Chap 11 : Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HarumiAki

______________________________

     Chiếc xe Lamborghini đỏ chót dần lăn bánh và ra khỏi cổng trường, để lại nhiều tiếc nuối cho các học viên, họ còn chưa nhìn kĩ khuôn mặt của 6 mĩ nam kia, thật đáng buồn mà

     Tuy lần này có thêm Baekhyun nhưng chiếc xe vẫn dư chỗ chán. Hiện giờ 2 cậu nhóc đáng yêu đang ngồi trò chuyện ríu rít, xa mới có vài ngày mà sao giống như xa vài năm ấy nhỉ ? Chuyện gì cũng đem kể rồi cùng nhau bật cười

     Hình ảnh dễ thương ấy đều lọt vào mắt các anh chẳng thiếu dù chỉ một chút, mặc dù mỗi người tay cầm chiếc điện thoại riêng thoạt nhìn như không quan tâm nhưng vẫn dỏng tai lắng nghe cuộc đối thoại giữa Jungkook và Baekhyun
- Ách - Jungkook đột nhiên nhớ ra điều quan trọng, xong liền ôm đầu than thở - Chết mất tôi !
- Sao vậy Kookie ? - Baekhyun lo lắng hỏi
- Tớ để quên Speed ở bên khối A rồi - Cậu đập nhẹ trán, ban nãy nói chuyện hăng say quá mà quên bén mất bé cưng đấy
- Thì tạm thời em cứ giao cho khối A chăm sóc là được chứ gì !? - Jimin thản nhiên
- Haish, không đơn giản như anh nói đâu - Baekhyun nhăn trán - Lần này đám Dasom lại biến nó thành thứ gì không biết ?
- Công chúa, hoàng tử, quái vật....cái quái nào mà họ chưa từng làm qua - Jungkook vò rối mái tóc - Lần này tiêu cục bông rồi, trời ơi ! Sao mình đãng trí dữ vậy ta ? Biết sớm hồi nãy không đưa nó đi dạo
- Thôi, chuyện tới cũng sẽ tới, chúng ta hãy cầu nguyện đứa nào bên khối D qua cứu nó mau - Baekhyun vỗ vai Jungkook
- Để tới gọi Hakyeon thử xem - Jungkook lấy iPhone từ trong túi quần của mình, nhập danh bạ tìm tên " Hakyeonie "

     Đầu dây bên kia sau vài hồi chuông cũng chịu nhấc máy, chất giọng lười nhát vang lên đều đều
" A~ Jungkook, mới đi chưa bao lâu đã nhớ mình rồi à~ "
" Nhớ cái gì mà nhớ hả tên kia, đưa máy cho Jaehwan mau " - Trán Jungkook bắt đầu nổi gân
" Sao cậu không gọi thẳng số điện thoại của Jaehwan ấy ? "
" Cậu nghĩ cậu ta sẽ bắt máy sao ? Tính Jaehwan còn lười hơn cả cậu "
" Xin lỗi nhưng giờ tụi tớ đang có việc bận a~ " - Hakyeon trêu chọc - " Khối A mới sang đây tặng tụi tớ một món quà "
" Cái gì ? " - Jungkook cau mày, sẽ không phải như cậu nghĩ chứ - " Haechan đâu ? Haechan có ở đó không ? "
" Haechanie a~ Thỏ Bông muốn gặp cậu này " - Hakyeon ra hiệu cho Haechan đứng kế bên, anh lập tức nhận điện thoại chào hỏi
" Oh, alo Jungkook "
" Các cậu đang làm gì vậy hả ? Speed của tớ đâu ? " - Jungkook bắt đầu mất kiên nhẫn với đám người này
" Speed ư ? Cậu bật video cam đi " - Nghe lời Haechan, cậu thực hành đúng như điều anh nói, nhưng video trực tuyến vừa hiện lên, trước mắt cậu là một chú sói trắng, mặc bộ đầm màu hồng, mắt kẻ mascara, mỏm đỏ chót đang nằm trong vòng tay...Yoo Youngjae, vây quanh nó là tất cả thành viên khối A, D và S không tính cậu và Baekhyun
" Các cậu dám bắt nạt nó " - Baekhyun bực tức, giật điện thoại từ tay Jungkook
" Cậu yên tâm, tụi tớ chỉ muốn trả thù Kookie suốt ngày bày mấy trò không đâu chọc mọi người thôi " - Mặt Luhan phóng đại đối diện màn hình, nở nụ cười đểu cán - " Vậy thôi nha, tớ chưa trang điểm xong cho Speed đâu, bye "

     Màn hình iPhone tắt phụt cũng là lúc Baekhyun và Jungkook muốn bùng cháy, bạn bè lâu năm mà tạo phản trong vòng vài phút, vậy mà coi được ấy hả ? Các anh thì bật cười vì độ trẻ con của họ, sẽ ra sao nếu người ngoài chứng kiến chuyện này nhỉ ?
- Tính sao ? - Baekhyun hỏi
- Tặng quà cho cậu xong tớ về cho họ nhừ tử - Jungkook dựa vào vai Baekhyun, khoanh tay trước ngực - Cái đám đó...ngay cả Daehyun cũng tham gia
- Mà này, giờ chịu kêu tớ-cậu rồi à ? - Baekhyun mỉm cười vui vẻ, cậu rất thích cách xưng hô đó, nó gần gũi hơn rất nhiều - Nhớ mấy ngày trước còn gọi mình-cậu này nọ cơ
- Chúng khác gì nhau đâu chứ, dù tớ có đặt cậu là Cún Ngốc Nghếch cậu vẫn nghe ấy thôi
- Đồ đáng ghét - Định cốc ngay trán Jungkook một cái cho cậu ta nhớ đời nhưng chưa kịp làm gì chiếc xe đột nhiên thắng lại, họ đã tới nơi...

     Đập vào mắt Baekhyun_ một căn biệt thự to lớn năm ấy, dù kí ức vô cùng mơ hồ nhưng cậu cũng tạm nhớ vài chi tiết ở nơi này, điển hình là vườn hoa rộng lớn và hòn nam bộ kia, bởi chúng thật đẹp, thật nên thơ

     Đủ thứ loại hoa sắc màu rực rỡ, mùi hương toả ra ngào ngạt khiến người ta không thôi muốn nằm trên bãi cỏ xanh mướt trong khu vườn ấy và tận hưởng không khí thiên nhiên

     Những cô hầu gái mặc bộ váy đồng phục đặc trưng hai màu đen-trắng cùng dây ruy băng cột thành chiếc nơ lớn sau lưng đang chia nhau tưới cây. Quả không hổ danh quản gia của Yoongi đích thân tuyển trọn, ngoại hình từng cô hầu đều thập phần đẹp đẽ, khuôn mặt xinh tươi lại lễ phép. Bằng chứng là sau khi thấy các anh, cậu và Baekhyun trở về liền xếp một hàng dọc quanh lối đi, đồng thanh cuối chào. Được lệnh giải tán từ Yoongi họ mới dám làm việc tiếp

     Ngay cả quản gia Lee cũng bỏ việc điều hành mà đứng trước cửa đón tiếp các thiếu gia cùng 2 cậu bé đáng yêu. Nhanh chóng nhận ra cậu trai nhỏ nhắn bên tay trái Taehyung là Byun Baekhyun, người mà năm ngoái trước được nhóm Hoseok cứu và chữa trị. Ông cười phúc hậu nhìn cậu, năm đó cậu rời khỏi biệt thự mất dạng làm ông suýt chút nữa mất cả hồn vía, rõ ràng vết thương còn chưa khép miệng, thân thể ốm yếu thế kia lại một thân, một mình đi mà chẳng báo với ai. Jungkook thì nói làm chi nữa ? " Phu nhân tương lai " của các thiếu gia đây, sao ông có thể không nhớ

     Nghĩ tới đó quản gia Lee len lén lấy khăn chấm nước mắt, thầm tưởng tượng cảnh các anh cưới cậu về mà không khỏi vui mừng, những cậu chủ tinh nghịch, náo động khắp Seoul xưa kia giờ đã trưởng thành, chính chắn, điển trai hơn.  Cái tấm thân này sắp già nua tới nơi, phải chăng nên tụ họp những anh bạn quản gia của các cậu chủ còn lại ngồi tâm sự, giải sầu nhỉ ?
- Bác Lee, chúng cháu xuống dưới hầm, phiền bác nấu bữa tối giúp cháu, sẽ khá lâu nên không cần thức ăn trưa - Yoongi nói
- Vâng, thưa cậu chủ - Vì có sự hiện diện của Baekhyun nên ông không thể thoải mái xưng tên anh được, theo lời Yoongi dặn nếu có người khác cứ gọi " cậu chủ " chứ không cần gọi " thiếu gia" và ông thì vẫn nhớ lời dặn đó

     Dẫn đầu mọi người tiến về phía căn hầm sau khi in dấu vân tay mở cửa, quan sát tất cả mọi thứ, sẵn tiện liếc nhìn chiếc chuồng sắt lớn đáng sợ phía tay phải gần nơi anh đứng, khẽ huýt sáo một tiếng, từ trong chuồng vọng ra âm thanh gầm gừ như đáp trả Yoongi khiến anh hài lòng gật đầu, " Tiểu Hắc Bạch " của anh vẫn sống rất tốt đó nha

     Âm thanh của con vật kì lạ ấy âm trầm đến độ Jungkook và Baekhyun cũng bất chợt rùng mình, riêng 5 người kia vẫn không hề hấn gì, cứ như chuyện cơm bữa vậy

     Dừng chân trước một cái lồng kính phủ lớp vải đen dày, Jungkook phất tay ám hiệu tên thuộc hạ, gã nhận lệnh kéo tấm vải ra khỏi lồng. Chứng kiến cảnh tượng bên trong, Baekhyun không khỏi mừng rỡ
- Quà cho cậu này. Thích chứ ? - Khoé miệng Jungkook nâng lên thành một đường cong tuyệt mĩ - Các anh ấy đã bắt chúng nó giúp cậu và đợi cậu tận tay " phục vụ " chúng, liệu Byun thiếu gia có nhã hứng ?
- Tớ rất thích, cảm ơn cậu ! Chi bằng tham gia với tớ một chút - Baekhyun tâm tình trở nên tốt hẳn, nhưng " chơi " một mình rất chán, rủ thêm Jungkook chắc chắn sẽ vạn phần thú vị
- Tuỳ cậu thôi, cần đồ nghề gì không ?
- Để coi.... - Nhìn " món quà " Jungkook tặng, Baekhyun xoa cằm ngẫm nghĩ - Chơi mạo hiểm không ?
- Ý cậu là không cần xích cổ chúng - Jungkook nhíu mày, sau đó trở về trạng thái bình thường - Được thôi !
- Này, không sợ nguy hiểm sao ? - Hoseok nhắc, " quà " các anh tặng lỡ xổng " chuồng " và tấn công 2 người thì thật không biết có trở tay kịp hay không ? Huống hồ họ phải đứng ngoài xem...
- Lấy giùm tôi 2 dây roi cá đuối, 4 phi tiêu độc, 2 khẩu P226 E2, 1 lọ nước muối đầy, 3 cây dao găm...- Nhíu mày nhìn dàn thiết bị tra tấn tối tân nhất, Jungkook chẳng quan tâm Hoseok nói gì, chỉ tay cái nào mấy tên thuộc hạ lấy cái đấy - Baekie, cần gì nữa ?
- Các anh có nuôi bò sát chứ ? - Baekhyun dời tầm mắt sang Yoongi
- Có - Taehyung trả lời thay, tay chỉ sang hướng 2 giờ, nơi lưu trữ một đống loài vật đáng sợ và chứa độc tố mạnh điển hình như rắn, bò cạp, nhện...

     Không thèm để ý tới bò sát bình thường, mắt Jungkook chợt dừng hẳn khi thấy một chiếc bình thủy tinh lớn màu xanh dương nhạt, bề ngoài rất tầm thường, thậm chí chẳng còn gì đặc biệt ngoài kiểu dáng bắt mắt nhưng nếu nhìn kĩ ta sẽ thấy nhiều sinh vật kì lạ lúc nhúc, chen lấn nhau trong bình
- Gì đây nhỉ ? - Jungkook thắc mắc - Chưa từng thấy loài này bao giờ
- Anh không biết - Yoongi đáp - Hồi đó bạn anh đi thám hiểm khu rừng nào đó ở Nam Phi, nó phát hiện sinh vật nhỏ này, hốt về cả đống rồi bảo tặng anh làm quà, bất quá đến giờ anh vẫn chưa thử nghiệm nó với ai, nếu em thích thì cứ việc dùng
- Vậy em không khách sáo - Cầm chiếc bình trong tay, Jungkook nghiêng đầu quan sát, nếu cậu thử nghiệm nó lên " món quà " của Baekhyun...chẳng biết chuyện gì xảy ra nhỉ ? - Chúng ta đi thôi Baekie
- Ừ - Baekhyun gật đầu, tính lấy một chú rắn lục nhưng lại thôi, vật Jungkook chọn có vẻ hay ho hơn
- Mà khoan đã, tại sao các em lại dùng súng P226 E2 ? - Câu hỏi của Seokjin khiến bước chân Jungkook chợt khựng lại, cậu cũng đáp một cách ngắn gọn
- Vì tay tụi em nhỏ, loại này cầm vừa khít nên không lo bị rơi - Cậu tiếp tục - À mà Hoseok, câu nói ban nãy của anh hơi thừa thải đấy !

     Hai bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau tấm cửa kính, các anh tập trung tại chỗ bàn điều khiển, chăm chú nhìn từng động thái nhỏ của 2 cậu

     Về phần quà Jungkook gửi tặng khiến cậu bạn thần thái tươi tắn không gì khác ngoài trừ đám người dám hại Baekhyun nửa năm trước và vừa mới bị Jungkook trừng phạt ngày hôm qua. Thương tích cách đây hơn 24 giờ đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu lành lặn, ngay cả cái tên bị dao ghim vô tròng mắt cũng gất xỉu vì mất máu. Thân thể đám người dơ bẩn trần truồng được Jungkook ưu ái nhờ thuộc hạ quấn một chiếc nơ vàng quanh mình xem như món quà thực thụ, chiếc xích đã tháo khỏi cổ từ khi nào
- Này, ngước mắt chào hỏi xíu coi - Jungkook đùa giỡn nói - Gặp mặt người quen mà dám hành xử thế hả ?

     Quất mạnh đòn roi xuống tên bang chủ lẫn đồng bọn của gã, âm thanh thống khổ hoà lẫn với đau đớn đồng thời cất lên, gượng người nâng mặt nhìn Jungkook và Baekhyun_cậu bé thân thuộc bị họ xém hãm hiếp, gã cười khẩy :
- Đây chẳng phải " tiểu bảo " năm đó của chúng ta sao các anh em ?
- Phải ha ! - Tên đầu hói hùa theo - " Bảo Bảo " à, qua đây anh ưu ái phục vụ giúp em cảm thấy thoải mái a~
- Không biết 2 từ " phục vụ " đó là tôi nên nói hay tới lượt ông nhỉ ? - Đáy mắt Baekhyun tràn ngập căm phẫn, thay vì bộc lộ ra, cậu lại che dấu bằng một nụ cười mê hoặc - Bang chủ Skul_Jason Jung và cả ngươi nữa_Joo HyunSook
- Còn nhớ tên ta sao ? - Jason tính đứng dậy thì bị Jungkook dùng roi đánh trúng cả hai chân một cách tàn nhẫn
- Ngồi im, ta chưa cho ngươi động đậy - Cách nói chuyện của cậu thay đổi 180 độ, đám người kia không tự nhủ bèn run rẫy, khiếp sợ - Hôm qua chưa đủ hay sao ? Hoặc ngươi muốn hôm nay chúng ta cùng nhau " nâng cấp " hình phạt ?
- K..không..t..tôi..xin...c..cậu ! - Gã khác ôm lấy hai vai, hoảng hốt van xin Jungkook, với hy vọng cậu giảm bớt cơn nóng giận, nếu thù hận họ đến vậy thà rằng nhả vài phát súng lần lượt giết chết từng người còn hơn để cậu dày vò họ một cách đau đớn
- Vậy các người có từng nghĩ đến cảm giác bị nhiều thằng đàn ông làm nhục là như thế nào chưa ? - Baekhyun quật mạnh cây roi xuống mặt sàn trắng muốt, lạnh lẽo tạo nên tiếng " chát " chói tai - Có từng suy diễn nếu đụng tới tôi sau này hậu quả sẽ như thế nào ?

     Dây roi cá đuối không nhân nhượng mà va chạm với khuôn ngực của Jason, dù chuyện gì chăng nữa cậu cũng phải chút giận lên kẻ này, đứng sau lưng giật dây tất cả, tưởng cậu bỏ qua dễ dàng vậy sao ? Khinh thường Baekhyun này quá rồi đấy !
- Baekie, tớ hoàn thành xong màn mở đầu, giao cho cậu phần còn lại - Jungkook hừ nhẹ, dám hại Baekhyun ra nông nổi này giờ đây lại quỳ gối xin tha thứ, muốn chơi cậu à ?
- Được, vậy nhờ cậu đổ cái này vào hồ cá ăn thịt ! - Baekhyun cầm chiếc bình xanh chứa sinh vật lạ đưa cho Jungkook
- Hồ cá ? - Jungkook ngạc nhiên đan xen thích thú - Ở đâu ?
- Hồi nãy lúc đi tham quan căn hầm tớ có thấy - Baekhyun gãi mũi - Đừng nói cậu không để ý nha ?

     Khuôn mặt Jungkook dần trở nên ngu ngơ hơn, quả thực cậu không biết thiệt, đi sau lưng Hoseok cứ mãi nghĩ lung tung nên....
- Nhờ Yoongi hoặc Jimin chỉ đường ấy !
- Ừ, thôi tớ đi - Dứt lời, Jungkook xoay gót rời khỏi phòng, chạy đến bên các anh hớn hở - Dưới hầm có nuôi cá ăn thịt sao ?
- Có chứ ! - Jimin trả lời - Lại đây !

     Kéo tay cậu tiến về phía gần cổng cùng 5 người theo sau. Thoáng chốc đã tới nơi, trong căn phòng rộng lớn, một hồ cá ăn thịt được xây riêng biệt, mặt nước xanh biếc nuôi tầm 15 con. Jungkook say mê ngắm nhìn những chú cá rùng rợn ấy không một chút sợ sệt, tay mở nắp bình và dốc ngược, đổ các sinh vật lạ vô hồ

     Sáu người sau lưng cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng vô thức nhíu mày. Sinh vật lạ phút chốc lan toả khắp mặt nước là lúc những tên thuộc hạ mang Jason và đàn em của hắn vào theo lệnh Baekhyun

     Bấm cái nút đỏ ở góc tường, xích đen lòng thòng từ đâu xuất hiện, 2 gã canh gác cửa phụ trách trói cổ tay đám Jason lên dây. Nhấn điều khiển cầm trên tay, Jason, HyunSook và vài tên còn lại bị xích kéo đến khoảng không trung giữa hồ. Khiếp đảm khi tận mắt chứng kiến những thứ kì lạ cùng cá ăn thịt, chúng run bần bật, miệng lắp bắp van cầu Baekhyun hiện giờ đã đứng trong phòng với cậu và các anh
- Là..làm..ơn...th..tha..cho..ch..chúng..tôi
- Nào, nào ! Đừng như thế - Baekhyun nhếch môi - Tôi còn chưa đụng chạm mấy người nữa cơ

     Baekhyun nháy mắt, sau đó 2 cây roi cùng nhau quất mạnh lên thân thể chúng, vết lằn đỏ rỉ máu dần xuất hiện chồng chéo. Chừng 5 phút đánh liên hoàn, Jungkook bắt đầu cảm thấy mỏi tay, cậu ngăn Baekhyun :
- Baekie à ! Chuyển trò khác đi, bắp tay tớ nhức quá !
- Vậy sang phương án 2 nào - Baekhyun hất cằm, 1 thuộc hạ đưa 2 khẩu súng P226 E2 cho Jungkook và 3 cây dao găm bôi thuốc độc cho cậu - Luật chơi là dù tôi và Jungkook có làm gì mấy người thì tuyệt đối không kêu la, nếu tôi nghe bất kì tiếng động, sợi xích trói sẽ hạ xuống từ từ, hiểu chứ ?

Jason nghe những câu nói ngang ngược ấy, cộng thêm cơn đau đớn ngay vùng bụng, thật muốn chọc hắn nổi điên, lợi dụng sơ hở Baekhyun đang đứng gần hồ nước, hắn vung chân định đạp cậu
- Baekie, cẩn thận - Jungkook cảnh báo
- Không sao, chuyện nhỏ - Nắm lấy chân Jason, không chút kiên dè bẻ gãy nó khiến tên bang chủ la hét thất thanh - Tôi nói sao nhỉ ? Không phát ra tiếng cơ mà

     Kết thúc lời là lúc bàn chân tất cả bọn chúng cách mặt hồ 4cm. Jungkook tức giận nhả đạn trúng eo Jason
- To gan - Cậu bắn thêm một phát nữa, viên đạn ghim vào vai gã

     Đáng lý ban nãy cậu và Baekhyun nên dùng vài biện pháp trừng phạt trên cạn trước, vì họ còn 4 phi tiêu độc và lọ nước muối chưa xài đây

     Mắt Jungkook bắt đầu loé sáng, cậu giật lấy con dao găm thứ nhất, phóng một cái vào bụng Jason và cầm ly nước muối đầy tạt vô vết thương của gã, động tác nhanh đến mức Baekhyun và các anh không kịp phản ứng. Jason ngửa cổ la, gồng cơ thể chịu đựng

     Kẹp 2 chiếc phi tiêu độc trong ngón trỏ và ngón giữa, cậu tiếp tục ném cho đàn em kế bên hắn. Cơn giận hôm nay cậu nhất định trút bỏ lên người chúng
- Jungkook, bình tĩnh em - Taehyung khuyên, cứ như này chắc không lâu sau cậu sẽ phanh thây chúng mất
- Em không thích lằng nhằng - Jungkook nhăn trán, đưa một khẩu P226 E2 cho Baekhyun - Baekie, súng đây, bắn một tên nữa đi rồi tụi mình rời khỏi nơi này

     Gật đầu nhìn Jungkook, có lẽ cậu đã sắp mất kiên nhẫn, chọn ngẫu nhiên HyunSook làm mục tiêu, Baekhyun nhanh gọn lẹ lên nòng, một viên đạn ở bụng gã
- Đem nửa thân dưới của bọn chúng cho cá ăn - Jungkook phất tay tên thuộc hạ - 3 ngày nữa tôi đi xuống kiểm tra
- Vâng, thưa thiếu gia - Mặc dù không quen biết cậu nhưng với cái khí chất bức người ấy cũng đủ khiến tất cả đám thuộc hạ run sợ tuân lệnh

     Baekhyun và Jungkook dẫn đầu, các anh theo sau thì thầm to nhỏ :
- Không ngờ Baekhyun và Jungkook còn cao tay hơn tụi mình - Seokjin bàn luận
- Nhất định không được chọc giận Jungkook, chân lý mới đấy - Hoseok đáp

     Jungkook thở dài mệt mỏi, vốn dĩ định để Baekhyun thoải mái giải quyết chúng nhưng thấy tên Jason dám cả gan mém hại bạn mình, mặc dù cậu biết Baekhyun đủ khả năng chống trả cơ mà cậu vẫn rất bực nên chẳng muốn kéo dài thời gian thêm nữa
- Baekie à, tớ xin lỗi nhé !

     Biết ý bạn mình, Baekhyun mỉm cười nhẹ :
- Cậu đã làm gì đâu nào ! Kookie giúp tớ trả thù, Baekhyun này còn mừng chưa hết, sao tớ có thể trách cậu - Ôm chặt Jungkook, cậu an ủi

Cảnh tượng ngọt ngào này khiến các anh bất giác vui vẻ, đứng nép sang một phía thành cầu thang, nhường không gian riêng tư cho 2 người

                                                                                                " Tình bạn của họ...thật đẹp "

Preview

" Chào thiếu gia Jungkook "


" Cô là ai ? "


" Nếu không buông tha các anh, tôi sẽ cho cậu toại nguyện "


" Cô thử đụng tới em ấy xem ? "


" Nhưng tôi yêu các anh "


" Xin lỗi, chúng tôi hoàn toàn không yêu cô "


" Hãy cứu em, làm ơn "


" Bọn anh yêu em rất nhiều, Jungkook à "

                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro