Chương 1: Bước vào cuộc đời chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiến sĩ, bọn họ đến đây rồi" một nam thanh niên mặc blouse trắng chạy vào phòng thí nghiệm

"Mang vật thí nghiệm đi, không được để họ lấy nó" vị tiến sĩ già vội lấy một mảnh vải màu xanh trùm lên mỹ thiếu niên trên giường thí nghiệm rồi cùng một nhóm người mặc blouse trắng khác mang đi

Chưa đầy 5 phút sau một đám người áo đen chạy vào lục soát mọi thứ, một lúc sau một trong số đó dùng bộ đàm gọi đi

"Thưa ngài, vật thí nghiệm cùng nhóm người đó đều không có ở đây, chúng tôi sẽ cho người đi lục soát xung quanh, bọn họ không thể đi xa được"...

Nhóm người mặc bouse trắng đó mang "vật" thí nghiệm đến một vùng ngoại ô hoang vu, đi tới gần đỉnh đồi gần đó thì dừng lại

"Tiến sĩ, có khi vật thí nghiệm vượt quá mong đợi của chúng ta, nó thật sự rất nhẹ"

"Ừm, vấn đề bây giờ là chương trình đặt sẵn đang chạy trong CPU ở phòng thí nghiệm, rất khó để có thể lấy nó và hoàn thành những bước cuối cùng của thí nghiệm" vị tiến sĩ già thở hơi lớn, ông thật sự là quá lớn tuổi để có thể chạy một quãng đường xa như vậy

"Tiến sĩ, bọn họ chạy đến gần kia rồi" nam thanh niên ban nãy kéo ông lên rồi cùng mọi người chạy lên đỉnh đồi, tới nơi cao nhất họ thấy một ngôi biệt thự tối màu ở đó

"Dừng lại, tìm cách để vật thí nghiệm vào trong căn nhà này thì nó sẽ an toàn" vị tiến sĩ già nói nhưng mọi người ở đây chỉ lưỡng lự nhìn ông

"Không sao, coi như là kiểm tra chất lượng của nó" ông xua tay trấn an mọi người, bọn họ nhìn nhau một lúc rồi gật đầu, trèo qua cổng của căn biệt thự và mang vật thí nghiệm vào căn nhà bằng cửa sổ ở tầng thứ 2. Nhưng họ không biết rằng lúc "ném" vật thí nghiệm vào họ đã vô tình kích hoạt nó dậy và nơi nó tiếp đất là giường ngủ của một trong những nam chủ nhân trong nhà

Sáng hôm sau:

Jeon JungKook 9 tuổi, vị chủ nhân nhỏ tuổi nhất trong nhà dậy từ lúc 5h sáng và đó là lần đầu tiên cậu dậy sớm như vậy, cậu xoay người mạnh một vòng và vô tình chạm phải một vật mềm mại nào đó, cậu quay lại nhìn vị thiếu niên mà mình vừa chạm trúng và chớp mắt vài cái:

"Anh là ai?"

Vị thiếu niên ấy không trả lời chỉ nhìn JungKook, còn cậu thấy vậy liền chạy về phía điện thoại bàn bên cạnh ấn mạnh một cái rồi hét to

"Các anh, cứu em" (== tôi là tôi sợ nó rồi)

Chỉ 2 phút sau, tiếng chân giậm xuất hiện và ngày một to hơn, tiếp sau đó là tiếng rầm khi cánh cửa gỗ va chạm vào thành tường

"Kookie, có chuyện gì? Em bị làm sao?" Jin chạy vào đầu tiên rồi ôm cậu vào lòng, tiếp sau đó là Yoongi, NamJoon, Hoseok và Jimin

"Cái anh kia không hiểu sao lại trong phòng em" JungKook chỉ vào vị thiếu niên trên giường, 5 vị nam nhân kia nhìn theo một lúc rồi lại gần

"Cậu này, cậu là ai?" Yoongi lại gần, nhíu mày nhìn nhưng mỹ thiếu niên vẫn không nói mà chỉ nhìn anh. NamJoon nhìn tổng quát mỹ thiếu niên một lúc rồi nói

"Cậu ta là robot"

Những người còn lại trợn mắt nhìn: "Robot? Nhưng sao lại trong nhà chúng ta?"

"Cái đó không biết nhưng cậu ta là robot" NamJoon nhún vai

"Đã vậy thì mang vứt đi, phiền thật đó" Jimin bực bội, anh còn đang ngủ ngon, vậy mà lại bị đánh thức bởi 1 con robot

"Ừ, để anh kêu người mang đi" Hoseok ừ nhẹ rồi định bước ra ngoài gọi người làm, nhưng JungKook lại chạy tới giữ anh lại làm vẻ mặt ấm ức

"Các anh ơi, đừng vứt ảnh đi mà, ảnh rất đáng yêu, em rất thích ảnh"

5 vị anh trai nhìn nhau khó xử, họ rất không thích người ngoài nhưng lại càng không thích JungKook buồn bã, Jin lại gần xoa đầu cậu và cười hiền từ

"Vậy thì thôi, chúng ta giữ anh ta lại"

"Anh hai, anh thật tốt" JungKook hôn lên má Jin rồi chạy lại phía mỹ thiếu niên ấy mà ôm lấy

"Từ giờ em sẽ gọi anh là Kim Taehyung nha, chúng ta sẽ làm anh em"

5 vị anh trai chỉ cười và nghĩ thầm: "JungKook không biết chơi với con robot vô dụng ấy sẽ bị gì không nữa?" nhưng mỹ thiếu niên ấy đã quan sát hoạt động của mọi người nãy giờ và CPU của "vật" thí nghiệm này chính thức khởi chạy, anh đặt tay lên đầu JungKook xoa nhẹ nói một tiếng "Ừ" rồi nhìn sang 5 vị anh trai kia cười một tiếng "Kim Taehuyng đã hoạt động"

Hết chương 1

#CHƯƠNG NÀY RẤT NGẮN VỚI MỤC ĐÍCH NHỬ HÀNG, CHƯƠNG SAU DỰ SẼ DÀI HƠN ^^#

Z


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro