Chap 3 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Seoul về đêm thật lạnh lẽo giữa màn mưa trắng xoá. Đường phố hầu như không còn một bóng người, nhưng phía xa gần trung tâm thành phố, nhóm người áo đen chạy xuôi, chạy ngược như tìm kiếm thứ gì đó. Tên cầm đầu trông vô cùng bặm trợn chửi rủa :
- Tụi bây mau tìm ra nó cho đại ca, chết tiệt, không thì sẽ lớn chuyện đấy - Tiếng quát vang vọng xuyên cơn mưa khiến đám đàn em khiếp sợ

Và những hình ảnh đó không may lọt vô mắt người con trai mái tóc ngã khói đứng trên lầu biệt thự quan sát đám người áo đen qua kính cửa sổ
- Có vẻ chúng đang tìm em ấy - Người con trai sau khi theo dõi chúng xong liền quay sang đám người ngồi xung quanh ghế sofa - Là người của tụi mình
- Nhưng cái chính là tại sao cậu bé lại bị truy đuổi ? - Một chàng trai khác thắc mắc - Yoongi à, cậu nghĩ sao ?

Người con trai tóc màu khói tên " Yoongi " ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp :
- Trước tiên phải để em ấy tỉnh dậy cái đã, Seokjin, cậu mau điều tra xem The Devil xảy ra chuyện gì - Yoongi vừa dứt lời cũng là lúc Jungkook nằm ở sofa mở mắt, cậu định thần lại xem mình đang ở đâu thì cơn đau đầu ập tới làm cậu nhíu mày
- Em không sao chứ ? - Người con trai tên Seokjin ban nãy đưa cho cậu ly nước - Uống chút nước đi

Cậu nhận lấy chiếc ly từ tay anh, uống một hơi cạn sạch, nhìn tổng quát căn biệt thự và 6 người con trai đang ngắm mình đắm đuối, cậu khẽ ho nhẹ, giọng khàn khàn do nhiễm lạnh :
- Các anh là ai ? - Cậu hỏi
- Để anh giới thiệu họ giúp em - Seokjin cười thân thiện - Hai người tóc nâu và đen kia tên Kim Taehyung và Park Jimin, 2 đứa nó ban nãy đưa em vào nhà khi thấy em ngất trước cổng biệt thự đấy
- Yo ! Chào em - Cả hai người Taehyung, Jimin đồng thanh, vẫy vẫy tay. Hai người có vẻ hiền nên Jungkook cũng cười đáp trả
- Đây là Jung Hoseok và Kim Namjoon - Seokjin tiếp tục chỉ về hướng Namjoon và Hoseok - Còn cậu khó ở kia tên Min Yoongi, cuối cùng tính anh nữa là Kim Seokjin

Cậu động não, hình như cậu đã từng nghe những cái tên này một lần, sao quen thế nhỉ ? Sáu con người ngắm cậu một lượt từ trên xuống dưới, nhìn cậu vò đầu, bức tóc suy nghĩ đủ kiểu, họ bật cười. Yoongi là người mau chóng trấn chỉnh lại cả đám, ngước mắt nhìn cậu :
- Em tên gì ?
- Em tên Jeon Jungkook ạ - Nghe Yoongi hỏi tên, cậu hơi giật mình nhưng cũng đáp trả
- Em....đang bị truy đuổi đúng không ? - Namjoon tiếp tục nối lời Yoongi
- Cái này.....- Cậu ngập ngừng một chút, cuối đầu nhỏ giọng - Dạ đúng
- Tại sao ? - 6 người cùng đồng thanh
- Chuyện là....- Cậu kể tất cả mọi chuyện cho 6 người nghe, không hiểu sao cậu có cảm giác rất tin tưởng họ
- Vậy ra em thuộc học viện cảnh sát Seoul ? - Taehyung thấy cậu gật đầu liền hỏi tiếp - Chiếc máy ghi âm, em còn giữ chứ ?

Cậu chần chừ giây lát, nhiệm vụ của cậu là giao chiếc máy này cho bang chủ The Devil, không thể giao cho họ được, cậu còn chưa biết thân phận họ nữa mà
- Em đừng lo, có phải muốn gặp bang chủ The Devil đúng không ? - Yoongi cười nhẹ, ghé sát tai cậu, thì thầm - Thật hên, người em cần gặp đang ở trước mặt em đây

Cậu ngạc nhiên, người trước mặt cậu chẳng phải là Min Yoongi sao ? Không thể nào, cậu tưởng bang chủ băng phái lớn béo ú, hung tợn, dữ dằn lắm chứ ? Yoongi nhìn đàng hoàng, nhỏ nhắn thế mà.....thực không dám tưởng tượng

Vẻ mặt như " không thể tin nổi " của Jungkook, các anh cũng chẳng lạ lẫm lắm, đoán trước là sẽ vậy mà, chỉ trách Min lão gia và Min phu nhân sao có thể sinh ra được cậu quý tử khôi ngô, tuấn tú như Yoongi làm chi.

Bởi chính cái ngoại hình đó mà ban đầu đám đàn em trong băng The Devil nào thèm phục tùng Yoongi, cứ ngỡ anh nhỏ nhắn mà yếu đuối, đến khi bị anh giáo huấn cho một trận mới biết điều, và nhờ tài lãnh đạo nên Yoongi nhanh chóng được đàn em trung thành phục tùng trong mấy năm nay
- Anh nói nghiêm túc đó - Yoongi thẳng thắn
- Rồi, rồi em tin, em tin -Jungkook gật đầu sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Yoongi, đưa anh chiếc máy ghi âm lấy từ túi áo cậu

Các anh cứng người, chuyện quái gì đang diễn ra thế này ? Lần đầu tiên, Min Yoongi dùng cái bản mặt chân thành đó chỉ để khiến một người con trai tin tưởng. Họ là đang nhìn nhầm sao ? Ai đó hãy tát một phát vào mặt họ xem đây có phải là sự thật. Bình thường nếu ai không dám tin Min Yoongi là bang chủ, chắc chắn sẽ bị anh dọa cho một trận sợ chết khiếp mà, sao giờ lại một mực ôn nhu như thế này
- Dẹp mấy cái bản mặt đần thối ấy đi - Yoongi lắc đầu ngao ngán nhìn 6 người, quăng chiếc máy ghi âm cho Seokjin - Jin à, giải quyết
- Ok, cứ để đó - Seokjin bắt lấy máy ghi âm, nhờ quản gia lấy giùm cái laptop, anh cắm nó vào chiếc loa kết nối với laptop của anh, bật đoạn ghi âm lên, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có cuộc đối thoại từ loa phát ra

Chừng năm phút sau, đoạn ghi âm kết thúc nhanh chóng, cả 6 người đồng loạt nhếch mép. Jimin, nãy giờ im lặng nhất mới lên tiếng :
- Lão ta....gan nhỉ ?
- Không ngờ linh cảm của tao lại đúng - Yoongi vuốt cằm
- Kì này cậu cần nặng tay một chút, Yoongi - Hoseok gác chân lên bàn, nói

Jungkook chăm chú nghe các anh bàn tán, bỗng cảm nhận thân nhiệt tự nhiên nóng hổi, cậu thở dốc, tay trái nắm chặt cổ áo
- Em sao thế ? - Phát giác biểu hiện bất thường của cậu, Taehyung lo lắng
- E...em không sao - Jungkook cười nhẹ trấn an

Seokjin đứng dậy, áp trán mình đối diện trán cậu, anh hốt hoảng nói :
- Em ấy sốt rồi
- Cái gì ? Thật sao ? - Jimin đi tới bên cạnh cậu, vừa chạm nhẹ cánh tay cậu thì.....
- Ư...ưm...đừn...đừng đụng vào người em - Cậu rên khẽ - N...nóng...nóng quá

Kết thúc câu nói, cậu ngất lịm đi. Các anh chưa kịp hiểu vấn đề, nhìn mặt nhau
- Tao không nghe lầm chứ ? Em ấy....rên rĩ...- Jimin đơ mặt
- Mày làm gì em ấy ? - Taehyung đập đầu bạn mình - Mệt quá, bế em ấy vô phòng Yoongi xong rồi tính, Hoseok.....

Và cứ như thế, Hoseok là người bế cậu vào căn phòng ngủ của Yoongi. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, 6 người đứng xung quanh cậu, gãi đầu
- Làm gì bây giờ ? - Namjoon hỏi
- Cậu biết tại sao em ấy ngất xỉu không ? - Seokjin lúc này mới nhận ra - Ban nãy quần áo em ấy nhiễm nước, vì nói chuyện với tụi mình hơi lâu nên nước thấm vô người....
- Aish ! Hồi nay quấn quá nên quên mất điều này, giờ sao đây Seokjin hyung - Hoseok hỏi
- Thay đồ cho Jungkook chứ sao ? Các cậu định để em ấy nằm ngủ như vậy à ? - Seokjin cốc trán Hoseok - Giờ chuyện quan trọng là....
- Ai thay đồ giúp Jungkook ? - Cả bọn đồng thanh
- Xâm phạm thân thể bất hợp pháp đó - Namjoon nói
- Cái thằng....- Seokjin tán đầu Namjoon - Chứ mày nghĩ để em ấy mặc đồ ướt, đã bệnh giờ càng bệnh hơn à ? Với lại mình đâu có làm gì xấu với Jungkook đâu mà sợ
- Vậy chia nhau làm cho lẹ - Yoongi đưa ý kiến - Taehyung, Jimin kêu người hầu lấy nước ấm và khăn, đám còn lại....lau người Jungkook
- Thật không công bằng, tại sao tụi em...- Taehyung định phản bác, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Yoongi thì nuốt cục tức vô lòng - Rồi, rồi, từ từ...đồ khó ở, đồ ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, đồ.....ÂY DA ĐAU !!!
- Đồ gì nữa - Thấy Taehyung vừa đi vừa rủa mình, Yoongi lấy cái dép dưới chân mình chọi trúng đầu Taehyung - Còn không mau biến

Taehyung phụng phịu kéo Jimin khuất sau cánh cửa, để lại 5 con người bao gồm Jungkook ở trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro