Chương 2: Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehuyng nắm tay JungKook đi từ trong phòng xuống nhà bếp, 5 người "già" kia cũng đi theo, mắt luôn quan sát nhất cữ nhất động của Taehuyng

"Anh hai, anh chưa nấu cơm cho em?" JungKook vào nhà bếp vắng mùi thức ăn liền quay lại nũng nịu như thể trách cứ
Jin gãu đầu cười trừ "Anh quên mất, đợi anh làm bữa sáng cho em" rồi đuổi cả đám ra khỏi nhà bếp. JungKook và 4 người già kia xếp hàng đi lên nhà khách...có cái gì đó sai sai, hình như còn thiếu 1 người, chính xác cái người bị thiếu đó là Taehyung, robot đa năng yêu thích của Trứng Cúc.
Jin mang tạp dề màu hường lên, quay sang định thái rau thì đã thấy Taehyung làm trước
"Taehyung, cậu không cần..." Jin định ngăn cậu lại thì Taehyung đã quay lại dùng môi mình áp lên môi của anh, Jin bị bất động một lúc lâu cho tới khi Taehyung rời môi anh
"Tôi muốn giúp" rồi quay lại tiếp tục làm việc.
Jin hóa đá một lúc rồi phụ giúp Taehyung làm việc, tuy nhiên không khí lại trở nên vô cùng ngượng ngùng
"Ra ăn cơm mấy đứa" khi đã dọn đồ ăn lên xong, Jin cầm hai cái nắp bằng kim loại gõ mạnh vào nhau hò đám con heo đó xuống (SJ: Phép thú hóa chăng? ._.)
Chưa đầy 3 giây sau, trong căn biệt thự nào đó xuất hiện những tiếng ầm ầm được nghi là tiếng bước chân của bầy heo rừng (SJ: tính thú hóa quá sức phong phú -.-)

"Tránh ra, em ăn trước" JungKook "cầm đầu" chạy trước, đằng sau là một bầy heo già lon ton chạy theo, sau đó là tiếng ầm ầm và loảng xoảng, Jin đen mặt vai run bần bật như bị giật điện rồi quay lại nhìn đám dòi loi nhoi kia hét lớn

"Ngồi im hết cho bố"

##Chim quạ bay bay bay a##

Taehyung chạy lại vỗ vỗ lưng của Jin an ủi "Cố lên" rồi quay lại hùa theo đám kia

"Chúa ơi, người hãy cho con biết con đã làm gì sai? Đẹp trai cũng là cái tội à?" Jin ngước lên nhìn..trần nhà thầm trách

Sau hơn 5 phút tống thức ăn vào dạ dày, chén đĩa đã được vét sạch bóng, sạch đến mức không cần rửa (SJ: mấy thím ấy làm tôi bối rối)

"Rửa chén mày" Jin cầm đũa chỉ Namjoon, Hoseok và Jimin

Ba con nhợn nào đó ôm bụng tròn xoe than thở "Sao không có Yoongi?"

Jin đen mặt lườm "Tao có mỗi một cái mạng, éo ngu mà đưa đầu vô miệng hổ"

"Vậy còn Taehyung?" ba con nhợn nào đó vừa mới phát biểu liền bị nhét một đôi tất hường vào mồm, Jin cười hiền lành nhìn tụi nó "Ba đứa nên nhớ, 60% bữa cơm hôm nay là do Taehyung nấu, nếu không muốn trở thành heo ăn rau trong vào một tuần thì lập tức làm ngay cho bố"

"Vâng, con biết rồi mẹ" ba con nhợn ôm nhau khóc thầm, "mẹ" của bọn nó đáng sợ quá

Jin, Yoongi và JungKook đang được Taehyung bế lần lượt ra khỏi nhà bếp, Yoongi tiêu soái nằm lên dãy sofa dài nhất cầm điều khiển bật tivi, Jin và Taehyung hiểu ý kéo nhau xuống đất ngồi, thà mất mặt còn hơn là đụng vào con sư tử Hàn Quốc đó

Yoongi bật kênh thời sự buổi sáng và chăm chú coi như ông già, JungKook bất mãn ông cổ Taehyung nũng nịu

"Em muốn coi hoạt hình cơ"

Taehyung cười cười hôn nhẹ lên trán JungKook cười cười

"Ngoan, Yoongi hyung rất dữ, em hãy chiều anh ấy một chút để sống an nhàn đi, anh bế em lên phòng chơi nha"

JungKook chu môi nhìn Yoongi khinh bỉ rồi gật đầu để Taehyung bế lên phòng, nhưng ngay khi 2 người vừa đi, kênh thời sự mà Yoongi xem liền có phần thông báo của chính phủ lên toàn quốc

"Hiện nay, vật thí nghiệm mang số 30121995 đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm, những ai phát hiện ra loại robot hình người có số mã đã nói trên ở phần bắp đùi của thí nghiệm thì hãy mang đến phòng hội nghị của chính phủ, chúng tôi chân thành cảm ơn"

Jin nghe xong đoạn phóng sự liền quay ra nhìn Yoongi

"Yoongi, có phải.."

"Im lặng, chuyện này không được để cho ai biết, em sẽ điều tra" Yoongi tắt tivi rồi đi ra khỏi nhà, trước khi đi không quên quay lại nói "Cho dù Taehyung có phải là vật thí nghiệm được nói đến hay không thì chúng ta sẽ không để cậu ấy vào tay chính phủ, anh hãy ở đây bảo vệ JungKook và cậu ấy, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ không được ngủ ngon đâu"

Jin im lặng một lúc rồi leo lên gác mái của căn biệt thự cho đến tận ban đêm

Đêm hôm đó, mọi thứ im lặng đến kì lạ, trước ngô biệt thự đó xuất hiện không ít bóng người màu đen

"Tất cả chậm chậm đột nhập vào căn biệt thự đó" rồi những bóng đen đó thoăn thoát nhảy vào căn biệt thự đó

Jin tựa người lên ghế sofa trong phòng nhìn "đám chuột" nhắt qua màn hình lớn trong phòng, anh cầm ly vang đỏ lắc nhẹ rồi cười một tiếng

Trong đám người áo đen, một người chỉ ra ba hướng đi rồi đám người áo đen đó phân ra làm ba nhóm đi tách riêng, chỉ huy của nhóm người đi ở giữa trực tiếp lao vào phòng thứ nhất nhưng không có ai, thậm chí không hề có dâu hiệu của sự sống trong căn phòng, đám người đó tiếp tục kiểm tra các phòng còn lại nhưng vẫn không thấy gì cho tới khi lên đến căn phòng cao nhất trong biệt thự, bọn họ cảm thấy có mùi của sự nguy hiểm bốc ra từ bên trong phòng rất nồng, chỉ huy của nhóm người đó thận trọng từng chút một mở cửa rồi đi vào trong, những người còn lại cũng từng bước đi theo sau. Vừa vào trong phòng họ bị mùi thơm nhẹ của rượu vang thu hút, nơi đó có một vị nam nhân cao ngạo chờ đợi

"Các người lâu thật đó" ánh trăng bên ngoài phản chiếu lên đồng tử của anh khiến nó đổi màu như đá tuyết, trắng muốt lạnh lẽo đến thấu xương

"Kim Seok Jin?" vị chỉ huy đó ngạc nhiên nhìn anh

"Oh, thì ra ông còn nhận ra tôi, tôi cứ tưởng sau 10 năm không gặp ông đã không còn nhớ tới Kim Seok Jin tôi rồi, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh?" anh nhếch mép tạo ra một nụ cười đẹp đến mê mẫn lòng người nhưng lại khiến người ta không hiểu sao lại phải run rẩy sợ hãi

"Cậu tại sao còn sống? Cậu lẽ ra đã phải chết rồi chứ?"

"Ông già, sao lại nói với một người trẻ tuổi như tôi những lời như vậy, tôi còn chưa đi quân đồi, phục vụ đất nước nữa mà" Jin làm bộ mặt tội nghiệp rồi đứng lên nhìn người đàn ông đó

"Nhưng ông cũng khá đó, lớn hơn bọn kia hơn 10 năm "thanh xuân" mà vẫn còn đứng đó lớn tiếng với tôi được"

Vị chỉ huy đó quay lại nhìn cấp dưới của mình đã gục xuống từ khi nào rồi hốt hoảng nhìn Jin

"Mày..."

"Ô, ông sao vậy? Không thấy khung cảnh này quá quen thuộc à?" Jin cầm chai rượu vang rồi đập mạnh xuống sàn nhà, mùi hương của rượu vang ngày một nồng hơn, anh ngửa cao đầu nhìn người chỉ huy đó

"Còn không phải ngày xưa, cha mẹ tôi và cha mẹ của các em tôi bị bọn người chính phủ các ông hại chết theo cách này?"

Vị chỉ huy đó trợn mắt như nhìn thấy điều đáng sợ nào đó, ông ta dùng tay bóp chặt cổ mình rồi ngất xỉu đi.

Jin nhếch mép một cái rồi quay lưng ra nhìn khung cảnh u tối bên ngoài "Ba mẹ, mọi người trên đó có ổn không?" rồi trên khuôn mặt tuyệt mỹ mà đấng tối cao đó tạo ra xuất hiện một giọt nước lăn dài thành vệt

"Jin, anh sao vậy?".....

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro