Chap 10 : Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@Hana_Yuki_CG
@ARMY_2003

_________________________________________________________

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng Jungkook cũng đi khỏi thư viện với sấp giấy chất thành đống và một Haechan mặt mày nhăn nhó, khó ở
- Haechan, cậu bị sao vậy hả ? - Taeil lo lắng, lạ thật, vài tiếng trước còn bình thường lắm mà
- Tại cậu ấy cứ nhất mực kêu mình chấm điểm phụ - Haechan lườm Jungkook - Mình đã nói là rất bận nên Jungkook cứ chưng bộ mặt đáng yêu của cậu ta ra và năn nỉ mình
- Đồ dại trai - Hyungwon nói nhỏ tự bản thân nghe

Minhyuk ban nãy đứng một góc tường cuối cùng cũng chịu lại gần, cơ mà vẫn phải tránh tên Min Yoongi kia vài mét. Tất nhiên, Yoongi phát giác được hành động đó nhưng chỉ nhếch mép liếc nhìn. Điều này càng khiến Minhyuk sợ đến lạnh sống lưng, biết vậy ngay từ đầu không cần chọc giận anh ta
- Kết quả như thế nào ? - Changkyun hỏi, mặt bình thản lạ thường như biết trước câu trả lời
- Mình xin tuyên bố....- Jungkook hít một hơi thật sâu - Đội anh Yoongi thắng
- Cái gì ? - Minhyung la lớn, điều này vượt ngoài dự đoán của hắn, kể cả Changkyun - Sao có thể được ? Thật không công bằng
- Không công bằng chỗ nào ? - Hoseok nhăn mặt, chẳng lẽ khối A toàn mấy kẻ cứng đầu như vậy sao ?
- Mấy người này làm gì biết nhiều về điều tra phá án ? - Kihyun bất mãn - Jungkook, cậu không được bênh vực họ, vốn chẳng thuộc về đội trinh thám, hơn nữa lại là những bang chủ của The Devil, cậu nghĩ họ có thể phá được những câu đâu đầu trong tờ đề nâng cao ấy ?
- Phải, họ gian lận - Taeyong tiếp lời

Hắc khí bao trùm toàn bộ căn phòng, Jungkook hừ lạnh, quét đôi mắt sắt bén một lượt hết thảy tất cả mọi người. Khối A là đang muốn chọc điên cậu sao ? Được, vậy cậu sẽ cho họ thấy...
- Im miệng - Câu nói vừa dứt, không gian liền chìm vào im lặng, Haechan nhân cơ hội cũng bịt miệng Kihyun và Taeyong lại

Quăng cho họ đống giấy in mực đỏ cậu và Haechan chấm, Jungkook bắt đầu phân tích :
- Quả thực cả hai đội đều hoàn thành bài rất tốt....nhưng làm ơn nhìn kĩ đi - Cậu nghiến răng - Hình thức khối A trình bày hoàn toàn đầy sơ hở, lời nói vắng tắt, không rõ ràng, bằng chứng, nhân chứng không nêu đầy đủ...vậy các cậu lấy tư cách gì để kết thúc một vụ án hả ?

Đọc sấp bài sửa của cậu, Taeyong và Kihyun cuối đầu, kì này họ xem thường đội Yoongi nên mới đắc thắng tới mức đấy. Jungkook nói đúng, khối A đã tự cao quá mức rồi
- Hơn nữa, các cậu muốn cãi gì thì cứ từ từ, mình không vội giải thích nhưng đừng mạnh miệng thế kia ? Cứ như vậy sao khối S nhờ các cậu tận dụng trí não tiếp đây ? - Vô số câu hỏi được đặt ra nhưng Jungkook không cần họ trả lời, chỉ muốn họ tự suy nghĩ - Cậu nên nhớ câu nói trước đây của khối S tụi mình giữa toàn trường

" Đề tôi ra, luật của tôi, tôi quyết định "

Đương nhiên khối A vẫn nhớ, năm ngoái đề thi tuyển chọn học viên cho học viện cảnh sát Seoul do khối S lập đề và đặt câu hỏi. Vì quá khó nên cũng có vài người bực bội mà nói thẳng với các thành viên khối S khi họ vừa xuống sân tập hợp rằng :
- Các người ra đề kiểu gì thế hả ? Hốc búa kiểu này ai mà giải nổi ? - Cậu nam sinh to gan đứng đối diện Daehyun la làng

Và biết gì không ? Một người phía sau Daehyun là Yoo Youngjae đã trực tiếp nắm cổ áo cậu bạn lớn mật ấy và quăng thẳng sang chỗ khác, chỉ để lại câu nói ngắn ngủi, xúc tích :
- Đừng ngáng đường bọn tôi

Hành động nhanh gọn khiến cả trường trấn động, kể cả khối A và D đi đằng sau. Theo như họ thấy, khối S rất ít khi sử dụng bạo lực hoặc động tay, động chân với người ngoài, nếu có thì cũng kêu khối D làm giúp. Nhưng hôm nay sự việc chuyển biến, một trong những thành viên hiền nhất là Youngjae ngang nhiên hất cậu nam sinh qua một bên, những người còn lại cũng chẳng thèm bận tâm mà đút túi quần lên thẳng sảnh sân khấu với chiếc micro màu đen, dõng dạc, lạnh lùng nói :
- Bất cứ ai nghĩ mình không đủ khả năng làm bài thi kì này thì lập tức xách cặp ra về, chúng tôi không tiễn - Daehyun lạnh lùng - Đề tôi ra, luật của tôi, tôi quyết định, được chứ ?

Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhanh chóng đua nhau rơi ướt đẫm áo từng người, lời nói kia trọng lượng không hề nhỏ, cả hiệu trưởng và công nhân viên cũng chẳng dám làm gì họ, đặc biệt là Daehyun. Nghe đồn cậu ta nắm quyền một băng phái ngầm nào đó đến nay vẫn chưa được tiết lộ, còn Yoo Youngjae ? Người yêu Daehyun, khỏi phải nói cũng biết tỏng, được Jung Daehyun_đội trưởng khối S cưng chiều như vàng, như ngọc thật khiến người ta phải ghen tỵ

Hai người này đã vậy, mấy thành viên khác sẽ như thế nào ? Điều này không ai đủ khả năng suy nghĩ đâu, bởi vì đáng sợ nối tiếp đáng sợ thì thôi rồi

Kể từ đó, cho dù khối S có ra đề hay không, chỉ cần một người đứng lên cãi cọ lung tung với họ...
....Đừng hòng yên thân !!!

- Lần này các cậu khiến tớ và Jungkook thất vọng nhiều lắm đấy - Haechan thở dài ngán ngẫm - Đừng nghĩ họ không trong giới cảnh sát thì họ chẳng biết gì về điều tra, phá án
- Jungkook , Haechan à~ - Dasom nói giúp - Thôi các cậu đừng giận nữa mà, chỉ lần này tha cho bọn mình đi, lần sau sẽ không dám tái phạm nữa
- Còn có lần sau ? - Jungkook nhướn mày - Nhưng các cậu vẫn phải xin lỗi đội Yoongi, đổ oan họ gian lận là sai !
- Không sao đâu Jungkook - Namjoon mỉm cười - Chúng ta còn rất ít thời gian, mau tìm Baekhyun thôi !

Nhận được ánh mắt ám hiệu " Không cần phiền như thế " của các anh, Jungkook gật đầu rồi nhìn mọi người
- Vậy mình đi trước, tạm biệt các cậu - Phát hiện khối A cứ cuối gầm mặt mãi , cậu nhoẻn miệng - Nào, nào, mình chỉ nói hơi nặng lời chút xíu, không phải đã giận lẫy rồi chứ ?
- Jungkook à, bọn mình xin lỗi vì làm cho cậu thất vọng - Hyungwon gãi tay
- Các cậu còn vậy nữa tớ sẽ không kêu Chanhee và Baekie đến đây chơi nữa đâu - Jungkook phụng phịu
- Không chịu, các cậu vẫn phải tới thăm bọn mình lúc rãnh a~ - Minhyuk cầm tay cậu lắc lắc
- Được rồi, vậy mình đi đây, hẹn bữa khác gặp - Cậu vẫy tay xong chạy một mạch theo các anh, thân thể nhỏ nhắn lọt thỏm giữa 6 người, dần dần khuất bóng
- Các cậu cũng nghĩ giống tớ nhỉ ? - Haechan lên tiếng
- Phải, định mệnh của Jungkook đã tới rồi đấy - Dasom cười nhẹ
- Lại còn những 6 anh bang chủ đẹp trai, thật đáng ngưỡng mộ - Kihyun ôm tim - Bất chấp tất cả tớ nhất định sẽ ghép đôi họ, con bánh bèo nào dám cản trở Yoo Kihyun giết không toàn thây
- Dẹp cái tinh thần fanboy ấy ngay cho tớ nhờ - Taeyong nhắc nhở, mặc dù Kihyun cũng chẳng thèm để ý

Vài tiếng động xột xoạt phá tan bầu không khí náo nhiệt, Taeil tay cầm sấp hồ sơ để trên bàn, mắt hướng về phía góc tối ở thư viện
- Yah ! Minseok, sao nãy giờ không ra mặt ? - Taeil gọi, cốt ý muốn con người mặc chiếc áo sơ mi đen kia xuất hiện
- Thấy rồi sao ? - Trong góc khuất tầm nhìn của mọi người, một cậu thanh niên nhỏ nhắn, dáng vóc thấp bé mỉm cười, giọng giễu cợt - Taeil sau bao ngày vẫn thông minh, nhanh nhẹn như thường nha~
- Dẹp cái giọng điệu ấy đi Minseok - Minhyung nghiêng đầu - Lại muốn lén lút điều tra người khác à ?
- Lén lút gì chứ ? - Minseok cầm cây phi tiêu nhọn hoắc, vừa tập trung nhắm vào mục tiêu là chiếc bản đồ lớn treo ngay mặt tường bên phải vừa nói - Có người cũng phát hiện ra tớ ấy thôi ?
- Kẻ nào ? - Changkyun thắc mắc, ai tinh thông tới độ để ý một người lạ đang theo dõi mình mà vẫn không lên tiếng, hơn nữa Minseok cũng trốn khá kĩ, ngoài trừ Taeil ra, chẳng ai phát giác cậu ta ở đó cả
- Chàng trai mái tóc màu bạc khói ấy - Minseok nhếch môi - Anh ta thấy mình nhân lúc mọi người không để ý, cứ ngỡ anh chàng đó sẽ hỏi các cậu hoặc làm loạn, ai ngờ chỉ liếc mình một chút rồi ra vẻ bình thường với mọi người
- Min Yoongi sao ? - Dasom vuốt cằm - Quả thực anh ta khiến mình rất tò mò, hình như trừ vẻ ngoài trông vô hại kia, bản thân anh chàng Yoongi đó còn ẩn chứa điều gì đó cực kì lạ thường, kể cả anh bạn tóc nâu đứng kế Min Yoongi
- Ý cậu nói là Jung Hoseok đúng chứ ? - Kihyun đáp, trước đây nghe danh và tên các bang chủ The Devil đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp, đương nhiên dự đoán dựa vào vóc dáng và tên của Kihyun không bao giờ sai, chàng trai tóc nâu mà Dasom kể chính là Hoseok
- Chung quy 6 người ấy cũng kì quái thiệt - Haechan khoanh tay trước ngực - Nhưng dù gì người ta đều là bang chủ một băng phái lớn, việc để lộ thông tin không phải chuyện tốt, huống hồ hôm nay nếu không phải vì Jungkook sao chúng ta biết mặt họ được ? Mà thôi, dù sao thì bây giờ điều các cậu cần làm là hoàn tất công việc hiệu trưởng bàn giao và tớ sẽ xuống phòng tài liệu lấy đề chuyên ngành cho các cậu, đây là hình phạt vì khiến khối A mất mặt
- Haechan a~

Căn phòng chìm trong tiếng nài nỉ, than vãn, đội trưởng đại nhân sao có thể ác đến vậy a

Về phần Jungkook và các anh, sau khi rời khỏi nơi đó, trên đường đi, cậu bắt gặp Chanhee, một thành viên khối S. Đương nhiên Chanhee khá bất ngờ khi gặp Jungkook ngay lúc này, liền không nhanh, không chậm nhảy bổ vào, bất chấp 6 người phía sau nhìn mình tròng trọc, cậu ta ôm chầm lấy Jungkook
- Kookie à~ Cậu đi đâu lâu thế ? Có biết tớ nhớ cậu lắm không hả đồ thỏ ngốc nghếch ! Cả Baekie cũng vậy, cậu ấy rất lo lắng cho cậu đấy
- Thôi nào - Vỗ nhẹ lưng bạn mình, Jungkook an ủi - Tớ vẫn bình thường, khoẻ mạnh đó thôi ! Mà nè, Baekie đâu ấy nhỉ ?
- Cậu ấy còn đang bận vài việc về vụ án Daehyun giao, cũng sắp xong rồi, chỉ cần gửi bản fax cho người thân nạn nhân nữa là kết án - Chanhee vui vẻ, nhận ra 6 người con trai lạ mặt đằng sau, cậu hỏi - Ai thế ?
- Tìm Baekie, tụ họp khối S lại rồi tớ sẽ kể cho nghe

Chanhee dẫn đầu đưa Jungkook đến phòng họp chung của khối S, cánh cửa mở toang sau đám mật khẩu dài ngoằn ngoèo mà Chanhee nhấn, bên trong đã tập hợp đủ tất cả thành viên, ngoài trừ Baekhyun nhưng mỗi người một việc nên không để ý ai vô phòng, đẩy nhẹ lưng Jungkook, cậu ta nói :
- Tớ đi tìm Baekie, chắc bây giờ cậu ấy vẫn đang trong phòng tra vấn - Vừa dứt câu liền rời phòng như một cơn gió, bỏ Jungkook một mình cùng các anh
- Daehyunie a~ - Jungkook khẽ gọi tên người ngồi ở vị trí trung tâm, lưng ghế đối diện cậu

Nghe giọng nói đáng yêu quen thuộc, các thành viên đồng loạt ngẩng đầu, còn Daehyun thì xoay ghế lại, bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn mấy ngày nay không gặp, Luhan là người đầu tiên phản ứng :
- Kookie à ! - Sau câu nói đó, Luhan nước mắt như muốn trực trào

Dẫu quá quen thuộc với việc làm nhiệm vụ đặc biệt phải mất vài ba ngày cơ mà Luhan cậu vẫn lo cho Jungkook nhiều lắm. Vì căn bản cậu không muốn chuyện Baekhyun thương tích đầy mình ngày hôm đó tiếp tục xảy đến với Jungkook, một người đã quá đủ gây ám ảnh cho Luhan rồi
- Nào, đừng khóc - Jungkook dỗ dành
- Kookie - Daehyun không kìm được cũng dành cho cậu một cái ôm, giống Chanhee ban nãy, anh hỏi khi thấy 6 đôi mắt sát khí kia cứ nhìn chằm chằm vào mình - Những người đằng sau cậu....
- Cậu yên tâm - Jungkook thủ thỉ - Đợi một chút

Các thành viên còn lại cũng tính hỏi danh phận 6 vị khách lạ mặt, nhưng thấy cái nháy mắt từ cậu, họ im bật

Tiếng bước chân vội vã càng ngày càng gần, chưa kịp định hình, cánh cửa phòng đã bị một cước đạp đổ, Baekhyun mồ hôi nhễ nhại, tay ôm đầu gối thở dốc. Kì này nhất định ép buộc hiệu trưởng xây phòng tra vấn gần chỗ này chút, chứ đang yên đang lành, Chanhee đột nhiên báo cậu Jungkook ở đây khiến cậu không thôi muốn gặp chú thỏ trắng ấy, xui xẻo thay, chặng đường khá xa, học viện lại vô cùng rộng nên đâm ra Baekhyun cậu cực kì bực mình, tội cho cánh cửa kia, bị Baekhyun hạ quyền một phát liền ngã xuống, thậm chí còn có dấu hiệu sắp nứt gãy
- Baekie à !

Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, tận mắt chứng kiến cơ thể Jungkook vẫn khoẻ mạnh, trạng thái vui vẻ, cậu không khỏi cười hài lòng, nhưng sau đó lia cặp mắt sang 6 bóng dáng rất quen thuộc gần nửa năm chưa hề gặp mặt, Baekhyun nhíu mày, nâng cơ thể gầy gò dậy, mở miệng hỏi :
- Jungkookie, sao cậu lại đi với họ ? - Đứng trước mặt như lá khiêng bảo vệ cậu, Baekhyun nói - Tránh xa Jungkook ra, tôi không để các người hại cậu ấy đâu
- Baekhyun, chúng tôi chỉ muốn...- Định giải thích cho cậu hiểu, không ngờ Baekhyun lại có phản ứng mạnh
- Làm ơn đừng nói nữa, tôi đã chịu đựng đủ rồi - Tay ôm chặt hai tai, như một con thú nhỏ rùng mình trước thợ săn
- Baekie, các anh ấy là người tốt - Jungkook trả lời, câu hỏi vô tình đâm trúng trái tim đen của Baekhyun - Bởi vì cậu vốn biết, đúng không ?
- Kookie à, cậu...họ đã kể cho cậu nghe sao ? - Baekhyun tức giận, hét lớn - Ai kêu các anh nhiều chuyện thế hả ? Tôi đã muốn giấu đi quá khứ đáng thương này ! Tại sao ?
- Cậu bình tĩnh lại đi Byun Baekhyun - Jungkook quát - Cậu nghĩ cậu giấu tớ chuyện trước đây, giấu nhẹm kể cả người bạn thân của cậu, cậu nghĩ tớ sẽ vui sao ? Hôm nay tớ đứng đây tươi cười với cậu là quá sức lắm rồi ! Tớ thực sự đang rất muốn nạt cậu một trận.....nhưng tớ không thể, cậu hiểu chứ ?
- Kookie à, chuyện gì vậy ? - Sanghyuk thắc mắc, bộ họ đã bỏ qua vụ gì sao ?
- Cậu phải biết rằng nếu ngày đó Daehyun không giao tớ nhiệm vụ này...nếu tớ không nhất mực đòi đi, thì liệu tớ có thể nghe được chuyện quá khứ của cậu ? Liệu Jeon Jungkook này có đáng để cậu gọi bằng 2 từ "bạn thân" ? - Nước mắt rơi lã chã trên gò má, Jungkook đã đến giới hạn của những cảm xúc rối bời như thế này, nó khiến cậu khó chịu, chỉ muốn giải thoát mà thôi
- Kookie à - Mark muốn khuyên cậu nhưng ngay lập tức bị chặn lại
- Byun Baekhyun, cậu còn giấu tớ cái gì nữa không ? - Nắm chặt vai bạn mình, lắc mạnh - Cậu thử nói xem ?
- Kookie, tớ thực sự xin lỗi - Baekhyun cười chua xót - Quả thực tớ không nên giấu cậu, nhưng vì không muốn cậu phải lo lắng, cho nên tớ đã tự tìm biện pháp im lặng, cứ nghĩ đây là cách tốt nhất giành cho cậu, nhưng không ngờ, bản thân tớ lại làm tổn hại đến cậu, tớ thành thật xin lỗi
- Baekie, cậu ngốc lắm - Jungkook xoa đầu bạn mình, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng - Cậu rất ngốc, chúng ta là bạn thân, ít ra gặp chuyện cũng chia sẻ cho tớ nghe, đừng để trong lòng như vậy, cậu làm được không ?
- Ừm - Sụt sịt vài tiếng, Baekhyun lau nước mắt nhìn sang các anh - Cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng như thế
- Không sao - Yoongi cười nhẹ, các anh rất có thiện cảm tốt với cậu bé này, hơn nữa dù gì cậu ta cũng là bạn thân Jungkook nên cho dù được Jungkook ôm anh cũng chẳng than phiền, chỉ là...
- Đừng nhìn tôi như thế - Daehyun giật mình khi thấy tầm mắt các anh chuyển hướng sang mình - Người yêu tôi này, không rãnh đi giành Jungkookie với các anh đâu

Nói rồi anh chỉ vào Youngjae khiến mặt cậu sắp đỏ như quả cà chua. Còn Jung Daehyun từ khi thấy các anh đã nghi ngờ thế nào họ cũng có tình cảm với Jungkook, mặc dù trực giác ấy không cao lắm nhưng đủ để kết luận, chắc hẳn đang ghen vì ban nãy Daehyun ôm Jungkook đây mà

Vừa nghe từ " giành Jungkookie " các anh liền nổi máu, sau đó thở phào nhẹ nhõm vì Jungkook bận chọc cười Baekhyun nên không nghe

" Tên kia, chúng tôi đang muốn gây bất ngờ cho Jungkook
Xém xíu bị cậu phá hoại rồi "

- Vậy Baekie à - Jungkook đột nhiên nhớ ra thứ gì có vẻ thú vị lắm, cậu nắm tay Baekhyun - Tớ có quà cho cậu này, không biết cậu có muốn không ?
- Quà gì ? - Baekhyun tò mò
- Đến nơi này với tớ một chuyến, cậu sẽ biết - Jungkook cười tinh nghịch
- Được - Biểu cảm này của Jungkook chắc chắn sắp có chuyện gì vui đây, ngại gì không tham gia
- Tụi tớ đi nha, bye - Gửi lời chào với các thành viên khối S, chưa đi ra ngoài liền bị Luhan dựng lại
- Khoan đã, cậu vẫn chưa nói danh tính 6 người kia cho tụi tớ biết
- Đi mà hỏi khối A và D ấy

Câu nói đơn giản như muốn chọc điên khối S, Jungkook là đang trêu đùa họ. Một bên nắm chặt tay Baekhyun, bên còn lại kéo đám Yoongi chạy thật nhanh
- Yahhhh ! Jeon Jungkook, về đây cậu sẽ chết với tụi tớ - Dàn loa đồng thanh vang lên, Jungkook bật cười, cậu rất khoái làm người khác điên tiết

Món quà đặc biệt Jungkook giành tặng Baekhyun là gì ? Liệu sau lần này các anh có thể nhìn thấy " mặt tối " của bộ đôi Baekhyun và Jungkook ? Họ sẽ như thế nào nhỉ ?

Preview

" Quà cho cậu này ? Thích chứ ? "



" Tớ rất thích, cảm ơn cậu ! Chi bằng tham gia với tớ một chút "



" Baekie, cẩn thận "



" Không sao, chuyện nhỏ "



" Không ngờ Jungkook và Baekhyun còn cao tay hơn tụi mình "



" Nhất định không được chọc giận Jungkook, chân lý mới đấy "







___________________________________________________________________________________________

Thông báo :

Au sẽ đẩy nhanh tiến độ fic cho nên không lạ nếu mỗi ngày hoặc cách 1,2 ngày đều có chap mới vì au định làm một Special Chapter cho Yoongi để kịp vào ngày ra First Mixtape nên các reader hãy đón xem nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro