Chap 2 : Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc vừa rồi, các học viên đã có cơ hội chứng kiến hai học viên khối S. Điều này vừa khiến họ ngưỡng mộ, vừa nể nang. Hai người đó nhìn mặt hiền lành như vậy, không ngờ họ lại làm 3 học viên mới phải sợ hãi, thật đúng là gặp phải ác ma rồi

Còn Jungkook và Baekhyun vừa giải quyết xong 3 người kia, tiếp tục tiến vào phòng họp dành riêng cho khối S, chưa kịp vô cửa thì bắt gặp một người con trai đứng ngoài ban công hít thở không khí trong lành, khuôn mặt điển trai khẽ nghiêng đầu, bình thản nhìn lên bầu trời

Baekhyun cùng Jungkook vừa nhìn thấy con người ấy liền mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, đồng thanh :
- Chào đội trưởng !!!

Người con trai kia nghe thấy tiếng chào cũng cười đáp trả, quay qua 2 người, mở miệng hỏi :
- Chuyện lùm xùm gì ở dưới thế ?
- Việc nhỏ thôi, không cần cậu để tâm làm gì - Baekhyun gãi đầu - À mà sao Daehyunie dễ thương lại đứng đây quan sát tụi này chi vậy ?
- Tại mình rãnh - Người con trai tên Daehyun đáp - Kookie à, chúng nó nói gì cậu vậy ?
- Không có gì ghê gớm đâu - Jungkook lắc đầu, hừ lạnh - Chỉ là tụi nó có ý định xấu với mình, hừ, thật không biết lượng sức

Khoác vai 2 đứa bạn mình, Baekhyun nói :
- Kệ đi, xử cũng xử xong rồi, mình vào thôi

Cánh cửa phòng họp vừa mở, 5 con người trực thuộc khối S đang ngồi quanh chiếc bàn tròn, nói chuyện rơm rả nhưng vừa nhìn thấy Daehyun, họ đứng lên cúi đầu chào :
- Chào đội trưởng !
- Mọi người ngồi đi, xin lỗi vì bắt mọi người chờ lâu nhé - Daehyun nháy mắt

Jungkook, Baekhyun nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, còn Daehyun đứng ở vị trí trung tâm đầu bàn, trên tay cầm một sấp giấy, ra hiệu :
- Khối S điểm danh - Vừa dứt lời, từng người một cất tiếng
- Jeon Jungkook
- Byun Baekhyun
- Lee Chanhee
- Yoo Youngjae
- Xi Luhan
- Han Sanghyuk
- Mark Yi-en Tuan

Daehyun gật đầu, tính thêm anh nữa là 8 người, khối S đã đủ. Tai nghe nhưng mắt không hề rời khỏi sấp giấy, thở dài :
- Haish ! Chúng ta có nhiệm vụ mới đây, giờ thì chia nhóm làm nào ! - Daehyun nhìn một lượt tất cả mọi người, tiến hành viết nhiệm vụ lên tấm bảng điện tử

* Nhóm 1 (Luhan, Chanhee) : Điều tra công ty SK đang trong thời điểm nghi ngờ buông vũ khí lậu
* Nhóm 2 (Sanghyuk, Mark, Baekhyun) : Điều tra vụ án giết người diệt khẩu, nạn nhân là giám đốc tập đoàn QYQ, diện tình nghi là thư kí của phó giám đốc tập đoàn QYQ
* Nhóm 3 (Daehyung, Youngjae) : Lập bảng kế hoạch tập huấn và thi cử cho học viên khối E

- Và cuối cùng, Jungkook, nhiệm vụ đặc biệt cho cậu đây - Daehyun bỏ cây bút điện tử trên tay xuống, nhìn Jungkook nói - Cậu hãy xâm nhập vào băng The Devil, tìm cho ra kẻ tạo phản giúp cho bang chủ của băng đảng ấy, số tiền hậu tạ sẽ rất lớn

Đột nhiên có tiếng đập bàn mạnh, là Baekhyun, cậu đang tức giận giùm bạn mình :
- Thật vô lý, Kookie không thể nào đi một mình như thế được - Tay Baekhyun cuộn thành nắm đấm - Daehyun, cậu biết The Devil như thế nào mà
- Phải đó, chuyện này thực sự quá nguy hiểm, đội trưởng à - Chanhee góp lời
- Mình biết, nhưng hiệu trưởng đích thân giao nhiệm vụ lần này cho Jungkook, không thể không làm - Daehyun khó xử
- Không sao đâu, mình tự lo liệu được, các cậu không cần trách Daehyun - Jungkook lên tiếng giải vây - Với lại, chỉ là bắt tên tạo phản về thôi mà, các cậu đừng lo
- Sao lại không lo chứ, cậu.....- Định bụng mắng cho Jungkook một trận nhưng thấy vẻ mặt mà khối S cho là " nhìn muốn đấm " của Jungkook, Baekhyun càng bực mình - Cậu đừng hòng chưng cái bản mặt ấy ra năn nỉ mình, không là không

Jungkook thở dài nắm tay bạn mình, hỏi :
- Cậu tin mình chứ ?
- Kookie - Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt trân thành kia, lắc đầu bỏ cuộc - Được rồi, mình tin, Kookie, cậu nhất định phải bình an trở về, hứa nhé ?
- Ừ, mình hứa

Mọi người cảm thấy Baekhyun bình tĩnh lại, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, trong số 8 người, Baekhyun là đứa cứng đầu nhất, bảo vệ bạn bè còn hơn bảo vệ châu báu. Cứ ngỡ rằng Baekhyun nhất định không cho Jungkook đi, nhưng có vẻ....nếu nói Baekhyun cứng đầu, thì Jungkook còn vững tâm hơn, đã quyết là làm
- Được rồi, mọi người giải tán - Daehyun ra lệnh, 6 người gật đầu bước ra khỏi phòng
- Daehyunie, anh không sao chứ ? - Youngjae lo lắng hỏi khi thấy Daehyun nhíu mày, xoa đầu
- Không sao, anh chỉ hơi nhức đầu chút xíu - Biết người yêu bé nhỏ là đang lo cho mình, Daehyun mỉm cười ôn nhu - Nào, chúng ta cùng bắt tay vào bảng kế hoạch thôi

Youngjae hôn lên má anh, ngọt ngào khoác tay anh bước đến bàn làm việc riêng của Daehyun tại căn phòng kế bên
" Kookie, cậu không được xảy ra chuyện gì
Đã hứa thì phải giữ lời "

Trước cổng học viện cảnh sát Seoul_

Jungkook bình thản tra chìa khoá xe, lòng có chút linh cảm, nhưng loại linh cảm này rất lạ, không xấu, cũng chẳng tốt đẹp gì, vậy là sao ?

Ngạt bỏ những câu hỏi vô nghĩa, cậu khởi động xe phóng đi. Vừa lái, vừa nhìn máy định vị, thấy xe mình sắp gần với dấu chấm màu đỏ, cậu nhếch mép dừng xe, lấy từ dưới gầm ghế phụ một chiếc bao màu nâu. Chiếc bao có chứa bộ đồ hoá trang của cậu, nói " hoá trang " cho oai chứ thực chất chỉ là áo cảnh vệ, cùng nón lưỡi trai màu đen, gần giống với đồng phục của băng The Devil, chỉ tiếc là thiếu một chi tiết quan trọng

Mặc bộ đồ " hoá trang " và kéo chiếc mũ che khuất đôi mắt trong veo của cậu, vì kính xe dày và bên ngoài không thể nhìn thấy được bên trong nên Jungkook mới tự nhiên thay đồ

Bước ra khỏi xe, cậu tiến vô bên trong bar An Angel. Đây là nơi tụ tập của những người trong băng The Devil, họ chủ yếu tới để giải khuây, xả stress. Trà trộn vào đám đông đang cuồng loạn nhảy múa dưới ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc, kiếm cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát mọi thứ, Jungkook từ từ ngồi xuống, kêu nhân viên đem 1 ly cocktail, liếc mắt nhìn xung quanh xem kẻ nào khả nghi nhưng vẫn không thấy gì

Tính về tìm địa điểm khác thì một giọng nói phát ra làm cậu khựng người. Phía góc khuất của quán bar, đám đàn ông hai tay ôm gái đang cười ngã ngớn, một tên mập lông lá ngồi ở chính giữa, có lẽ là tên cầm đầu, hên cho cậu ngồi gần họ nên những điều họ nói đều lọt qua tai cậu

- Đại ca, anh định chơi như vậy thiệt sao ? - Tên ngồi bên trái lão mập nói, rồi bật cười ha hả - Chơi xỏ với bọn hắn ? Anh chắc chứ ?
- Đương nhiên, mày nghĩ sao ? - Lão vuốt ve cô gái ngồi cạnh - Chúng có gì mà tao phải sợ ? Mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch bày đặt làm phách à ? Tao sẽ đập tan bọn chúng, sỉ nhục chúng cho đến khi nào không ngẩng mặt được nữa thì thôi
- Nhưng đại ca à ! Bên chúng quá nhiều người, sao mà đối phó hết - Tên bên phải lão lo sợ
- Hahaha, tụi bây không nhớ tao là ai sao ? - Lão hả hê, gác chân lên bàn - Tao là quản lý của băng The Devil, là người Min Yoongi tin tưởng giao trọng trách, chắc nó còn chưa nghi ngờ tao huống chi dùng người đánh tao, đợi thời điểm đến, tao sẽ cho nó một đòn phủ đầu, hahahaha

Đám người đó cười lớn, cụng ly với nhau. Jungkook nhếch mép, nhiệm vụ lần này khá đơn giản chăng ? Chưa kịp điều tra đã khai sạch, Baekhyun lần này lo quá rồi. Tắt chiếc máy ghi âm trên tay, nhét vô túi áo, cậu đứng bật dậy tính rời khỏi quán bar, chưa kịp bước khỏi cửa đã đâm trúng người trước mặt
- Mày đi đứng kiểu gì thế hả ?! - Người nọ quát, xắn tay áo định đánh cậu thì chợt nhận ra - Mày là ai ? Mày không phải là người của băng đảng ? Huy hiệu đâu ?

Cậu ngớ ra đang không hiểu hắn nói gì, quét một lượt từ đầu đến chân, dừng mắt ở chiếc phù hiệu hình rồng đen trước ngực áo hắn, cậu mới hiểu và thầm trách mình sơ xuất
- Tránh đường, tránh đường cho đại ca đi - Một tiếng la vang lên, mọi người lập tức dạt ra hai bên cho lão béo ú ban nãy cậu gặp bước tới. Lão xua tay ý bảo kẻ đang hâm doạ cậu né sang chỗ khác
- Mày là ai ? - Lão hỏi nhưng cậu nhất mực im lặng - Tao hỏi, MÀY LÀ AI ?
- Tại sao tôi phải trả lời ông - Cậu cười khẩy

Lão tức giận nắm áo cậu lôi lên, vô tình làm mũ và máy ghi âm rơi xuống nền đất. Lão nhặt chiếc máy lên, quan sát
- Máy ghi âm ? Mày....- Lão chưa kịp nói hết liền bị cậu dùng đầu gối đá vào hạ bộ, chiến máy ghi âm cũng vì thể rớt khỏi tay lão. Cậu nhân cơ hội cầm lấy chiếc máy chạy thẳng ra ngoài
- MAU BẮT LẤY NÓ, BẮT NÓ VỀ CHO TAO - Lão hét lớn, đám đàn em của lão đuổi theo cậu

Vì được huấn luyện rất kĩ từ khi gia nhập khối S nên tốc độ chạy của cậu rất cao, thoáng chốc đã thoát khỏi bọn đàn em của hắn đang truy đuổi cậu. Nhưng dù khỏe tới đâu thì cậu cũng là con người, chạy một đoạn khá xa, cộng thêm trời đổ mưa to, sức lực của cậu cạn kiệt nặng nề, bất chợt thân thể nhẹ bổng, cậu ngất xỉu dưới trời mưa lạnh lẽo

Một chiếc xe Ferrari màu đen dừng trước cậu, 2 chàng trai trong xe cầm chiếc dù đi ra, thấy cậu, họ có chút ngạc nhiên nhưng vẫn khiêng cậu vào xe, cậu trai tóc đen hỏi chàng trai tóc nâu
- Sao lại có người ngất trước cổng biệt thự của Yoongi thế này ?
- Không biết nữa, cũng xinh đó - Chàng trai tóc nâu nhìn cậu - Tính sau đi, mày lái xe vô cổng nhanh
- Từ từ coi cái thằng này, mày dám ra lệnh với Park Jimin này đấy à
- Có gì mà Kim Taehyung tao không thể, mệt quá nhanh đi !!!

Sau đó chiếc xe đen mau chóng khuất sau cổng biệt thự, để lại một màn mưa âm u, tối mịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro