ai vậy?

Vương Tuấn Khải cố gắng nheo mắt nhìn lại, THIÊN TỈ?

Tại sao muộn thế này rồi cậu ấy còn ở đây? Vương Tuấn Khải với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tiếp tục quan sát, trong nhóm bọn họ Thiên Tỉ là người có vũ đạo tốt nhất nha. Bóng dáng nhỏ bé vẫn tiếp tục nhảy, động tác luôn chuẩn. Eh? Đợi đã, động tác kia sai rồi, bình thường không thấy Thiên Tỉ xảy ra lỗi a!

Thiên Tỉ rõ ràng biết mình nhảy sai, cậu tắt nhạc đi, mở lại rồi nhảy lại lần nữa. Và rồi cậu lại nhảy sai, làm lại.

Sai rồi, làm lại. Lại sai rồi, làm lại, làm lại, làm lại, làm lại.............

Tuấn Khải đột nhiên nghĩ mặc dù cho Thiên Tỉ nhảy rất tốt, nhưng vấn đề khó khăn nhất của bọn họ là cơ bắp. Khi nhảy phải chuyển động phải có tính linh hoạt, điều đó cũng không dễ dàng gì.

Nghĩ lại những lúc bình thường anh và Vương Nguyên lúc căng cơ đều có giáo viên giúp dù cho đôi khi có hét lên đau đớn, còn Thiên Tỉ dù đau thế nào cậu ấy cũng không kêu nhưng trong lòng cậu ấy vẫn cảm thấy đau đi. Trong lòng Vương Tuấn đột nhiên dâng lên cảm xúc đau xót không biết gọi tên thế nào.

"A!" Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu lên một tiếng. Thiên Tỉ ngồi xuống mặt đất, hình như là bị bong gân rồi. Vương Tuấn Khải vội vàng đi đến nhưng rồi đột nhiên dừng bước, đến rồi phải nói cái gì đây?Cũng do chính mình đứng nhìn người ta lâu rồi.

Trong lúc Vương Tuấn Khải còn đang do dự, Thiên Tỉ từ từ đứng dậy, khập khiễng bước đi đến trước cầu thang không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trong bóng tối.

Nhìn bóng dáng đã biến mất sau cầu thang, Vương Tuấn Khải mới bước vào phòng luyện nhảy, trên sàn có không ít mồ hôi chắc hẳn là cậu ấy đã luyện tập rất lâu rồi. Chẳng lẽ lần nào luyện tập cũng như vậy ? Nếu như thế, ở Bắc Kinh cậu ấy cũng luyện tập liều mạng như vậy?

Thì ra, cậu ấy không phải là thiên tài a, chỉ là chúng ta không nhìn thấy được điểm yếu đuối của cậu ấy. Đứa trẻ này hiểu chuyện quá phải không?Đúng a........... là đứa trẻ. Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi hơn nữa còn là một đứa trẻ rất ngốc. 

Vương Tuấn Khải đi đến cửa sổ nhìn ra bầu trời bên ngoài đã tối, nơi đó có bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ, bóng dáng rất nhỏ bé, đơn độc

Vương Tuấn Khải 14 tuổi bắt đầu sinh ra ý nghĩ muốn bảo hộ một người.

---------------------------

tui đang định dịch 1 shortfic Khải Thiên tên là Đã lâu không gặp, tác giả cũng đã đồng ý cho dịch rồi cơ mà nhìn thấy nó dài quá nên lại lười~~~ 

Sai chỗ nào  nhớ kêu tui sửa a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allthiên