Chap 4 : Căn bệnh ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chừng 5 phút sau, Taehyung và Jimin quay trở lại với 6 chiếc khăn và chậu nước trên tay. Vốn dĩ theo ý Yoongi thì họ chỉ việc nhờ người hầu bưng lên giúp nhưng hai người không thích thế, họ không cho bất kì người nào được chiêm ngưỡng cậu, nhưng đồng thời không hiểu sao họ có ý nghĩ như vậy nữa.                                                                                                 
                                                                                                              " Thật kì lạ "

     Mở cánh cửa phòng ra, Taehyung nhẹ nhàng đặt chậu nước xuống tránh làm cậu thức giấc, khẽ khàng đến bên cạnh xoa đầu cậu. Còn Jimin theo sau nhúng chiếc khăn vô nước, vắt thật sạch, đặt ngay ngắn giữa trán Jungkook.
- Giờ sao nữa ? - Jimin khoanh tay nhìn cậu xong bị Jin cốc một phát
- Mấy cái khăn khác đâu, đưa đây - Jin ra lệnh, Jimin nhăn mặt chút xíu, ném 5 chiếc khăn cho từng người một

     Jin là người nhanh tay nhất, không màng tới 5 đứa kia đang đứng ngơ như nai tơ, chậm rãi cởi chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài của cậu, sau đó bung từng cúc áo sơ mi ra. Và hiện giờ Jungkook bán khỏa thân trước mắt 6 người, à không, 6 con sói mới đúng.
     Làn da trắng ngần, hồng hào khiến nam nhân nhìn thấy phải thèm thuồng. Họ không lạ gì việc một người con trai trắng như vậy bởi chính bản thân Yoongi cũng trắng trẻo nhất trong nhóm ấy thôi, nhưng cậu thì khác....nói sao nhỉ ?
     Từ trước tới giờ, không ít nữ nhân sẵn sàng câu dẫn lấy lòng họ, mỗi tội đáp trả đám người đó chỉ có ánh mắt khinh bỉ, không mấy thân thiện. Đám nữ nhân kia phải cất công quyến rũ 6 người, trong khi cậu chỉ cần bán khoả thân một chút mà họ không tự nhủ nuốt nước bọt rồi
     Kì lạ đan xen kì lạ, họ quyết định dẹp bỏ những khuất mắc sang một bên tính sau.
     Yoongi dùng khăn ướt lau mồ hôi giúp cậu, tay hơi run run.
" Thế quái nào lau người giùm Jungkook cũng run như vậy ? Bình tĩnh, Yoongi à, bình tĩnh "
     Hít sâu một hơi dài, Yoongi cố khống chế bản thân và đôi tay của mình. Tất cả sự kiềm hãm đều đỗ bể khi cậu.....
- Ư....ưm...đừng chạm a~ - Jungkook khẽ rên, hình như cậu bị mộng du - Ư...a...mát quá...a~

     Các anh ngạc nhiên tụm đầu nhìn cậu. Thân thể cậu đột nhiên trở nên hồng hào, nóng rực, miệng nhỏ không ngừng kêu rên những tiếng gọi dâm đãng khi chiếc khăn Yoongi dừng ở ngực cậu. Người Jungkook vặn vẹo đủ kiểu, đầu nhỏ lắc lắc khó chịu

     Được rồi, giờ thì họ chính thức hoảng đây !!!

     Vì cớ gì mỗi lần chiếc khăn chạm nhẹ vào thân thể Jungkook, cậu liền không tự nhủ rên những âm thanh nho nhỏ, có khi còn nảy người nữa chứ ? Tạm thời dẹp cái mớ câu hỏi nhức não ấy sang một bên, chuyện các anh cần làm ngay bây giờ là đi "giải quyết" cái thứ căng phòng trong đũng quần mỗi người.

     Chết tiệt !!!

     Cả đám kéo nhau xuống dưới nhà vệ sinh tầng trệt, họ không muốn lúc cậu tỉnh dậy lỡ nghe thấy âm thanh phát tán từ miệng 6 người lúc họ bận "xử lý"
- Jimi....Jimin...gi..giúp..tao..chút - Taehyung gọi thằng bạn mình, anh không biết cách khiến "Tae nhỏ" hạ xuống. Taehyung căn bản chả mấy khi để ý những việc này nên hoàn toàn ít kinh nghiệm lắm, còn 5 người kia....ừm thì...coi như cũng thuộc dạng "kiến thức dồi dào"
- M..mày..tự..làm..đi - Jimin gầm nhẹ, người ta là đang bận nha, ổn định giọng chút xíu, Jimin nói - Lớn già đầu rồi, chuyện đơn giản cũng không biết, tao cho mày liệt luôn
- Đi mà ~ - Taehyung nài nỉ, không nha, anh không muốn mang tiếng "liệt" nhu cầu sinh lý nha
- Haish !!! Vậy mày xem tao làm, liệu hồn bắt chước theo - Jimin thở dài, dùng tay chỉ bạn mình, đồng thời tay kia áp dụng chính mình - Ư..ưm..a~

     May mắn cho 6 người bây giờ gần tối khuya nên tất cả người hầu chuẩn bị đi ngủ hết, hầu như dưới nhà chẳng có ai. Nếu không với thanh âm hỗn tạp khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai kia của họ chắc chắn sẽ dọa đám người hầu sợ chết đứng

     Một tiếng gầm vang lên, cả đám lần lượt suất ra thứ chất lỏng trắng đục. Thở phào nhẹ nhõm, họ lau dọn sạch sẽ "bãi chiến trường", sau đó đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Tính ra các anh dùng nước lạnh để "giải quyết" cũng được nhưng do hôm nay trời mưa, rét run, suy ra dùng nước lạnh "hạ hoả" không phải ý kiến hay

     Lên phòng Jungkook, Hoseok vươn tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng từ trong tủ mặc vào giúp cậu. Dù gì ban nãy Yoongi tạm lau khô người giùm cậu rồi, không cần lau lần thứ hai. Giờ thì....họ trầm ngâm tiếp
- Ê, quần thì sao ? Giải quyết luôn không ? - Yoongi liếc về phía cậu
- Vậy.....Jimin, nhờ chú - Seokjin nói
- Anh đùa em đấy à ? - Jimin hốt hoảng, đẩy sang thằng bạn - Không thể nào, không được, hay TaeHyung, mày làm đi
- Cái con chim lùn này ! - Taehyung quát - Có ngon tự đi mà làm

     Một đám người tranh cãi nửa ngày trời, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Và....
- Tụi bây không cần cãi nữa - Một giọng nói trầm thấp cắt ngang - Đợi tụi bây cãi, tao làm xong rồi này !

     Cả đám quay sang nhìn chàng trai cất giọng ấy, xong nhìn cậu. Hiện trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi kết hợp với quần thun ngắn màu đen, không xem kĩ chắc chắn sẽ tưởng cậu không mặc quần
- Sao nhanh tay vậy Namjoon - Hoseok hỏi
- Chứ chờ mấy đứa bây cãi xong chắc cậu bé này bệnh nặng thêm quá - Namjoon trả lời - Giờ về phòng ngủ hay không ?
- Chắc không cần đâu - Yoongi lắc đầu - Hay bọn mình đợi tới khi Jungkook tỉnh dậy nhỉ ? Cậu bé đã giúp tụi mình rất nhiều rồi
- Gì đây ? Có phải Min Yoongi không thế ? - Hoseok chọc quê - Bộ dạng này...quả thực trước đây chưa từng thấy nha ~
- Vậy cũng được - Seokjin tán thành - Anh giao Jungkook cho mấy chú, giờ anh cần tìm hiểu xem dạo này The Devil xảy ra vụ lùm xùm gì, cả gã ta nữa
- Hay cậu vác cái laptop qua đây đi, rồi tụi mình cùng xử trí - Namjoon đưa ý kiến
- Được - Seokjin chạy khỏi phòng, nói vọng - Chờ chút

     Thế là 6 người con trai ngồi chụm đầu điều tra đến giữa khuya, tìm được thông tin, cả đám yên tâm khoanh tay trước ngực dựa đầu vào vai nhau ngủ, khung cảnh thực sự thập phần đáng yêu

     Sáng ngày hôm sau, ánh nắng ấm áp thi nhau chiếu rạng cả biệt thự. Ở một căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu kem, chiếc ghế sofa đặt ngay góc phòng có 6 cậu trai ngủ ngon lành cành đào, họ dường như khá mệt vì thức khuya, mặc dù các tia nắng sớm muốn đánh thức các cậu dậy bằng cách trêu đùa trên khuôn mặt đẹp trai, khả ái của họ nhưng vẫn không hề hấn gì

     Trong khi đó, cậu_Jeon Jungkook dần dần mở mắt sau cơn mê man, đầu còn hơi nhức cơ mà vẫn đỡ hơn tối hôm qua, ngồi dậy, cậu bất chợt dời tầm mắt xuống thân thể mình. Ngạc nhiên khi phát hiện lúc này cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần ngắn, Jungkook ráng nhớ chuyện tối qua

     Đầu tiên cậu ngồi nói chuyện với các anh, sau đó cơ thể đột ngột chuyển biến nóng rực, cậu ngất xỉu. Jungkook cố xác nhận thêm vài phần kí ức nữa, và thấy lúc cậu phát sốt, mập mờ tỉnh dậy, cậu thấy các anh chăm sóc cậu, rất tử tế, rất chu đáo. Dù chỉ mơ hồ nhưng cậu khẳng định đã nghe thấy giọng các anh, cả điệu bộ lúng túng không biết làm gì hơn của họ, bất giác, Jungkook bật cười

                                                                    " Hình như cậu gây không ít rắc rối cho họ rồi "

     Nhìn quanh căn phòng một hồi, chợt thấy cả 6 con người vẫn còn ngủ say sưa, cậu leo xuống giường, cầm theo chiếc chăn của mình, ngắm những khuôn mặt yên bình kia chừng vài giây liền đắp chăn cho họ. Chưa kịp bước sang chỗ khác, một lực nắm tay kéo cậu vào lòng ôm chặt, ngước mắt lên nhìn, là Yoongi....

     Bỗng cảm thấy mặt mình nóng rực, Yoongi nằm giữa cả đám cho nên nếu cậu bị Yoongi cho vào lòng chẳng khác gì cậu nằm trong lòng 6 người

     Định đứng dậy, vòng eo cậu tự nhiên bị siết chặt bởi cánh tay khác, nhìn sang bên trái, thì ra là Hoseok

     Jungkook cậu hiện vô cùng ngượng ngùng đây

     Tình hình này không xấu hổ mới lạ, ai đời cậu lại bị cả 6 người con trai nhìn chằm chằm không ? Cái tình huống này....quả thực khó xử, dẫu biết rằng cậu cách họ một lớp chăn dày lận, nhưng da mặt cậu vốn thật mỏng, đụng một xíu liền đỏ hết lên

     Sáu người nhìn cậu chút rồi cũng ôm cậu ngủ luôn. Họ thật sự hơi mệt, tại mấy cái sự cảnh giác này nọ nên vừa cảm nhận người mình có cái gì đó mềm mềm đè lên, họ ngay lập tức thức giấc và phát hiện cậu đắp chăn cho họ.

  Và Jungkook....

     Từ giờ cậu chính thức câm nín, ôm chặt cứng vậy sao mà cậu thở hả trời ?

     Jungkook ngọ nguậy tính thoát ra khỏi những vòng tay cứng như thép kia liền bị một giọng nói phát ra khiến cậu đứng hình

- Em đừng nháo ! Em không biết mình đang đụng trúng thứ gì đâu - Yoongi ngái ngủ nói

  Thôi chết !!!

     Hình như đùi cậu cọ sát với thứ gì đó lạ lạ. Sẽ không phải là thứ đó chứ ? Jungkook lần này đành nằm im để họ ôm như gấu bông a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro