Chap 5 : Khơi dậy quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Hana_Yuki_CG

____________________________________________________________

Giữa trưa nóng hừng hực, cảnh vật trông khô héo đến thảm thương, người người qua lại mồ hôi đầm đìa. Thời tiết kiểu này thà ở nhà bật điều hoà vạn lần tốt hơn nhiều. Những con người Seoul vốn vô cùng bận bịu nên dù nóng tới đâu cũng ráng lết thân đi làm

Nhưng hôm nay...

Tại căn biệt thự nguy nga sang trọng, có 7 chàng trai vẫn đang trong quá trình ngủ quên trời, quên đất. Quả thực khung cảnh xung quanh họ rất ấm áp, cũng may phòng có máy lạnh, chứ nếu không với cái thời tiết kiểu này ai mà ngủ cho nổi. Hơn nữa, ngoài trừ cậu bé nằm trong lòng họ, 6 người kia còn đắp thêm cả cái chăn dày

Khẽ cựa mình thức giấc, Yoongi nhanh chóng khều nhẹ 5 người xung quanh dậy. Họ ngơ ngác chưa kịp định thần chuyện gì thì đã cảm nhận có một thứ mềm mềm, trắng trắng đè lên họ, à không, nói đúng hơn là đè lên Yoongi

Mỉm cười nhìn cậu thập phần ôn nhu, rõ ràng ban nãy còn cựa quậy, kháng cự, giờ lại ngoan ngoãn như chú thỏ bông nằm cuộn tròn bên họ thế này, thật dễ thương

Không biết do cậu cảm nhận hay chỉ vô tình mà lúc 6 người ngắm Jungkook, cậu chợt mở mắt, hai bàn tay thon dài khẽ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Đương nhiên, những hành động đáng yêu đó sao qua mặt các anh được

" Chú thỏ ngốc nghếch !
Sao có thể vô tư như vậy trước mặt một bày sói săn "

Jungkook quan sát căn phòng lần thứ hai, bất chợt cặp mắt đọng nước dừng ở khuôn mặt họ, giật mình nhận ra mình là đang ngồi trên người Min Yoongi_bang chủ The Devil, cậu liền xấu hổ đứng dậy bằng tốc độ liên thanh, mắt nhắm tịt, miệng líu ríu :
- Xin lỗi anh, e...em không cố ý đâu - Nhìn vào ai dám nghĩ cái con người nhỏ bé này là một học viên cảnh sát khối S chứ - Em giao các anh chiếc máy ghi âm rồi, giờ em đi đây, chào mọi người

Xoay người tính bước thật nhanh, nhưng cậu bị một giọng nói trầm thấp chặn đứng
- Này, đi đâu thế ? - Yoongi nhướng mày hỏi - Nhiệm vụ của em chẳng phải là bắt tên tạo phản sao ? Người còn chưa thấy, em định đi đâu nào ?
- E..em...- Tay nắm cửa chưa chạm tới đã phải quay về chỗ cũ, cậu thở dài, coi như vì nhiệm vụ vậy

Đứng trước mặt họ, cậu gãi đầu, Yoongi nói đúng, chưa bắt về không thể nói nhiệm vụ hoàn thành được. Nếu bây giờ báo cáo với cấp trên cậu đã xong việc chẳng khác nào tự mình hại mình, có nguy cơ cậu bị chuyển xuống khối A không chừng. Thấy cậu chủ động nghe lời, Yoongi hài lòng gật đầu, anh nói :
- Vậy từ giờ em sẽ ở biệt thự của anh một thời gian nhằm phục vụ quá trình điều tra, nào, xuống ăn sáng thôi
- Đã có sẵn bằng chứng các anh còn muốn điều tra gì nữa chứ ? - Jungkook thắc mắc
- Đơn giản vì anh muốn chơi đùa với hắn chút xíu, ép hắn tự khai sạch mọi thứ, như thế vui hơn nhiều - Taehyung thay lời Yoongi

Dứt câu, 7 người làm vệ sinh cá nhân, sau đó tập hợp dưới nhà ăn sáng. Căn bản hôm nay người hầu chỉ nấu một số món đơn giản như trứng đánh và thịt xông khói kèm xúc xích

Vừa nhìn thấy đồ ăn như vớ được vàng, cậu chạy tới ngồi vào bàn, hoàn toàn không hề để ý đây có phải nhà mình hay không. Đũa gắp hết món này đến món khác. Còn các vị thiếu gia....họ thực sự choáng ngợp bởi sức ăn của Jungkook, con người nhỏ bé gầy gò nhưng ăn như hạm đội vậy

Thở dài, 6 người di tản ngồi xung quanh bàn, riêng Seokjin tay ôm khư khư laptop, vừa ăn vừa gõ bàn phím liên tục, anh lẩm nhẩm :
- Jeon Jungkook : 19 tuổi, huấn luyện ở học viện cảnh sát Seoul, thành viên khối S, cha mẹ mất vì bị giết hại, không có hàng xóm láng giềng thân thuộc, bạn thân của Byun Baekhyun....-Seokjin nhíu mày - Baekhyun...Baekhyun...cái tên này sao nghe quen thế ?
- Anh biết Baekie sao ? - Jungkook giật mình hỏi
- Hình như anh biết cái tên Byun Baekhyun, nhưng sao chẳng nhớ gì hết vậy nè ? - Jin than thở
- Không cần nhớ - Yoongi dùng khăn lau khoé miệng, đứng dậy đi đến bên cạnh hộc tủ nhỏ đặt ở phòng khách, rút ra từ tủ một tấm hình và đưa cho Jungkook - Có phải cậu bé trong ảnh ?

Bức ảnh nhỏ nhắn, dễ thương được gói bọc kĩ càng, Jungkook nâng niu nhìn ngắm tấm hình, nếu nhớ không lầm lúc Baekhyun để kiểu tóc này là năm Baekie của cậu 18, sau đó Jungkook bật cười, gật đầu :
- Chính là cậu ấy ! Nhưng tại sao anh...
- Ăn xong anh sẽ kể cho nghe lý do - Đoán chắc thế nào cậu cũng hỏi, Yoongi xoa đầu cậu, tiến về phía phòng khách, ngồi xuống sofa

Bữa ăn sáng kết thúc, những con người thoả mãn vì được lấp đầy bụng bằng đồ ăn kia giờ đây đều tụ họp hết trên sofa

Yoongi chống cằm, ngồi bắt chéo chân, phong thái tao nhã nhưng lạnh băng. Ánh mắt anh từng là một khoảng không vô định, trống rỗng tới mức bất cứ ai cũng không thể hiểu được, nó giống như chủ nhân của mình, băng lãnh và đáng sợ, nhưng giờ đây cặp mắt đen ngòm đã in hằn một bóng hình người con trai...là cậu_Jeon Jungkook

" Đây có được tính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ ? "

Yoongi cau mặt, thầm nhủ không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa ? Min thiếu gia anh sến súa như vậy sao ? Không thể tin nổi. Khẽ tằng hắng một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người vào anh, thấy Jungkook nghiêm túc tập trung chờ đợi mình, Yoongi bắt đầu nói :
- Tháng 7 năm ngoái, cậu bé tên Baekhyun đã đến tìm bọn anh...
- Tại sao ? Chẳng phải ngày hôm đó Baekie đang thi hành nhiệm vụ mới sao ? - Jungkook thắc mắc, cậu vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện, bởi vì năm ấy, khi hoàn thành xong nhiệm vụ , Baekhyun quay về....với tình trạng đầy thương tích
- Phải, thực tế lúc đó ai trong số tụi anh cũng không biết danh tính cậu bé ? Nói " tìm " thì không hẳn, vì ngày hôm đó Hoseok trong lúc đi làm về đã thấy Baekhyun ngất xỉu trước cửa biệt thự của anh, y hệt em vậy, chỉ khác rằng thân thể cậu ta đầm đìa máu

_Flashback_

Hoseok vừa lái xe vừa huýt sáo, cuối tuần cả đám hay hẹn sang biệt thự Yoongi chơi cho nên sau những ngày làm việc vất vả , cuối cùng anh cũng được quẫy cùng 6 người còn lại, tâm trạng Hoseok hiện đang vô cùng vui vẻ

Chỉ mỗi tội hôm nay trời mưa, không thể ra ngoài vườn chơi, đành " phá nhà " Yoongi tiếp vậy

Gần vô đến biệt thự nhà họ Min, anh liền khựng xe lại khi thấy một vật màu đen nằm ngay trước cánh cổng, với tính cách của Hoseok thì bình thường sẽ không để ý mà nhắm mắt cho qua, huống hồ hôm nay trời mưa, chẳng lẽ bắt anh che dù đi ra ngoài xem

Nhưng không....

Có cái gì lạ lạ thôi thúc Hoseok hãy đến xem thứ màu đen đó. Và tất nhiên, hành động luôn theo tâm lý, anh bước khỏi xe, tay phải cầm dù, còn tay trái cởi bỏ lớp áo khoác đen thùi lùi sang một bên. Bất ngờ khi phát hiện một cậu bé chừng 18 tuổi người toàn máu đỏ, anh hoảng hốt bế cậu vào xe, hướng biệt thự mà thẳng tiến

End Flashback_

Cả căn phòng chìm trong im lặng, 6 người trừ Yoongi giờ mới nhớ ra, quả thật năm đó đúng là có diễn ra chuyện như thế

- Anh cũng hơi sốc khi vừa vào nhà người Hoseok đã ướt như chuột lột, tay ôm một cậu con trai, hỏi rõ lý do mới biết...- Ngập ngừng đôi chút, Yoongi tiếp tục - Không muốn khiến em suy nghĩ nhiều nhưng tình trạng Baekhyun lúc ấy rất khẩn cấp, hầu như trên người cậu ta toàn vết cứa của những vật nhọn, mất máu rất nhiều, tim đập yếu, động mạch gần như sắp vỡ, bụng chằn chịt chỗ chày và xước, thân nhiệt sốt cao...chưa kể còn có dấu tích của việc mém bị cưỡng hiế...
- Đứng nói nữa - Cậu cúi đầu, ôm chặt hai tai. Là cậu không tốt, vốn tưởng vết thương của Baekhyun là chuyện bình thường vì ai khi làm nhiệm vụ cũng thế, không ngờ, cậu thực sự không ngờ tới

Jimin ngồi bên cạnh âm thầm thở dài, tay nâng cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, gằng giọng :
- Xem em kìa Jungkook, em không muốn biết chuyện của cậu bạn em sao ? - Jimin thì thầm - Anh chẳng muốn nói quá, nhưng em nhất định cần biết hết tất cả...cậu bé Baekhyun...đã chịu đựng nhiều lắm đấy

Cậu nghe theo Jimin, bình ổn tâm trạng. Jungkook vốn hay trầm tĩnh lại kích động chỉ vì nghe thấy bệnh trạng của bạn thân

Cậu lạnh lùng với mọi thứ nhưng riêng Baekhyun thì không, Baekhyun là tia sáng duy nhất của cậu, chính Baekhyun đã kéo cậu thoát khỏi địa ngục mất người thân và ban đến cho cậu một nụ cười, nhưng còn Jungkook, quá khứ của Baekhyun cậu còn không biết, ngây thơ tin tưởng những câu nói nhẹ nhàng từ bạn mình khi Baehyun nói hai từ " Không sao ", Jungkook...quá ngây thơ rồi !

Yoongi thấy cậu sớm tức giận chỉ vì chuyện này, anh thoáng ngỡ ngàng

" Tình bạn giữa Baekhyun và Jungkook...thật đáng để ngưỡng mộ "

- May mắn thay, Namjoon đã mời những bác sĩ giỏi đến và làm một cuộc phẫu thuật ngay tại căn biệt thự - Yoongi kể tiếp - Ba ngày sau, cậu bé tỉnh dậy, sau một cuộc nói chuyện, tụi anh mới biết Baekhyun xâm nhập vô băng đảng tên Skul cốt yếu vì cần điều tra kẻ đã âm thầm báo cáo kế hoạch lẫn dự án của The Devil cho bang chủ, không may trong một lần lấy được cuộn băng video quay lại cuộc nói chuyện giữa kẻ ấy và tên cầm đầu tại phòng giám sát , Baekhyun bị phát hiện và chúng nó bắt cậu ta vô phòng tra tấn
- Jungkook à, cậu bé rất giống em, đều thực hiện nhiệm vụ giúp bọn anh và The Devil - Taehyung vỗ lưng cậu, trầm giọng - Hy vọng em đừng trách chúng ta, anh thay mặt The Devil xin lỗi em và bạn em vì đã đẩy hai người gặp nguy hiểm
- Không sao - Jungkook cười nhẹ - Không cần đâu, đó là nhiệm vụ của khối S tụi em
- Jungkook, liệu em có muốn nghe...- Seokjin do dự
- Nghe gì anh ? - Cậu hỏi
- Quá trình của bạn em lúc trà trộn vào băng Skul ? - Namjoon lên tiếng - Cậu bé có kể....
- Được, anh cứ việc nói - Cắt lời Namjoon, Jungkook khẳng định chắc nịch, lần này cậu phải biết mọi chuyện
- Vậy thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro